37.
rpt.orijinn
ông anh về hà nội chưa vậy?
rpt.jasondilla
vừa về đêm hôm qua
mưa to vcl ướt hết cả người
rpt.orijinn
ui chời anh ổn không ạ
anh bị cảm thì em lo lắm á
rpt.jasondilla
mày định nhờ vả gì đko
đéo bao giờ thảo mai như thế cả
rpt.orijinn
không phải là em ghen tuông hay gợi chuyện cũ gì đâu
nhưng mà-
rpt.jasondilla
câu trước câu sau vả bôm bốp vào dái =)))
đm có gì nói luôn cho tao nhờ
rpt.orijinn
n-nam hải ấy anh biết không?
rpt.jasondilla
phạm nam hải chứ gì tao biết mà
yêu nhân một năm rưỡi chả nhớ sao chia tay nữa
hải đá nhân trước nó lụy tình khóc muốn thụt cu, tận 2 tháng sau mới quên hẳn
rpt.orijinn
đcu pnh may là bây giờ có dũng chin ở bên em yêu rồi
rpt.jasondilla
buồn cười hơn là
lúc nhân vui vẻ trở lại thì thằng hải nó bị nghiệp quật =)))
nó đòi quay lại nhưng tất nhiên là em tao đ đồng ý rồi
nhưng thi thoảng vẫn thấy đi cùng nhau ???
rpt.orijinn
...
à à oke
rpt.jasondilla
có phải nó làm phiền mày với nhân không?
rpt.orijinn
thì cũng có-
nhma ít sô kê anh đừng lo bọn em xử lý xong xuôi rồi
rpt.jasondilla
anh cũng mong là chấm dứt hoàn toàn với nam hải đi
chứ phiền em tao vl
rpt.orijinn
mà mà mà
tối nay nhậu không?
rpt.jasondilla
tối nay?
cũng có một bữa ở nhà tao
rpt.orijinn
anh không rủ em ^^
rpt.jasondilla
thì tao định rủ đây
mà quên
rpt.orijinn
em dẫn theo bạn được không?
một đứa thôi
rpt.jasondilla
ừ oke càng đông càng vui
7h tới chén luôn
tao chuẩn bị sẵn hết rồi không cần đem gì đâu
rpt.orijinn
vâng ạ
hehe (x)
;
chẳng biết hôm nay là dịp gì mà anh sơn nổi hứng mời bạn bè qua nhà nhậu, tất nhiên anh cũng gọi trọng nhân về cùng. thế nào lại trùng ngày với buổi hẹn đi chơi với long gừng. em mải nói chuyện ăn uống với nó quá, vả lại cũng nghĩ lâu lâu chẳng gặp chiều bạn thân một tí cũng được. vì vậy mới về muộn, chắc mẩm mọi người ở nhà đã bắt đầu rồi cũng nên.
trọng nhân chỉ đứng ngoài cổng đã lọt vào tai âm thanh ầm ĩ từ trong nhà, một sự hòa trộn tạp nham từ tiếng beat karaoke, tiếng hát lệch tông, tiếng cười ha hả. bậc thang kín chật bởi những đôi giày xếp không có trật tự. nhân bước vào là gặp ngay nhóm bạn của anh sơn, và tất cả đều cởi trần, người xăm kín cả lưng người xăm vài con nho nhỏ. trên sàn những lon bia rỗng nằm ngổn ngang, căn phòng bị ám mùi khói thuốc và mùi cồn nồng gắt. một khung cảnh hỗn độn mặc dù biết lần nào có nhậu cũng tanh bành, nhưng mà...
"hoàng dũng!?"
nhân phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định đây chính xác là người yêu của em.
"em của mày cũng quen cậu dũng à?"
nhóm bạn của anh sơn đổ dồn sự chú ý vào em. hoàng dũng dừng cốc bia đang kề trên miệng lại, tỏ ra không hề bất ngờ với biểu cảm của em. mặt hắn đỏ bừng bừng nóng ran mặc dù đang cởi trần. mắt nheo nheo nhìn cho cố ra thân hình trọng nhân, cất giọng lè nhè.
"ủa hơ hơ nhân á có phải nhân đâu... là người yêu tôi mà..."
"DŨNG LÀ CẤP TRÊN CỦA EM, EM LÀ THƯ KÍ CỦA SẾP DŨNG. EM CHÀO CÁC ANH Ạ"
hoàng dũng say bí tỉ chẳng thiết trời đất xoay vòng như nào. nói năng lớ ngớ liên thiên chưa kịp dứt câu đã bị âm lượng khủng bố của nhân chèn vào. trước khi mọi người nghe thấy em cố tình đánh lạc hướng làm họ quên đi lời nói của dũng. trọng nhân tức giận nhìn tên người yêu, cái bản mặt chỉ muốn phang ngay két bia vào đầu.
"nhân về rồi hả con? ngồi đây uống vài chén với bố"
trọng nhân nhìn bố mình đang ngồi cạnh hoàng dũng mà còn khoác vai vỗ bộp bộp vào lưng hắn. bố nói gì đó thì thầm vào tai dũng, hắn nghe xong ngẩng mặt lên hai người nhìn nhau cười ha hả. điệu bộ y hệt mấy ông bạn già lê la say sỉn ở quán bia hơi phố vọng.
"b-bố nói chuyện với anh dũng rồi ạ?"
"dũng nó còn tặng tao chai vang ý này, con trai phải ngoan với chăm chỉ vào để anh ấy chiếu cố cho, nghe chưa?"
"nghe chưa"
"ha ha ha"
thân nhau từ lúc nào vậy?
bố cũng say khướt rồi dũng cũng chả đỡ hơn, thấy bố trêu em là hùa vào cười cùng. em bất lực ngồi cạnh hắn nốc cạn chén rượu, im ỉm nghe câu chuyện của bọn họ.
"đây nhớ, chú là chú ngay lần đầu đã quý cháu rồi"
"chú xem thế nào cho cháu chân con rể đi chứ"
"khổ mà nhà chú có mỗi hai thằng đực rựa kia thôi biết như nào"
"thì- ối"
trọng nhân biết chắc hoàng dũng đến nhà em là chẳng có ý định gì tốt đẹp đâu. trước khi hắn kịp nói ra em đã đập ngay vào tấm lưng trần của dũng, hắn kêu oái lên vì năm dấu tay đỏ rát in trên làn da.
"ấy chết chết, đã bảo không uống được thì đừng cố rồi. để con đưa anh ấy vào phòng tắm bố đợi tí"
hoàng dũng bị em nắm bắp tay xốc dậy, hắn ngả ngớn dựa vào người em bắt em phải dìu hắn trên vai. nhân thở dài mệt mỏi nâng của nợ đầy mùi rượu đi. trọng nhân chưa lường trước được "dã tâm" của con hổ đội lốt người kia. đợi lúc khuất tầm nhìn của mọi người hắn vòng tay ôm em đẩy vào nhà vệ sinh đóng cửa. trọng nhân bị hắn áp vào tường, dũng lao đến day day cắn mút đôi môi em. chân tay em run lẩy bẩy níu lấy hông hắn làm chỗ bám.
"đừng- đang ở nhà bố mẹ mà"
"thì sao?"
trong khi em đang cố nén những tiếng nỉ non thì hắn được đà lấn lướt mò tay vào áo trọng nhân vuốt ve vòng eo. em hoảng sợ không có đường lùi, càng đẩy ra hắn càng vùi sâu vào cơ thể em. em phải giằng co mãi hắn mới chịu buông tha. hoàng dũng tựa lên vai em thở hổn hển, thì thầm khẽ vào tai.
"về nhà anh nhé?"
"ừ ừ thế nào cũng được"
trọng nhân chỉ biết gật đầu cho có thế mà hắn nhìn em cười ra vẻ thỏa mãn. em chỉnh lại quần áo bị xộc xệch rồi cùng hắn ra ngoài. dũng diễn lại điệu bộ loạng choạng giả vờ mình say bí tỉ như thật. trọng nhân như bị lừa một vố nhưng bất lực không biết bày ra bộ mặt gì.
"anh dũng say quá rồi chắc con phải đưa anh về nhà thôi. chào mọi người em về trước"
"ơ kìa về sớm thế, ở lại đây uống nốt đi"
bố trọng nhân định giữ hai người lại nhưng em nhanh chóng xách hoàng dũng ra khỏi cửa rồi cười trừ chào bố.
"thôi thôi để hôm khác bố ạ"
"ờ thế lái xe cẩn thận. còn dũng khi nào rảnh nhớ qua nhà chú chơi nhớ!"
"hê hê con chào bố vợ-"
"ANH BẢO LÀ VÂNG Ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top