End.

Màu đỏ của chiều tà phủ lên cánh đồng ngô, ướm lên mặt hồ chiếc áo vàng pha chút tím sẫm màu.

Yuca ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cơ thể nặng trịch chiếc bụng bầu bảy tháng như được thả lỏng khỏi áp lực, trông nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chợt, mái tóc ban mai vốn cột hờ bay tứ tung theo gió, kèm theo hương hoa nhài len lỏi qua từng bắp ngô trĩu nặng. Thế nhưng, Yuca chẳng để tâm mấy.

Em ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm cứ ngẩn ngơ nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Bàn tay gầy gò đầy vết sẹo nắm chặt chiếc khăn đỏ trên đùi, thoáng chốc rồi lại bỏ ra.

Mặt hồ khẽ động, luân phiên di chuyển theo hướng gió ngày càng có dấu hiệu muốn lớn hơn. Từng hàng ngô thẳng tắp trải dài tới gần cuối thung lũng ngả hẳn về một bên, để lộ ra con bù nhìn xấu xí giữa cánh đồng vắng vẻ.

Áo choàng trên vai em tuột xuống, để lộ ra chiếc váy trắng với phần bụng nhô lên, lại như cố tình làm cho từng vết sẹo đậm nhạt ẩn ẩn hiện hiện sau cổ áo.

"Yuca, thì ra em ngồi ở đây."

Từ đằng sau, một cô gái khác bước tới ôm lấy em, mặc cho từng cuộn tóc đen tuyền rũ xuống mặt người đằng trước. Chị dụi dụi vào phần cổ trắng muốt, tay lại kéo vạt áo mềm mại kia lên.

'Kinh tởm.'

Em thầm nghĩ, chỉ là biểu cảm vẫn chẳng có chút thay đổi nào, lại có chút giống thói quen mà hơi nhích người tránh đi. Em trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của chị, làm bộ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Gió lặng.

Uren không nói gì, nụ cười tươi vẫn nở rộ, đáy mắt lại lạnh đi đôi chút.

"Vào sớm để còn ăn tối nhé."

Rồi buông tay, quay người đi mất, đến câu trả lời em cũng chưa kịp thốt ra. Chị ta vẫn như thế, vẫn là một kẻ ích kỉ dẫu đã gần bảy năm kể từ ngày ấy.

Ôi, rốt cuộc là lỗi tại ai nên mới dẫn đến tình cảnh này?

Em không biết, và cũng không muốn biết.

Giống như đáy hồ tĩnh lặng và lạnh lẽo, dù bên trên có biến động đến đâu cũng không bị ảnh hưởng tới nó. Nhưng, nếu thực sự ném xuống thứ gì đó, dù có nhỏ đến đâu, cũng đủ để nó luống cuống đáp lại.

Thứ tình cảm méo mó đến lạ thường này của chị ta rốt cuộc đã xuất hiện từ khi nào?

Là từ lúc cả hai gặp nhau?

Là từ lúc em có người bạn trai đầu tiên trên đại học?

Là từ lúc em rời bỏ chị ta để đi nước ngoài?

Yuca sợ hãi sự thật, em lại càng sợ hãi thứ xiềng xích đang giam cầm em tại tòa nhà đằng sau. Căn biệt thự rộng lớn, bề ngoài lãng mạn và cao quý biết bao, bên trong lại để tra tấn kẻ sắp phát điên là em đây.

Nhưng, có lẽ, nếu em phát điên, chị sẽ càng vui vẻ hơn chăng?

Chị đã từng thủ thị bên tai em về cái tương lai nơi mà em tự sát, còn chị lại biến xác chết của em trở thành con búp bê mãi mãi không phân hủy cơ mà?

'Bởi khi đó, em sẽ thực sự chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi'

Ghê tởm, khinh bỉ, oán trách, thù hận.

Từng cảm xúc một vẫn luôn ám ảnh Yuca, khiến em mỗi ngày đều như đi trên đống lửa. Em càng cố gắng giữ cho nó trong tầm tay, nó lại càng ngày hung dữ muốn thoát ra bên ngoài. Nó muốn phá hủy đi thứ duy nhất còn sót lại của em, sự tỉnh táo.

Em chết chìm trong chính cảm xúc của mình, vùng vẫy tới cực độ nhưng chẳng bám víu lấy được chiếc phao cứu hộ nào.

Mười chín năm quen biết, mười chín năm trở thành bạn thân cũng không đủ để ngăn lại sự điên loạn bên trong chị ta.

Cũng mười chín năm ấy, kết thúc chỉ sau một đêm.

Kể từ lúc Uren tự tay đẩy em vào vực sâu của sự tuyệt vọng, tự tay biến cuộc đời đang nở rộ của em vỡ nát, Yuca đã chẳng còn tiếc nuối gì nữa.

Nhưng, em vẫn sống, vẫn hít thở chung bầu không khí với kẻ mà mình hận nhất cho tới tận bây giờ.

Haha, mang danh là bạn thân trước khi chị ta xé đi lớp mặt nạ, lại có thể không biết điểm yếu của em là gì sao?

"Mẹ ơi?"

Khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ năm tuổi xuất hiện trong tầm mắt, trên tay là đóa hoa dại không tên xinh xắn. Cậu bé chạy lại gần, ngó nghiêng xung quanh một hồi, sau đó nở nụ cười tươi tặng cho em.

"Hôm nay con đã tự làm vườn đấy!"

Yuca gật đầu, em cầm lấy đóa hoa ấy, đôi mắt vẫn dõi theo bóng hình nhỏ nhắn kia biến mất sau hàng rào cao trắng muốt.

Gió lại lên, lần này tuy không dữ dội nhưng vẫn khiến tóc em bay bay.

Mí mắt em hơi giật giật, sau đó lại trở về như trước.

Thằng bé không có lỗi.

Em thầm nhủ, rốt cuộc vẫn không nhịn được bóp nát thứ trong tay. Để rồi khi bản thân định hình được chuyện gì vừa xảy ra, đã chẳng còn đóa hoa nào ở đó nữa.

Đó là con của em, là đứa trẻ em đã khó khăn mà sinh ra. Giờ, chỉ vì bi kịch của chính mình mà đổ tội cho nó, liệu em có còn xứng đáng với chữ 'mẹ' kia?

Yêu và hận, chị ta đã lấy đứa bé kia làm con tin. Chị đã đe dọa em về việc gửi Luke xuống với em nếu Yuca dám làm gì trái lời. Uren vốn chẳng còn chút tình người nào, chị ta chỉ muốn một mình độc chiếm chính em.

Bao nhiêu lần, bao nhiêu khoảnh khắc em đã phải quỳ xuống ôm lấy thằng bé để tránh đi cơn giận dữ của chị ta.

Cũng chỉ vì thằng bé đã lại gần em.

Nếu không phải thằng bé là người cầm xích, có lẽ đã chẳng còn Luke nào trong căn biệt thự này đâu.

Mà nhớ lại đêm hôm ấy, cảm giác kinh tởm đến tận xương tủy khi gã đàn ông đấy chạm vào em, ra vào nhanh chóng vẫn luôn đến với em trong những cơn ác mộng sau này. Nó không dập dồn như cơn sóng sau thủy triều, lại càng giống con rắn chết người ẩn mình sau bụi cây, chực chờ thời điểm em thả lỏng bản thân nhất mà cắn một phát.

Thứ chất độc len lỏi qua từng mạch máu trong cơ thể em, từ từ mang theo cơn đau đến tột độ cho tâm trí của em. Một cái chết chậm rãi, hệt như con thú săn mồi tận hưởng miếng ăn ngon lành mà nó đã khổ tâm đạt được.

Uren là một kẻ điên, một tên tâm thần không có thuốc điều trị.

Chị ta ảo tưởng về tương lai nơi cùng em tay trong tay bước tới lễ đường. Lại càng điên cuồng hơn với chấp niệm 'Em là của chị'.

Yuca biết, chị ta vốn có thể kiểm soát được thứ cảm xúc này của mình, bằng chứng rõ ràng là mười chín năm đó.

Yuca biết, chị ta rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ khi em rời bỏ chị ta.

Yuca biết chứ, em biết rất rõ.

Nhưng, cảm nhận được cái nhìn ngày càng biến thái hơn của chị ta với em, liệu em có thể không lựa chọn như vậy sao?

Em chỉ không đoán được, chấp niệm đó lại lớn đến như vậy, lớn tới mức chị ta không màng mọi thứ mà bắt em tới đây bằng được.

Đã có vô số lần em tính bỏ trốn, nhiều tới mức chẳng thể đếm được.

Đó là một quãng thời gian rất lâu về trước với em, quãng thời gian mà ánh sáng trong mắt Yuca vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Kết quả, đôi chân xinh đẹp này đã bị đánh gãy quá nhiều đến mức chẳng bao giờ hồi phục hoàn toàn được nữa.

Đôi mắt tro tàn khẽ động, rời đi mặt hồ đen ngòm.

Em nặng nhọc đứng dậy, khập khiễng bám theo hàng rào trên con đường mòn quen thuộc im ắng.

Gió lặng.

Có lẽ, đây là hình phạt của em chăng?

Yuca nâng tay sờ vào đuôi mắt khô khốc đến đáng sợ. Hôm nay vẫn là một ngày không khóc.

Dính vào thứ tình yêu méo mó này với Uren, em đã chẳng thể thoát ra được nữa. Thà rằng, chấp nhận sự lẳng lặng đang dần ăn mòn cơ thể em, sau đó cố mà gửi Luke với đứa bé trong bụng đi xa.

Cuối cùng, có lẽ thứ duy nhất chờ đợi em ở cuối con đường kia là ánh sáng rực rỡ tới khó thở từ căn biệt thự kia.

Yuca lần nữa nhắc nhở chính mình, em chưa thể kết thúc được.

Rồi, mở cửa.

----------

Words count: 1591

Tuesday - 12/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top