OS - Mộng
Poseidon có một giấc mơ.
Y thấy sự thất bại của bản thân, nhìn Hades vì y mà tan biến.
Mộng cảnh luôn bị đứt quãng, thứ Poseidon nhìn thấy tiếp theo là Hades phải lòng một con người, gã không cần y nữa.
Hình ảnh cuối cùng là Hades dịu dàng hôn con người kia. Poseidon không cách nào tỉnh lại được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh trong mơ lặp đi lặp lại trăm nghìn lần.
Y tự sát.
Lưu ly vỡ nát, tan biến thành từng mảnh nhỏ, hòa vào vũ trụ mênh mang.
Biển sao đầy trời bị mây đen che khuất, mưa to gió lớn.
Thế nhưng Poseidon vẫn không thể thoát khỏi nơi đó, y bị giam lại, dùng đủ mọi cách cũng không thể rời đi.
Thần biển cả rũ mắt đứng giữa đấu trường, chán nản nhận những nhát chém chí mạng. Từ góc nhìn thứ ba, y mạo hiểm tham gia vào giấc mộng này, phá nát tình tiết rất nhiều lần.
Vô dụng, không có cách nào thoát ra.
Không biết là lần thứ bao nhiêu khi cơ thể ngã xuống, y hơi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy sự khác biệt. Giấc mộng này, xuất hiện một kẻ ngoại lai.
Hades.
Poseidon định cười với gã một cái, nhưng nhớ đến nụ hôn gã trao cho con người kia. Lưu ly nơi đáy mắt y đột ngột nứt ra, ảm đạm xuống, môi mỏng mím chặt lại, thê lương nhìn gã.
Vỡ nát.
Mộng cảnh, phá.
.
Tanh.
Đó là thứ duy nhất ám ảnh Hades trong ba tháng gần đây, lặp lại vô số lần, mùi máu tanh.
Xung quanh mờ ảo, hình như là một đấu trường. Tiếng hát ngâm nga quen thuộc bên tai như đang kéo hắn vào mộng, vị thần kiêu ngạo đứng giữa đấu trường, mưa rơi như trút nước.
Máu bắn lên gương mặt hoàn mỹ của y, đinh ba trong tay vỡ thành nhiều mảnh. Cả cơ thể cực kì chật vật, hai tay bị chặt đứt, giữa ngực có hai nhát kiếm hằn sâu, hoàn mỹ cắt đứt nửa thân dưới của y. Y hơi ngẩng đầu như muốn nhìn hắn lần cuối... Hai mắt nhạt màu nứt ra, sau đó tan biến.
Biển, nhiễm đỏ. Đồng dạng còn có hai mắt của Hades.
Gã giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, đè ép lồng ngực còn đang phập phồng, Hades vuốt tóc. Rốt cuộc chịu không nổi lại phải ghé thăm Atlantis lúc giữa đêm.
Poseidon bị thân thể nặng trĩu của vị thần nào đó đè đến tỉnh ngủ, y trưng ra bộ mặt cáu kỉnh. "Đã là lần thứ mấy rồi, Hades?"
Hades siết chặt cơ thể ấm áp trong lòng. "Bé ngoan, để anh trai ôm một chút."
Poseidon đen mặt, bé ngoan là cái quỷ gì?
Hades đổi tư thế, từ phía sau ôm trọn em trai nhỏ vào lòng. Hôn nhẹ lên vành tai y, hắn gác cằm lên vai y, nhắm mắt. "Poseidon, theo ta đến âm giới đi. Ta không yên tâm để em một mình."
Poseidon hít sâu, trưng bộ mặt vô cảm. "Trước hết anh nói rõ cho ta. Giấc mơ của anh là thế nào? Liên tục quấy rầy ta ba tháng, anh tin tưởng mấy thứ vớ vẩn đó ư?"
Hades lại hôn hôn cổ y. "Em đồng ý dọn qua âm giới, ta kể cho em nghe."
Poseidon mặt than. "Ta từ chối."
Vô số huyết xích không một tiếng động xuất hiện. Poseidon không hề có vẻ sợ hãi, y nhíu mày.
"Poseidon... Theo ta về."
Cái tên cuồng em này đã làm tới mức dùng chính máu của mình tạo xiềng xích muốn lôi y đến âm phủ, nếu y phản kháng thì huyết xích sẽ phản phệ vị thần nào đó, Poseidon nhíu mày. Thôi thì thoả hiệp vậy.
"Điên thật.... ta đi là được."
Hades cười. Càng siết chặt cơ thể trong lòng hơn. "Thật ngoan, bé đáng yêu."
Poseidon nghe danh xưng kia, thiếu điều đạp tên này xuống giường. Nhưng tình trạng của hắn không tốt, y lại phải nhịn.
"Yêu cái đầu anh!"
Hades nghe vậy, tỏ vẻ rất tổn thương. Huyết mâu chớp chớp, như cún nhỏ nhìn y. "Em chỉ yêu đầu của ta sao? Cơ thể của ta cũng không kém đâu, có cơ bắp, lực eo cũng mạnh..."
Poseidon: "!!!" Nhịn, y nhịn! Không thể phát cáu với kẻ đang bệnh, nhưng đây là trọng điểm sao?
Ý cười trong mắt Hades đậm lên, phản chiếu sâu trong huyết mâu của gã là đôi đồng tử màu lưu ly nhạt của Poseidon.
Y cáu kỉnh vươn tay chạm vào giữa tán gã, sắc đỏ trong mắt Hades dần tan đi, để lại màu tím trong trẻo lạnh lùng.
Poseidon rũ mắt. "Ngủ đi."
Hades có được đảm bảo của đối phương, lại được quyền năng tự nhiên của đại dương hỗ trợ, nơi đáy mắt đã khôi phục dáng vẻ như thường. Poseidon muốn gã đi ngủ, phải biết là gã đã mất ngủ ròng rã ba tháng nay.
Y mím môi, thở hắt ra. Cất giọng hát.
Không biết từ đâu đến, một bài hát mà Hades chưa từng nghe bao giờ. Không phải những âm điệu ngân nga ngẫu hứng, là một bài hát có lời, thần ngữ văng vẳng bên tai gã.
Trong tiếng hát huyền ảo của Poseidon, Hades dần chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần đều như vậy, duy trì đã ba tháng. Nửa đêm đầu Hades mơ thấy ác mộng, mất ngủ. Nửa đêm sau Poseidon cất giọng ngân nga đến khi mặt trời lên, không ngủ.
Cho dù là God Of Gods - Poseidon hay Vua Địa Ngục - Hades, cả hai đều không thể cứ tiếp tục như vậy.
Hôm sau lúc Hades tỉnh lại, Poseidon mới ngừng hát. Mặt trời mọc, thần biển cả rời Atlantis theo Hades đến âm giới.
Sau đó, trừ việc được nghe giấc mơ kì lạ từ miệng Hades thì Poseidon mới phát hiện quyết định của mình có bao nhiêu ngu ngốc, Hades thậm chí bỏ hẳn việc công mà dính lấy y, hầu như các nhân viên địa phủ đều có thể thấy đại nhân của bọn họ nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép mà thân mật với em trai mình.
Có khi là bất ngờ ôm từ phía sau, một lần ôm liền ngẩn người đến hoàng hôn. Đường đường là một vị thần cao lớn, cư nhiên mạnh mẽ giữ chặt em trai trong lòng, cằm gác lên vai đối phương, cứ thế mà thì thầm bên Poseidon. Không biết gã nói gì, mà Poseidon lại để gã ôm mãi.
Có khi là nhẹ nhàng hôn khoé mắt lạnh nhạt của Poseidon. Dưới ánh hoàng hôn, vua địa ngục khom người giam em trai mình lên ghế, môi chạm lên mắt y, lông mi cong dài của Poseidon run rẩy cọ qua đôi môi nóng rực của Hades.
Lưu ly nơi đáy mắt y dường như rực rỡ hơn rất nhiều.
Có lúc gã ôm eo Poseidon, chui đầu vào áo của y, vùi mặt lên vùng bụng mát lạnh mẫn cảm. Hades vừa ôm vừa dụi, chọc cho cả gương mặt vừa cấm dục vừa lạnh lùng của Poseidon đỏ lên, điểm tô một chút mùi vị thế gian.
Biển cả nhẹ nhàng xao động, từng đợt sóng nhẹ tênh vỗ vào bờ. Sắc xanh dịu dàng bọc lấy cả địa phủ này.
Các nhân viên của địa phủ cực kì khâm phục Poseidon, nhờ y mà công việc của bọn họ giảm đi hẳn. Vương của bọn họ bận quấn lấy y, không có thời gian hành hạ họ nên ai cũng nhàn rỗi, huống hồ Poseidon còn rất chiều Hades, gần như không thấy từ chối gã bao giờ.
Bọn họ dĩ nhiên thấy được những hành động thân mật quá mức của hai thần, nhưng không ai nói gì. Ở vũ trụ này, kẻ mạnh chính là kẻ đúng. Hai vị thần kia động một ngón tay thì linh hồn họ sẽ vỡ nát như chơi, không ai dại mà chọc vào hai vị ấy.
Vua đại dương thở hắt ra, bắt lấy cánh tay rắn chắc đang luồn vào vạt áo của mình. "Đủ rồi, Hades..."
"Ta hoài nghi anh căn bản không gặp ác mộng..."
Hades trưng ra ánh mắt cún con. "Em không thể hung với người bệnh, Poseidon."
Poseidon nhăn mặt. "Bệnh? Sao ta lại thấy anh rất có tinh thần?"
Gã cười nhẹ, được nước lấn tới đè vị thần tóc vàng kim lên giường, vạt áo đã bị gã cuốn hẳn lên, lộ ra cơ ngực và vùng bụng hoàn mỹ.
Vô số xích sắt từ không trung hiện ra, hoàn hảo trói chặt lấy Poseidon.
"Em đừng giận, ta thật sự nhịn không được."
Nói xong, gã còn tặng kèm một khoá 'nhịn không được'.
Poseidon thiếu điều chửi thề.
Y bây giờ chẳng khác nào cá trên thớt, đánh thì không nỡ đánh, mắng cũng chẳng nỡ nặng lời, chỉ có thể chiều theo đối phương mà hoang đường.
Đã hoang đường, lại còn thích nơi nơi dùng xích trói y lại. Quả thật là ỷ vào việc y mềm lòng nên chuyện gì cũng dám làm, nếu không phải đống xích chó má kia là hóa từ máu của thần nào đó thành... Xem y có đập nát chúng lẫn chủ nhân của chúng không!
Poseidon ngày càng cảm thấy giới hạn của mình đang bị mài mòn.
.
"Ngày mai là hội nghị rồi, anh có định tham dự không?"
Hades gật đầu. "Có, ta mang em đi."
Nhưng gã không hề ngờ chính quyết định này đã khiến mọi thứ suýt mất khống chế. Có trời mới biết khi gã nhìn thấy đấu trường Ragnarok đã có bao nhiêu sợ hãi.
Trong giây lát. Hình như gã thấy Poseidon đứng giữa màn mưa hoà lẫn với dòng máu đỏ tươi cực kì chói mắt. Cảnh tượng hơi thay đổi, y ngã xuống, hai tay bị cắt lìa, nửa người trên văng ra xa, cặp mắt màu lưu ly từng cực kì động lòng kia ảm đạm xuống.
Và vỡ nát.
Hades gần như không thể nhìn thấy gì nữa, màu máu nhuộm đỏ đồng tử của gã.
Trước khi trận chiến bắt đầu, Hades đã phá tung đấu trường.
Gã rốt cuộc nhận ra, điềm báo thật sự ứng nghiệm rồi. Gã dùng mọi cách bảo vệ bé ngoan của mình, giữ y trong tầm tay, thậm chí không thể rời khỏi tầm mắt của gã.... Vậy mà, vậy mà mọi thứ vẫn không thể thay đổi.
Bé đáng yêu của Hades... Sẽ chết.
Lúc Poseidon chạy đến đấu trường, gần như toàn bộ mọi thứ đều đã bị Hades phá tung hết.
Rất nhiều các thần linh cốt cán cũng không ngăn được gã, những ác chủ bài của con người cũng tham gia. Nhưng đối với một Hades đang cuồng nộ mà nói, chỉ có Zeus mới có thể cầm chân gã.
Vua biển cả nhíu mày, bây giờ y lao vào cũng chưa chắc cản được Hades. Suy nghĩ trong phút chốc, y nhanh chóng rũ mắt, cất tiếng hát.
Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, tựa sóng biển dịu dàng vỗ về cảm xúc. Ấm áp như vòng tay mẹ đại dương.
Màu lưu ly nơi đáy mắt Poseidon lập lòe sáng lên, từ trên không trung vô số hạt mưa rơi xuống, trĩu nặng.
Hàng nghìn hàng vạn cánh sương hoa được ngưng kết bằng nước đọng lại giữa không trung.
Hades đang cuồng loạn cũng ngẩn người nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
"Anh có biết tại sao Olympus lại có mưa không?"
Trong quá khứ xa xôi, gã nhớ rõ Poseidon từng hỏi gã như thế.
Khi đó Hades xoa đầu y. "Ta không biết."
Poseidon thuận theo dụi vào lòng bàn tay gã. "Trời giáng thiên tượng, mưa rơi, kết thành sương hoa. Nghĩa là, ta đang khóc."
Phút chốc sương hoa ngưng kết, tìm Hades hẫng một nhịp, màu thạch anh dần quay trở lại, huyết sắc rút đi lộ ra ánh mắt thanh triệt. Gã nhìn thấy rồi, không phải đấu trường máu tanh. Không phải thi thể không toàn vẹn, cũng không phải ngọc lưu ly vỡ nát.
Sương hoa.
Poseidon, đang khóc.
Mắt thấy Hades đang dần lấy lại được lý trí, Zeus lui ra xa. Hades nâng mắt, nhanh chóng tìm được Poseidon đang đứng ở góc đấu trường.
Giọng hát của y đã dừng lại, nhưng sương hoa vẫn lơ lửng khắp một vùng trời cùng với âm thanh mưa rơi vội vã.
Hơi nước bốc lên, tầm nhìn của tất cả thần linh và con người đều trở nên mờ ảo.
Hades cất bước đến bên cạnh Poseidon, ôm chầm lấy y, hôn lên đôi môi lạnh băng tái nhợt. Gã ép y lên tường, hôn đến Poseidon mơ màng. Nhân lúc y đang thở dốc, Hades chạm vào đùi trong của y, Poseidon hơi rụt chân trái lại nhưng không thành, trái lại còn bị móng tay sắc nhọn của gã đâm vào da thịt.
Một tay còn lại của gã lau nước mắt y. "Em bị ngốc à? Tự mình làm mình đau đến khóc chỉ vì ta?"
Đúng là trong lúc nguy cấp Poseidon đã tự mình đâm mấy nhát lên đùi trong của mình, chân trái y hơi tê dại nên mới không tránh được Hades. Gã có vẻ khó chịu với việc y tự làm bản thân bị thương, móng tay sắc nhọn của gã khắc lên miệng vết thương một hàng chữ.
H-A-D-E-S.
Vết thương nhanh chóng lành lại, kết vảy, lưu lại những vết sẹo dữ tợn. Chữ Hades kia như muốn tuyên bố cho cả thiên hạ biết Poseidon thuộc về gã.
Trong chớp mắt mưa nhỏ dần rồi ngừng hẳn, mặt trời ló dạng, sương hoa tan.
Dưới màn hơi nước đang dần biến mất hình dáng Hades bế công chúa Poseidon hiện lên rõ ràng. Y nhắm nghiền hai mắt nằm trong lòng Hades, trên người hơi chật vật, nhưng hô hấp đều đều. Có thể thấy rõ chỉ là đang ngủ.
Lúc nãy Hades quả thật không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, chỉ có cặp mắt đã vỡ nát kia lặp đi lặp lại vô số lần trước mặt gã.
Thật may... Chỉ là giả.
Poseidon không sao.
Nhưng Hades không dám đánh cược nữa, hắn siết chặt Poseidon. "Ta không cho phép em tham chiến, tuyệt đối không."
Đấu trường nhanh chóng được tu bổ, Hades ngồi trong phòng nghỉ của thần linh, xung quanh là kết giới dày đặc, không ai dám bén mảng đến trêu chọc vị thần vừa mới nổi cơn thịnh nộ này. Hades ôm em trai xinh đẹp đang ngủ, xoa nhẹ khoé mắt y, lại nhịn không được hôn trộm y một cái.
"Bé đáng yêu... Nếu ta phế bỏ em, để em chỉ có thể phụ thuộc vào ta, em sẽ giận chứ?"
Vị thần xinh đẹp trong lòng cất lời. "Không giận đâu."
Hades giật mình, ngạc nhiên nhìn y. Poseidon vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều.
"Đừng nhìn, ta không ngủ. Chỉ là thiên tượng vừa rồi tốn không ít năng lực của ta, nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi."
Phía dưới Ragnarok vẫn diễn ra dù Poseidon bị Hades cấm ra trận, một bầu không khí khẩn trương đến từ phía con người, sức mạnh vừa rồi Vua Âm Giới thể hiện quả thật quá khủng khiếp.
Trong kết giới của Hades, đồng tử của gã trầm xuống, nhẹ nhàng xoay người đè Poseidon xuống ghế đệm.
Thần biển cả mở mắt, nhìn gã.
Hades như lấy lòng mà hôn nhẹ lên môi y. "Bé đáng yêu..."
Poseidon đảo mắt. "Ừm..."
Hades mút mạnh lên xương quai xanh tinh xảo của y, bàn tay luồn vào trong vạt áo bắt đầu ma sát cơ thể mẫn cảm.
"Bảo bối..."
Poseidon chặn tay của đối phương lại. "Đừng quậy, Hades."
Hades nghiêm mày, vẻ mặt không nóng không lạnh. "Bảo bối...."
Poseidon cảm nhận được ngón tay đẹp đẽ của gã không chút nhân từ mà đẩy vạt áo lên, xoa nhẹ lên anh đào non nớt.
"... Ưm... Nhột..."
Y không kéo tay của gã xuống được, trái lại động tác của gã còn kịch liệt hơn, giống như được tiêm máu gà.
Hades dịu dàng hôn lên viên anh đào tròn trịa, anh đào nhỏ hồng hào đáng yêu, còn run lẩy bẩy khi chạm vào đầu lưỡi. Gã liếm anh đào đến ướt sũng, sau đó ngậm vào miệng, nhưng quả anh đào này thật cứng đầu, dùng tay thì không hái xuống được, dùng miệng cắn cũng không rời khỏi cành.
Hô hấp của Poseidon dần hỗn loạn, y nỗ lực đẩy đầu của Hades đang chôn trước ngực mình ra. Cả cơ thể vị thần đều đỏ như tôm luộc, hai mắt ngập nước. "... Ư... Hades..."
Y căn bản không dám lên tiếng nói quá nhiều, y sợ bản thân sẽ thốt ra những âm thanh vượt ngoài tầm kiểm soát.
Hades liếm môi, có chút tiếc nuối nhìn quả anh đào đã bị gặm đến đỏ mọng mà vẫn ngang bướng.
Gã cười nhẹ, áp sát Poseidon hơn, cắn nhẹ lên vành tai của y. "Poseidon, lúc nãy em nói. Nếu ta phế em rồi, em cũng không giận ta... Là thật sao?"
Poseidon mím môi, gã vừa hỏi vừa thoát quần áo của y. Y hơi chống cự nhưng không thành.
"Anh trước.... buông ta ra..."
Một tay của Hades sớm đã dừng lại ở mông đào tròn trịa mà xoa nắn. "Trả lời ta, Poseidon."
Poseidon cố nén tiếng nức nở. "... Anh...Dừng lại..."
Mắt thấy bé đáng yêu này mẫn cảm như vậy, chỉ khi dễ một chút đã khóc rồi... Hades liền nhân từ tạm thời dừng lại.
Poseidon điều chỉnh hô hấp, biết rõ không đẩy Hades ra được y cũng không cố gắng thoát khỏi kìm chế của gã.
".... Nếu như anh cảm thấy ta nên là của anh, thì anh có thể đến đoạt. Ta chưa bao giờ từ chối bất kỳ trận chiến nào, nếu anh thắng thì anh sẽ có thứ anh muốn, nếu anh thua thì...."
Hades đột nhiên mỉm cười. Poseidon không nói tiếp nữa.
"Em nói rất đúng, vậy có phải ta nên bắt đầu trận chiến rồi không? Ta sắp nhịn không nổi rồi..."
Poseidon hung dữ trừng gã. "Hades!"
Gã mỉm cười, như sói đói vồ lấy con mồi, chỗ nào nên làm thì đều làm đủ, không nên làm cũng làm vượt chỉ tiêu.
Hades hôn lên chóp mũi y. "Bảo bối, ngoan. Gọi anh trai."
Khoé mắt của vị thần nào đó bị chính anh trai của mình khi dễ đến đẫm lệ. "... Anh trai..."
Gã nhếch môi cười. "Poseidon, nói em yêu ta."
Poseidon nâng mắt, vô cùng đáng thương hôn lên khóe môi gã một cái. "Ta yêu anh, Hades..."
Hades cười càng tươi hơn. "Bé ngoan ơi, anh trai thương em.... tách chân rộng ra..."
Đúng là nam nhân, à không... Đúng là 'nam thần', cứ lên giường là hoá sói, quả thật cầm thú.
Poseidon đánh nhẹ lên vai đối phương. Nước mắt lưng tròng cố gắng mở lớn hai chân theo yêu cầu của đối phương.
"Thật ngoan."
"Bé đáng yêu, em có nghe thấy không? Ta yêu em."
"Poseidon, ta yêu em."
Thần biển cả rũ mắt, lưu ly trong bóng tối lập lòe.
Thật may quá, anh vẫn chọn ta.
Ragnarok đang tiến vào hồi kết, theo đó cặp mắt màu lưu ly nhạt của y cũng dần bị sắc đỏ xâm chiếm.
Con người sẽ thắng hay thua? Y không rõ lắm.
Poseidon đã có một giấc mộng. Mộng cảnh được tạo nên từ tâm ma của đại dương, ảnh hưởng trực tiếp đến y. Chính đại dương mà Poseidon luôn yêu đã bị nhiễm bẩn, tạo thành một vòng lập vây khốn vua của nó bên trong.
Để y trực tiếp trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng của đại dương, khi đại dương bị rác nhiễm bẩn, khi bị các hoá chất làm thay đổi căn nguyên, khi những đứa con của đại dương lìa đời.
Tâm ma của biển trói chặt Poseidon lại, hình thành một tâm ma mới, một khung cảnh trong tương lai, khung cảnh mà thần biển cả sợ nhất.
Cảm giác bất lực, tuyệt vọng ấy trải dài vô tận, đại dương không thể phản kháng lại những thứ tạp chất kia. Poseidon trong mộng cảnh làm cách nào cũng không thoát ra được.
Biển, chết.
Mộng cảnh bị phá tan, tâm ma kết thành. Lưu ly, nhiễm tạp chất.
Trong vô thức, dường như có cái gì đó đang vỡ ra.
"Poseidon."
"Ta ở đây, Hades."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top