friends || peran (llbn)

- Buông ra! Cậu mau buông ra đi, Park Dohyeon đáng ghét này.

Hyeonjun hét lớn, cậu vùng vằng như muốn thoát khỏi người này, Park Dohyeon bị điên rồi à?

- Park Dohyeon, buông ra, đau quá đi mất.
- Tôi buông ra để cậu lại chạy tới chỗ tên đó à? Tôi đây không có ngu?
- Chạy đến chỗ cậu ấy thì làm sao? Cậu lấy tư cách gì mà cấm tôi? Yêu thì không yêu nhưng lại cấm tôi đi yêu người khác, cậu điên à?

Hyeonjun mãi mới thoát ra được, đỏ lằn cả cổ tay của cậu rồi, Park Dohyeon này mạnh tay như vậy để làm gì chứ?

- Tôi lấy tư cách là bạn thân của cậu, lấy tư cách là người ở bên cạnh cậu cả 18 năm nay, lấy tư cách là người thích cậu để cấm cậu qua lại với tên đó.

Dohyeon nói như gào lên, thật hiếm khi thấy hắn mất bình tĩnh như này nhưng thật sự không chịu nổi. Choi Hyeonjun này mãi chẳng chịu hiểu gì cả, cứ bảo hắn nghĩ xấu về người ta? Xin lỗi đi, hai con sói thì làm sao mà không nhận ra nhau chứ? Hyeonjun có chút bất ngờ nhưng phần nhiều là tức giận trước hành động, lời nói và thái độ của Dohyeon. Cậu muốn phản bác nhưng rồi lại chẳng dám nói, tại sao chứ? Tại sao mỗi lúc đứng đối diện với Dohyeon thì Hyeonjun lại chẳng thể nói bất cứ điều gì?

- Tôi... Không cấm cậu yêu đương, cũng không cấm cậu có tình cảm với người khác nhưng tôi không muốn cậu cứ hao tâm tổn sức vì một người không xứng đáng. Hyeonjun, nghe tôi lần này đi, đừng tùy tiện hạ mình như vậy.
- Chẳng phải chính cậu cũng đang như vậy sao? Tôi là tôi rất khó chịu cậu đó, cậu bảo thích tôi nhưng đến lúc tôi tỏ tình cậu lại từ chối? Bị điên à? Nếu đã như thế thì cậu cũng nên buông đi?

Hyeonjun nói đúng. Công nhận hắn bị điên rồi. Nhưng mà Hyeonjun, xét cho cùng, nếu không thích nhau thì Dohyeon cũng có vị thế thân thiết như người nhà mà không thể buông bỏ.

- Cậu ta mới là không đáng.
- Cậu biết gì về cậu ấy chứ?
- Tôi không biết gì về cậu ta nhưng tôi biết mọi thứ về cậu đó, con thỏ ngốc này.

Hyeonjun lại á khẩu.

- Hyeonjun, nghe tôi, về nhà thôi, tôi không muốn cãi nhau với cậu, kể cả chúng mình không đến được với nhau đi nữa nhưng mà lương tâm của tôi không cho phép cậu gặp nguy hiểm.

---

Hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top