Bạch Ngưng Băng x Cổ Nguyệt Phương Nguyên - Luyện Cổ//giam cầm

2 đoản riêng
Tương đối xàm
_____________________________________
Sau trận chiến hôm đó của Bạch Ngưng Băng với Thanh Thư, kết quả chỉ duy nhất Cổ Nguyệt Phương Nguyên là kẻ nhận được nhiều lợi ích khi vừa cướp được Xích Thiết Xá Lợi cổ.

Tuy vậy Phương Nguyên vừa tìm ra một cổ trùng mới nhưng việc luyện nó khó khăn và không được mất tập trung dù chỉ một khắc, nếu không thì hậu quả không ai lường trước được nên anh bèn lại tìm đến Bạch Ngưng Băng.

Buổi tối đêm thơ mộng có một thân ảnh đen mập mờ ngồi vắt chân chờ đợi trên hàng rào ở Bạch Gia. Bạch Ngưng Băng cùng với bộ y phục trắng trong khi cánh tay còn đứt lìa dần đi đến.

"Phương Nguyên? Ngươi đến tìm ta làm gì?" Bạch Ngưng Băng thân thể đang có chút khôi phục, thoáng cái đã nhìn ra anh đến tìm hắn.

"Ngưng Băng, ta cần ngươi giúp đỡ luyện một cổ trùng mới ta vô tình tìm được" Phương Nguyên dần tiến đến trước mặt Bạch Ngưng Băng, đưa tay ra như rằng hợp tác.

"Ngươi cũng cần sự giúp đỡ của ta sao? Haa nhưng nếu về cổ trùng mới ta lại có hứng thú, nhớ chia cho ta đấy" Bạch Ngưng Băng lên giọng châm chọc anh nhưng vì sự tò mò muốn chứng kiến một trùng mới có thể khiến một Phương Nguyên mạnh mẽ cũng cần giúp đỡ, liền bắt tay Phương Nguyên đồng ý.

*Ngưng Băng à, ngươi ngu quá đó, sau khi ta hoàn thành luyện cổ ta sẽ giết ngươi, dù sao ngươi hiện tại cũng tàn phế không còn mạnh như trước*

*ta phải tìm cách giết Phương Nguyên rồi lấy lại Xích Thiết Xá Lợi cổ để tăng tốc độ mọc tay mới và hồi phục*

Cả hai người hợp tác với nhau vì mục đích riêng trên tinh thần lợi dụng và sẵn sàng giết chết lẫn nhau vì lợi ích của mình.

Ngày hôm sau, cả hai người đều mang một vài đồ cần thiết liền rời đi biệt tăm không nói với ai, sau hơn vỏn vẹn ba ngày di chuyển không ngừng nghỉ cuối cùng họ cũng đã tìm thấy hang động ở nơi hoang vu không có một chút giao động linh lực nào.

Phương Nguyên vừa vào hang ngay lập tức lấy ra một cái lò ba chân, đưa hết nguyên liệu vào, tập trung linh lực của mình để tiến vào trạng thái thiền định.

Bạch Ngưng Băng bên ngoài hang tìm thức ăn từ những động vật thường bên cánh rừng trong khi Phương Nguyên luyện cổ.

Bỗng nhiên một tiếng động lớn khiến Phương Nguyên mất tập trung, là một sát thủ của Bạch gia luôn theo sát Bạch Ngưng Băng trong âm thầm từ nãy đến giờ ,tuy vậy tên sát thủ không là gì với Phương Nguyên liền bị anh một đao giết chết.

Ngay khi định quay lại luyện cổ trùng thì một ánh lửa đen trong lò trào nhanh ra ngoài bao bọc lấy cơ thể Phương Nguyên, cái cảm giác nóng rực khắp người khiến anh đau đớn.

"Này, ngươi sao thế?" Bạch Ngưng Băng thấy anh nằm bất động trên mặt đất liền lo lắng chạy đến mà vứt đi chiến lợi phẩm hắn vừa săn được.

"Ngươi bị sao vậy hả?" Bạch Ngưng Băng bị anh đè lên người có chút bất ngờ, Phương Nguyên nhẹ chân mày, đưa tay xuống miệng hắn ra hiệu im lặng.

"Haha muốn giải tỏa sao? Thật sự không nghĩ ngươi sẽ có mặt này" Bạch Ngưng Băng nhìn về phía dưới chiếc quần sau lớp y phục đen, đã có chút ướt và còn một ít dịch trắng chảy xuống.

"Ta khó chịu, giúp ta...mau" Phương Nguyên giọng run rẩy, cái sự bức bối lần đầu anh cảm nhận được, sự tê liệt khiến anh không thể làm gì để giải quyết cái vấn đề bị phản phệ này.

Bạch Ngưng Băng không nói gì, một tay đưa lên cổ anh bóp mạnh, đập người anh xuống đất để lấy lại thế chủ động.

"Cái bộ dáng dâm dục này của người là ta lần đầu thấy đó" Bạch Ngưng Băng càng phấn khích bóp mạnh vào cổ anh hơn sau khi vừa xé bỏ bộ y phục đen vướng víu trên người anh, Phương Nguyên bị giữ hai tay nên hoàn toàn không thể làm được gì ngoài phát tiếng thở nhẹ,gương mặt anh có chút đỏ ửng lên đến mang tai, cả người không còn mảnh vải bị gió lạnh xâm lấn một vòng khắp cơ thể.

Phương Nguyên rên nhẹ khi tay Bạch Ngưng Băng linh hoạt sờ vào khắp người, hắn nhanh chóng biết những điểm nhạy cảm trên khắp người anh, không ngừng kích thích vào trong bằng những viên đá lạnh tạo ra từ lòng bàn tay.

Phương Nguyên hiện tại chỉ tận hưởng cảm giác ngọn lửa đen trong người dần tan biến, nét mặt có chút dễ chịu.

"Cảm ơn ngươi" Cổ Nguyệt Phương Nguyên cuối cùng đã tỉnh táo trở lại, giọng ấm trầm nói lên tên cụt đang ngồi trên người mình.

"Nhưng ta giúp ngươi rồi, vậy cái thứ bên dưới của ta ai giải quyết đây?" Bạch Ngưng Băng cười khẩy, một tay bế anh lên, đạp chân tạo nên lớp băng mỏng khóa chặt anh lại.

Phương Nguyên bị hắn chiếm lấy khoang miệng liền thuận theo ý muốn vì theo anh thấy được thì nếu thu phục được Bạch Ngưng Băng sẽ là một món hời lớn.

Bạch Ngưng Băng hiện tại ánh mắt ham muốn nhìn cơ thể trần trụi của anh, không chịu được liền cởi quần ra, cái dương vật to lớn và gân guốc bị giữ bởi lớp quần từ nãy giờ đã được giải phóng ra.

"Sướng..bên trong ấm quá, thật sự muốn thao chết cái sự tự tin của ngươi khi đối mặt với ta" Bạch Ngưng Băng đâm mạnh vào hậu huyệt của anh mặc cho Phương Nguyễn nhắm chặt mắt, hàm răng sắc cắn phập vào vai hắn mạnh nhất có thể.

Bạch Ngưng Băng sau khi bị cắn đau liền càng làm mạnh hơn, sau một thời gian dài, cái hậu huyệt của Phương Nguyên đã chảy máu tươi và tinh dịch ra khỏi cơ thể rất nhiều.

"Tch thật sự còn chưa chơi đủ" Bạch Ngưng Băng cũng bỏ lại anh trong hang còn không vui vẻ gì đá mạnh vào bụng anh.

Cổ Nguyệt Phương Nguyên mệt mỏi nằm trên đất, khắp người anh ở đâu cũng đau nhức tinh dịch và máu hoà thành một mùi mới khác lạ khiến Phương Nguyên kinh tởm sau khi vừa mới tỉnh dậy.
————————————————————————————
Trên một ngọn núi tuyết lạnh lẽo nhưng đầy hỗn loạn như đã trải qua một trận chiến lớn xảy ra, mùi máu tanh nồng len lỏi qua từng đợt gió buốt.

Một nam nhân cao lớn cùng bộ y phục với mái tóc trắng đang ngồi trên tuyết, tay hắn phẩy đi vết máu trên cây linh băng kiếm của mình, dần ngồi dậy liền loạng chạng bước đi đến một cây thông lớn.

"Haa..Phương Nguyên à, xem ra ngươi đã hết khả năng chiến thắng ta rồi nhỉ" đưa thanh kiếm băng đang nứt dần do trận chiến vừa rồi trước mặt người tóc đen dài, trên người anh ghim 2 viên băng phách toàn máu chảy dài nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.

"Bạch Ngưng Băng, ngươi thắng rồi..muốn làm gì thì làm" Phương Nguyên hoàn toàn hết sức lực, anh lần này đã để sơ xuất khi chiến đấu với hắn, mắt anh có chút sụp mi, giọng nói thều thào nhưng đủ lớn để hắn nghe được.

"Ta đã thấy khả năng luyện cổ trùng của ngươi, nếu giết thì tiếc lắm" Bạch Ngưng Băng mặt cười nham hiểm, một đá thẳng vào mặt Phương Nguyên khiến anh ngất đi.

Bạch Ngưng Băng hồi phục vết thương bằng băng phách liền bế Phương Nguyên vác lên vai mình, rời khỏi ngọn núi tuyết trắng mà đến một cái hang ẩn có một vài nội thất ngổn ngang.

Hắn ném mạnh Phương Nguyên lên giường, tay tạo ra nhiều dây xích băng giữ lấy cơ thể anh, nối dây xích băng lại với viên băng phách trên người anh.

"Dậy đi" Bạch Ngưng Băng vô cảm tát mạnh vào mặt anh rồi lại nắm tóc Phương Nguyên giật mạnh lên đối mặt với hắn.

"Ngươi muốn gì?" Phương Nguyên khó khăn mở mắt, giọng nhỏ nhưng đầy khinh bỉ nhìn vào mắt hắn.

"Muốn gì à? Muốn ngươi, được chứ?" Bạch Ngưng Băng nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, tay đẩy mạnh băng phách vào sâu trong cơ thể anh.

Phương Nguyên không nói gì, nghiêng đầu qua một bên né hắn mặc cho cơn đau trên thân thể còn nhói, mắt nhắm nghiền mặc cho cơn đau lạnh buốt bên dưới.

"Ngươi còn sức phản kháng sao? Vậy để ta chơi đùa một chút cũng được" Bạch Ngưng Băng phấn khích nhìn sự phản kháng yếu ớt của Phương Nguyên, trong đầu có vẻ đã nghĩ ra cách để khiến anh ngoan ngoãn phục tùng hắn.

"Ngươi định làm gì?" Phương Nguyên mặt không biến sắc trước nụ cười nham hiểm của Bạch Ngưng Băng, dù gì anh cũng là một ma đầu sống qua một kiếp năm trăm năm tuổi, sớm đã không còn sợ cái chết.

"Nhìn khuôn mặt ngươi khiến ta cảm thấy nhục thân bên dưới đau quá đó" Bạch Ngưng Băng búng tay giải phóng xích băng đang giữ một tay của Phương Nguyên liền giữ chặt tay anh đưa xuống phần nhô lên sau bộ y phục trắng của hắn.

"Kinh tởm" Phương Nguyên khi chạm vào phần nhô lên muốn rút tay ra càng bị hắn gì chặt mà đưa tay anh lên xuống , Phương Nguyên tuy mặt không biến sắc gì nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên vì tên Bạch Ngưng Băng lại biến thái như vậy.

"Haa...ngươi ngon mà bóp xem? Coi ta có bẻ gãy tay ngươi không?" Bạch Ngưng Băng nhận thấy ý định phản kháng của anh liền một tay ép mạnh mảnh băng phách vào trong người anh.

"A..tên khốn, có giỏi thì giết ta đi" Phương Nguyên định hạ thủ lại bị Bạch Ngưng Băng không thương tiếc bẻ tay rồi ngắt mạnh đầu ti của anh khiến Phương Nguyên rên nhẹ, nghiến răng trong khi đầu ti ửng hồng nhô lên dần.

Phương Nguyên muốn cắn vào Bạch Ngưng Băng để phân tán cơn đau nhưng cổ bị xích chặt không thể di chuyển gì được, chỉ đành ngậm ngùi chịu cơn đau do ma sát nóng rát ở lòng bàn tay khi cọ với y phục.

"Hừ...muốn phản kháng sao? Vậy hãy ở trên giường phản kháng dưới thân ta nhé" sau một hồi dùng tay Phương Nguyên tuốt cho dị vật bên dưới cuối cùng hắn hừ lạnh, bên dưới bắt đầu chảy ra dịch trắng đầy tay Phương Nguyên, không nhân nhượng gì liền ép mạnh tay dính dịch vào mặt Phương Nguyên mặc anh tránh né.

"Liếm hết đi, nếu ngoan ta còn nhẹ nhàng" Bạch Ngưng Băng ấn mạnh viên băng phách vào sâu hơn khiến Phương Nguyên đau đớn he hé miệng, hắn ngay lập tức chớp cơ hội đưa ngón tay anh vào trong miệng anh.

Phương Nguyên biết mình phản kháng cũng chả được gì, đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn liếm hết dịch có trên tay mình.

"Được rồi, vào màn chính được rồi" Bạch Ngưng Băng bắt đầu thoát y cho anh và hắn, Phương Nguyên ánh mắt thất thần khi thấy cái vật to lớn đang ngóc lên đầy gân.

Hắn búng tay, xích băng giữ chân Phương Nguyên đưa ra hai bên, Bạch Ngưng Băng nắm chân Phương Nguyên, đưa thứ to lớn đặt trước lỗ huyệt mềm ra sức đâm vào.

"Haa..tên khốn chết tiệt" Phương Nguyên đau đớn, giọng thống khổ kêu lên, anh nghiến răng, nhắm chặt mắt tay vô thức nắm lại. Đường là một ma đầu có một kiếp sống năm trăm năm nay lại chịu nhục nhã này, cái cảm giác đau này lạ khác với nổi đau bên ngoài cơ thể.

Bạch Ngưng Băng như giả điếc hoàn toàn không nghe thấy, ra sức đưa đẩy vào trong sâu hơn bởi bên trong Phương Nguyên mang cho hắn cảm giác mới lạ, phần nhục thân hắn sướng không thể tả chỉ muốn hơn nữa, đầu hắn dùi vào ngực anh ra sức cắn đánh dấu chủ quyền.

Phương Nguyên bên dưới đau như chết đi sống lại, cắn môi chịu đựng từng cú thúc trong khi mắt nhắm chặt không muốn nhìn gương mặt đắc thắng của hắn, hai tay anh bị xích chặt bằng băng lạnh không làm gì được liền nắm xích để phân tán nổi đau nhục thân.

Sau hơn một canh giờ, Bạch Ngưng Băng gầm nhẹ xuất hết tinh hoa của mình vao trong huyệt hồng của Phương Nguyên, tinh dịch nhiều đến mức khiến bụng anh trướng to, dịch trắng ồ ạt thi nhau chảy ra ngoài.

Bạch Ngưng Băng nhìn Phương Nguyên ngất đi lại có chút hụt hẫng liền điên tiếc đánh mạnh vào viên băng phách đang ghim trên người Phương Nguyên khiến máu và tinh dịch càng chảy ra nhiều hơn ra khỏi hậu huyệt và trên người anh.

Phương Nguyên cũng chả còn sức lực để mở mắt hay phát ra tiếng mặc cơ thể đau dữ dội chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gauotp