One Shot

Cô không biết đã bao nhiêu ngày đã trôi qua nữa.


Cassiopeia chớp mắt, điều đầu tiên bản thân nhìn thấy là bầu trời xanh xám, ủ dột tuyết rơi. Ông trời muốn khóc, gió cứ thổi gắt qua khung cửa sổ, và hơn cả là xiềng xích nơi cổ tay nhờ thế mà ra sức đàn áp làn da trắng đến đỏ hỏn. Thời tiết se lạnh làm ai đó cứ thiêu thiêu buồn ngủ.


Vòng eo thon được siết chặt bởi chiếc corset cầu kì, lớp vảy đuôi bắt đầu lột, từng mảng hôi thối bong tróc vương vãi khắp sàn nhà, đầy trên drap trải giường. Mấy mụ giúp việc luôn xem việc dọn dẹp nơi đây là ác mộng, song chẳng kẻ nào dám phàn nàn mỗi khi chị gái cô ta bắn nhanh vài tia lườm sắc lẻm.


Katarina đã quá tốn thời gian cho trò chơi gia đình với em gái, nữ sát thủ cần nhiều hơn là thời gian để chinh chiến ngoài chiến trường, đi tìm lại người cha mất tích. Tuyệt nhiên không phải là an ủi một kẻ đã thất bại rồi tự trở thành quái vật xấu xí.


"Anh mang thức ăn cho em đây."


Tiếng gõ cửa qua quýt, đi kèm giọng nói trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ Cassiopeia, cô đảo mắt hướng về phía âm thanh dễ chịu ấy.


Bóng dáng mũ tím bước vào, đặt dĩa thịt sống lên nệm, tay dụi nhẹ má thiếu nữ gần như sắp ngủ gục. Lần nào cũng vậy, thường xuyên đến nỗi gọi là lẽ thường tình mất rồi, cứ mỗi mười giờ sáng, sẽ có giọng nói cực kì trầm gọi mình dậy để dùng bữa.


Song, những điều đó chỉ là khi cô còn cái gọi là tỉnh táo để nhận thức được xung quanh.


"Talon."


Tiếp tục theo thông lệ buổi sáng, hắn sẽ tự tay đút cho cô, làm bằng mọi cách kì lạ nào đó để buộc người này phải ăn hết bữa ăn, đó là yêu cầu cuối cùng của Katarina dành cho trước khi bỏ đi làm tiếp nhiệm vụ ở đâu đó bên bờ rừng Noxus: chăm sóc Cassiopeia cẩn thận.


Thân nhiệt cơ thể hay thay đổi, nhất là mỗi khi sang đông. Hắn áp tay vào trán cô rắn nhỏ, hôm nay có chút khá khẩm hơn so với ngày hôm qua. Talon lẩm bẩm tự tính trong đầu, biết đâu một bát cháo cùng với măng tây, ốp la nhạt vị sẽ thích hợp hơn là mấy phần ăn tươi sống không qua khử trùng này. Bọn nhà bếp liệu thật sự biết tụi nó đang làm gì không chứ?


Hắn dùng chìa khóa mở xoạch chiếc còng tay, nâng đỡ con người mềm nhũn ấy vào phòng tắm, thật khó tin là Katarina đã gọi cả đám nô lê đập vỡ bồn mà xây lại cái to gắp rưỡi- cho em gái cảm thấy thư giãn hơn khi ngâm mình. Từ đó trở đi, việc tắm rửa Cassiopeia đều được nàng sát thủ ân ái dành trọn vẹn cho Talon, những ả hầu gái cũng quen với việc Talon ra vô chỗ tiểu thư rồi trở ra cùng đống bầm tím, dấu hôn đủ loại rồi.


Ngài Du Couteun sẽ giết hắn vì tội quyến rũ con gái ruột lão. Chắc chắn là vậy.


Tên đàn ông thở dài, ngón tay xoa rửa mái tóc dài nâu hạt dẻ đầy bọt xà phòng, hắn để ý thân thể cô dạo này có thêm nhiều vết thương khác, Talon đoán có lẽ do mỗi đêm ai đó đều tự hại thân trong lúc hắn đang bận ra ngoài làm thêm nhiệm vụ.


Cassiopeia từng là người phụ nữ đẹp, điều đó đã thay đổi từ khi cô trở về sau sự kiện Surima. Đôi chân thon dài trở thành đuôi rắn, nọc độc tiết ra từ răng, đặc biệt hơn là khả năng hóa đá đôi lúc không kiềm hãm được. Nó khiến cô trở nên ám ảnh, khiếp hãi về chính bản thân, đâm ra khóa mình trong tòa tháp.


"Em giống Rapunzel hơn là Medusa, trừ việc em không có tóc dài."


"..."


"Em vẫn dễ thương, chắc em dễ thương nhất là khi im lặng không đi quyến rũ bất cứ người đàn ông nào cả. Như hiện giờ."


Song, đó chỉ là hắn độc thoại thôi. Nàng rắn từ lúc ngâm bồn chỉ làm duy nhất một việc đó là giương đôi mắt hổ phách lên trân trối nhìn.


"Em nhìn như kiểu anh sắp giết em đến nơi vậy."


Hắn choàng tay sang bờ vai trần, tự hỏi đã bao giờ con người này lại gầy đến mức chỉ thấy toàn xương quai xanh? Dụi vào mái tóc còn ẩm ướt, đột nhiên hắn cảm thấy có chút bình ổn, song vẫn đan xen lẫn hụt hẫng. Vừa thấy hài lòng khi có được cô, thấy thỏa mãn khi mỹ nhân xinh đẹp bấy giờ trở nên xấu xí chẳng ai thèm ngó ngàng- buộc phải phụ thuộc vào mình.


Hắn muốn cô.


Liệu tình yêu còn có thể khiến con người trở nên méo mó đến mức nào nữa đây?


Buồn cười nhất ở chỗ, "nữ chính" từ tận đáy lòng cũng biết thứ bệnh dịch mang tên "tình yêu" đấy có sức gặm nhấm linh hồn đến thế nào. Katarina nhờ vả ư? Đừng đùa nhau chứ, chính hắn đã tự nguyện đến đây chăm sóc cô mỗi ngày.


Yêu thương kiểu gì lại xích người tình mình đến mức cổ tay mất cảm giác, nhốt như nuôi thú cưng. Còn thái độ hài lòng mỗi khi Cassiopeia lên cơn co giật phải rên rỉ tên hắn cầu cứu, nếu đây gọi là tình yêu, cô thề là kiểu tình yêu khốn nạn nhất thế gian.


Hắn tra tấn rồi đổ lỗi cho Darius đã nhốt cô ở đây vì đất nước, sau đó hắn vẽ ra những hình ảnh ảo tưởng khác, mà trong đó hắn là hiệp sĩ, còn cô là lọ lem bị nhốt trong ngục tù.


"Em cũng yêu anh."


Song, Cassiopeia không ghét cảm giác bị ngược đãi thế này. Talon có quyền ích kỉ, chiếm hữu theo kiểu riêng của hắn, thế thì cô sẽ nhượng bộ, cố gắng bẻ vặn đầu óc sao cho để phù hợp với tâm trí hỗn loạn kia.


"Rất yêu anh."


Hành hạ, ngược đãi, bao nhiêu lần cũng được. Miễn là hắn đừng làm như vậy với bất cứ ai khác trừ cô. Chẳng thà tự lấy thân mình hi sinh cho hắn làm những trò tồi tệ ấy, còn hơn thấy hình ảnh tên đàn ông mình thương phải tự dày vò bản thân.


"Anh đang nghĩ đến việc cắt nát em để em không bao giờ thoát khỏi tòa tháp này nữa."


Ngón tay thô ráp vuốt ve xương đòn, giọng nói êm ấm phát ra những câu từ méo mó, ấy vậy mà lại làm đối phương cảm động. Chấp cả khi đầu óc trống rỗng, biểu cảm vô hồn thiếu sức sống, ai kia vẫn thật ngoan nở nụ cười hạnh phúc, máy móc như chiếc cát xét cũ kĩ.


"Vâng, làm thế nếu anh muốn."


Nguyện ước của cô. Là hắn sẽ có được cảm giác ấm áp mỗi khi tay họ đan nhau, chứ không phải là cảm giác tự ti dẫn đến chiếm hữu cực đoan thế này. Cái ngày hắn sẽ không còn nghĩ rằng hắn là một mối nguy hiểm đối với cô nữa...


Nhưng xui xẻo thay, đó không phải là ngày hôm nay.


Màu đỏ rất hợp với cô, Katarina bảo nó làm nổi bật làn da trắng sứ.


Từng tiếng loạch xoạch bởi kim loại va chạm vào nhau, mùi tanh bốc lên hòa lẫn với xà phòng, nước hoa thành hỗn hợp sặc mùi kinh tởm, từng mẩu thịt hé miệng được ngón tay yêu thương ấy luồng vào trong chạm vào tim gan, vuốt ve cuồng nhiệt ngập ngụa nhơ nhớt trong cái hôn vội đờ đẫng.


Đến khi nụ cười ấy biến mất, bờ mi cũng đã khép hờ lại để đón chào giấc ngủ miên man. Sắc hồng da thịt đổi sang tím tái, hương thơm trở nên tanh tưởi. Cũng là lúc con người ấy mỉm cười lần cuối thật đầy bi ai, nhưng cũng quá đỗi bình yên.


Ngón tay thanh mảnh sượt sang gò má, rồi buông thẫn.


"Như thế này, anh có còn lo lắng nữa không?"


Nỗi sợ liệu bị bỏ lại đằng sau, liệu đã được giải quyết khi bản thân hắn vừa mới hủy hoại người con gái mình yêu nhất không?


Hắn đang chạy trốn hay sợ hãi? Có khi là cả hai.


Chỉ biết rằng, khi sực tình thì căn phòng tắm đã hóa đỏ âu, báu vật của hắn đã biến mất, trong bồn tắm chỉ còn đống bầy nhầy xương thịt của một hay nhiều thứ không thể xác định rõ, lòng ruột phân hủy nổi lềnh phềnh trương sình bốc mùi hôi thiu. Ruồi bọ bâu kín vụn vảy móng tay, mỡ thừa đọng trên vách tường.


Đầu hắn choáng váng, Cassiopeia đâu? Giọng nói thiên thần rên nỉ đứt khúc mọi khi đâu? Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng dài, dài đến mức vô thực.


Người ta thường bảo, có loại người chỉ tin những gì họ muốn tin.


Talon, lúc naỳ phủ nhận mọi thứ trước mắt, lần nữa hắn lại vẽ lên bức bi kịch khác của cuộc đời: Cassiopeia bỏ hắn đi, còn đống thịt trong bồn là của một nạn nhân khác của Medusa.


Loại người ấy, chưa bao giờ có thể bình yên được, như nguyện ước thầm lặng cuối cùng trong tim cô.


Đời thật trớ trêu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top