End
【Syushuke, cùng tớ chơi tennis nào.】
【Syushuke, làm thử đi, cái này gọi là 'Hakugei'.】
【Hửm? Vẫn chưa được sao? Quả nhiên Syushuke vẫn còn quá nhỏ.】
【Syushuke..】
"Chờ tớ với, Sakura!" Fuji mở to mắt, chật vật chạy trong một không gian trắng toát. Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi, dù mỏi mệt nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước.
Một cánh anh đào lặng lẽ từ trên cao rơi xuống, nằm trên mặt đất, điểm tô cho không gian nơi này. Fuji ngừng lại bước chân, vui vẻ quay đầu: "Sakura!"
Yume Sakura mỉm cười, tới bên cạnh hắn:
"Lâu lắm không gặp, Syushuke. Cậu tới nơi này là vì có vấn đề phiền não sao?"
"Đúng vậy..." Hắn ủ rũ cúi đầu: "Yuuta lại bị mọi người bắt nạt. Tớ không biết nên làm sao bây giờ."
"Syushuke thật ôn nhu." Cô an ủi vuốt ve mái tóc màu nâu của hắn: "Cảnh cáo bọn chúng không là được rồi sao?"
"Nhưng mà..."
Sakura nhìn hắn một lúc, chậm rãi buông tay:
"Hiểu rồi. Cậu không muốn tổn thương người khác sao?"
"Tớ..."
"Vậy dùng tennis." Sakura chớp mắt: "Yuuta đang học tennis mà, không phải sao? Cậu chỉ cần dùng tennis để đánh trả lại những người kia."
"Dùng...tennis?" Hô hấp của Fuji cứng lại. Hắn đăm đăm nhìn cô, cặp mắt màu xanh kia cũng không biết đã mở ra từ lúc nào.
"Đúng vậy." Cô cười cợt: "Syushuke rất có thiên phú, những chiêu tớ từng dạy cậu, cậu đã học được chưa?"
"Ừm..." Hắn gật đầu: "Đã học được!"
"Tốt lắm." Cô gái đó hơi nhếch môi, vươn tay ra nắm chặt lấy tay hắn.
Ấm áp, mềm mại, khiến cho lòng hắn hơi ngứa.
Fuji Syushuke muốn được gặp cô gái ấy, dù là vỏn vẹn một lần.
.
.
.
Mười năm qua đi, hiện tại, Fuji Syushuke cũng đã mười lăm tuổi, mang trên mình cái danh Thiên Tài.
Hắn rất ôn nhu, giống như một cơn gió vậy, khiến cho người khác có một loại cảm giác không giống thực.
Giấc mộng đeo bám Fuji suốt chừng ấy năm là một giấc mộng kì lạ, hắn mơ về một cô gái tên Yume Sakura, cả tuổi thơ gắn liền với cái tên ấy.
Fuji Syushuke vĩnh viễn không quên được, người con gái kia, có một đôi mắt màu xanh như viên ngọc lục bảo, nhẹ nhàng dịu êm. Hắn cũng vĩnh viễn quên không được, người con gái kia, có mái tóc màu hồng nhạt và hơi thở sạch sẽ, hệt như đoá anh đào mềm mại, nhỏ bé mà ngát hương.
Hắn vĩnh viễn quên không được, vĩnh viễn quên không được....
Cái ngày hắn ở trong thế giới đó chạy vội tìm cô, cái ngày mà hắn nhìn thấy cô gái đó lẳng lặng đứng dưới tán hoa anh đào, cái ngày mà hắn chạm lên môi cô, cái ngày mà hắn đem cô gái ấy ôm vào lòng...
Hắn quên không được, quên không được...
【Syushuke thực sự đã trưởng thành rồi.】Cô gái hắn yêu yếu ớt nằm trong lòng hắn, cười nhẹ nhàng: 【Đã đến lúc...Cần phải tạm biệt Syushuke...】
"Sa, Sakura?" Fuji hốt hoảng, mở bừng cặp mắt xanh kia, đẹp đẽ, hệt như một tấm gương phản chiếu vạn vật trên thế gian: "Sakura, cậu sao vậy?!"
【Người trưởng thành, mộng tỉnh...】Cô gái vươn tay lên vuốt ve khoé mắt hắn, ôn nhu, ấm áp, bao dung như bầu trời: 【Đôi mắt của Syushuke thật xinh đẹp. Đừng cố dấu giếm nó nữa, Syushuke.】
"Tớ, tớ sẽ không dấu giếm..."
【Ừ..】Cô đáp lời, khẽ nhắm mắt lại, tiêu tán thành ngàn vạn cánh hoa.
'Răng rắc'
Hắn nghe thấy, tiếng thế giới sụp đổ.
"Sakura..."
"Sakura!"
Fuji mở bừng mắt, hơi ngây ngẩn. Cặp mắt màu xanh lam sắc bén mà xinh đẹp bại lộ trong không khí, bị ánh mặt trời chiếu đến mà nhíu lại.
"Fuji-senpai..." Có người gọi, Fuji nghiêng đầu. Hắn hơi nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, cười cười: "Là Echizen sao? Có chuyện gì vậy?"
"Bộ trưởng nói phải tập hợp trong sân E, các senpai khác cũng đã đến rồi."
"Ừm. Anh hiểu."
Hắn chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên quần áo, híp mắt, trên miệng cũng treo lên nụ cười muôn thuở.
Vẻ mặt hắn bình thản tự nhiên, chẳng qua là, vì sao bàn tay kia lại nắm chặt đến thế.
【Chào cậu, tôi là Yume Sakura. Cậu có thể gọi tôi là Sakura.】
【Rất vui được làm quen, tớ là Fuji Syushuke. Đây là đâu vậy?】
【Tôi gọi nó là <Mộng Cảnh>, thế giới tiềm thức của cậu.】
【Thế giới tiềm thức? Đó là cái gì?】
【Là nơi mà tôi được sinh ra.】
Sakura, Sakura, Sakura...
Fuji Syushuke chậm rãi đọc lên cái tên này, thầm lặng, nhạt nhẽo.
Hắn nâng vợt trên tay lên, đôi mắt vốn đang nhắm lại bỗng chốc mở ra, vung tay, đánh thẳng vào banh.
Gió thổi, lá rơi xào xạc, cô gái tóc hồng đứng bên cạnh hắn, trầm trồ khen ngợi:
【Không hổ là Syushuke, học nhanh như vậy!】
【À đúng rồi, có vẻ như cậu chưa nhớ tên phải không? Để tôi lặp lại lần nữa, nhớ cho kĩ nhé, nó gọi là——】
【Hakugei.】/ "Hakugei."
Dưới ánh mặt trời chói chang, Fuji Syushuke vươn tay, cầm lấy quả bóng đang bay lại.
Hắn cười, có chút sung sướng, có chút bi thương, có chút cay đắng.
Đây là...
"Hakugei."
Gió thổi qua, anh đào bay tứ tán. Tầm mắt của Fuji Syushuke bị một bóng hồng hấp dẫn, hô hấp cứng lại, nhịn không được hô lên:
"Sakura!"
Chẳng qua là, gió thoảng, người cũng chẳng còn.
——Fuji Syushuke, vĩnh viễn chẳng thể gặp được Yume Sakura.
Chẳng sợ là, nhìn từ xa.
Bởi vì hết thảy, chẳng qua chỉ là...một giấc mộng Nam Kha.
Yume Sakura, Sakura no Yume.
Một giấc mộng.... về cô, người con gái của xứ sở Hoa Anh Đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top