End.
Tag: -_BoLaLot_-.
Người follow ta đầu tiên:3
.
Kamado Tanjirou đưa đôi mắt đầy muộn phiền nhìn về phía hướng ánh mặt trời.
"Tanjirou, sao thế?"
Zenitsu đi đến bên cạnh, vỗ lấy vai cậu ta.
Tanjirou nhìn Zenitsu, miễn cưỡng cười:
"Không sao, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi."
"Vậy sao..."
Zenitsu nhận được câu trả lời, nhưng ánh mắt nhìn Tanjirou vẫn không dứt sự tò mò.
Làm sao đây?
Âm thanh phát ra từ Tanjirou...lạ quá.
.
Kamado Tanjrou lúc 6 tuổi có một cô bạn thanh mai trúc mã luôn đi theo sau.
Kioku, một cái tên khá là lạ.
Nhưng ý nghĩa của nó lại...rất là hay.
Kioku, có nghĩa là 'ký ức'.
"Chào dì, dì Kie!"
Kioku nhìn mà nghiện lấy vẻ đẹp của Kamado Kie, tinh nghịch nói.
"Chào cháu, Ki - chan."
Kie gật đầu mỉm cười.
"Tantan có nhà không ạ?"
Kioku hỏi.
Kie cười híp mắt, nói: "Tanjirou đang chuẩn bị xuống núi. Ki - chan mau vào nhà đi con."
"Vâng ạ!"
Kioku bước vào nhà Kamado. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại tỏa ra loại hơi ấm làm ấm lòng người. Kioku rất thích loại cảm giác này, nên thường xuyên đến đây n cơm, thỉnh thoảng còn có ở lại ngủ qua đêm.
"Chào chú, Tanjurou - san!"
Kamado Tanjurou gầy gò nhìn cô bé nhỏ, dịu dàng nói:
"Chào cháu, Kioku."
"Chào, chào Ki - neechan."
Tiếng nói ngại ngùng của Kamado Nezuko vang lên.
"Chào Nezuko - chan!"
"Kioku?"
Kamado Tanjirou bước ra, nhìn Kioku.
"A, Tantan!"
"Hôm nay cậu lại đến?" Tanjirou có chút bất đắc dĩ hỏi.
"Tớ muốn cùng cậu xuống núi!"
"Được rồi, chờ tớ một chút."
Tanjirou mỉm cười nói.
Cậu đi chuẩn bị, sau đó là dẫn theo Kioku xuống núi.
.
"Ne nè, Tantan."
Vừa đi song song với nhau, Kioku gọi.
"Sao thế?"
Tanjirou đáp.
"Cậu...muốn bảo vệ nhất là ai?"
Tanjirou cười đáp: "Gia đình tớ."
"Không phải! Là...một người thôi ấy...?"
Tanjirou nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó đáp:
"Vậy thì là Kioku."
"H, hả!?" Kioku trợn mắt, tỏ vẻ không thể tin. Rõ ràng đối với Tanjirou, gia đình mới là thứ quan trọng nhất với cậu ta.
"Vì, vì sao lại là tớ?"
Tanjirou cười hì hì, đặt tay xoa xoa đầu Kioku: "Vì cậu ngốc thế mà!"
Kioku nhăn nhăn gương mặt.
"Tớ không ngốc!"
"Được rồi, cậu không ngốc."
Kioku hí hửng cười: "Phải vậy chứ!"
Lúc ấy, tim Kioku đã đập rất nhanh. Cô bé trước khi nghe của Tanjirou câu trả lời đã có một loại cảm xúc rất lạ. Cô đã mong người Tanjirou muốn bảo vệ là mình.
Thật tốt khi cậu ấy muốn bảo vệ mình.
.
Cả hai cứ thế lớn lên.
Kioku từ ngày nhận được câu trả lời của Tanjirou lúc ấy, mỗi khi gặp Tanjirou mặt lại nóng bừng, tim đập nhanh đến lạ.
Kamado Kie sau khi được nghe Kioku kể lại, chỉ che miệng cười: "Ki - chan lại có cảm giác như vậy sao? Thật giống thiếu nữ mới lớn."
Kioku thật ra là con gái của một nhà thương nhân.
Gia đình cô lúc trước rất thành đạt, nhưng từ khi huynh trưởng lên thừa kế thì đã sa sút nghiêm trọng.
Vì vậy, không tránh khỏi việc liên hôn.
Nhà cô là mẫu gia đình trọng nam khinh nữ, nên khi từ nhỏ Kioku đã bị ngược đãi. Bởi vì nhà Kioku nghĩ, nữ nhận không làm được tích sự gì. Chỉ có mẹ Kioku là còn yêu thương cô.
Mẹ Kioku đã rất giận giữ khi biết chuyện liên hôn. Không phải vì bà không muốn Kioku bị gã đi, mà là do bà biết, cuộc liên hôn này mấu chốt chính là bán con gái bà đi.
Mẹ Kioku đã đem Kioku bỏ trốn, khi đó Kioku mới có 2 tuổi.
Vì mẹ Kioku sức khỏe rất yếu nên Kioku có khá nhiều 'mẹ'.
Huynh trưởng cũng không phải là cùng một cha một mẹ sinh ra.
Cho nên, mẹ Kioku chỉ có thể một mình chăm sóc cô cho đến lúc cô 4 tuổi.
"Kioku ngoan, Kioku ngoan của mẫu thân."
"Chỉ còn một mình con, hãy tự sống thật tốt."
"Nếu gặp khó khăn hãy tìm sự giúp đỡ, mọi người đối xử rất tốt với mẹ con ta."
"Kioku của mẫu thân, sống tốt nhé."
Lúc đó, hàng xóm của hai mẹ con chính là nhà Kamado.
Kioku năm nay 13 tuổi, cũng gần tuổi trở thành một thật thụ thiếu nữ.
Kioku nhận định, cảm giác mình dành cho Kamado Tanjirou là 'thích'.
Cũng không biết từ bao giờ, khuôn mặt tươi của Tanjirou đã khắc sâu trong tâm trí Kioku.
Tớ sẽ không bao giờ quên.
Nụ cười như ánh mắt trời của cậu.
Có những lúc, Kioku sẽ hỏi: "Nè Tantan, sẽ có một ngày cậu quên tớ chứ?"
Nó là một cảm giác lo âu.
Cho một tương lai chẳng lành.
Tanjirou buồn cười nhìn Kioku, tỏ vẻ không thể nào đâu nói:
"Sao có thể quên? Tớ sẽ không bao giờ quên Kioku đâu."
"..."
Kioku gật đầu.
Nhưng cô lại rất lo lắng. Tại sao lại cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, nhưng Kioku cùng không bận tâm lắm.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tanjirou sẽ xuống núi.
"Kioku có muốn đi cùng tớ không?"
"Được rồi, tớ lại cùng dì Kie."
Kioku mỉm cười đáp lại.
Nếu hôm đó tớ đi cùng cậu thì mọi chuyện đã khác rồi, nhỉ?
Tanjirou trở về.
Cậu kinh hãi.
Mẹ, em, gia đình của cậu...
Máu.
Tanjirou nhìn thấy, Nezuko vẫn còn sống.
Một tia hi vọng như bùng lên lên, cậu ta lao về phía Nezuko kiểm tra lại lần nữa.
Là thật, Nezuko còn sống!
Tanjirou vô tình đập lên thứ gì đó, nó như đã gãy. Cậu ta nhanh chóng nhặt lên trước khi cõng Nezuko lên vai.
Là của Kioku.
Chiếc vòng ngọc mà Kioku luôn đeo ở tay phải. Tanjirou ngơ ngác nhìn vào trong nhà, nơi biển máu, xác của mẹ và các em.
Không có Kioku ở đây.
Nước mắt của cậu ta ngày một nhiều hơn, để rồi cậu ta nhanh nhất có thể cất mảnh vỡ chiếc vòng đi, đem Nezuko chạy trốn khỏi nơi này.
Tàn khốc làm sao, thiếu niên 13 tuổi còn chưa đủ lớn.
Đau đớn làm sao, người cậu muốn bảo vệ nhất cũng không thể bảo vệ được.
Tuyệt vọng làm sao, cậu quá yếu đuối.
.
.
.
Kamado Tanjirou bây giờ không còn là Kamado Tanjirou của khi xưa nữa.
Mà là, Kamado Tanjirou - thành viên của Sát Quỷ Đoàn.
Tanjirou không hề lục lọi lại trong ký ức của bản thân xem, trong 2 năm qua cậu đã quên mất điều gì.
Cậu ta có sư phụ Urokodaki, đồng bạn Zenitsu và Inosuke, cùng dõi theo chặng đường khiến em gái trở lại thành người.
Cái chết kia...có lẽ đã khiến người con gái đó trở thành dĩ vãng.
Những ký ức của cả hai vô tình bị Tanjirou quên mất đi một phần.
Có lẽ chỉ nhớ, đó là Kioku.
Mà Kioku, lại luôn trong ngóng về cậu ta.
.
"Lâu rồi không gặp nha, Kioku - chan~"
Giọng nói của Douma vang lên.
"Tsk, lăn đi cho ta, Douma."
Kioku ghét bỏ nói.
Cô đã trở thành quỷ.
Đúng, là quỷ.
Kioku rũ mắt. Cô thực không nghĩ rằng ngày hôm đó cô lại đồng ý (?) trở thành một con quỷ.
Lúc đó...Kioku muốn gặp lại Tanjirou. Không thể nghĩ xem rốt cuộc làm cách gì, Kioku chọn trở thành quỷ.
Một con quỷ khát máu đi?
Kioku là con quỷ duy nhất trong tất cả những con quỷ của Kibutsuji Muzan mà không hút máu hắn.
Kibutsuji Muzan cũng đồng ý và không nói gì về chuyện này.
Kioku rất ít khi ăn thịt người.
Cô không giết họ vì thú vui giải trí hay bất kì điều gì khác, chỉ là vì vấn đề sinh tồn nên nhịn lại cảm giác ghê tởm khi ăn một người, đối với Kioku cũng không còn quá khó.
"Được rồi, Kioku - chan không cần phải lạnh lùng như vậy đâu~"
Kioku: "..." Đã nói là ngươi lăn đi!
Kioku là một trong những con quỷ mạnh nhất dưới trướng Kibutsuji Muzan.
Chỉ trong 2 năm.
Tuy nhiên cô không nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, hay là một con quỷ ẩn gì cả.
Kioku chính là con quỷ gần nhất với Kibutsuji Muzan.
Hắn lại tin tưởng con quỷ này...hơn một chút.
"Đi tìm và giết tên kiếm sĩ mang đôi hanafuda."
Kioku giật mình ngạc nhiên.
Hanafuda?
...Tantan?
Kioku giật mình khi phát hiện ra mình có loại suy nghĩ đó.
Không, Tantan hẳn đang sống...rất hạnh phúc đi?
"Vâng."
"Ngoài ra, còn có...cái vết giống cái bớt đó."
Kioku như ngừng thơ.
Hanafuda và cái bớt...?
Chẳng phải là...Tantan sao?
"Giết hắn, ngươi sẽ được tự do."
"Vâng." Kioku rũ mắt nói. Cô không mong tự do. Cô sẽ bỏ trốn, sẽ đi tìm Tanjirou.
Nhưng nào hay, điều đó khó khăn đến mức nào.
.
Tanjirou nhận lệnh tiêu diệt một con quỷ cư ngụ nơi núi Kumotori.
Hắn đã ngạc nhiên khi nghe cái tên này. Đây chẳng phải là nơi hắn từng sống...sao?
Tanjirou nhận nhiệm vụ.
Kioku đã trở thành quỷ, dù vậy núi Kumotori vẫn là nơi cô lưu lại.
Đây là nơi quan trọng đối với cô.
Có ký ức về mọi chuyện.
"Nếu cậu có tới đây được, Tantan..."
"Tớ sẽ không giết cậu đâu, không bao giờ."
Kioku cứ đến nơi núi Kumotori, là vì nghĩ rằng cậu ta sẽ tìm lại nơi đây.
Kamado Tanjirou đã đến.
Trước mắt của Kioku, hắn ta đã đến.
"Tan, tan?"
Kioku không nói nên lời, nhìn hắn.
Tanjirou nhíu mày ngạc nhiên: "Ngươi biết ta?"
Tâm trí Kioku như khựng lại khi quan sát toàn bộ từ trên xuống dưới dáng vẻ của Tanjirou. Chẳng phải là Sát Quỷ Đoàn?
Sát Quỷ Đoàn?
Tantan...là người của bọn chúng sao!?
"Thủy Tức: Nhị Thức: Thủy Xa!"
Tanjirou nhảy lên không trung, xoay tròn cơ thể của hắn ta cùng nhát chém hướng đến Kioku.
Kioku kinh ngạc, một giây sau đã kịp tránh đi.
Nhảy lùi lại một khoảng xa, Kioku đứng ổn định.
Kioku thời khắc đó bối rối không ngừng.
Làm sao, người mà cô ngày đêm thương nhớ, lại chính là kẻ thù của cô!?
Tàn nhẫn quá.
Đây...mới chính là 'hiện thực' sao?
Kioku vẫn đứng đấy. Cô có thể cảm nhận được khí tức của một con quỷ đang ở rất gần với Tanjirou.
Nhưng rõ hơn, nó lại giống với cảm giác mà Nezuko đã mang lại.
Kioku cụp mắt.
Bây giờ, cô có hai lựa chọn.
Một, giết lấy Tanjirou. Nhưng bây giờ, đó là điều duy nhất Kioku không thể làm được.
Giết lấy người mình yêu, nhớ, mong?
Không, không thể.
Hai, để Tanjirou giết cô.
Quả thật nếu cô nguyện ý thì tốt rồi. Còn nếu tự nhiên bỏ đi, Tanjirou chắc chắn sẽ truy đuổi đến cùng.
Cô không muốn chết.
Cô muốn sống, ở bên cạnh Tanjirou.
Càng không muốn, bản thân mình bị Tanjirou giết.
Nhưng, biết làm sao được? Chỉ còn cách thứ hai.
Kioku miễn cưỡng mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ.
Cô tiến lên:
"Huyết Quỷ Thuật: Huyết Ức!"
Huyết Ức được Kioku hiểu theo nghĩa là 'ký ức máu'.
Những ký ức đau buồn của nạn nhân sẽ tự giết chết chính họ.
Nhưng lần này, Kioku sẽ giảm nhẹ nhất khả năng của Huyết Ức.
Bởi vì đó là Tantan.
"Thủy Tức: Thất Thức: Chích Ba Văn Đột!"
Tanjirou ngạc nhiên khi nhìn thấy Kioku dễ dàng né tránh Thứ thứ bảy - tuyệt kỹ nhanh nhất của Thủy bộ.
Kioku cứ né, và dường như chỉ sử dụng Huyết Ức, với lòng quyết tâm kia, Tanjirou đã vượt qua nó biết bao nhiêu lần.
Một trận đấu đơn giản, vấn đề là thời gian.
Kioku cũng không ngờ một trong những con quỷ mạnh như bản thân mình sẽ chết như thế này.
Nhưng cũng bởi vì đó là cậu, Tantan.
Tanjirou trong lúc bay nhảy và vung kiếm, cứ có cảm giác con quỷ trước mắt có gì đó rất quen thuộc.
Nhưng tựa hồ là không thể hình dung ra.
Kioku dừng chân, nói: "Ngươi muốn chém thì tới đây."
Tanjirou cầm kiếm chạy đến. Nhưng cậu vẫn chưa hề sử dụng một tuyệt kỹ nào cả.
Mãi khi nhảy lên cao, chuẩn bị đến tuyệt kỹ, Tanjirou mới nhìn thấy đôi mắt của con quỷ.
Quen thuộc mà miễn cưỡng đến lạ. Ngoài không muốn nhưng tâm lại muốn. Một đôi mắt có chứa đầy sự hối tiếc.
"Thủy Tức: Ngũ Thức: Can Thiên Từ Vũ."
Sau đó, nhẹ nhàng mà ấm áp, chém qua đầu con quỷ nọ.
Mà không hề hay bản thân đã đánh mất điều gì.
Đầu của Kioku rơi xuống. Thật lạ, vì cô không thể cảm nhận được đau đớn nên cứ nghĩ là mình đang mơ một giấc mơ.
Nếu nó thật sự là một giấc mơ thì tốt rồi.
Trong lúc đó, Kioku nhẹ nhàng mở miệng:
"Tantan, Tantan, Tantan..."
Những con quỷ như Hạ Huyền cũng sẽ không chết vì nhát chém này.
Nhưng, tại sao một con quỷ mạnh như Kioku lại chết?
Là do cô quá yếu?
Lúc đó, Kioku không biết. Cô chết là do bản thân đã buông bỏ.
Dù có chết, cũng là chết dưới tay cậu.
Tanjirou nghe tiếng gọi thân thuộc này thì cứng hết người.
Chỉ có duy nhất một người có cách gọi như vậy.
Kioku.
Đầu óc Tanjirou bỗng trống rỗng.
Cậu đưa mất nhìn (đầu) của Kioku, sau đó vứt bỏ thân kiếm, chạy đến gần cô.
Tay cậu ta run run chạm vào mặt, hay nói đúng hơn là đầu của một con quỷ.
Tách, tách, tách.
"Kioku, là...cậu đó sao?"
Kioku không nói, chỉ giương nụ cười tươi đến híp mắt.
"Là...một người thôi ấy...?"
"Vậy thì là Kioku!"
"Nè Tantan, sẽ có một ngày cậu quên tớ chứ?"
"Sao có thể quên? Tớ sẽ không bao giờ quên Kioku đâu."
"Tantan!"
Tanjirou khóc.
Kamado Tanjirou khóc rồi.
"Kioku, Kioku, Kioku!"
Như tuyệt vọng, Tanjirou vô thức gọi tên Kioku không ngừng.
"Xin lỗi, xin lỗi!"
"Không...trách Tantan được..."
Mặt trời...mọc rồi.
Nụ cười tươi trên gương mặt của con quỷ đó vẫn chưa biến mất.
Nó chắc sẽ không biến mất.
Ít nhất là, đối với Kamado Tanjirou.
Kioku gần...tan biến.
"Sống tốt...nhé."
Và rồi, biến mất mãi mãi.
Dù là một con quỷ, nhưng ít nhất Kioku chưa từng biến mất.
Giờ thì khác. Cô ấy đã biến mất.
Chỉ còn Kamado Tanjirou quỳ gối cùng với những giọt nước mắt vô vọng nơi đó.
"Xin lỗi, xin lỗi!"
"Là tôi quên mất em!"
Tanjirou ngơ ngẩn nhìn về phía ánh mắt trời đang dần lên cao.
"Tôi yêu em, Kioku."
Tôi yêu em, rất nhiều.
Ký ức đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Cảm ơn, xin lỗi và vĩnh việt.
Kioku.
.
Tanjirou đi sau Zenitsu và Inosuke, mỉm cười gắng gượng:
"Em sống vẫn tốt chứ?"
"Ở bên kia." Tanjirou cúi đầu: "Tôi muốn nói yêu em, thật nhiều."
"Xin lỗi, ký ức của tôi."
Nếu có thể, Tanjirou sẽ gặp Kioku trong mơ và được nghe rằng:
"Em cũng yêu anh, Tantan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top