End
Tại mảnh đất Konoha thanh bình này, liệu có còn ai nhớ đến một thiếu niên nhiệt huyết tên Uchiha Obito?
Còn không chứ?
Uchiha Obito, thiếu niên trẻ mang trong mình niềm nhiệt huyết vơi cuộc sống. Cậu sống với số phận của một Uchiha, đồng thời cũng bị cái danh Uchiha đè nén.
Năm xưa, cậu nhóc đơn thuần ấy luôn lấy việc giúp đỡ mọi người làm thú vui, mặc dù đổi lại là những lời trách mắng sau những lần đến trễ.
Với thân phận là một thành viên của gia tộc Uchiha, cậu ta nhận được khá nhiều kì vọng, nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy thất vọng.
Cậu nhóc ấy đeo lên mặt chiếc kính bảo hộ, che đi đôi mắt vì sự thất bại mà đượm buồn...
Cậu ta ngày đêm cố gắng luyện tập để thay đổi bản thân, để chiến thắng đối thủ Hatake Kakashi, để...nhìn thấy ánh mắt cô gái nhỏ ấy luôn dõi theo mình.
Nohara Rin.
Cậu nhóc cứ cố gắng như thế, dù gặp nhiều trở ngại, dù thất bại nhiều lần, dù đã bao lần gục ngã...
Nhưng cậu vẫn đứng lên và tự tin nói to:
"Tớ nhất định sẽ đánh bại cậu khi con mắt Sharingan thức tỉnh!"
Và, cậu nhóc ấy còn nuôi nấng trong mình...giấc mộng trở thành Hokage.
Dù biết cô gái ấy đã đem lòng yêu người khác, nhưng cậu vẫn mỉm cười và âm thầm yêu cô.
Cậu thiếu niên xưa ấy đơn thuần như một tờ giấy trắng, ngu đần nhưng kiên cường, cậu ta trọng tình nghĩa, nặng tình với mọi người, luôn cố gắng để đạt được mục tiêu của mình dù cuối cùng chỉ đánh đổi lấy thất bại.
Và chính điều này đã làm cậu ta trở thành mục tiêu của thế lực hắc ám kia.
Này, Uchiha Obito, ngươi sẽ ra sao đây?
Đau đớn móc ra con mắt của bản thân, trao lại cho bạn bè.
Quặn lòng trao thiên hạ cho người khác, lòng đau như cắt.
Nửa người bị đá đè đến chết lặng, đau đến bi ai mà não lòng.
Trước khi nhắm lại đôi mắt của bản thân, cậu thiếu niên ấy vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Rin, được yêu em...thật tốt.
Bóng đêm kéo đến thế chỗ cho dương quang.
Chính con mắt huyết sắc kia tự mình nhìn thấy người mình yêu chết đi trước mặt.
Đồng đội phản bội, thiên hạ cũng tan biến...
Thế giới của hắn, sụp đổ.
Này, Rin à, em biết không?
Ngày em ra đi, cũng là ngày thiện lương trong tôi chết đi...
Máu tươi nhuộm đẫm mặt đất, ánh trăng huyết sắc phủ xuống nhân gian.
Thân xác em nằm thê lương trên nền đất, tôi lại gần, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
Tôi luôn ao ước được ôm em như thế, được chính miệng nói yêu em, và muốn giành lại tim em từ tay hắn..
Nhưng mà, thà tôi không cần.
Tôi không cần ôm em nữa, không cần em yêu nữa, không cần em dõi theo nữa...
Chỉ cần em còn sống...
Nhưng đã muộn rồi, phải không?
Tôi cúi người, khẽ khàng đặt lên môi em một nụ hôn.
Kính dâng lên em cả linh hồn, cả thể xác, trọn con tim này...
Hi vọng, tôi có thể gặp lại em một ngày không xa...
Hi vọng, khi vô hạn nguyệt độc phủ xuống, tại chân mộng thế giới, tôi và em gặp lại nhau.
__Hắn cười, ngẩng đầu lên trời cười rộ. Nụ cười dưới lớp mặt nạ trắng bị nhuộm bởi màu máu như thê lương như phẫn hận.
Đúng thế, ta..
Đang sống ở địa ngục!
"Obito, tại sao cậu lại như vậy! Trước kia cậu..."
Hắn cúi đầu, bóp nát viên đá trên tay.
Uchiha Obito, từ lúc mất đi Rin, đã không còn là Uchiha Obito.
Sự thù hận, đã làm nên con người hắn của ngày hôm nay: Ác Quỷ.
___
Nay sinh nhật Obito <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top