Chương Thừa Trạch x Tề Hạ - Phấn Khích, Hình Phạt
Từ phần này sẽ có thêm chủ đề thay vì cp
____________________________________
Vào một ngày mưa âm u, một cậu nhóc nhỏ bé có mái tóc trắng dã và mắt xanh trời như một màu đại dương giữa tia nắng rực, thân hình xinh đẹp đang run rẩy vì ướt mưa, từng giọt mưa chạm nhẹ vào thân thể gầy gò ốm yếu của cậu ta. Để lộ nhiều vết bầm tím tích tụ trên cái thân thể trắng nõn sau lớp áo trắng mỏng rách nát.
Cậu hiện đói bụng, rõ mấy ngày không ăn gì, không còn sức để di chuyển đến chỗ tránh mưa, chỉ biết ngồi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình chờ chết thì bỗng nhiên có một tay đưa ô đến che cho cậu, nhìn lên là một người phụ nữ có mái tóc màu kem được buộc ra sau, mang một chiếc váy đỏ bên dưới khoác hờ một lớp áo khoác bên người, nét mặt lạnh lùng.
"Đừng đánh con.. Hức" Cậu thấy cô ngồi xuống giơ tay lên liền sợ hãi nép vào tưởng, chất giọng ngọt ngào yếu ớt được cất lên có chút run rẩy, khiến người phụ nữ vô thức rụt tay lại.
"Này nhóc, có muốn về ở với ta không?" Khuôn mặt lạnh lẽo của người phụ nữ khẽ cười, như sưởi ấm trái tim thiếu tình thương của cậu, khiến cậu vô thức giơ tay ra.
"Tay nhóc mềm thật" cô nắm lấy bàn tay cậu, xoa xoa nhẹ bàn tay vẫn còn ít hơi ấm dù dính mưa, liền bế cậu lên mà bước vào chiếc xe hơi đen đậu đằng xa kia.
"Chương luật sư, đứa nhóc cô vừa mang lên xe là ai vậy? Đừng nói là đứa ăn mày đó à?" Người đang ông nhìn vào kính chiếu hậu sau xe, cười cười vì gã ta là tài xế riêng của cô, thật sự thì đây là lần đầu gã thấy cô trở nên ngọt ngào như vậy.
"Haha, tôi vừa tìm được một tiểu bảo bối đáng yêu, không hiểu sao bản năng mách bảo là nhận nuôi đứa nhóc này, sẵn chở tôi về văn phòng luật nhé" cô ôm cậu trong lòng, tay nhéo chiếc má còn một ít thịt của cậu.
"Được rồi" tài xế nhẹ giọng đồng ý, bắt đầu khởi động xe lên, liền đạp ga xe đi nhanh về phía trước.
"Đến rồi, mời luật sư và cậu nhóc nhỏ vào nhé" tài xế sau khi lái xe đến một căn nhà lớn liền dừng lại, lấy một chiếc ô rồi đi xuống mở cửa xe, tiển họ đến gần cái văn phòng lớn kia do cô bận bế cậu đang ngủ trong lòng.
"Được rồi, anh lui về nhà nghỉ ngơi được rồi" Cô đưa đầu nhìn về phía xe, nhỏ giọng kêu tài xế lái xe rời đi.
"Luật sư bảo trọng, chúc cô một ngày tốt lành" gã cười hì hì, liền vội vã mang chiếc ô chạy vào ghế ngồi nơi có vô lăng liền nhanh chóng phóng đi.
"Được rồi tới giờ ta vẫn chưa biết nhóc tên gì? Và mấy tuổi?" Cô giờ mới nhớ ra chưa hỏi tên tiểu bảo bối trong tay mình, vẫn bế cậu hỏi.
"Dạ..cháu tên Tề Hạ năm nay 10 tuổi ạ, cô ơi có thể thả cháu ra để cháu tự đi được không ạ?" chất giọng quyến rũ làm cô cảm thấy xao xuyến không thôi, cứ thế bế cậu vào văn phòng.
"Không được đâu nhóc, hiện tại nhóc không có sức thì té ngã đau đó mà đừng gọi ta là cô, cứ gọi ta là chị là được" Cô thở dài, liền bế cậu đi vào bếp ăn trước, cô lấy một ít nguyên liệu từ tủ lạnh liền nấu cho cậu món thịt xào ăn tạm.
"Oa..tay nghề chị định quá đó" cậu nhóc Tề Hạ ăn một cách nhanh chóng, ánh mắt rực rỡ nhìn cô, không ngại giờ một ngón tay cái trong khi cô nhìn chiếc mặt bánh bao nay có thêm chút sắc hồng, miệng phình to ra như một chú sóc nhỏ vậy.
Sau một hồi cô lại dắt tay Tề Hạ đi tắm, cô nhẹ nhàng kì rửa khắp người của cậu vì cô không thích những vết dơ kia.
"Nhóc, khi ở với ta, Chương Thừa Trạch này thì nên ngoan ngoãn, và phải luôn nghe lời ta, nếu không thì sẽ bị tét mông hoặc nặng hơn thì lớn hơn nhóc sẽ biết" Chương Thừa Trạch vừa lau tóc cho cậu vừa dùng tông giọng đe dọa mà nói với cậu, lúc đó Tề Hạ ngây thơ cứ nhớ trong đầu.
Cậu đã trở thành em nuôi của luật sư nổi tiếng không bao giờ thua kiện trong suốt gần mười năm trời, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai tuấn tú, lạnh lùng cũng như là trợ lý riêng của luật sư Chương Thừa Trạch.
Đến một ngày anh đã phạm một sai lầm lớn trong công tác tìm chứng cứ trong một phiên toà bào chữa, Chương Thừa Trạch may mắn đã lật ngược được thế cờ vào phút cuối dựa vào lỗ hổng nhỏ của luật sư bên kia, tuy vẫn hoàn toàn giữ được chuỗi thắng bất bại của mình nhưng cô vẫn không hề vui.
"Chị sao vậy? Hôm nay nhìn chị tâm trạng không tốt đó" Tề Hạ ngây ngô, hỏi nhẹ nhàng với cô khi thấy mặt Chương Thừa Trạch đen kịt với gương mặt căng thẳng lái xe về văn phòng, nhưng không biết bản thân sắp gặp một cuộc khủng hoảng mà bản thân không bao giờ quên được.
"Đi vào phòng làm việc của tôi, đợi tôi ở đó" Giọng điệu lạnh lùng của Chương Thừa Trạch là lần đầu Tề Hạ nghe thấy, tuy nó không nặng nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác ra lệnh và áp bức đến nặng nề, hàn khí từ cô lan tỏa khắp cả văn phòng.
Tề Hạ khẽ thở dài, anh biết hôm nay mình đã làm cô giận và xém thua nên cũng đành ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào phòng.
Một hồi sau Tề Hạ mới thấy Chương Thừa Trạch quay lại, định đứng dậy lại bị cô đẩy xuống.
"Nằm lên đùi tôi và vạch quần ra" giọng nói ra lên của cô khiến anh có chút sợ hãi, khẽ run run, tụt một phần quần để lộ cặp đào trắng nõn, ngoan ngoãn nghe lời mong cô tha tội bởi anh biết cô là một kẻ tàn nhẫn và yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo.
Tại sao lại không nghe lời tôi?" Chương Thừa Trạch giơ tay giáng xuống một đòn mạnh vào cánh mông nhỏ của Tề Hạ, khiến anh khẽ rên lên.
"Ư...Ah" anh vừa rên nhẹ định trả lời lại bị cô tát mạnh vào cánh mông mềm không thương tiếc, lúc này anh muốn giải thích nhưng hiện thì Chương Thừa Trạch như đang điên máu.
"Không được rên rỉ khi nói, nếu ngoan ngoãn nói khi bị tôi tát không rên tí nào thì tôi tha, nếu không thì lại từ đầu và gấp đôi lên" giọng nói đe dọa của cô khiến Tề Hạ run rẩy, cố kiềm nén hơi thở của mình không rên lên một tiếng.
"Mà cậu làm tôi quá thất vọng nên chịu cây thước gỗ này nhé" Chương Thừa Trạch phấn khích nhìn ánh mắt thất thần của Tề Hạ, từ lâu cô đã có tình cảm với tên nhóc nay lúc đầu chỉ nghĩ là định mệnh nhưng càng tiếp xúc với nó lại càng sinh ra cảm giác yêu.
Cái cảm giác này quấn lấy cô, cái cảm giác sợ hãi khi nhìn Tề Hạ bị người khác cướp đi, hoặc cảm giác phấn khích đến khó hiểu khi được tiếp xúc động chạm hoặc với đối phương.
Cô muốn phạt Tề Hạ vì tự làm theo ý mình cũng như tận hưởng sự phấn khích. Nghĩ tới đây Chương Thừa Trạch lại lặp câu hỏi cho Tề Hạ, lấy thước đánh mạnh vào mông anh.
"Ahh..đau quá...xin chị bỏ qua cho tôi lần nà-Ahh" anh chưa nói xong lại bị cô giáng mạnh một thước vào mông không thương tiếc.
Tiếp theo là từng thước từng thước mạnh bạo được giáng xuống, tiếng thước gỗ va chạm da thịt cùng tiếng khóc rên của Tề Hạ trong suốt gần một tiếng.
"Không muốn nói thì cũng không sao cả" Chương Thừa Trạch sau một hồi đánh thì dừng lại, bỗng nhiên nhẹ giọng bất thường, ánh mắt hài lòng nhìn vào cánh mông bị đánh đến đỏ ửng gần rỉ máu.
"Vậy phạt bên chỗ khác vậy" chưa để Tề Hạ vui mừng cô liền phá tan mộng đẹp của anh khi bắt đầu dùng thước đẩy bên mông đỏ ửng kia ra mà chăm chú nhìn vào lỗ huyệt hồng bên dưới khẽ cười nham hiểm.
"Không...đừng là chỗ đó" Tề Hạ hoảng loạn định đẩy tay cô ra lại bị một tát vào mặt.
"Tốt nhất im lặng đi nhóc hư hỏng" cô một tay chọc mạnh vào lỗ huyệt anh ra sức banh rộng nó ra trong tiếng rên rỉ đau đớn của Tề Hạ, liền tàn nhẫn đâm cây thước gỗ góc cạnh vào trong lỗ huyệt rồi liên tục lên xuống trong hậu huyệt anh, góc cạnh thước ma sát với vách thịt mềm khiến nó dần chảy máu ra.
Tề Hạ cắn vào tay để quên đi cảm giác đau như xé xác anh của cây thước cùng sự lên xuống mạnh bạo của cô.
Bỗng nhiên anh cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang chạm vào vật nhỏ đang ướt sũng dịch trắng kì lạ đang chảy nhễ nhại trên sàn.
"Oh...nhóc hư lại còn làm dơ sàn của tôi sao? Phải phạt nặng nha~" giọng điệu âm u của Chương Thừa Trạch tà mị khiến Tề Hạ rợn người.
Cô định làm g- Ahhh" Tề Hạ đau đớn khi cô để cây thước gần vào hậu huyệt anh nhưng vẫn nhô ra nên khi ngồi sẽ chịu cảm giác như huyệt bị xé rách, đau thấu xương, rõ ràng máu bên dưới huyệt của anh đang chạy từng giọt xuống ghế ngồi.
"Xin...chị....tha cho tôi" Tề Hạ định đứng lên rút cây thước ra lại bị cô chặn lại. Một tay cầm lấy vật nhỏ của anh đang cương cứng.
"Bị kích thích đến xuất ra mà vẫn không thừa nhận,quả thật sự thích nói dối" cô cầm cây bút mực tài liệu đung đưa trước mặt anh, ánh mắt hiện rõ ý định muốn đâm vào cái đầu khất của anh.
"Không vừa...thật sự không vừa-Ahh mau lấy ra...đau quá" cây bút thô ráp được cô ấn mạnh vào đầu khất anh, máu từ đầu khất không ngừng tràn ra hoà một ít tich dịch trắng đặc sệt của anh,nhận thấy anh không ngoan, cô lại ép mạnh cây bút vào đầu khất hơn một cách không thương tiếc.
"Tề Hạ cậu muốn được giảm hình phạt không ?" Chương thừa Trạch bỗng nhiên đưa tay xuống lỗ huyệt nhỏ liền kéo mạnh cây thước ra khiến anh đau đớn không nguôi, bên trong như bị xé rách, máu cùng dâm dịch cứ thế chảy không ngừng chảy dài trên thước.
"Được rồi..." Giọng anh run rẩy đành phải làm theo. Dù gì chỉ cần anh ngoan thì chắc cô sẽ tha cho anh nhưng nào ngờ.
"Cậu hãy sắp xếp đống tài liệu kia một cách thẳng và hoàn chỉnh không một sai sót thì tôi sẽ gỡ cây bút ra nếu không thì hiệp hai thô,i thời gian trước khi ta xuất là được" cô bắt đầu cởi quần, để lộ dương vật to lớn trước sự chứng kiến của anh.
Tề Hạ dần tiến đến bàn làm việc của cô, đứng ngay đó thoăn thoắt chỉnh từng cái tài liệu nhanh chóng, bỗng nhiên khi anh mới được một nữa, luật sư Chương từ đằng sau đi tới phà hơi nóng vào tai anh.
"Ư....chị.... làm gì vậy?" Tề Hạ rên nhẹ lên, vô tình đã mắc sai lầm đầu tiên, thân thể anh run rẩy cố giữ bình tĩnh khi Chương Thừa Trạch đã nắm lấy vật nhỏ, ngón tay cứng cáp để lên vật nhỏ như sẵn sàng ép xuống không thương tiếc.
"Bên trong nhóc.. ấm thật đó" Chương Thừa Trạch đâm mạnh vào trong hoa huyệt của Tề Hạ khiến anh vô thức thít chặt lại, hậu huyệt mềm ấm cứ thế bao trọn, co bóp cái dương vật to lớn của cô khiến Chương Thừa Trạch có chút hài lòng, ánh mắt nhìn Tề Hạ đang run rẩy đến mức hai chân như rằng sẽ gục xuống ngay.
"Haa...Ahh.... luật sư...dừng lại....A" Cô bắt đầu động thân dưới của mình thúc ép mặc cho Tề Hạ van xin, anh cố để giữ bình tĩnh, thở đều để giữ được bình tĩnh sau khi nhận ra bản thân không xin được gì với Chương Thừa Trạch.
"Ư...Ah... Hộc..... khó chịu...." Tề Hạ nước bọt chảy xuống vô tình dính vào giấy tài liệu, trực tiếp lại bị cô đâm sâu vào trong huyệt nhỏ đang chảy máu không ngừng kia như muốn phá đám anh.
"Ah...xin cô....tha cho tôi" Thân thể của Tề Hạ bị chịu trận run lên mất kiểm soát, anh gục đầu xuống mớ tài liệu ngổn ngang, cứ thế lại vô tình chọc tức cô.
"Không muốn chấp nhận hình phạt sao? Được lắm" Chương Thừa Trạch nổi gân xanh, tay dùng ngón ép mạnh bút bi vào niêu đạo của anh, khiến cho niêu đạo bên dưới rách ra.
"Ahhh....đừng.....đau... mệt quá" Tề Hạ mệt mỏi nằm chịu trận, yếu ớt rên lên mà nước bọt cứ chảy xuống tài liệu, cơ thể bị Chương Thừa Trạch đâm thúc như gục xuống. Vật nhỏ của anh tím tái vì đã lâu không được xuất do đầu bút thô ráp chặn lại. Mỗi cú đâm thúc mạnh bạo của cô như muốn xé đôi anh, cú mỗi cú thúc đều có thể khiến Tề Hạ như chết đi sống lại, anh đã mệt, chỉ muốn ngủ mặc nhiên cô làm gì thì làm.
"Định chọc điên chị sao?" Cô không vui, nhíu mày, dùng giọng điệu lạnh lùng tra hỏi, tay lại ấn mạnh vào cây bút khiến nó càng đâm sâu vào niêu đạo, Tề Hạ bất giác tỉnh dậy định la lên, cô lại từ trong túi lấy ra thước gỗ dính một ít huyết dịch đặt đè vào lưỡi Tề Hạ.
"Liếm hết đi, nhóc làm dơ thước rồi" cô nắm tóc anh giật mạnh ra, bắt anh liếm hết toàn bộ mọi dị dịch trên thước, hông bên dưới không ngừng động mạnh chứ thế như muốn chèn nát điểm G của anh, bụng trắng sau lớp áo nhô lên một khoảng lớn.
Tề Hạ nước mắt hai hàng, không nói được gì, chỉ ngoan ngoãn chịu trận bởi từng cú thúc mạnh mẽ bởi Thừa Trạch, niêu đạo anh bị rách đến mức chảy máu bởi cây bút thô ráp kia.
"Grrr" Cô khẽ gầm lên, mang hết tinh dịch của mình xuất hết vào trong người Tề Hạ, hài lòng rút cây bút ra khỏi niêu đạo anh khỏi vật nhỏ tím tái của anh cho nó xuất ra một dòng dịch đặc trắng có chút đỏ thẫm, bế anh đang ngất xỉu đi về chiếc giường mình hay nghỉ ngơi, dương vật vật không rút ra cứ thế lại đè anh ra cưỡng hiếp trên giường.
"Nhóc à, lần ta nhận nuôi nhóc khi đó như kí hợp đồng nhóc là người của ta, đừng hòng nghĩ tới chuyện sai lầm hoặc né tránh ta" cô thủ thỉ nhẹ vào tai Tề Hạ, hai tay mạnh bạo xoa nắn ngực anh, bên hông không ngừng đẩy lên như muốn giã nát cái hậu huyệt của Tề Hạ, vách thịt chật ấm áp của anh đang tràn đầy tinh dịch của cô làm bôi trơn trong trận làm tình khi nãy, cô nắm lấy eo Tề Hạ lại một lần nữa thúc lút cán vào điểm G anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top