End

"Echizen Ryoga đối Ayamane Kiriko vừa là một cái địch thủ khó xơi vừa là một con nhóc nhà bên láo toét đến nghiến răng nghiến lợi.

Ayamane Kiriko đối Echizen Ryoga chính là kỳ phùng địch thủ, là yêu quái đến xâm lược trái đất."*

Ai cũng biết điều đó!

Nhưng. . .

. . .Ryoga thích Kiriko, ai cũng biết, chỉ có cô không biết! Kiriko thích Ryoga, ai cũng không biết, Ryoga cũng không biết!

Và cả hai đều là tình đầu của nhau, nhưng chẳng ai nhận ra!

...

...

...

Nước Mỹ, thành phố XXX, công viên YYY.

"Yare yare~ hai cái vé này rốt cục là để làm gì trời? Mình nên mời ai đây?" Kiriko tựa lưng vào ghế đá, ngửa đầu lên nhìn bầu trời trong xanh kia.

Thật tình thì chỉ mới nãy thôi, mẹ cô bỗng dưng đưa cô hai tấm vé của Disneyland.

Mẹ bảo, vé này mẹ được người ta tặng, không biết làm gì nên mới đưa cô. Nhân cơ hội này mà rủ bạn bè đi chơi cùng, bồi đắp tình cảm thêm thắm thiết.

Nhưng vấn đề là, nên đưa ai đi cùng đây? Chỉ riêng mỗi điều này thôi là cô đã thấy chóng mặt rồi!

"Haiz..." Cô bất giác thở dài. Đột nhiên xuất hiện một âm thanh nam tính đến từ đằng sau. Nghe có vẻ quen quen...!

"Làm gì mà thở dài thế cô nương?" Chất giọng nam hơi trầm, có chút đểu cáng phà vào bên tai.

"... Đừng làm em bất ngờ chứ, Ryoga - san! Nhột tai lắm biết không?" Kiriko hơi rùng mình, hai vành tai phiếm hồng, quay mặt kêu lên cái tên đầy quen thuộc mà cũng đầy đáng ghét.

"Haha, xin lỗi xin lỗi! Thế làm sao mà nhìn nhóc có vẻ chán nản vậy?" Ryoga nở nụ cười đáng đánh đòn, nhảy vòng qua ghế, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Thì là do cái này nè, đau đầu chết mất thôi!" Kiriko than thở, hai ngón tay kẹp hai tấm vé phẩy phẩy trên không trung.

"Đây là...?" Ryoga nheo mắt nhìn hai tấm vé trên tay cô.

"Vé đi chơi công viên Disneyland vào ngày mai!" Kiriko đáp.

"Ồ... Nhóc đã dự tính mời ai chưa?" Ryoga nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.

"Thì chưa, bởi vậy em mới đau đầu nè! Chắc tặng lại cho người khác quá!" Kiriko ảo não nói. Đôi mắt lơ đãng nhìn bầu trời.

"Hay là để anh đi chung với nhóc nha?" Ryoga cười cười ngỏ lời hỏi.

"..."

"Được không?"

"..."

"Kiriko?"

"... Sao cũng được!" Kiriko không quá để ý, nhún vai trả lời.

"Tốt quá, vậy sáng mai mấy giờ mình gặp nhau?"

"9 giờ đi. Đừng tới trễ!"

"Ok! Vậy anh về trước nhé. Bye bye~!" Ryoga nhanh chóng chào tạm biệt nhằm tránh cô đổi ý, sau đó vui vẻ chạy đi mất dép.

"..."

"Khoan! Cái gì cơ?!" Kiriko đột nhiên đứng bật dậy, trợn tròn mắt nhìn bóng dáng đã biến mất tăm của Ryoga, kêu lên. Nãy cô chỉ vô tình đáp thôi mà...

Chết tiệt!

Kiriko hai tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng của mình, gào thét trong lòng:

'Mày vừa làm cái gì vậy Kiriko aaaa!!!'

...

...

Sáng hôm sau, 8h30, công viên giải trí Disneyland.

Phía trước công viên, có một chàng trai mái tóc xanh lá đậm được chải chuốt gọn gàng, áo thun chữ V màu trắng sọc ngang màu xanh, mặc quần jean màu cafe.

Trông cậu ta như là đang đứng đợi ai đó.

Ryoga là người được mô tả trên, hiện tại anh đang rất bồn chồn, cứ đi qua đi lại, giơ tay xem đồng hồ mặc dù vẫn còn sớm so với giờ hẹn.

Anh ngày hôm qua đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi! Nhất định phải có đi nhà ma, xem phim phải xem phim tình cảm. Nhất định phải tận dụng cơ hội lần này!

Ăn.Đậu.Hũ!

Mãi cho đến khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ thì tâm trạng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bỗng anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.

Kiriko hôm nay mặc áo thun màu hồng, quấn yếm đen, mang giày Sneaker cùng cái vớ đen cao đến đầu gối. Mái tóc cam hồng được buộc cao lên bằng sợi dây cột tóc màu lilac đáng yêu.

Cô mỉm cười từ xa chạy đến. Ánh nắng ban mai như rót mật trên mái tóc cô. Khiến nó thêm sáng chói đẹp đẽ.

Ryoga thờ thẫn nhìn Kiriko, tay bất giác đưa lên chặn mũi. Anh thấy hôm nay trời hơi nóng thì phải...

"Ryoga - san!" Kiriko vẫy tay chạy lại đứng bên cạnh anh.

"Kiriko, chào buổi sáng!" Ryoga giật mình, đỏ mặt quay sang nhìn cô chào hỏi.

"Anh đến lâu chưa?" Cô cười cười nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.

"Không, cũng mới tới thôi..." Ryoga mỉm cười đáp.

"Thật à?" Cô nhíu mày nhìn anh, có vẻ không tin tưởng cho lắm.

"Ừ thật mà!" Ryoga gật đầu kiên định.

"Vậy còn chần chờ gì nữa? Đi chơi thôi! Hôm nay nhất định phải bung xoã hết mình! " Kiriko cười tươi, dắt tay anh cùng tiến vào công viên.

"Ừ..." Ryoga nở nụ cười, cặp mắt chăm chú nhìn vào bàn tay trắng nõn của cô đang nắm lấy cổ tay mình.

Nếu bàn tay đó mà mang nhẫn cưới thì chắc đẹp lắm a~!

...

Tàu lượn siêu tốc--

"Yahoo!!!" Kiriko híp mắt cười thoả thích khi chiếc tàu bắt đầu chạy xuống từ trên cao, cô hét lên đến khàn cả cổ.

Cơn gió ùa mạnh tới làm tóc cô bay tứ tung, bên cạnh là Ryoga với cái đầu tóc có hơi lộn xộn.

Anh cười cười nhìn cô, ánh mắt nhu hoà ấm áp. Kiriko khi cười thế này thì thật đáng yêu đâu!

...

"Kiriko, đi thử cái kia đi!" Ryoga mỉm cười gian xảo chỉ tay vào cái nhà ma gần đó.

"Hả? Nhà ma? Được thôi!" Kiriko mắt nhìn theo hướng Ryoga chỉ. Cô mặt tỉnh bơ đồng ý.

"..." Sao có vẻ không như ý muốn nhỉ? Sao em tỉnh bơ vậy??? Đáng nhẽ phải nũng nịu kéo tay áo anh mà sợ hãi chứ?!

Không sao, chắc em ấy chỉ diễn thôi! Nhất định vào đó sẽ lộ ra thôi! Nhất định - Ryoga tự trấn an bản thân.

Nhà ma--

Xoạch!

"Hú hú hú~" Một con ma 'thật' từ đằng sau cục đá bự tổ chảng nhảy ra hù.

"Á á á!!!!!"

Vâng, người hét không ai khác chính là Echizen Ryoga nhà mình :))

"Gì, chỉ là hàng dỏm thôi mà. Làm gì hét ghê vậy anh trai?" Kiriko mắt cá chết đứng ngay gần đó nói, ngón út thọt vào ngoáy lỗ tai rồi lại rút ra, trét lên áo Ryoga.

"..."

Đi thêm một đoạn nữa, trước mặt Kiriko bỗng xuất hiện một cái đầu đầy máu từ trên thả xuống.

Rầm!

Cái đầu đó lập tức chầu trời, đập mạnh vào tường đến bốc khói.

"Phù—— làm hú hồn!" Kiriko vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Hung khí khiến cái đầu thăng thiêng vẫn còn giữ yên trên không trung a.k.a cái chân đang mang đôi vớ đen dài tới đầu gối.

Ai bảo xuất hiện bất ngờ quá chi? Đáng đánh đòn lắm!

Cũng may là cô có Taekwondo đai đen. Hiện tại đang còn học thêm Parkour. Nên nói về khoảng choảng nhau thì không thua ai đâu nhé ^^!

"..." Đây là con gái?

Ryoga ngớ người nhìn cô. Con tim yếu đuối mới nãy xém rớt ra ngoài luôn rồi! Thật đáng sợ mà!!!!

Kịch bản, đi tong đời nhà ma rồi!!!

Không còn cách nào khác, đành chuyển sang kế hoạch B vậy!

Đi thêm tí nữa, từ dưới đất xuất hiện một bàn tay chộp lấy chân Kiriko. Ryoga anh hùng cứu mỹ nhân nhanh chóng đạp bay cái tay 'giả' đó đi, nắm tay cô chạy thật nhanh ra chỗ khác.

"Nhóc có sao không?" Anh ân cần quay sang hỏi.

"... Ai mướn anh làm vậy? Nó chỉ là hàng nhái thôi mà, có gì đáng sợ đâu mà anh làm quá vậy?" Kiriko xoa xoa mi tâm, chậm rãi đáp.

Lời nói tựa mũi tên độc đâm vào tim Ryoga. Anh ôm tim khóc gào trong lòng.

Nhóc phũ quá a!

...

Hiện tại, cả hai đang ngồi trên ghế đá bên cạnh cái cây xanh xanh. Gần đó có máy bán nước tự động.

"Nhóc có muốn uống gì không?"

"Cho em trà xanh là được rồi!" Kiriko mỉm cười trả lời. Lưng tựa ghế, ngẩng đầu nhìn tán lá xanh với những tia nắng đang luồn qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mặt đất. Lên gương mặt cô.

"Trà xanh? Hôm nay nhóc đổi khẩu vị à?" Ryoga nhíu mày nhìn cô đang lơ đãng nhìn trời kia, hỏi.

Bình thường thì sẽ uống ponta cam hay coca cơ mà? Lạ nhỉ?!

"Ừ, hôm nay muốn đổi gió một tí..." Kiriko chậm rãi nhắm mắt đáp.

"... Được rồi!" Ryoga cười, sau đó đứng dậy, đi đến chỗ máy bán nước tự động.

"..."

Máy bán nước tự động--

Cạch!

Ryoga thò tay vào lấy ra hai lon nước. Một lon nước cam và một chai trà xanh mát lạnh. Định là đi về chỗ của Kiriko, không ngờ lại bị chặn đường bởi một cô gái xinh đẹp.

"Ryoga~ chúng ta lại gặp nhau rồi!" Một cô gái với mái tóc vàng, hơi xoăn và dài ngang vai. Gương mặt xinh xắn đáng yêu cất giọng gọi.

"Ờ etou... Cô là...?" Ryoga nhíu mày nhìn cô gái trông có vẻ thuần khiết với chất giọng trong trẻo kia, hỏi.

"Là em, là em nè! Anh không nhớ em sao?" Cô gái mỉm cười nhu thuận, chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng người nói.

"Ah...?! Là em sao? Ahaha, là em đó à? Mà em là ai?" Ryoga đổ mồ hôi cười cười hùa theo. Sau đó nghiêm mặt hỏi nhỏ.

"... Em là Karik Erin nha, em có từng gặp anh rồi đó! Em thật sự rất hâm mộ anh~!" Erin hơi cứng ngắc người, nở nụ cười mình cho là đẹp nhất nói.

"Vậy sao? Nhưng anh chả nhớ là có từng gặp nhóc...!" Ryoga gãi đầu cười trừ đáp.

"..." Erin câm nín.

Em đã tặng quà cho anh không dưới 10 lần, sao anh lại không nhớ em?

"Ryoga - san, anh mua nước thôi mà sao lâu thế?" Kiriko từ xa đi tới bên cạnh Ryoga, rồi lại quay qua nhìn Erin, hỏi tiếp: "Ai đây?"

"Hả? Không phải đâu. Anh cũng chỉ mới gặp cô ấy thôi!" Ryoga bối rối thanh minh.

"Ồ...?" Kiriko nhíu mày nhìn Erin, trông cô này có vẻ quen quen.

"Ah?! Kiriko - chan, nhớ tớ không? Tớ là Erin nè! Cậu đang đi chơi với Ryoga - san sao? Có thể cho tớ đi cùng được không?" Erin hơi đơ người nhìn cô, cười cười nói một thoắt dài.

"Oya oya~ là cậu Karik đó à? Xin lỗi nhé nhưng bọn này không rãnh mà đi chơi với cậu đâu...!" Kiriko híp mắt che miệng cười cười, không để Erin kịp làm gì, cô nói tiếp:

"Mà, hình như cậu là người mà tham gia những giải đấu lớn chung với tôi và lúc nào cũng thua tôi 6 séc đó à~? Thật là lâu rồi không gặp ha!"

"Ahaha..." Erin gượng cười, bên trong thân tâm thì muốn rạch nát cái bản mặt kiêu ngạo đó của cô.

Erin ả căm ghét Kiriko vô cùng!

Ta nói, người thường họ hay ganh tị với thiên tài. Họ luôn ảo tưởng sức mạnh thay vì cố gắng. Làm những điều bẩn thỉu nhất để đạt được mục đích.

Bên ngoài Erin thiên thần, trong sáng, thuần khiết bao nhiêu thì bên trong lại thối nát và tâm kế bấy nhiêu. Một cô gái, độc ác. Kiểu người mà Kiriko chỉ ngửi mùi thấy cũng ghét rồi!

"Ồ..." Ryoga nhíu mày nhìn cả hai. Mùi thuốc súng sao mà nồng nặc thế không biết?!

Chuyện phụ nữ, tốt nhất không nên xen vào làm gì! Con gái là sinh vật khó hiểu nhất, quả không sai vào đâu!

"Thật tốt khi cậu thắng. Cậu trông yêu những giải thưởng đó như vậy mà ^^" Erin che miệng cười cười đáp lễ.

"Hóa ra trước đây là cậu nhường! Thảo nào tớ tự hỏi sao bản thân có thể thắng dễ dàng như vậy chứ." Kiriko cũng không thua kém gì, cười mỉm nói tiếp:

"À phải rồi, mỗi khi trước giải đấu, tớ thường hay uống trà xanh để bình tĩnh và thanh thản đầu óc. Cậu cũng nên thử đi ^^. Biết đâu giác ngộ điều gì mới!" Cô cười, giựt lấy chai trà xanh trên tay Ryoga, đưa qua cho Erin.

"... Cậu quả là tâm lý. Hi vọng với ai cậu cũng được như vậy!" Khoé mắt Erin giật giật, có hơi cứng họng đáp. Ả vươn tay đành nhận lấy chai trà xanh.

"Vậy thôi, mong cậu đừng làm phiền bọn này nữa. Chai 'trà xanh' đó... Hợp với cậu lắm đấy ^^!" Kiriko híp mắt cười chói loà, nói.

Đến bên máy bán nước tự động, lấy một lon ponta cam rồi kéo tay Ryoga đang ngơ ngác không hiểu chuyện bỏ đi.

Erin gương mặt vặn vẹo đứng ở đó nhìn bóng dáng dần khuất của cả hai, gân xanh nổi đầy trán, tay bóp mạnh làm méo luôn cả chai trà. Nước trà bắn tứ tung lên mặt.

"..."

"Mẹ ơi, chị đó bị gì vậy?"

"Đừng nhìn, mình đi thôi con!"

"..."

...

"Ahaha, thoải mái thật!!!!" Kiriko bật nắp lon nước, uống một ngụm dài. Yết hầu lên xuống theo từng nhịp uống, khiến tâm trạng người ngồi bên bấn loạn.

"..." Ryoga lại đặt tay lên mũi, nuốt nước bọt nhìn vào yết hầu cô.

Chết tiệt, não ơi, quay lại mauuu!!!!!

"Ryoga - san? Lát nữa mình đi đâu? Uy, có nghe em nói gì không?" Kiriko vẫy tay trước mặt anh, kéo hồn quay lại.

"A... Có nghe có nghe! Mà nhóc hỏi gì thế?" Ryoga sau khi hết ngẩng người, mỉm cười vô hại hỏi ngu.

"... Anh có thấy tự vả không '-')? Mà thôi, lát nữa đi đâu tiếp đây?" Kiriko mắt cá chết nói.

"Mình đi xem phim đi!" Ryoga cười tươi rói.

"Được!"

...

Rạp chiếu phim, rạp số 4--

Hiện tại đang công chiếu bộ phim Titanic. Và nó đang dần đi đến hồi kết. Cả hai ngồi ở vị trí khá thuận lợi để coi. Màn hình âm thanh rất chất lượng!

Xung quanh là những khán giả nữ đang sụt sùi khóc trong lòng các chàng trai.

"..."

Kiriko trầm mặc không nói gì. Bên cạnh là Ryoga đang đồng cảm với bộ phim, lấy khăn chùi chùi nước mắt, sau đó quay sang nhìn Kiriko, lại thấy em nó không khóc. Có chút hụt hẫng.

"Kiriko, nhóc ổn chứ?" Ryoga dù vậy vẫn quan tâm hỏi nhỏ.

"... Ổn!" Cách tốt nhất để hết bị suy sụp tinh thần thì phải...

"Ryoga - san, dẫn em đi ăn đi! Anh bao!" Kiriko quay qua nhìn anh, giọng hơi khàn khàn lên tiếng.

"... Được!" Ryoga.

Anh cảm thấy túi tiền của mình sắp cháy rồi '-')!

...

Sau khi ăn xong no nê thì trời cũng đã tối, phố xá, công viên cũng dần lên đèn. Sáng lấp lánh.

Một ngày trôi qua thật nhanh, trước khi trở về, cả hai quyết định đi đu quay mặt trời chơi lần cuối.

"Ya~ thật là no quá, phải không nhóc?" Ryoga vươn vai một cách thoải mái, hai tay gác hai bên trên đầu ghế, ngồi vắt chân. Nghiêng đầu nhìn cảnh vật phía xa thông qua ô cửa kính trong suốt.

"Ừ." Kiriko bình thản trả lời, đôi mắt cô cũng hướng nhìn thành phố đang sáng rực bên dưới.

"Bộ phim đó... Hay nhỉ?" Ryoga cảm thấy bầu không khí có gì đó gượng gạo, liên mở miệng nói tiếp.

"Ừ, tình cảm của cả hai dành cho nhau quả là đẹp! Nhưng cũng thật đáng tiếc..." Kiriko chống cằm, đôi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, không nhanh không chậm đáp.

"Chuyện tình yêu quả thật khó mà lường trước được điều gì nhỉ!? Kiriko này..." Ryoga trầm mặc đáp, giọng nói khi gọi cô dần nhỏ đi.

"Hửm, sao thế Ryo--" Kiriko tuy không quá để ý đến đối phương, nhưng cô vẫn nghe thấy anh đang gọi mình. Kiriko định hỏi lại thì bị hành động của ai đó làm cho bất ngờ.

Từ phía sau cô, một vòng tay lớn vòng lấy ôm chặt lấy cô, đem cả cơ thể cô mà ôm vào lòng. Kiriko cảm nhận được có một cái đầu xanh đậm đang dụi bên vai mình. Hơi thở nóng hổi theo từng nhịp thở khiến cô cảm thấy nhồn nhột.

"Ryoga - san...?"

"Cho anh ôm em một lúc thôi, có được không?" Ryoga trầm giọng thủ thỉ. Hai cánh tay siết chặt lấy cái ôm. Một tay ôm chéo sang vai bên kia và tay còn lại thì ôm ngang qua bụng.

"..."

Anh thật sự rất yêu em... Liệu em có thể làm của riêng anh không?

Cái ôm đó vẫn không có tí nào dịch chuyển, cho đến khi hết vòng quay, đến lúc phải xuống lúc nào không hay. Bác kiểm soát dù đang bị nhồi cẩu lương nhưng cũng không dám làm phiền.

Chuyện tình người trẻ tuổi mà, bác già rồi, có còn 'chào cờ' được nữa đâu?

"Ryoga - san, hết lượt rồi, xuống thôi..." Kiriko ấm áp xoa đầu anh, nói.

"Gọi anh là 'Ryoga' thôi!" Anh vẫn ngồi đó, vẫn giữ chặt cái ôm không dời, nũng nịu nói tiếp:

"Nếu em gọi thế thì anh sẽ buông!"

"Haiz... Được rồi, Ryoga. Mình xuống thôi!" Cô thở dài, sau đó mỉm cười nhìn con người trông có vẻ già đầu chứ thực chất lại rất trẻ con đáp.

"Nắm tay nhé?"

"... Ừ!"

"Một ván Tennis không?"

"Ok!"

Cả hai trên đường về ghé qua một sân Tennis đường phố. Nổi hứng chí muốn đánh liền đi mượn vợt người ta. Đang chuẩn bị hoạt động vài hiệp thì một giọng nam ôn nhu bất ngờ vang lên.

"Oya oya~ hai người nguyên ngày hôm nay vừa đi đâu về đấy?" Một anh chàng có mái tóc cam nhạt xù xù, đeo kính gọng tròn điển trai đứng gần đó khoanh tay dựa tường. Cười cười trông có vẻ thân thiện hỏi.

Nói thế chứ tâm tư anh này khó đoán lắm! Chẳng phải chuyện đùa :))

"Ấy chết cha, là Irie..." Ryoga đổ mồ hôi hột nhìn Irie Kanata. Anh hơi rùng mình trước cái nhìn ôn nhu đó, chân lùi lại vài bước.

Anh cảm thấy nhân sinh hôm nay không tốt lắm... Bởi vì, không có khả năng nói dối cậu ta được ಥ‿ಥ !

"Bọn này mới đi chơi về, đang chuẩn bị làm ván Tennis a~!" Kiriko hồn nhiên trong ngoặc kép thật thà châm dầu vào lửa, nói.

"Ahaha, Tennis thì tạm gác qua một bên nhé... Kiri - chan ^^! Anh có một vài chuyện cần nói với Ryoga - chan nha~!" Irie mỉm cười càng lúc càng chói sáng, chọc mù mắt mọi người xung quanh nói.

"Nooooo!!!!!" Ryoga gào thét, khóc không ra nước mắt nhìn Kiriko, cả thân mình ôm lấy chặt lấy cây cột gần đó để Irie kéo đi 'làm việc' không được.

"Chú dám ăn mảnh một mình, tội đáng chết!!!!! Về nhà tôi sẽ nói với mọi người hội đồng chú!!!!"

RIP Ryoga :))

"Ahaha" Kiriko từ phía xa che miệng khẽ cười.

Cô cảm thấy, tình đầu của mình cũng thật tốt đâu!

_____Love________________________

*: Trích từ chap 1 của Đn PoT: Bạo Chúa Sân Đấu của alientae222, đã có sự cho phép của tác giả.

Ôi dài dài dài, lần đầu viết dài... Mỏi não mỏi mắt :))

Mà, quà sinh nhật muộn nhé. Chúc mừng sinh nhật cô, hailarie (。・ω・。)ノ♡

Sinh nhật vui vẻ ^^! (Ảnh không hợp lắm, kệ đi :D)

#Un

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top