OS

Gửi anh Rengoku.

Anh vẫn khoẻ chứ?

Hôm nay em lại nhớ anh rồi. Vậy nên bức thư này đã được viết trong sự mong đợi.

Có lẽ ngày nào anh cũng nhận được hàng tá bức thư giống như này nhỉ?

Nghĩ đến đó thôi em đã thấy thật tự hào.

Vì người em thương quá đỗi tuyệt vời. Bất cứ ai cũng đều thích anh.

Vừa qua em đã đến ga tàu học vẽ cảnh vật đó. Mất hơn năm ngày để hoàn thành bức tranh.

Em muốn anh là người đầu tiên được nhìn thấy thành quả nỗ lực của em.

Vậy nên em đã gửi kèm nó.

Nhưng khổ giấy to quá, không để vừa phong thư.

Và em nghĩ ra một câu đố. Em cắt nhỏ bức hoạ, đố anh ghép hoàn chỉnh chúng lại đấy. Em tin anh sẽ làm được, chỉ có 128 mảnh nhỏ thôi.

Em hy vọng anh cũng có thể ngắm nhìn bình minh giống em. Nếu anh có thể, em sẽ tặng anh vé xem đoàn kịch nổi tiếng nhất làng em. Em hứa anh sẽ thích nó cho mà xem.

Chúc anh ngày tốt lành.

Thư từ một người hâm mộ tinh thần nhiệt huyết của ngài kiếm sĩ diệt quỷ.

...

Gửi em, cô gái bí ẩn.

Cảm ơn lá thư của em. Anh luôn rất khoẻ mạnh. Hôm nay anh còn ăn hẳn gấp đôi hôm qua vì đọc được thư em gửi.

Ý anh là, anh đã vô cùng vui khi nhận được tin từ em.

Rất rất rất hiếm khi anh được nhận thư từ ai đó hâm mộ anh.

Đôi khi anh gặp lại người quen cũ và họ gửi anh vài món quà cảm ơn. Nhưng hầu hết, những người ấy thường bối rối khi phải đối mặt với con quỷ xấu xa và cần khá nhiều thời gian để họ tiếp nhận sự việc.

Mỗi khi ấy, anh chỉ cố gắng hết sức để giúp họ thấy khá hơn và rời đi nhanh chóng trước khi họ lấy lại bình tĩnh, hỏi thăm lai lịch của kiếm sĩ diệt quỷ.

Anh nhớ từng có một tiểu thư dũng cảm đã níu áo anh lại và lo lắng khi anh bị thương vì cứu cô ấy. Lần gần nhất anh đã cho cô ấy biết tên và nơi anh sống. Liệu rằng đó có phải là em không?

Hẳn em là một hoạ sĩ tài ba có một đam mê cháy bỏng với hội hoạ.

Anh bắt đầu nghi ngờ niềm mến mộ của em dành cho anh thật rồi.

Mất gần một tuần anh mới ghép được bức tranh hoàn chỉnh mà không có bất kỳ một lời gợi ý nào từ em.

Đồng nghiệp của anh ngõ ý muốn hỗ trợ, nhưng anh đã từ chối họ. Anh muốn bằng chính sức mình để có đủ tư cách nhận lá thư tiếp theo của em.

Em đã thức rất sớm để có thể hoạ được ga tàu vào bình minh nhỉ? Đó là một thói quen tốt. Nhưng nếu em thức suốt đêm để trông chừng, thì anh sẽ rất lo lắng.

Sức khỏe bao giờ cũng quan trọng. Hãy giữ gìn nó thật kỹ.

Bức tranh em hoạ như thôi thúc anh đến ga tàu vào thời điểm ấy. Anh mong mình có cơ hội được cùng em ngắm ánh bình minh ngày không xa.

Về đoàn kịch, em có đến xem không? Anh háo hức muốn được gặp gỡ người đã dành cho mình một tình cảm nồng nàn đấy.

Em có thích gì không? Anh sẽ gửi tặng em.

Mong được em hồi âm sớm.

Rengoku Kyoujurou.

...

Gửi anh Rengoku.

Anh thật tốt bụng trong khi bận rộn nhưng vẫn đọc và gửi cho em thư hồi âm.

Cảm ơn anh quan tâm em. Và đúng như anh đoán, em chính là cô gái anh đã cứu đêm đó.

Ngày ấy em đã thất lễ khi chỉ hỏi tên của anh mà quên mất tự giới thiệu. Nhưng lỡ rồi. Hay là đợi chúng ta gặp nhau em sẽ nói tên mình cho anh.

Thành thật em rất vui khi biết em là một trong số ít những người được trò chuyện qua thư từ với anh.

Em biết anh sẽ làm được mà. Vậy nên phần thưởng cho sự cố gắng đó chính là hai tấm vé xem kịch.

Một cho anh và một cho người anh muốn chia sẻ niềm vui nhất.

Nếu anh đến xem kịch, em cũng sẽ đến. Không có ai lại không mong đợi được bên cạnh người mình ngưỡng mộ đâu anh.

Địa chỉ kèm thời gian đều được viết trên vé. Em đã cố tình lựa màn biểu diễn vào thời điểm ban ngày, có lẽ anh sẽ không quá bận rộn.

Về sở thích của em. Không có gì đặc biệt. Nếu được anh tặng bản thân anh cho em, em sẽ ngất đi trong hạnh phúc.

Em đùa đấy. Anh chỉ cần dùng chiếc vé xem kịch này thôi, em đã vui lắm rồi.

Hẹn anh ngày hôm đó. Em đứng trước cửa đoàn kịch đợi anh. Và, đố anh tìm được em trong dòng người đông đúc.

Anh cũng bảo trọng sức khỏe, đừng để bị thương, em rất lo lắng cho anh.

Thư từ một người hâm mộ tinh thần nhiệt huyết của ngài kiếm sĩ diệt quỷ.

...

Gửi em, cô gái bí ẩn.

Anh rất vui khi nhận được thư và cả cặp vé xem kịch.

Chắc chắn ngày hôm đó anh sẽ đến.

Anh có chút ích kỷ, vì anh sẽ sử dụng một tấm vé. Tấm vé còn lại anh giữ làm kỷ niệm. Em sẽ không giận anh chứ?

Em thật sự rất tinh nghịch và giàu năng lượng. Khiến anh háo hức chờ mong được gặp lại em.

Câu đố lần này của em không thể làm khó được anh. Chắc chắn anh sẽ tìm thấy em. Vì anh vẫn luôn nhớ rõ người con gái gan dạ đã ném tảng đá vào đầu con quỷ, giúp anh chiến thắng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Hẹn gặp em. Khi đó, chắc chắn hãy để anh được biết tên em.

Rengoku Kyoujurou.

...

"Cô gái bí ẩn! Tìm được em rồi!"

"Anh Rengoku." Nhẹ nhàng kéo chiếc nón, em dùng nó để che đi ánh mắt ngại ngùng của mình. "Đúng là không gì có thể làm khó được anh nhỉ."

"Mọi nỗ lực đều nhận được kết quả xứng đáng."

Từ xa nhìn thấy em, anh đã giấu đôi tay mình phía sau. Chỉ để chờ đợi giây phút này.

Một chiếc hộp được bao bọc bởi lớp vải mềm mại bất ngờ xuất hiện trước mắt em.

"Anh nói rồi, anh sẽ không đến mà thiếu đi món quà. Anh không biết em thích gì. Nhưng thứ này, anh nghĩ nó hợp với em."

"Em có thể mở nó ngay được không?"

"Tất nhiên!"

Cẩn thận tháo vải bọc chiếc hộp gỗ hình vuông được quét một lớp sơn bóng. Mở hộp, bên trong có một dây buộc tóc màu đỏ, hoa văn hình nhánh mai được thêu toàn bộ bằng chỉ vàng.

"Cái này, đẹp quá!"

Khẽ chạm vào dây buộc tóc, nó mềm mại và dày dặn. Rất chắc chắn.

"Em thích chứ?"

"Còn phải xem đã. Em chỉ thích những gì phù hợp với em thôi." Đôi môi thoa son đỏ mỉm cười thích ý. "Anh có biết buộc tóc kiểu?"

"Cái này anh biết!"

"Giúp em buộc nó được không?"

Giơ dây buộc tóc lên, em bối rối nhìn anh. Yêu cầu như thế có quá phận? Lỡ anh nghĩ em là kiểu con gái phóng túng thì sao?

"Được!"

Anh nhận từ tay em, ngắm nhìn em một lúc. Tập trung suy nghĩ kiểu tóc nào sẽ phù hợp với nàng thiếu nữ.

Em có một vẻ đẹp vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ.

Hệt như đoá hoa mai nở rộ rực rỡ. Lại giống đám mây bồng bềnh được mặt trời nhuộm đỏ mỗi sớm mai.

Anh chưa từng thấy ai có thể hợp với màu đỏ sáng và vàng tươi như em.

Nhớ đến hình ảnh lần đầu nhìn thấy em, trong chiếc váy voan lụa đỏ suông dài. Điểm xuyến vòng cổ vàng trước ngực. Mái tóc đen xoã, kỳ lạ lại trông vô cùng bắt mắt khi buông thả trên lớp vải màu.

Gió thổi mang theo mùi rỉ sét sau trận chiến, thổi bay làn tóc miên man, hoà trộn hương hoa nhẹ nhàng đánh sâu vào khứu giác. Anh thoáng ngẩn ngơ, chìm trong sự tự hỏi, sau đó cũng quên đi việc muốn biết tên em.

Vậy nên, khi mua quà tặng, anh đã lập tức suy nghĩ đến một món đồ có thể giúp em giữ gọn mái tóc. Để không thôi, lần này anh quên luôn mất mình là ai thì thật mất mặt.

Trong tâm trí anh thoáng qua hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đen buộc một bên vai.

Có lẽ, em cũng sẽ hợp với kiểu tóc ấy.

Bàn tay thành thạo giúp em vuốt lại phần tóc đang xoã. Vén chúng sang một bên, dùng chính sợi dây mình tặng em, buộc phần đuôi tóc.

"Rất lâu rồi anh mới làm điều này."

"Trước đó thì sao?"

"Anh từng giúp mẹ của mình. Em rất hợp với kiểu tóc này."

"Cảm ơn anh!"

Nếu anh đã thích, em sẵn sàng để kiểu tóc này cả đời!

"Quả nhiên, anh cũng có một đôi mắt thẩm mỹ trên cả tuyệt vời. Để cảm ơn món quà, sau khi kết thúc màn kịch, em sẽ mới anh một bữa thật ngon." Dù đã lấy món quà ra, nhưng em vẫn kỹ lưỡng cất lại chiếc hộp cùng vải gói. "Em biết một quán rất ngon, đảm bảo anh ăn một lần là ghiền!"

"Được thôi! Nhưng trước đó, anh muốn biết tên em hơn."

Lần này anh nhất định không thể quên.

Em bật cười, "Ý, em quên mất. Anh xem, em thật là, lúc nào cũng thất lễ với anh."

"Bất cứ điều gì em làm, đều dễ thương đến mức chẳng thể trách cứ."

"...Anh khiến em ngại đó." Ho nhẹ để lãng tránh, em lập tức trở lại chủ đề chính. "Em chỉ nói một lần thôi. Anh phải nghe thiệt là kỹ, nhớ thiệt là lâu cho em đấy."

"Ừm ừm!"

"Tên em..."

Khẽ nhón chân, đến gần bên tai anh, em thì thầm.

"Quả thật, tên đẹp như người!"

"Được rồi mà, đừng khen em như thế. Em sẽ ảo tưởng mất thôi." Anh cũng hay nói thế với những cô gái khác sao? Em không dám hỏi, càng chẳng dám biết. "Chúng ta vào trong thôi. Sắp đến giờ biểu diễn rồi."

"Cẩn thận va chạm."

Khoảng cách vừa đủ để anh có thể bảo vệ em khỏi làn người đông đúc, cũng như vẫn giữ được sự lịch sự giữa hai người.

Em ngược lại có chút mong, ai đó va trúng, đẩy em vào lòng anh.

Mà thôi, không cần gấp, giữ lại miếng tự trọng vậy, ngày tháng còn dài.

Qua những bức thư, em nhận thấy rõ. Hiện tại vẫn chưa có một người phụ nữ nào khác bên cạnh anh. Vậy nên em hoàn toàn có cơ hội.

Kyoujurou luôn giữ nụ cười chính trực trên môi, một ánh mắt tràn đầy sức sống nhìn thẳng về phía trước.

Vẫn vậy, nhưng hôm nay có hơi khác một chút.

"Cậu ta lại nhìn xuống cô ấy. Thậm chí họ còn chưa vào khán đài thì đây đã là lần thứ ba rồi."

"...Mắt anh tinh thế?"

"Người có vợ, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm."

Xa xa, mấy cái đầu lấp ló ra từ bức tường.

Thân là trụ cột, nhưng họ lại không dám tiến gần hơn. Dù sao, Rengoku Kyoujurou cũng rất nhạy cảm, sơ hở xíu là bị phát hiện ra ngay.

"Tôi thấy Rengoku chỉ tập trung vào cô gái đó. Sẽ chẳng thể nhận ra được gì khác."

Xà trụ chắc nịt với lời tuyên bố của mình. Đồng bệnh tương liên mà. Mỗi khi anh ta ở cạnh Luyến trụ, cũng nhảy disco trong lòng, hơi đâu để ý bên ngoài.

"Ể? Điều đó thật nguy hiểm, nhưng cũng rất ngọt ngào! Đó là yêu sao? Anh ấy thật sự yêu rồi!"

"Đáng ăn mừng đấy. Giờ thì đợi một tấm thiệp cưới gửi tới thôi!" Âm trụ hào hứng, thầm nghĩ nhất định ngày đó sẽ cạn chén thật no say chúc mừng cho bạn mình.

"Anh Tomioka có vẻ lo nhỉ? Là đang nghĩ mình có được mời không sao?"

"...Không."

Cụt lủn đáp lời Trùng trụ, vị Thủy trụ mặt đụt quay lưng, chuẩn bị rời đi.

"Rồi đứng đây mãi à?" Phong trụ cáu gắt lên tiếng, "Mặt cũng thấy rồi. Bây giờ về tập luyện tiếp được chưa?"

"Chúng ta có suy nghĩ giống nhau."

"Ai suy nghĩ giống ngươi! Biến về cái phủ trống rỗng của ngươi đi!"

"Cũng nên về rồi." Âm trụ vươn vai.

Còn phải về kể lại cho Nham trụ, người đáng thương rút trúng lá thăm ở lại canh gác. À, cũng cần thông tin với Chúa công, để ngài kịp chuẩn bị quà mừng cưới.

"Đám mây kia thật kỳ lạ." Hà trụ không ồn ào như những người khác. Cậu chỉ lo ngắm nhìn bầu trời của mình thôi. "Vì sao nó có thể chia làm hai?"

...

Đã dự định sau khi chuyến tàu này kết thúc. Anh sẽ bên em đến giây phút ấy. Anh sẽ hạ gối, xin em một ân huệ. Vậy mà, làm gì còn cơ hội về sau.

Hối tiếc duy nhất của anh, vẫn chưa gửi em đoá hoa và nhẫn cầu hôn, bây giờ như vậy, xem cũng là điều may mắn. Em sẽ không phải thất vọng khi mất đi hôn phu. Càng không cần tuyệt vọng chờ đợi trong đêm một người kiếm sĩ chẳng biết có ngày mai không.

"A... Bây giờ, em ấy cũng đang ngắm cùng một bình minh với mình chứ?"

Thật tiếc khi đến cuối cùng, anh cũng không thể thực hiện nguyện vọng cùng em ngắm bình minh ở ga tàu.

"Nhờ cậu, gửi lời đến em ấy. Bình minh của em, hãy tìm một người tốt hơn, cùng em ngắm nhìn..." Lời nhắn nhủ sau cùng, còn chẳng thể tự mình trực tiếp nói với em.

Mẹ, con của mẹ, lỡ thất hứa với người mà con yêu mất rồi.

...

Gửi anh Kyoujurou.

Hôm nay em đã đến ga tàu và ngắm bình minh.

Khác với mọi khi, em thấy trái tim mình quặn đau.

Em sợ lắm, nên đã đi khám bác sĩ. Nhưng họ không thể giúp em làm kiểm tra được. Vì em bỗng nhiên bật khóc rất lâu.

Em cũng không biết lý do vì sao.

Từ đầu đến cuối, em vẫn luôn nhớ về anh.

Em biết anh đi làm nhiệm vụ. Vậy nên em mong sau khi trở về, em sẽ được ở cạnh anh.

Mùa xuân.

Mùa hạ.

Mùa thu.

Mùa đông.

Mỗi năm bốn mùa, đều được bên anh.

Chúng ta bách niên giai lão, có được không anh?

Thư từ một người tương tư ngài kiếm sĩ diệt quỷ.

...

Vĩnh viễn không hồi âm.

...

May: Chút sâu lắng trong đêm muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top