End.
Trong sự hư vô mịt mờ, hay ngay cả lúc cận kề cái chết, người đàn ông ấy vẫn nắm chặt chiếc lá bị vò nát, sau đó nghĩ về người con gái mình thầm thương...
Ôi, thật là đáng buồn.
Ta đã bỏ lỡ em.
***
Uchiha Madara vẫn luôn canh cánh trong lòng, trong những đêm giá lạnh hay những lúc cô đơn trên hành trình biến thế giới trở nên hoà bình một cách đúng nghĩa.
Hắn sẽ nhớ tới em, cô gái chưa từng gặp mặt, cô gái mà mình đã bỏ lỡ từ rất lâu rồi...
"Người con gái ta yêu..."
Cho dù không biết em là ai, cho dù không biết em đang ở nơi nào, cho dù không biết em liệu có thật sự tồn tại trên thế gian...
Ta vẫn muốn nói rằng, ta yêu em...
.
.
.
Uchiha Madara chậm rãi mở mắt. Bóng tối trong động đá có lẽ cũng như đôi mắt của hắn, đen một cách u ám và ma mị. Hắn nhìn lên trên trần, cái nhìn rệu rã và mệt mỏi.
"Zetsu..."
"Vâng?" Zetsu chui lên từ dưới lòng đất, ngửa đầu nhìn ông cụ trên giường. Bóng tối đã che dấu tất cả, nhưng cớ sao vào lúc ấy, gã lại thấy ở đâu đó vẫn loé lên những tia sáng... Có lẽ gã đã nhầm.
Zetsu thở dài, trong khi chờ đợi người đó lên tiếng, gã nhóm củi lên hòng thắp sáng nơi đây. Ánh lửa vừa xuất hiện, ông cụ trên giường đá liền nheo mắt lại. Vài giây sau khi quen với ánh sáng, Uchiha Madara mới mở mắt ra:
"Uchiha Obito đâu?"
"Cậu ta đã đi tìm đồng đội của mình rồi."
"Đồng đội... sao?" Uchiha Madara cười nhạt, như trào phúng, như thương hại vào sự thuần trắng vô tri của thiếu niên: "Bây giờ... có lẽ không phải nữa rồi."
Có chăng, cũng chỉ là kẻ thù mà nó hận không thể giết chết mà thôi...
Dường như nghĩ đến một cái gì đó rất thú vị, Zetsu thấy kẻ có tham vọng mãnh liệt này nheo mắt lại và cười lớn. Nhưng tuổi già đã cướp đi toàn bộ sức lực của hắn, vì thế khi mọi cảm xúc mãnh liệt vọt lên tới cổ họng, Uchiha Madara chỉ có thể cười yếu ớt bằng chất giọng khàn khàn khó nghe, sau đó thanh âm đó cũng lại tan vào hư vô...
"Hận thù đi, sa đọa đi, sau đó..."
Sau đó, khiến cho cả thế giới này đắm chìm trong giấc mộng vĩnh hằng, nơi hư vô trở thành hiện thực, nơi khát vọng biến thành sự thật, nơi mà ta và em có thể nhìn thấy nhau.
Ishida Naoru.
Hỡi người con gái ta yêu.
Hãy trở lại căn phòng, mở rộng cánh cửa sổ, sau đó chờ đợi ngày ta đến.
"Ha ha ha ha ha..."
Ông lão đó vẫn cười.
Zetsu nhìn con rối gỗ mà hắn cầm chặt trên tay, lắng nghe tiếng cười vang vọng đó, cuối cùng ái ngại chui xuống lòng đất.
Uchiha Madara nhắm mắt.
Cứ như là một giấc mơ không có hồi kết, mỗi khi hắn rơi vào giấc ngủ sâu, thanh âm mà hắn ảo tưởng ra lại vang vọng, chậm rãi nhẩm đọc câu chuyện của người con gái từng gửi thời còn là thiếu niên.
"...Tên sát nhân hàng loạt sau khi bị phát hiện cũng chỉ cười, cười như điên dại. Sau đó gã mới nhìn về phía người mà gã thầm thương, nói rằng: "Thế giới ngoài kia là gì, em nói với anh được không?"
Hoá ra, gã là một đứa trẻ bị vứt bỏ dưới ống cống, suốt cả một đời sống chui sống nhục như những con chuột cống bẩn thỉu và đê tiện. Một ngày nọ cô gái kia bước đến, và khiến cho thế giới ô uế bốc mùi đó của gã bừng sáng lên..."
Tí tách, tí tách...
Có nước nhỏ giọt xuống mặt đất, kêu tí tách như làm nổi bật lên sự yên tĩnh của không gian lặng thinh. Bàn tay đầy vết nhăn của Uchiha Madara mơn trớn con rối gỗ cũ kĩ, sau một thời gian hồi tưởng, cuối cùng cũng chịu nới lỏng bàn tay.
.
.
.
Uchiha Madara, người đàn ông kiêu ngạo này đã từng nói rằng: "Một khi ngươi đã yêu, cũng có nghĩa là ngươi đang hận."
Ngươi càng yêu thương, thù hận sẽ càng lớn. Mọi đau đớn đều xuất phát từ niềm tin của con người. Có lẽ Uchiha Obito đã quá đau đớn, đau đớn đến mức tự nhận thức rằng thế giới mà cậu đang sống là địa ngục.
Thế, Uchiha Madara thì sao?
Chắc chắn cũng thế rồi nhỉ. Mọi thứ đều quay lưng lại với hắn, thậm chí cả người con gái ấy, nhưng, hắn sẽ không hận thù đâu.
Uchiha Madara vẫn nhớ rõ lần cuối cùng mình nói chuyện với cô ấy, dường như Ishida Naoru đang muốn nói một điều gì đó.
Sẽ là gì nhỉ?
Đôi lúc khi rảnh rỗi, người đàn ông này sẽ trầm tư suy nghĩ xem cô định nói điều gì. Như một thói quen, hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia, cho đến khi tuổi trẻ mất đi và cuối đời gần trở về với đất mẹ.
Ngay cả lúc này, cho dù biết thời gian của mình sắp hết, hắn vẫn nhìn chăm chú vào con rối gỗ này, mờ mịt trong một phút giây.
"Thế giới ngoài kia là gì, em nói với anh được không?"
Uchiha Obito và Zetsu nhìn nhau, một kẻ không hiểu hắn nói gì, một kẻ thì lại quá quen với tình cảnh đó. Uchiha Madara khẽ cười rút ống truyền Chakra ở sau lưng mình ra, trầm giọng nói một cách nghiêm túc bằng thanh âm run rẩy:
"Uchiha Obito, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là Uchiha Madara. Hãy thực hiện nguyện vọng của ta, rồi để cho thế giới này hoà bình tuyệt đối..."
Người đó đã ngừng thở.
Zetsu tiến lên đỡ Uchiha Madara ngồi xuống, im hơi lặng tiếng chôn cất người đàn ông này.
Rõ ràng sống một đời huy hoàng, nhưng chết đi lại như một con chuột nhắt, chẳng ai hay.
.
.
.
Lúc Uchiha Madara mở mắt ra thì cũng đã qua hơn mười sáu năm.
Bấy giờ, nơi hắn xuất hiện chính là nơi khiến hắn thành danh, chiến trường khổng lồ với hai phe đối địch là Liên Minh Nhẫn Giả và hắn, Uchiha Madara.
Uchiha Madara cảm nhận lực lượng tràn trề trong cơ thể, khẽ hít một hơi thật sâu, hoài niệm về khoảnh khắc mình tung hoành trên chiến trường thời niên thiếu. Có một cơn gió thổi tạt qua khiến mái tóc của hắn lay động. Uchiha Madara bước ra khỏi chiếc quan tài cũ kĩ, dẫm bước chân đầu tiên trên nền đất, vỗ nhẹ bộ giáp đỏ nặng nề, nâng cao giọng, hùng hồn nói rằng:
"Ta đã đến!"
Uchiha Madara đã đến!
Ngay tại khoảnh khắc này! Ngay tại nơi này! Hãy dâng lên tất cả mọi thứ của các ngươi!
Để rồi —— đắm chìm trong giấc mộng vĩnh hằng!
"Ta sẽ tìm thấy em."
Gió cuốn lời nói của hắn bay đi xa, thế nhưng không thể nào cuốn được sự kiên định và ý chí mãnh liệt trong lòng hắn.
Uchiha Madara đang trở nên hưng phấn, Uchiha Madara đang trở nên điên loạn, Uchiha Madara đang trở nên vui sướng hơn bất cứ giây phút nào...
Vào lúc hắn đạt được sức mạnh lục đạo, người đàn ông này đứng giữa không trung với nền cảnh là xác thây ngang dọc.
Dưới ánh nhìn đầy sợ hãi của những con người đáng thương, Uchiha Madara giang rộng hai tay, hô lên bằng giọng nói to và mạnh mẽ:
"Thần - thụ giới giáng đản! Mở ra đi! Vô Hạn Nguyệt Độc!"
Dứt lời, ánh trăng khổng lồ trên trời cao bỗng phát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Toàn bộ thế giới bị soi sáng, kể cả người hay động vật, mọi thứ đều trở lại với lặng câm. Mặt trăng biến thành một màu máu yêu diễm với chín dấu phẩy đen đại diện cho huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha lừng lẫy một thời. Thần thụ vươn ra khắp nơi, quấn chặt lấy những con người đã rơi vào ảo mộng.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Uchiha Madara mới cười lớn. Hắn tựa người vào thân cây, dần dần khép mắt lại...
Ta sẽ tìm thấy em.
***
Mở mắt ra, Uchiha Madara đón nhận thế giới mới bằng một cái nhìn mới mẻ. Nhưng không có thời gian để ngắm nhìn nó nữa, trong lòng của hắn đang có một thanh âm mãnh liệt kêu gọi hắn đi tìm người con gái kia.
Phải tìm thấy, em đang ở đây.
Phải tìm thấy, em đang ở đây.
Phải tìm thấy, em...
"Naoru!"
Người con gái với mái tóc đen dài vừa mới qua đường đột ngột dừng lại. Hình như cô gái này nghe thấy có người gọi mình nên dáo dác nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đối diện.
Người đàn ông kia một thân giáp đỏ nặng nề, mái tóc đen bồng lên một cách kiêu ngạo và ánh mắt đen sâu thẳm. Ishida Naoru trừng lớn mắt, há miệng thở dốc, như không thể tin vào thực tại.
"Anh...!"
Uchiha Madara mỉm cười.
Hắn tiến lên, không đoái nhoài gì tới tiếng thì thầm của mọi người, chậm rãi, tiến tới bên cạnh cô gái hắn dành cả một đời mới có thể gặp mặt.
"Phải, là ta đây." Uchiha Madara vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái đó, thấp giọng nói rằng: "Naoru, ta tới đây để tìm kiếm em."
Ishida Naoru che miệng khóc. Cô không nói thành tiếng, run rẩy ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào trong niềm vui sướng tột độ: "Madara!"
Và trong khoảnh khắc đó, trong thế giới đỏ rực không có sự sống đúng nghĩa, người đàn ông mang tên Uchiha Madara kia dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, thế nhưng trên gương mặt cương nghị kia, bỗng chốc hé nở một nụ cười...
『Ta nói rồi, ta sẽ tìm thấy em.』
Yêu em, bên em và bảo vệ em cho đến khi cả thế giới lụi tàn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top