Hoa hồng

Nanami Ryusui – con trai độc nhất của người đứng đầu tập đoàn nổi tiếng cả thế giới Nanami, đang thoải mái ngồi dựa lưng trên chiếc ghế dài màu vàng nhạt, loại ghế chuyên dùng cho khách nghỉ ngơi tắm nắng, ô lớn màu vàng phủ xuống che bóng mát cho hắn. Sát bên cạnh tầm tay là một người phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ xếp gọn bên mang tai, dáng vẻ cung kính cúi người đưa thức uống cho Ryusui, sau đó từ tốn lùi xuống một bước và chắp tay sau lưng.

"Cảm ơn nhé Francois, nước uống mát lắm." – Ryusui cười rồi nhấp một ngụm. Francois im lặng nhìn cậu thiếu gia nhà, bỗng mở lời.

"Mới đây có một tin này đã rất chấn động cơ quan vũ trụ Nasa, ngài liệu có hứng thú?"

Ryusui gật đầu, ngồi thẳng dậy ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Francois thấy vậy liền lấy ra một chiếc máy tính bảng, chiếu lên không trung ba bảng phát sáng, trong đó có chứa thông tin của một cậu thiếu niên trẻ tuổi – xem chừng 12 hoặc 13, quả đầu kì quặc chổng ngược hết cả lên, ánh mắt sắc sảo rực rỡ, nhưng biểu cảm lại lạnh lẽo thất thần. Francois đưa một bảng sáng chứa bài viết dày đặc chữ, sử dụng từ ngữ khó hiểu chưa từng gặp qua.

"Đây là Ishigami Senku, người đã soạn bài luận gửi đến cho NASA, khiến cả cơ quan này đều phải kinh ngạc về độ chi tiết và tỉ lệ phần trăm chính xác của nó."

"Một thiên tài sao?"

Ryusui "ồ" lên một tiếng phấn khích, lập tức cướp lấy máy tính từ tay Francois mà tự mình lướt đọc về thông tin của cậu thiếu niên thiên tài Ishigami Senku này. Sinh ra trong một gia đình bình thường, có một người cha nuôi tên Ishigami Byakuya cũng đang làm tại NASA, học tại trường cấp ba XX, có bạn thân là Oki Taiju, cân nặng 61kg, chiều cao 1m71, có niềm đam mê rất lớn với khoa học và cái đầu của cậu này phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Lướt tới thông tin về nơi ở, Ryusui tỏ vẻ bất ngờ, tròn mắt nhìn Francois đang một tay như nghìn, dung tốc độ mắt thường không thể thấy mà tra cứu mọi thứ về thiếu niên kia với khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt khép hờ tinh tế. Ryusui chỉ vào thông tin, nghiêng đầu hỏi Francois:

"Này, chẳng phải khu phố này gần với chỗ chúng ta hay sao?"

Francois dừng lại, ngạc nhiên đáp: "Đúng thật. Ngài tính đi gặp cậu ta ư?"

Đem tay đặt lên cằm, Ryusui nhếch môi cười toan tính, lại đưa mắt nhìn Francois đầy ẩn ý.

"Thiên tài ngàn năm có một cơ mà, phải đi gặp xin chữ kí chứ."

*

Senku đi trên đường về nhà, mang theo không chỉ cặp sách mà còn có một đống thứ đồ lắp ráp lỉnh cà lỉnh kỉnh, cậu chàng mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộng, cả khuôn mặt đỏ bừng hết cả hơi. Đi được hai bước, Senku ngã khuỵu xuống, dùng cái giọng rền rĩ mà than trời than đất rằng tại sang bạn thân của cậu là Oki Taiju nay lại phải đi tập câu lạc bộ. Cũng vì thế mà Senku phải một mình bê đống đồ nặng còn hơn cùm này vác về nhà mà không có bất kì sự trợ giúp nào.

Senku có cáu không?

Có.

Senku có làm gì được không?

Đương nhiên là không rồi.

Tuổi trẻ sức yếu, cái thân già cỗi này không thể chịu nổi sức nặng của máy móc. Senku trút một tiếng thở dài não nề, đưa tay ôm trán tính kế xem làm cách nào để giảm bớt trọng lượng đồ của mình. Sau vài giây, bóng đèn vàng sáng choang nảy ra, Senku lập tức cởi cặp, lấy ra những thứ cần thiết rồi nhanh chóng lắp ghép thành một chiếc xe trượt thủ công.

Ryusui và Francois đứng nép ở cột điện gần đó gần như tâm linh tương thông mà cùng "ồ" lên vô cùng ngạc nhiên, tay vỗ bôm bốp trước sự thông minh của Ishigami Senku. Không ngờ rằng điều này đã thu hút sự chú ý của cậu, cả hai liền vội vàng che mặt trốn sâu vào một góc, phải đợi đến khi tiếng chân bắt đầu bước đi thì mới dám lén lút ngó mặt ra.

"Cậu ta quả thực là thiên tài nhỉ?" – Ryusui cười lớn, híp mắt nhìn Francois đang khó khăn chỉnh lại mái tóc nâu. Người quản gia gật đầu đồng tình, vẻ trầm trồ mà tiếp lời: "Ngài nói đúng. Tôi thấy rất khâm phục cậu Ishigami."

Sau đó vì bị đuổi, Francois cũng chỉ đành ngậm ngùi lái xe đi về trước. Còn Ryusui thì một mực lấy bản đồ bám theo Senku, thành công được chứng kiến tận mắt nơi cậu ở. Thấy Senku lên tầng rồi, bỗng Ryusui đột nhiên nổi hứng tò mò, không biết phòng của một thiên tài sẽ ra sao? Bẩn thỉu chất đầy giấy rác, tối om và không có nổi đèn điện, hay sẽ sạch sẽ như những phòng của hạ dân bình thường?

Hắn quá mức tò mò, tới nỗi cho tới tận khi mở cửa sổ phòng Senku, Ryusui mới chợt nhận ra cái hành động quái quỉ của mình. Nghe tiếng bước chân đang tới gần, tim hắn như nhảy vọt lên họng, cuống cuồng chạy vào trốn dưới gầm giường, mồ hôi hột nhìn đôi chân đang đi thong thả vào trong.

Cửa sổ phòng mở toang, Senku bước vào liền không khỏi kinh ngạc. Cậu nhíu mày, khó hiểu đi tới đóng cửa kéo rèm lại, thầm nghĩ chắc bản thân đã lẫn rồi, tối muộn mà lại quên đóng thì không ổn. Ryusui trốn lủi nhủi dưới gầm vừa nghe tiếng tặc lưỡi và gió lùa, tim hắn ngay hụt một nhịp, mồ hôi túa ra như mưa, đôi mắt mở to, không dám nhúc nhích đến một mili.

Senku trút một tiếng thở dài không nặng không nhẹ, sau đó liền cởi cúc áo, quyết định thay đồ ngủ mặc cho thoải mái. Dưới gầm giường, ngay khi thấy quần áo rơi bộp xuống chân Senku, Ryusui hốt hoảng tới nỗi suýt giật nảy mình mà hét toáng lên.

Trời đất! Ai lại thay đồ trước mặt đàn ông con trai thế chứ! Có biết nguy hiểm lắm không hả!!

Lòng tự gào thét mắng nhiếc cậu thiên tài Ishigami Senku một trận, nhưng rốt cuộc Ryusui cũng không dám ló mặt. Nheo mắt nhìn cổ chân và bắp chân trắng nõn nà, săn chắc khiến Ryusui vô thức ực một tiếng, yết hầu đảo lên xuống, hắn cảm nhận mặt mình nóng ran, người rần rần lạ lùng.

Đêm hôm đó, phải tận tới 12 giờ khuya Senku mới chịu tắt đèn đi ngủ, cậu ta điên cuồng học, lúc thì chạy ra bàn ghi chép, lúc thì ngồi bệt xuống đất lắp ráp công trình tỉ mỉ nào đó của cậu ta. Ryusui cũng đã được nghe giọng của Senku rồi, trầm ấm và khá dễ nghe, không tới nỗi làm thủng màng nhĩ của hắn. Đợi tới tận 2 giờ sáng để chắc chắn Senku đã thực sự ngủ say, Ryusui mới dám rón rén rời khỏi gầm giường, cầm giày mở cửa sổ rời đi, lúc nghiêng người tránh mấy thứ đồ công nghệ đã không cẩn thận mà va phải góc bàn. Ryusui đau muốn hét toáng lên nhưng cũng phải ngậm miệng vì sợ người kia thức giấc.

Cả ngày hôm sau, bằng một cách kì lạ nào đó thì Ryusui cứ nghĩ mãi tới Senku, cả đầu tràn ngập hình ảnh cậu trai tóc trắng xanh dành một sự tập trung cực độ cho khoa học, rồi cả tới bàn chân gợi cảm khiến hắn nóng cháy cả óc. Cứ như bị thế lực nào đó điều khiển, chiều muộn hôm ấy, mặc kệ sự ngăn cản của cha, hắn lại lén lút đi theo sau Senku, cầm điện thoại thập thò chụp cậu từ phía sau. Ryusui không dám làm liều như lần trước, nên chỉ dừng lại ở cổng nhà cậu. Mở máy lên lướt lại những bức hình đã chụp được, đa số đều bị rung hoặc mờ, cũng có một số vô cùng sắc nét, đều biểu lộ rõ được tất cả sự xinh đẹp của Senku.

Trầm ngâm lướt đi lướt lại hình Senku một hồi rất lâu, Ryusui lúc nghe tiếng xe ô tô chạy qua liền sực tỉnh, nuốt ực miếng nước bọt rồi cất điện thoại vào túi, tự mắng bản thân điên rồ mà đi chụp lén người ta. Về nhà hắn phải quyết xóa mấy thứ linh tinh ấy đi, không thể để Senku phá hỏng cuộc sống của hắn được.

Nói là nói thế, nhưng Ryusui không tài nào nhấn nút xóa được. Hắn mơ tưởng tới người kia rất nhiều, kho ảnh và thời lượng đi canh cậu ấy cũng ngày một tăng. Ryusui lấy làm thích thú với sở thích mới của mình, hắn từ khi nào đã vô thức lấy Senku làm lẽ sống, là nguồn động lực lớn lao để thực hiện nhiệm vụ mà cha giao cho. Hiệu suất công việc tăng, và mức độ Ryusui nhớ thương Senku cũng theo dòng đó mà nhiều thêm.

Hắn đã thấy hai người bạn thân luôn đi kè kè bên cạnh Senku rồi, một người là Ogawa Yuzuriha, tên còn lại là Oki Taiju. Lần đầu tiên trong đời, Ryusui cảm thấy phụ nữ phiền phức đến thế. Cô ả cứ luôn đi sát với Senku, bao nhiêu lần che lấp cậu khiến hắn không thể chụp được, cười nói, giúp đỡ, học chung, cái gì cũng làm hắn ngứa mắt không thôi. Cả Oki Taiju nữa, thằng đó là có quan hệ thân thiết đến mức như thế nào mà suốt ngày quàng vai bá cổ, ôm lấy Senku của hắn, và sao cứ phải che mất Senku giống Ogawa Yuzuriha làm gì!?

Trực giác của Nanami Ryusui mách bảo, hai con người ấy đánh hơi được một điều gì đó kì lạ, và dạo gần đây cứ lúc nào cũng đi sát bên Senku, như muốn bảo vệ cậu.

Nhưng bảo vệ khỏi cái gì? Chẳng phải đã có hắn bảo vệ rồi sao?

Một lũ thích lo chuyện bao đồng, không vừa mắt hắn một chút nào. May mắn cho chúng rằng Ryusui không thể "xử lý" cả hai vì chúng đều là bạn thân của Senku, nếu như mất đi thì Senku sẽ rất buồn.

Thật kì lạ, Ryusui vừa muốn Senku phải suy sụp, lại cũng không muốn vậy. Cuối cùng nghe lời quản gia Francois, Ryusui đã bỏ ý định diệt trừ hiểm họa.

Hôm nay đã là ngày thứ 100 hắn đi theo Senku, cũng là ngày hắn hoàn thành bộ sưu tập đồ đôi Senku và hắn.

Cẩn thận xếp từng tấm ảnh có hình Senku vào album, mặt ngoài ghi chữ 100, Ryusui cảm thấy rất hài lòng. Hắn cười hạnh phúc, ngước mắt lên nhìn cả căn phòng rộng lớn bao phủ bởi ảnh chân dung của Senku, từ những tấm ảnh mờ nhòe cho tới những tấm ảnh sắc nét, từ bùa chú cho tới hình trái tim viết bằng thứ máu đỏ chói, tất cả đều là tình yêu sâu sắc mà Ryusui dành cho Senku. Đồ lót của người ấy được treo cẩn thận trên góc phòng, trên vài cái còn có thứ dịch nhầy màu trắng đục ướt đẫm, vứt trỏng trơ trên sàn. Ryusui im lặng, cúi đầu đi tới cầm lên một cái áo, hít lấy hít để hương thơm còn đọng lại của người thương.

Khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, Ryusui thều thào tên Senku, rồi cầm cái áo bước vào nhà vệ sinh, nghe vọng ra có tiếng rên rỉ trầm ấm, nhuốm đầy khóai lạc dục vọng.

Nanami Ryusui đã nhận ra, hắn đã yêu Ishigami Senku ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn yêu mọi hành động của cậu, hắn yêu cơ thể của cậu, hắn yêu mọi thứ về cậu.

Ryusui không chấp nhận những kẻ phá đám, những kẻ hay nhởn nhơ bên cạnh người thương.

Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, vì hôm nay Ryusui có một quyết định táo bạo. Hắn sẽ đột nhập vào phòng Senku, sau đó trang trí phòng cho cậu. Đến khi Senku bước vào, hắn sẽ đốt nến, bày tỏ hết tình yêu đã ấp ủ bấy lâu nay.

Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, chắc chắn Senku sẽ đồng ý thôi. Mà Senku có không đồng ý, hắn cũng sẽ ép buộc cậu phải đồng ý.

Senku là của hắn, phải nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn, phải ngoan ngoãn để hắn tùy ý sử dụng. Senku không được phép trái lời, cậu chính là bông hoa tuyệt mỹ nhất, không một ai khác có thể đẹp bằng cậu. Nhưng để giữ sự tuyệt mỹ ấy, Ryusui bắt buộc phải giam giữ Senku vào buồng kính, bảo quản cho cậu an toàn, và cũng để cho hắn ngắm nhìn hàng ngày.

Đêm, 9 giờ tối, Ryusui vừa hoàn thành xong việc trang trí phòng. Căn phòng được dọn sạch sẽ, trải đầy hoa hồng và một trận địa kì lạ với bức ảnh Senku nơi chính giữa ngôi sao năm cánh. Ryusui quỳ một chân trước cửa, tay nắm chặt bó hoa thắm tươi, hồi hộp chờ đợi cậu trai trẻ bước vào.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Hiện tại đã là 3 giờ sáng sớm, Ryusui vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, kiên nhẫn chờ.

Lại thêm một tiếng nữa, không có động tĩnh gì, cả căn phòng, à không cả căn nhà chìm trong im lặng, ánh lửa vẫn phập phồng, khuôn mặt của Ryusui cũng càng ngày càng trầm xuống.

Senku..đã đi đâu vậy?

Hắn tự hỏi, lòng đau đớn khôn nguôi. Rốt cuộc là Senku đã đi đâu, hắn luôn thấy cậu vào phòng đúng lúc 9h30, đi ngủ lúc 1-2 giờ sáng kia mà.

Ryusui nhớ rõ lịch đi chơi gia đình hàng năm, hắn cũng đã chọn rất kĩ ngày đẹp tháng tốt, không thể nào Senku lại không về được.

Ngày mai tôi phải đi đến hội chợ khoa học cho thằng nhóc..

Trong đầu thoáng qua câu nói hôm trước của Senku, Ryusui kinh ngạc mở to mắt đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm: "Oki Taiju...Ogawa Yuzuriha..."

"Lũ chuột cống chết tiệt!!!!"

Ryusui gầm lên tức giận, máu nóng tràn lên não, gân xanh nổi lên khắp mặt. Hắn lập tức lao ra khỏi nhà, ngồi trên con mô tô phóng như bay đến nhà của Oki Taiju – bạn thân của Ishigami Senku.

Tiếng động cơ rung ầm trời, Ryusui nghiến răng ken két, miệng gằn từng tiếng: "Mày cứ chờ đó, tao nhất định sẽ mổ xẻ mày ra!!"

*

Taiju thấp thỏm không yên trong nhà, cả người trang bị kĩ vũ khí. Bụng, lưng thì quấn gối, cẳng tay cẳng chân quấn vở, đầu đội mũ bảo hiểm hiên ngang đứng trước cửa ra vào.

Từ ngoài vọng tới tiếng động cơ khác thường, trực giác ngay lập tức mách bảo rằng kẻ biến thái kia đã tới, Taiju hét lớn gọi Yuzuriha tắt điện, bản thân đưa ghế chặn ngay tay nắm cửa. Cả căn nhà chìm trong một mảng tối om, Taiju ngồi trên phòng cùng Senku và Yuzuriha, mặt nghiêm trọng kể hết mọi chuyện mà từ trước tới giờ đã chứng kiến.

Senku hóa ra đã bị một tên theo dõi, năm lần bảy lượt bắn sát khí tới chỗ Taiju và Yuzuriha từ xa. Yuzuriha cũng đã bị hắn mấy lần đe dọa, cũng may là có nhiều người ở đó nên hắn không dám làm gì, và thậm chí Taiju cũng vậy. Khi nghe Senku tâm sự là thường xuyên bị mất đồ, dụng cụ xộc xệch không đúng chỗ, đủ thể loại hiện tượng siêu nhiên khó giải thích thì Taiju và Yuzuriha càng chắc chắn hơn. Đột nhiên hôm nay tên biến thái kia không xuất hiện, ắt hẳn điều chẳng lành nên cả hai lập tức lên kế hoạch gấp rút bảo vệ Senku.

Senku im lặng nghe bạn thân kể, kết thúc rồi liền cũng không cảm thấy bất ngờ lắm mà thở dài, nhếch môi cười trấn an.

"Đừng lo, tôi nhận ra từ lâu rồi. Tôi cũng đã thu thập bằng chứng đầy đủ. Mà hai người báo cảnh sát rồi đúng không?"

Yuzuriha gật đầu, tay nắm chắc điện thoại giơ lên, đáp: "Ừm! Họ bảo 10 phút nữa sẽ có mặt."

"Mười phút có lâu quá không? Tôi thấy thằng đó đô con, ăn mặc quý phái như công tử nhà giàu. Chỉ sợ cảnh sát đều bị mua chuộc cả rồi." – Taiju lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, kẻ biến thái thì ai lại mua chuộc cảnh sát làm gì. Với cả hắn cũng đâu biết hôm nay chúng ta báo."

Senku phẩy phẩy tay, làm ra vẻ chán chường mà bác bỏ lời nói của Taiju. "RẦM" một tiếng kinh thiên động địa, cả ba trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, cuống quýt kéo nhau trốn đi.

Một loạt tiếng động khác liên tiếp vang lên, một lúc lại im lặng.

Taiju nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, vội vã ra hiệu cho Yuzuriha trùm khăn cuốn hết cả người Senku lại để che giấu. Lại một loạt tiếng động nữa, bước chân cũng ngày càng gần căn phòng mà họ đang nấp.

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Taiju giật thót mình, vòng tay ôm chặt lấy Senku bảo vệ cậu bạn thân.

"Senku, em ở đây chứ?"

Chất giọng trầm ấm nhưng lạ lùng vọng tới, Yuzuriha thở khó khăn, tay vừa bịt chặt miệng Senku vừa bịt chặt miệng mình, tim cô đập điên cuồng, nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ giác quan. Rơm rớm nước mắt cố gắng để không nấc thành tiếng, Yuzuriha cúi đầu, co ro người sát vào tủ.

Chợt, tiếng bước chân dừng lại sau đó đi ngày một xa hơn, cạch một tiếng đóng cửa.

Yuzuriha cùng Taiju mở to mắt, quay đầu nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Thật may rằng kẻ biến thái đã rời đi, cả ba đều an toàn rồi..

Ánh sáng kì lạ bao trùm, bóng dáng cao lớn đứng trước mặt, mái tóc vàng rũ xuống ma mị. Nụ cười toe toét tới híp cả mắt lại mà cúi thấp đầu xuống.

Mọi thứ như ngừng lại, hai tai Taiju lẫn Yuzuriha ù đi, cả cơ thể mất hết sức lực mà buông thõng tay xuống. Senku lúc này thành công chui đầu khỏi chăn, con tim chợt hụt một nhịp.

"Tìm-thấy-rồi-nhé."

*

"Bản tin ngày 14/2, cơ quan điều tra sở cảnh sát vào đêm ngày 14 hôm qua đã phát hiện ra hai thi thể nằm đẫm trong vũng máu, theo X Quang cho thấy, các nạn nhân đều đã bị giết bởi nhiều nhát dao, gây ra mất máu quá nhiều mà tử vong...rè.."

15/3/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top