One Shot
Về nàng con người độc nhất đang tồn tại ở Devildom, đấy là một sự hữu hiện cực kì đặc biệt.
Ít nhất, là đối với bảy anh em trong hội học sinh.
Và đến lúc này, Diavolo cũng thay đổi nhìn nhận về bản chất cô ấy. Ai mà ngờ được cái sinh vật nhỏ xíu lại có thể từng bước chậm chậm chinh phục luôn cả sáu người chứ? Chỉ còn mỗi Lucifer là còn kiêu chưa chịu đồng ý thôi.
Nhắc mới nhớ, hôm nay Lucifer không đến dự cuộc họp, dẫu cho nội dung cũng chỉ là đọc lại các bản báo cáo mà hắn đã gửi sang mail. Song, việc không xuất hiện có vẻ khá là "mới mẻ".
Diavolo liếc nhìn D.D.D, anh đã nhắn cho hắn vài tin để hỏi hang, cơ mà chẳng có lời giải đáp nào.
Nên là, hoàng tử quyết định vào thẳng phòng luôn.
"Lucifer, hôm nay bệnh hả-"
Nở nụ cười tươi roi rói thường trực, rồi chuyển sang đơ liền đoạn nhìn thấy cái nàng "con người" đang ngồi trên sofa, trong bộ áo sơ mi rộng rinh. Cô ta thấy Diavolo vào phòng thì dừng việc dùng trà, ngẩn lên.
Chủ nhân cái áo là Lucifer, chắc- chắn- luôn. Không lệch vào đâu được.
Dù tự nhủ với lòng rằng dời mắt sang chỗ khác, như vầy là khiếm nhã, nhưng những vết bầm, dấu răng dính đầy trên cổ, tay, thậm chí là cả đùi và bắp chân... thực sự khiến Diavolo có chút tò mò.
"Ngài tìm Lucifer sao? Anh ấy ra ngoài mua chút đồ, sẵn tiện đi sửa D.D.D luôn." Con bé cười, một nụ cười đầy xã giao nom chẳng hề quan tâm đến việc cơ thể mình vừa bị soi mói từ đầu đến chân. "Lucifer bảo rằng sẽ tìm ngài để xin phép, nhưng có vẻ như ngài đã đổi hội đồng họp nên anh ấy tìm không ra."
Hỏng cả D.D.D à...
Người đàn ông da rám nắng tự dưng nhớ đến bộ phim dính vài cái tag mặn mòi như B*SM, h*rdc*re ghê. Rút cục mấy người vật lộn nhau đến mức nào thế?
Khoan, dù rằng Lucifer vốn là S chính hiệu, cơ mà hành động mất kiểm soát thế này thì không giống hắn chút nào! Tên thiên thần sa ngã sở hữu lòng tôn nghiêm cao hơn bất kì ai, hắn thà làm thằng rác rưởi còn hơn là cưỡng- ép- một- phụ- nữ làm những việc này với mình.
Hơn cả, cô ta chỉ mới mười sáu thôi, dù là dưới này không có luật lệ hà khắc về tuổi tác như thế giới con người, nhưng chí ít... chí ít thì...
"Ngài Diavolo?"
Giọng nói bên tai kéo anh quay về thực tại, nãy giờ để trí tưởng tượng có hơi bay quá xa, hoàng tử bèn giả vờ ho vài cái.
"Ngài muốn trà hay cà phê?"
Ngại gì đâu...
Sau khi nhận được câu trả lời, cô nhanh chóng nhấc ấm trà Earl Grey rót vào tách, bấy giờ Diavolo vẫn đang thắc mắc tại sao thiếu nữ này vẫn chưa khoác thêm cái gì vào người đi, bộ cô ta không cảm thấy thô lỗ hay đứt dây thần kinh ngại ngùng với người khác giới sao?
"Xin lỗi nha, tôi không thể tự tiện lục lọi quần áo của Lucifer được." Như đọc được suy nghĩ, học sinh trao đổi vừa nói vừa đẩy tách trà nóng đến cho hoàng tử. "Nếu ngài không phiền, tôi có thể đắp mền trong khi ngồi đây được chứ?"
Eh... vừa mới chê xong. Sao giờ ngoan vậy?...
Một phút mặc niệm. Tự dưng cao hứng xông vào phòng không gõ cửa làm chi để rồi lúng túng, nếu viện cớ ra khỏi phòng thì sượng chết, mà càng ngoan cố ở lại thì càng khiến mọi thứ ngày càng thêm sai trái.
Ôi biết vậy anh chịu lắp cửa tự động khóa ngay từ đầu.
"Dạo này cô với mấy người kia cũng tốt chứ hả?." Anh cố tìm ra chủ đề khác để tránh việc phải dẫm phải bom.
"Vâng, bọn tôi vừa mới cùng nhau chơi game sinh tồn của Levi."
"Nghe vui thế? Đó là game dạng gì?" Diavolo hào hứng. "Ta cũng muốn chơi vào lần sau!"
"Game Căn phòng ma ám ạ. Và đấy là phòng tôi."
Chấm dứt hội thoại ngay lập tức.
Rồi nó kết thúc với việc cô ở lại phòng của Lucifer, nghe hợp logic phết...
"Trò đó có vẻ bán chạy trên Akuzon." Diavolo trầm mạc húp trà.
"Vâng, nhưng mà vài người bỏ chạy ngay khi thấy Sawako, nên cô ta ám mình tôi thôi." Đương sự đối diện cũng trầm mạc mà húp trà theo. "Số còn lại thì lạc đường."
Thành thật thì... cô ấy rất hợp với Lucifer. Nhất về khoảng cả hai phải dọn dẹp đống rắc rối từ mấy đứa em suốt ngày âm thầm hạ độc tên anh cả. Nhiều lúc, Diavolo tự hỏi, giả sử có ngày cô phải chọn một trong số bảy người thì liệu cô ta sẽ chọn ai?
Mặc dù nhìn hoàn cảnh hiện tại thì ắt hẳn là sẽ chọn Lucifer rồi.
Hừm.
Đột nhiên, anh lại không thích điều ấy xảy ra tí nào.
Hoàng tử bâng quơ trong những suy nghĩ, tầm mắt không biết tự bao giờ đã dán vào những ngón tay trắng nõn đang cầm tách trà đối diện. Những ngón tay ấy quá sức yếu đuối đậm chất loài người, chỉ cần anh dùng lực mạnh xíu thôi cũng đủ để bẻ gãy nó.
Vậy thì tại sao, lại có sức hút đến vậy nhỉ? Cứ muốn buông thả bản thân để vươn đến.
Và rồi, anh làm thật.
Khoảng khắc đó, dưới cái đáy mắt dường như chả thèm bận tâm, đã có tí ngạc nhiên. Cô nhìn ngón tay của mình bị tóm lại bởi bàn tay rám nắng, tách trà cũng vỡ nát dưới sàn nhà.
Chết tiệt, đấy là bộ tách Lucifer thích nhất.
Diavolo giật mình rụt tay về như thể bị bỏng.
"Ta-" Hoàng tử đứng dậy, đầu hướng về phía cửa ra vào. "Ta sẽ bảo người dến dọn dẹp ngay-"
Sau đó, bàn tay bị hất ra kia đã cầm chặt lấy anh. Ngón tay mảnh mai tựa dây thừng siết lấy cổ tay giam cầm không cho chạy thoát.
Người con gái ấy, điềm tĩnh lạ thường. Khiến tâm hồn ngày càng trở nên hỗn loạn.
"Khoan đã nào."
Thôi tiêu, hoàng tử giờ cảm thấy như cháy thành tro luôn rồi. Sức nóng từ cái còng mềm mại thiêu đốt không khí xung quanh. Hình ảnh vị vua tương lai đang lỡ mất nhịp tim phản chiếu trong đáy mắt trong suốt.
Long lanh, lấp lánh trông quá đỗi xinh đẹp.
"Ngài và Lucifer..."
Cổ tay bị siết nhẹ nhàng, luồng khí lạnh thổi qua sóng lưng sởn cả gai óc. Diavolo cười, ráng trưng ra điệu bộ thông thường. Cô không định khiến anh cảm thấy tội lỗi vì việc thất lễ mới làm hồi nãy đúng không?
"Ngài không có ý gì với anh ấy chứ?"
Không nhiếc móc, hoàn toàn hiểu lầm thì có!!! Những cái tin đồn (thật ra hơn phân nửa là sự thật) về việc anh suốt ngày khen gợi Lucifer, rồi cả việc cả hai ngủ chung phòng nữa hóa ra lại thành đề tài nóng hổi (trò cười) cho thiên hạ.
"Cô tàn nhẫn quá đấy." Diavolo thở dài."Cô không trách móc ta vì ta đã chạm vào người mình, nhưng lại cảm thấy ghen tị bởi những lời đồn sao?"
Đồng tử hổ phách nhíu xuống.
Những ngón tay kia thì làm gì được chứ?
"Hmm..."
Con bé nghiêng nghiên đầu, suy nghĩ cái gì đó.
"Ngài thích tôi thì vẫn đỡ tệ hơn là việc ngài có tình cảm với Lucifer mà."
Nụ cười ấy.
Thịch.
Cứ như chết đuối vậy.
[Những ngón tay kia thì làm gì được chứ?]
...ngoại trừ việc chơi đùa với trái tim người khác.
Do cô muốn bỡn cợt hay đơn giản là gan quá lớn? Tại sao chưa bao giờ gương mặt xinh xắn kia biểu lộ nổi thứ gì khác ngoại trừ cười?
Tức giận đi.
Nhiều hơn ba lần, Diavolo thèm khát xé cái mặt nạ đấy.
"Đỡ tệ à? Đối với cô, được ta phải lòng là điều tồi tệ sao?"
Ta chỉ là.
Muốn thấy được chút rung động từ đôi mắt kia thôi.
Dùng cả sức nặng của mình đẩy ngã đối phương ngã xuống sofa. Tiếng huỵch là âm thanh duy nhất báo động cho việc tâm trí dần dà mất kiểm soát. Bây giờ, kẻ dưới- người trên, các ngón tay bị siết lại bởi bàn tay vững chắc. Quần áo được đà ngày càng xộc xệch, lộ ra phần da thịt bị giấu kín đủ để gây ám ảnh nhiều hơn một cái nhìn.
Thân nhiệt lạnh cóng do không được ủ ấm trong chăn, những phần nhạy cảm bị giày vò cả đêm tạo thành những vết bầm đỏ chẳng khác nào là cảnh cáo những kẻ dám dòm ngó. Con bé như chiến lợi phẩm sau cuộc đi săn tàn khốc.
Con mồi ngon lành đầy cám dỗ.
"Để ta cho cô biết thế nào mới là tệ hại nhé?" Nâng ngón tay lên cắn nhẹ đến lúc làm người kia phải bặm môi vì đau. Ai mà biết giải thích cho hành động này là muốn đùa cợt, hoặc anh thật sự ghen tị vì mọi thứ phát ra trong thanh quảng đều là tên đàn ông khác?
Làm ơn, tuyệt vọng đi.
"Ta sẽ cưới cô."
Lưỡi liếm thứ chất lỏng đỏ chảy ra trong khoan miệng.
Đấy là điều khốn nạn nhất anh nghĩ ra lúc này. Thứ cảm xúc bồng bềnh màu hồng cô luôn mộng tưởng sẽ bị chính tay Diavolo xé vụn, dìm chết vào vũng sình lầy.
Mọi thứ làm cô vui vẻ sẽ bị cái bất công dập tắc, lúc đó cô sẽ nhận ra quy phục là điều tất yếu. Khi ấy, liệu rằng còn dám tự mãn đến thế này không?
Khóc đi, chửi rủa ta là kẻ rác rưởi đi.
Chạm vào gò má lạnh cóng bên dưới, anh cảm thấy lòng sinh ra chút hả dạ. Những lọn tóc thật mềm chảy trượt qua tay, mùi dầu gội thân thuộc pha chút nước hoa hương Labdanum. Lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi, đôi môi sưng mọng mời gọi muốn hôn, tất cả đều có khả năng gây nghiện, và anh thì hoàn toàn không muốn mình phải nghiện bất kì thứ gì trên cõi đời này.
Mắt con bé mở to.
"Vậy thì..."
Dù có là chiêm bao cũng không ngờ được lại có ngày đôi tay ấy choàng qua cổ mình. Hương nước hoa ngày càng trở nên mạnh hơn khi vành tai áp sát lên mặt. Tựa chất kích thích, đầu óc anh bất ngờ không giữ nổi tỉnh táo.
"Nhẫn cưới sẽ là khế ước của tôi và ngài."
Từng lời nọc độc thấm nhuần vào da thịt theo từng cái chạm sau gáy, cảm giác rợn sóng lưng không giấu được. Rồi cái vuốt ve ấy dời sang má, âu yếm gò má cùng với sự yêu thương giả tạo. Diavolo cảm thấy bản thân vô tình nuốt phải chiếc kim trong bánh ngọt, khiến cổ họng chảy máu song vẫn cảm nhận được vị ngọt đầu lưỡi.
Cho đến khi, ngay cả lưỡi cũng không thể nếm được, chỉ còn có mỗi vị tanh nồng từ máu.
"Và tôi muốn Lucifer sẽ là quà cưới."
Khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay choàng quanh cổ giờ chẳng khác gì dao găm.
Lúc ấy, anh chỉ ước gì mình thật sự là một tên rác rưởi.
Ngay cả sự tỉnh táo cuối cùng cũng bị lôi ra đập cho tanh banh, đến nước tận cùng vẫn không đủ can đảm dùng lực bóp chết hung thủ. Chân mày Diavolo cau lại, thể hiện thứ cảm xúc mà chính mình đã chôn giấu từ rất lâu mỗi lúc ra khỏi phòng riêng.
Mở tung chiếc hộp Pandora, thứ bị mắc kẹt là gì?
[Hy vọng.]
Vốn dĩ ván cờ tình ái này, anh không hề có cửa thắng.
Phải trưng ra cái bộ mặt nào đây? Cứ tưởng đã thành công song hóa ra ngược lại, không phải cô.
Là anh.
Thất bại thảm hại.
Cạch.
"...!!!"
Âm thanh mở cửa?
Con bé cuối cùng cũng biến sắc, tiếng tim đập đùng đùng báo hiệu cơn cuồng phong đang đến. Tầm nhìn chuyển từ cửa phòng đến Diavolo còn đang nằm đè phía trên. Thông qua các lớp vải, cô ta đang bấm móng xuống bắp tay hoàng tử, cả người run bần bật.
Mọi thứ còn ngạc nhiên hơn. Khi chẳng thèm nói năng gì, Diavolo đoán chắc do quá sợ khiến mèo ăn mất lưỡi.
Cô co tay thành nắm đấm.
"Ugh...!"
Diavolo theo phản ứng tự nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý chịu trận.
Nhưng không, nắm đấm ấy tự phang vào mũi chủ nhân của nó.
"Ta về rồi-"
Lucifer mở cửa cùng với bọc đồ trên tay, sau đó liền trở nên khác lạ đoạn trông học sinh trao đổi đang bị kẻ làm mình phải bán mạng cho, cùng nhau lăn lộn trên sofa.
Lần đầu tiên hắn sốc đến mức không nói được gì, bao đồ rơi xuống, sau lưng tự mọc ra hàng ngàn lông vũ đen tuyền, lộ nguyên hình là thiên thần sa ngã đã từng khiến bao kẻ phải phiền hà. Bàn tay giấu sau lớp găng da co lại thành nắm đấm, đều run rẩy.
Môi mấp máy tính nói thêm gì đó, rồi lại thôi.
Dù ít, cũng đủ cho Diavolo thấy người bạn thân thiết đang đau đớn nhường nào.
"Sao em lại khóc?"
Hắn không hỏi tại sao hai người lại quấn lấy nhau trong phòng, thứ Lucifer quan tâm lại là bộ dạng tội nghiệp đang ôm mặt, nước mắt chảy lã chả.
Ah.
Cuối cùng Diavolo cũng hiểu.
"Ngài Diavolo té dập trán vào mũi em..." Cô mở tay ra, để lộ máu mũi đang chảy xuống dưới tận cằm, đủ để nhuộm luôn góc sofa.
Chỉ chờ vậy thôi, Lucifer thu cánh lại, nhanh chóng tiến lại gần đỡ con bé ngồi lên. Tên hầu cận còn chẳng bận tâm cấp trên đang nhìn hai người với khoảng không gian chết lặng.
Sau vài phút xác định cô đã ổn, hắn mới đứng dậy xin thứ lỗi.
Này, chẳng phải hắn là của anh sao? Kẻ mà ngươi phải phục vụ đang đứng ở đây.
"Không, ta cũng chỉ đến tìm cậu thôi. Không ngờ lại gây rắc rối cho cả hai."
Chả muốn, cũng chả cần biết Lucifer đang đoán gì. Trước hết phải thoát ra khỏi đây đã.
Sẽ bất ổn khi ở lại.
Vì, kẻ khiến cô ta thay đổi trạng thái, thậm chí lộ cả sợ hãi không phải anh. Trong một chốc, Diavolo nghĩ rằng mình sẽ bị đánh rồi tình bạn cũng mất theo tình cảm luôn.
Ngạc nhiên thật, người nào kia đã chọn cách đó, để vẹn toàn tinh thần cho người cô yêu.
Cho dù có thêm nhiều cơ hội nữa, mình cũng không chen vào được.
Lucifer đã không hỏi bất kì điều gì làm cả hai phải hổ thẹn, điều hắn quan tâm bấy giờ là tại sao con bé lại khóc. Dám chắc hắn sẽ thuận theo câu trả lời để giải quyết tình huống lắm.
Song, chính cái điều tử tế lại làm Diavolo cảm thấy có chút tội lỗi.
"Mạng cậu là của ta, vậy mà cũng bị những ngón tay ấy chơi đùa."
Sau tất cả thì, Lucifer lẫn cả cô, đều chẳng phải thuộc về hoàng tử
Mỗi khi đối diện với cô ta, anh cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều không thể phản kháng, bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ bị lột trần. Diavolo khẽ chớp mi mắt, hơi ấm từ đầu ngón tay vẫn còn, mùi nước hoa thật sự đau đầu ghê.
Vì đó là loại chính anh đã tặng cho Lucifer.
Con người, nhiều lúc còn đáng sợ hơn cả quỷ.
...
"Em đã nói chuyện gì với ngài Diavolo thế?"
Hắn đưa cho tách trà mới, ai kia vui vẻ nhận lấy bằng tay phải, vì tay trái còn đang bận kiềm máu mũi. Cái cú đấm như hút hết sức lực, để lại hậu quả nặng nề cho một gương mặt tuyệt sắc. Khỏi phải nói, Lucifer xót đến mức nào.
"Em nói thì anh cũng chẳng tin đâu." Cô hờn dỗi đoạn nhận lấy tách trà.
Nói xong liền bị tóm lại, bị cưỡng ép nằm dựa vào ngực, buộc ngửa mặt lên trời để không phải đổ thêm máu. Lucifer bóp mặt con mèo nhỏ bướng bỉnh, không cho đổi cái nhìn đi nơi khác.
Cô không ngại tập trung chiêm ngưỡng "cảnh đẹp" được zoom cận cảnh đâu. Mỗi tội, tư thế này mỏi cổ chết được.
Không ngờ, cái người lúc nào cũng dựng bức tường phòng hộ dày cả thước cũng có ngày để lộ biểu cảm đó, thật tình không thể không thấy hạnh phúc.
"Em đó nhé..."
Chạm vào giữa cái trán cáu kỉnh đẹp tuyệt trần, con bé sờ vị trí ban nãy đã vì mình đã hiện lên viên kim cương đen.
"Sẽ cướp được anh từ Diavolo thôi."
Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, người yêu dấu hỡi.
Bàn tay yếu đuối sẽ siết chặt lấy cổ, sẽ là xiềng xích trói buộc cả đời, không để người chạy thoát đâu.
Em sẽ khiến anh hạnh phúc, dù phải trả bất kì cái giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top