One shot
Eien không thích mưa.
Nhưng...
Dù cho bản thân cô nói rằng mình không thích mưa.
Thì đâu đúng.
Rốt cuộc chẳng phải vì người con trai đó thích mưa.
Thế nên cô cũng đem lòng yêu những cơn mưa ấy sao?
Chỉ là thứ cô không thích là sự nhung nhớ cô dành cho anh mà thôi.
Bởi vì cô nhớ Murasame.
Cô nhớ anh lắm!
Mura, anh có biết anh là một tên tồi không?
Anh biến mất đi, để lại cho em là nỗi nhớ day dứt, âm ỉ trong lòng về anh hơn cả nghìn năm qua.
Anh thật sự rất tồi.
...
Vào một buổi chiều, mưa cứ rơi rả rích, con phố nhộn nhịp thường ngày bỗng dưng buồn đến kỳ lạ.
Eien ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài.
Rồi cô bất giác hỏi.
"Batsu, nếu như tôi và Mura chưa từng gặp nhau, chắc có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác nhỉ?"
Batsu, một con mèo có bộ lông xù màu đen đang ngồi trên bàn cầm cốc cà phê uống. Đôi mắt của nó đen ngòm như hố sâu, khiến người ta phải chìm vào sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Nuốt xuống ngụm cà phê, Batsu thản nhiên đáp.
"Làm gì có 'nếu như', mọi cuộc gặp gỡ trên đời chẳng có gì là ngẫu nhiên. Duyên đến duyên đi, hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta cứ việc chấp nhận thôi, đâu tránh được."
Cô khì cười, đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi đi dạo chút đây."
"Ừ, đi đi."
Batsu nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài bầu trời mưa rơi.
Đi đi, người cô thương sâu đậm quay trở lại rồi đấy, Eien.
...
Đường phố yên tĩnh, lác đác vài người đi qua lại.
Eien đưa tay hứng những giọt mưa, ký ức xưa chợt ùa về nhanh chóng.
Cô mỉm cười nhẹ, hạ tay xuống.
Quả nhiên, anh vẫn luôn là nỗi hồi ức đẹp đẽ nhất, Mura à!
Định đi tiếp, bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên chạm khẽ vào trái tim cô.
"Eien."
Cô khựng người.
Giọng nói ấy.
Giọng nói đã khắc sâu trong tâm trí cô mà cả đời Eien chẳng thể nào quên được.
Ngỡ rằng mình sẽ không còn bao giờ nghe thấy âm thanh này một lần nào nữa.
Ngoảnh đầu lại.
Một cổ nghẹn ngào từ nơi cuống họng không thể thốt thành lời.
Bỗng chốc...
Tất cả đều đã vỡ oà.
Murasame, đoá hoa tĩnh lặng của em.
Anh, trở về rồi!
Trở về với thế gian rộng lớn.
Trở về với cuộc đời dài đằng đẵng nhỏ bé của một người nhớ thương anh đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top