End

"Seijuro, đây là quà tặng cho con khi đạt được thành tích tốt."

Akashi Karena xoa xoa đầu của Akashi, cười ôn nhu. Trong ánh mắt đầy tò mò của Akashi, chiếc hộp được mở ra, bên trong là một cô gái tóc đỏ xinh đẹp.

"....Mẹ?"

Bắt gặp ánh mắt đầy quỷ dị của Akashi, Akashi Karena bật cười:

"Đây là robot, con trai."

"Ro...bot?" Akashi hiếu kì chạy lên, mở to mắt. Ánh mắt của hắn bị thứ màu đỏ trên cổ của nó hấp dẫn, vươn tay ra chạm vào.

[Loading...]

[Hệ thống tự khởi động trong 3s.]

[3, 2, 1.]

Chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt của nữ robot dừng lại trên người Akashi Seijuro, tự động phân tích.

[Tên: Akashi Seijuro.
Thân phận: Cậu chủ.
Tuổi: 5.
Giới tính: Nam.
Sở thích: Bóng rổ.
Ghét: Cà rốt.
Thích: Đậu phụ.
Dữ liệu đang được xử lí..]

"Chào cậu, cậu chủ. Tôi là Hakagawa Akaki, tôi có thể giúp gì cho cậu sao?"

Akashi giật mình:

"Có, có thể nói chuyện?"

"Vâng, thưa cậu chủ."

Năm 5 tuổi, Akashi Seijuro có một 'người' bạn.
.
.
.

"Mẹ, mẹ, mẹ—-!" Akashi quỳ bối bên quan tài, đau đớn gào khóc.

"Cậu chủ." Hakagawa Akaki ôm chặt lấy hắn: "Đừng khóc, cậu chủ."

"Akaki... Cậu là robot, cho nên cũng sẽ không bỏ tôi mà đi phải không?"

"Vâng, thưa cậu chủ."

"Đúng vậy..." Hắn túm chặt lấy góc áo của cô, dần dần thiếp đi: "Akaki.. Tôi thích cô."

"Tôi cũng thích cậu, cậu chủ."

Cho đến khi trở thành thiếu niên, Akashi vẫn luôn thật thích Hakagawa Akaki. Nhiều lần các kĩ thuật sư yêu cầu đem Hakagawa Akaki về để lập trình lại máy móc, đều bị hắn từ chối.

"Cậu chủ." Hakagawa Akaki bắt gặp Akashi đã tập luyện xong, khẽ mỉm cười tiến lên."Nước của cậu."

"Cảm ơn." Akashi tiếp nhận, một tay lau mồ hôi, một tay vặn nắp chai, đưa lên miệng uống.

"Ngày hôm nay có chuyện gì không?"

Hakagawa yên lặng mở lại hệ thống lập trình thời gian biểu, trả lời: "Không có, thưa cậu chủ."

"...Cậu có thể gọi tôi là Seijuro, Akaki."

"Vâng, Seijuro."

Akashi mở mắt nhìn khuôn mặt hơi rối rắm của cô gái, yên lặng quay đầu đi.

Thế nhưng khoé môi đang giương lên kia, làm thế nào cũng không che lấp được.

"...Akaki."

Ngày hôm ấy, Akashi tham gia trận chung kết giải Winter Cup. Hắn... đem theo Hakagawa.

"Chào mọi người, tôi là Hakagawa Akaki, là—"

"Được rồi, mọi người chuẩn bị đi." Akashi mỉm cười cắt đứt câu 'tôi là robot số hiệu xxx' của cô. Hắn nắm chặt lấy bàn tay cứng ngắc kia, nhấn mạnh: "Chuẩn bị."

"Rõ!"

Cầm quả bóng trên tay, Akashi xông vào lãnh địa của đối phương, dễ dàng ném vào rổ. Hắn không xoay người lại. Nhưng hắn biết, ở sau lưng, Hakagawa Akaki đang chăm chú nhìn vào hắn.

.
.

"——Tuýt! Đội thắng, Tokyo Seirin!"

Akashi mở to mắt, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống, không cam lòng nắm chặt tay.

"Cậu chủ, làm tốt lắm." Tiếng của Akaki vang lên, Akashi giật mình ngẩng đầu, khi nhìn thấy mọi người đã đi hết mới sực tỉnh.

"Akaki..."

"Cậu chủ..." Hakagawa Akaki nghiêng đầu, vươn ngón cái ra: "Good job!"

Bị cô chọc cười, hắn nhếch miệng, cười: "Thật là."

"Akaki, chúng ta—-" Trở về đi.

Chẳng qua, còn chưa đợi hắn dứt lời, tiếng hét chói tai của Kotaro cách đó không xa đã vang lên.

"—-Sei-chan, cẩn thận!!"

"Rầm!"

Đèn chùm rơi xuống, Akashi bị đẩy ra ngã huỵch xuống đất. Mà vị trí ban nãy đã bị đống thuỷ tinh và sắt làm cho biến dạng. Ở bên dưới...là...

"Akaki!!"

"Rẹt rẹt rẹt.."

Tiếng rẹt rẹt của điện rò rỉ vang lên ngày một rõ, cho đến khi nó vang lên một tiếng nổ nhỏ.

"Oành—!"

"...Akaki!"

Đó là lần đầu tiên Akashi Seijuro thua cuộc.

Cũng là lần thứ hai mất đi một thứ quý giá.

"Đã hứa là sẽ không rời đi rồi mà... Akaki...Akaki...Akaki..."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Hết sức.

Một lời nói... thực không phụ trách nhiệm...

Hắn đợi, vẫn đợi, vẫn đợi...

Cho đến khi ấy...

Cho đến khi...

Hakagawa Akaki trở về.

"Chào cậu chủ, tôi là Hakagawa Akaki, tôi có thể giúp gì cho cậu sao?"

Akashu làm rơi quả bóng trên tay, run rẩy nhìn cô, ánh mắt ứa ra hơi nước.

"Akaki...."

"Vâng?"

"...Chào mừng đã trở về..."

"Vâng?"

"Không có gì. Akaki, nói cho tôi nghe.... Cậu, nhớ rõ điều gì không?"

[Loading...]

"Không có, thưa cậu chủ."

Akashi dùng ánh mắt quả thế nhìn cô, che dấu ưu thương trong mắt, cười nhẹ:

"Không có việc gì... Vậy thì để tôi... Tạo ra một kí ức khác... thuộc về chúng ta đi."

"Vâng."

"Akaki."

"Vâng?"

"Tôi thích cậu."

"Tôi cũng vậy, thưa cậu chủ."

"Không phải..."

Akashi ôm chặt Hakagawa Akaki vào trong lòng, lòng nặng trĩu.

"Rồi sẽ có một ngày..."

.
.
.

Đôi mắt bình tĩnh của Akaki tràn đầy rung động. Bộ nhớ trong nháy mắt bị rất nhiều thứ chiếm lấy. Đó là những hình ảnh thực sự... thực sự...

[Hệ thống cảnh báo! Hệ thống cảnh báo! Hệ thống cảnh báo!]

"Se.."

Akashi trừng lớn mắt nhìn Akaki bỗng dưng ôm chặt đầu. Nghe cô đang mê man gọi không khỏi khẩn trương lại gần.

"Se..."

"Sei.."

"Seijuro."

[Đùng! Virus xâm nhập thành công!]

[Hệ thống tự động tự huỷ trong 5s nữa.]

[5]

[4]

[3]

"...Seijuro. Seijuro, Seijuro.."

[2]

"Sei..."

[1]

"Tôi yêu cậu, cậu chủ."

[Tự huỷ thành công.]

"...Akaki."

Đầu óc trống rỗng, Akashi ngơ ngác nhìn Akaki nằm trên mặt đất.

Tại sao lại...

"Thưa Akashi thiếu gia, đây chỉ là bản thử nghiệm cho nên rất dễ bị virus xâm nhập... Chúng tôi sẽ sửa lại!"

Sửa..?

Lại...sửa chữa sao?

Thật sự có thể...một lần nữa sao?

"Chào cậu chủ, tôi là Hakagawa Akaki. Tôi có thể giúp gì cho cậu sao?"

"Tôi thích cậu, Akaki. Cậu có thích tôi không?"

"Hệ thống chưa được lập trình."

"Cậu... có muốn xem phim không?"

"Hệ thống chưa được lập trình."

"Cậu... đi đi. Tôi cần một mình."

"Vâng, thưa cậu chủ."

"Akaki..." Akashi nhịn không được gọi cô lại, trong ánh mắt ẩn chứa một chút cầu xin: "Cậu có nhớ tôi là ai không?"

"Cậu là Akashi thiếu gia."

"...Đi đi."

Tại sao, Akaki, tại sao..?

"Akaki..."

【Tôi yêu cậu, cậu chủ.】

"...Tôi cũng yêu cậu, thực sự."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top