End.

Manjiro đứng nơi toà nhà cao, em đang hóng gió buổi đêm

"Xuống đi Manjiro"

Một giọng nói vang lên từ phía sau em. Có người?

"Không được quay lại nhìn"

Người đó nắm chặt cằm em, giữ đầu em chỉ nhìn về phía trước, không thể quay đầu nhìn

"Là ai!"

Sức của hắn rất mạnh, tay hắn hoàn toàn giữ chặt đầu em. Rốt cuộc là át chủ bài của băng nào? Tại sao em lại không nghe được chút tiếng gió?

"Không nhận ra sao?"

"Hả?"

Manjiro ngẩn người. Nhận ra? Nhận ra cái gì...cơ?

Hình như...giọng nói khá quen thuộc

Manjiro không dám tin vào ý nghĩ của chính bản thân mình...

"Một tôi khác?"

"Nghe khó tin thế mà cậu cũng sẽ nghĩ đến?"

Câu nói nghe như cười nhạo người ta vậy nhưng giọng nói lại lạnh tanh không chút cảm xúc nào. Có vẻ như em ở nơi đâu cũng đều bất hạnh cả, tương lai đều không yên ổn gì được

"Sau khi loại bỏ những thứ không thể thì thứ còn lại khó tin thế nào cũng là sự thật mà. Không phải đúng sao?"

"Một câu nói nổi tiếng đấy. Nhưng sự thật là cậu tự dưng nghĩ tới rồi cứ thế đoán bừa thôi đúng chứ?"

Manjiro không nghe ra một chút ý cười nào dù đây là câu nói vui đấy. Em nhún nhún vai không trả lời mà hỏi ngược lại cũng đồng thời thật cảm thán bên kia xảy ra sự gì mà bản thân mình nơi đó lại lạnh nhạt thành tính thế này được thế

"Vậy làm sao cậu đến đây được?"

"Ai biết. Tự dưng ở đây, thế thôi"

Manjiro xì khẽ một tiếng rồi chợt nhận ra, cái tay kia vẫn còn giữ cằm em

"Thu tay lại đi"

"Được thôi nhưng đừng có quay đầu lại nhìn tôi đấy"

Manjiro nghe thế liền thấy khó hiểu. Tại sao lại không được nhìn? Nhưng là đối phương cũng chính là bản thân mình nên em biết mình có hỏi mà người ta không muốn nói thì cũng chỉ thế thôi. Nhà Sano không một ai có tính cách thích tò mò quá nhiều càng đừng nói đến tình trạng tinh thần hiện tại của bản thân, Manjiro sẽ không mệt mình đi ép sát hỏi cho ra đáp án bản thân thắc mắc đâu cho nên em đáp ứng hắn

[ Vốn nên là cứ vô tâm như thế là được rồi... ]

Sau đêm hôm đó, cứ mỗi khi một mình thì Mikey sẽ lại xuất hiện ở ngay đằng sau em mà cùng em trò chuyện

Hắn khiến em cảm thấy ổn hơn rất nhiều

Thật sự là đến thời điểm hiện tại tinh thần của em quá không ổn định rồi

Thật may...

Thật may mà có sự xuất hiện của hắn

"Nè, bên đó như thế nào?"

"À, không cần lo đâu. Mọi người đều có tương lai sự nghiệp đều rất tốt, cuộc sống rất yên ổn"

Manjiro ngước mắt nhìn trời xanh, sau đó em lại cụp mắt

"Thế à, thật tốt rồi. Vậy còn bản thân đâu?"

Bản thân...à?

Nhất thời cả thế giới như lắng đọng lại

"Quả nhiên vẫn là không thể tốt đẹp được sao"

Không cần Mikey đưa ra câu trả lời, như thế em cũng đã nhận ra phần nào đáp án rồi. Thở dài một hơi, tựa như than thở cũng tựa như không là. Em thật sự là nhìn ra rồi, ai quá mật thiết với em đều sẽ gặp bất hạnh cả. Anh Shinichiro là thế, Baji cũng là, Ema càng là vì như thế. Hiện giờ là cả Touman đều đã chẳng còn. Anh Izana thì em không chắc bản thân sẽ còn tỉnh táo đến khi nào để đảm bảo mình sẽ vô hại với Izana. Đến nỗi là Mikey, bản thân em ở thế giới khác, em không chắc là hắn cũng sẽ lành lặn mãi như hiện tại mà đứng ở sau lưng em, trò chuyện cùng em

Bất chợt tầm mắt em tối sầm, là Mikey khoác vai đưa tay che lại mắt em

"Được rồi, lên đây hóng gió nhìn trời để giải tỏa mà nghĩ đi đâu không thế"

"Biết, mau bỏ tay ra"

Thường thì mỗi lần như thế Mikey sẽ cười một tiếng nhỏ rồi buông tay nhưng hôm nay bỗng chốc lại khác thường ngày. Hắn không nói gì, không có tiếng cười khẽ cũng không hề động đậy bàn tay đang che lấp tầm nhìn của em

Manjiro cũng nhạy cảm phát hiện điểm lạ, khó hiểu ngẩng đầu ra sau muốn nhìn xem sự khác lạ của hắn nhưng tầm mắt vẫn vững vàng bị che chắn. Dù không nhìn thấy nhưng mà da thịt động chạm thù vẫn cảm nhận được rõ ràng, vải quần áo ma sát nhau cũng có thể nghe. Mikey đang ôm lấy em

"Để một chút thôi, được không?"

[ Một chút thôi, chỉ vậy thôi là đủ rồi... ]

"Manjiro, tôi thấy mình đã yêu cậu"

[ Nhưng rồi lại thấy không đủ ]

"Hả?"

Lời thổ lộ quá đột nhiên, Manjiro không kịp phản ứng lại mà chỉ lên tiếng theo phản xạ tự nhiên. Hơn nữa, em cảm thấy mình nghe nhầm rồi

"Không phải đùa giỡn cùng cậu, cũng không phải tôi nhầm rồi. Cậu cũng là tôi, cậu hiểu rõ nhất"

Giọng điệu của Mikey khác hoàn toàn với thường ngày, không hờ hững, lãnh đạm mà là rất nghiêm túc. Nhưng mà chính vì rất nghiêm túc nên Manjiro cảm thấy khó hiểu

"Nhưng chúng ta rõ ràng là..."

Là một

Đều là Sano Manjiro

"Chúng ta là một, đúng. Cậu là tôi mà tôi cũng là cậu, chúng ta đều là Sano Manjiro"

Mikey hơi cong lưng một biên độ nhỏ, đem cằm mình đặt trên vai Manjiro

"Nhưng mà Manjiro à, dù là thế nhưng chúng ta là hai cá thể. Giống như là bản sao vậy, hai bản giống nhau nhưng mà vẫn là hai bản"

"Cho nên tôi yêu thích cậu cũng chẳng có gì khác thường cả. Đơn giản là một cá thể yêu thích một cá thể thu hút mình thôi"

[ Chúng ta là một mà cũng là hai ]

"Cậu nhận ra chẳng lẽ tôi không nhận ra? Nhưng mà có cặp đôi nào chịu chấp nhận không thể nhìn mặt người mình yêu?"

"Manjiro..."

Cánh tay hắn vòng lấy người em chặt hơn

Thế giới song song, tức ám chỉ doppelganger. Mà doppelganger nghĩa là bản sao

Gặp phải bản sao cũng chính là ý nói tên của ngươi đã nằm trong số sinh tử rồi

Mikey dĩ nhiên không phải là người sẽ chết vì đây là thế giới của Manjiro. Cho nên người chết sẽ phải là Manjiro không thể lầm

Đến nơi đây hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cố gắng một mực để ý Manjiro để tránh em nhìn thấy mặt mình. Sau đó trớ trêu thấy, cả hai lại phải lòng đối phương

Không gì khác, chỉ vì đối phương là một cái khác chính mình, cũng chỉ vì thế mà đối phương là người thấu hiểu mình nhất

Như thế không dựa vào nhau còn dựa vào ai? Dựa vào rồi không lọt lưới tình của đối phương sao?

Nhưng mà...

"Cậu và tôi vốn dĩ không nên gặp nhau. Vốn dĩ cũng không thể là của nhau được"

[ Hai ta vốn không thể đến với nhau... ]

"Manjiro, đừng nói, đừng nói nữa"

[ Nguyện rằng đừng gặp nhau

Như thế...nào có đau thương? ]

20/01

Nắm tay cùng giã từ trần gian

Đời này vô duyên liệu có thể sau đó?

Hay...vĩnh viễn vô duyên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top