Nở Rộ
1.
Sát Quỷ đoàn đã quá quen thuộc với hình ảnh kế tử của Phong Trụ Shinazugawa Sanemi, một thiếu nữ nhỏ thường lén lút theo sau hắn.
Và tất nhiên ai cũng biết rằng, tên em là Hanagasaku Kikumi.
Kikumi mồ côi cha mẹ từ thuở lọt lòng, được nhận nuôi bởi ông bác bợm rượu và bà thím cờ bạc. Năm em vừa tròn bốn tuổi, bác không may qua đời trong cơn mưa rào rả rích. Khi em lên bảy, thím bị bọn đòi nợ cứa phát rách bụng. Điều đó khiến em vì sinh tồn mà phải ăn cướp, trộm vặt qua ngày.
Thế nhưng may mắn cho Kikumi, trời sinh em tốc độ nhanh nhẹn, lại được phú thêm gương mặt ưa nhìn. Nên trong một 'phi vụ' trộm vải cùng bọn trẻ đầu đường xó chợ, em vô tình lọt vào mắt xanh của gã Phong Trụ khó tính.
Sau đó em đi theo hắn, hoặc nói đúng hơn là bị hắn cưỡng chế bắt về.
Kikumi không thấy mặc cảm hay khó chịu về điều này, trên hết em cảm thấy vô cùng biết ơn. Ngày ba bữa cơm canh đầy đủ lại được học kiếm pháp từ một Trụ cột, đây quả là ân huệ ngàn năm có một. Vậy nên dĩ nhiên, em rất kính mến và tôn trọng Sanemi.
Rồi lúc nào không hay, thứ tình cảm của Kikumi dần chuyển hướng...
Chẳng biết từ khi nào, em đã có thói quen dõi theo từng đường đi nét kiếm của hắn.
Chẳng biết từ khi nào, em bắt đầu thầm thương trộm nhớ bóng hình đầy uy phong đó.
Chẳng biết từ khi nào, em đã không ngơi phút nào nghĩ về hắn.
Mỗi lúc gần Sanemi, trái tim Kikumi đều không tự chủ được mà loạn nhịp. Và chỉ ngay lúc ấy thôi, gương mặt em trở nên đỏ bừng và nóng rực. Em lo lắm, đây là... căn bệnh quái quỷ gì vậy?
Kikumi nghĩ rằng, có lẽ em nên thăm hỏi Trùng Trụ về nó thôi.
2.
Tại Điệp Phủ.
"Chà, ta tò mò về cơn gió đã đưa em đến đây, Kikumi-chan." Trùng Trụ Kochou Shinobu đang ngồi châm trà, chợt khe khẽ mỉm cười. Ngài nhướn mày nhìn bộ haori điểm cúc vàng nơi cánh cửa, thấp thoáng trong gió xuân.
"Shinobu-sama, à thì, em..." Kikumi thò đầu vào, sắc mặt ửng hồng. Đối diện với ánh mắt quá đỗi tinh tường của Shinobu, dũng khí của em như bị cuốn trôi. Nhưng cuối cùng Kikumi vẫn quyết tâm bước vào, kể cho ngài mọi chuyện. Ngài ấy giỏi nhất là về các căn bệnh quái ác và chế tạo dược liệu, hẳn sẽ có cách chữa trị cho em.
Em hy vọng thế.
Dù cách Kikumi kể dài dòng và lủng củng lắm, nhưng đại khái Trùng Trụ vẫn hiểu. Ngài bật cười khúc khích, ý cười dịu dàng toả sáng trên gương mặt.
Em thấy vậy thì thở dài một hơi, biểu cảm có chút buồn bã. Phải đến bao giờ em mới có một dung nhan hút mắt, động lòng người như Trùng Trụ đại nhân đây?
Ôi, điều này chắc có trời mới biết!
"Được rồi, Kikumi-chan." Shinobu tao nhã hớp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng nâng ấm nhỏ rót cho em, "Bình tĩnh nghe ta nói nhé! Nào, uống chút nước ấm cho khí huyết lưu thông."
Em ngượng ngùng nhận lấy, lí nhí cảm ơn ngài.
"Theo như ta biết, bệnh này có tên gọi 'tương tư'." Shinobu che miệng tủm tỉm cười, "Là một căn bệnh có thể nói là vô phương cứu chữa đó, Kikumi-chan."
Em kinh ngạc, trợn tròn mắt.
Gì, gì vậy? Vô phương cứu chữa ư?
Vậy còn... Sanemi-sama thì sao?
"Chỉ có một cách trị thôi, em thân mến." Shinobu làm bộ thần bí, "Ghé tai vào đây, ta mách cho..."
Và chần chừ mãi, em vẫn ngoan ngoãn làm theo lời ngài.
3.
Bấy lâu nay, Shinazugawa Sanemi luôn cảm thấy lạ lẫm, bứt rứt khó hiểu.
Con bé kế tử của hắn... cứ kiểu quái gì ấy! Khó diễn tả cực, dù sao Sanemi cũng chẳng phải là kẻ thông thạo mấy vụ thế này.
Nhưng vào khoảnh khắc con bé kia cười, hắn thấy trái tim chợt bồi hồi, tựa như có gì vừa nảy nở.
Lúc con bé buồn rầu, ủ dột một góc khi không đạt được kết quả cao trong bài huấn luyện, một cảm giác khó chịu xâm lấn hắn.
Còn khi con bé thân thiết ăn khoai lang với Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou, bàn luận về hình dạng đám mây với Hà Trụ Tokitou Muichirou hả? Trời ạ, Sanemi không muốn nói đâu, nhưng hắn mong có thể lập tức rút kiếm, đồ sát mấy tên đồng nghiệp này!
Chết thật, là Trụ cột mà lại có ý tưởng giết người, quá không được rồi!
Căn bệnh này thực sự rất cổ quái và đáng sợ, nên Sanemi quyết định, hắn sẽ đành cất công đi dò hỏi Trùng Trụ Kochou Shinobu.
4.
Shinazugawa Sanemi đã trầm mặc gần nửa ngày bên ao cá vàng.
Ừ thì hắn đã hỏi Kochou rồi, hỏi rất kỹ lưỡng là đằng khác. Và nữ Trụ cột ấy cư nhiên lại nghiêm chỉnh mà nói rằng, hắn trúng sét ái tình của Hanagasaku Kikumi!
... Đến giờ Sanemi vẫn không thể tin nổi. Hắn đây lại thích một con bé vừa hay ngại ngùng, vừa hậu đậu ngáo ngơ ư? Nếu không phải lúc ấy Kochou miệng ngoác đến mang tai, gọi người cầm guốc đuổi hắn ra khỏi Điệp Phủ vì phủ nhận lời cô ta, thì đến giờ Sanemi vẫn không tin đâu!
Suốt bao năm cuộc đời, lần đầu Phong Trụ đại nhân thấy rối não tới vậy.
"Thích, không thích... Thích, không thích..." Trong cơn ngây dại, Sanemi vô thức nhổ ra một đóa cúc dại. Hắn bắt đầu ngắt từng cánh hoa một, đếm. Sau đó như sực tỉnh, Sanemi phẫn nộ ném hoa nhỏ vàng ươm xuống nền đất ẩm, hừ lạnh một tiếng. Hắn đây là Phong Trụ oai phong lẫm liệt, từ lúc nào lại có những hành động ngớ ngẩn đến vậy?
Không được không được! Thật hết sức mất mặt!
Nhưng như có ai thôi thúc, hắn lại nhặt đóa cúc lên, để gọn gàng trên hòn đá. Đến chính Sanemi còn không nhận ra rằng, động tác hắn lúc ấy vô cùng nâng niu cẩn thận.
"Sanemi-sama!"
Từ xa, Hanagasaku Kikumi chạy như bay tới. Đứng trước mặt hắn, em chống tay lên gối, thở hổn hển từng hồi. Những giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt đỏ bừng, thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu. Em nở nụ cười tỏa nắng mai, cái ý cười đã khiến tim hắn loạn bao lần.
"Gì?" Lờ đi cảm xúc nhộn nhịp trong tim, Sanemi cộc lốc trả lời.
"Ngày mai em có nhiệm vụ cùng tân binh, có thể sẽ về muộn!" Kikumi nói, giọng điệu có phần ngắt quãng.
"Rồi sao?" Hắn cau cau đôi mày, song giật mình thốt lên, "Cơ mà tên tân binh đó là nam hay nữ?"
"Nữ ạ."
Sanemi hài lòng gật đầu, lòng dần mềm mại. Một xúc cảm kỳ lạ, nhưng hắn lại không bài xích nó.
"Ngài, ngài có thể chờ em được không?" Hai tay Kikumi xoắn xít vào nhau, biểu lộ cho tâm trạng khẩn trương của em, "Tuần sau là sinh nhật em, và em muốn đón nó cùng ngài và Genya-kun!"
"À..." Sanemi vỡ lẽ. Đúng rồi, năm ngoái hắn đi thi hành nhiệm vụ liên hoàn với Viêm Trụ. Vì có vài sự cố nhỏ nên chẳng thể đón sinh nhật cùng con bé, khiến nó giận dỗi cả tháng trời.
"Có được không, Sanemi-sama?" Em thốt lên, âm điệu run rẩy cao vút.
"Ờ, tùy ngươi." Hắn vơ lấy đóa cúc dại trên đá, phủi áo đứng dậy.
Rồi chẳng hiểu có thứ gì thôi thúc, chợt Sanemi xoay người lại. Hắn nhìn thẳng vào đôi tròng mắt vàng nhạt của Kikumi, khẽ nói:
"Này, phải bình an trở về đấy, Kikumi."
Không đợi em đáp lại, hắn bỏ đi. Chắc lẽ Sanemi không biết rằng, câu nói của mình đã khiến em mất ngủ một đêm.
Vì không tự tin để có được tình cảm của hắn, nên em chỉ biết ảo tưởng mong chờ.
5.
Shinazugawa Sanemi cảm thấy rất đỗi bất an, khi Hanagasaku Kikumi đã không sớm trở về như dự tính. Và vào đêm trăng không sao, thư của Trùng Trụ được quạ chuyển tới.
Sanemi phiền chán nhận lấy rồi đuổi con quạ đi, đôi mắt lướt qua nội dung. Không biết tại sao, cặp mày kiếm chợt cau chặt lại. Hắn vơ lấy thanh kiếm Nhật Luân đã nhuốm qua bao máu tanh, khoác haori rời đi.
Sanemi tìm em, con bé kế tử ngốc nghếch.
6.
Đây là ngày thứ tư Kikumi thực hiện nhiệm vụ cùng nữ tân binh Sát Quỷ đoàn. Nhưng khốn nạn thay, em phát hiện bản thân bị lừa dối.
Hóa ra nữ kiếm sĩ kia là một kẻ dưới trướng quỷ, được cài vào Sát Quỷ đoàn để do thám. Lúc cô ta trốn đi gửi thư thông báo, Kikumi đã tình cờ phát hiện. Như một lẽ tất nhiên, cô ta định bụng giết em diệt khẩu.
Nhưng không may cho cô ta, Kikumi lại là kế tử của Phong Trụ, đồng thời là một Sát quỷ nhân cực kỳ mạnh mẽ.
Và cũng không may cho em, chủ nhân ả gián điệp đang ở gần đó. Gã là một Cựu Hạ Huyền, thực lực khá đáng sợ. Kikumi là một kiếm sĩ giỏi, dĩ nhiên theo kịch bản thì em có thể cân cả chủ lẫn tớ gã ta. Cơ mà vấn đề quan trọng là, em đã ngây thơ mắc mưu con quỷ, lỡ để gã xổng trong gang tấc. Hiện tại là đêm thứ tư, em cuối cùng cũng tìm được gã, đồng thời đang có một trận chiến sinh tử. Vì đã thấm mệt nên động tác Kikumi trở nên chậm chạp hơn, em suýt dính đòn chí mạng mấy lần.
Em đã nhờ quạ gửi thư cầu cứu và báo cáo tình hình cho tầng cao Sát Quỷ đoàn, chắc hẳn họ sẽ đến sớm thôi.
Không chỉ vì em, mà còn vì thông tin mật được bảo quản kỹ càng kia.
"Phong Tức - Tam Thức: Tình Lam Phong Thụ!"
Kikumi quyết đoán vung mạnh tay, tạo nên một đường kiếm sắc bén hình cầu. Nhát chém sượt qua cổ con quỷ, để lại vết cắt sâu hoắm. Nhưng tiếc thay, vết thương vẫn còn khá nông so với độ dày cần cổ. Vậy nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cổ gã đã lập tức lành lặn.
Em thô lỗ chửi thề một tiếng. Quả không hổ là Cựu Hạ Nhị, có thể dồn em đến đường này!
Đôi mắt Kikumi dần đục ngầu, tầm nhìn mờ ảo tựa khói sương. Ôi, em mệt quá...
Đã hai ngày không ngủ và chỉ uống nước cầm hơi, nhưng với sức bền được tôi luyện qua năm tháng, Kikumi vẫn chịu đựng được. Cơ mà điều kiện tiên quyết là: Em không bị ả gián điệp hạ độc.
Cựu Hạ Nhị dường như cũng phát hiện em đang suy yếu, vội vã tung Huyết Quỷ thuật. Kikumi cố hé rộng vành mắt, khó khăn lùi về phía sau. Dường như con quỷ đã đoán được cử động của em, lập tức bồi thêm một đòn cự ly rộng!
Trong giây phút thập tử nhất sinh, chợt trí não em hiện lên một bóng hình.
Sanemi-sama...
Có lẽ, em không kịp tỏ tình với ngài mất rồi...
"Phong Tức - Tứ Thức: Thăng Thượng Sa Trần Lam!"
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, lòng Kikumi tràn đầy ngạc nhiên. Gắng gượng từng chút một, em mở cặp mắt đã díp lại vào nhau.
"Sa, Sanemi-sama!" Em khe khẽ hô lên, run rẩy khóe môi tạo thành nụ cười. Khoé mắt không hiểu sao nóng bừng, một giọt lệ lặng lẽ chảy xuống.
Vậy... là ổn rồi...
Em an tâm nhắm mắt, thả lỏng cơ thể.
Chuyên nghiệp cõng lấy Kikumi trên lưng, Shinazugawa Sanemi chưa từng thấy tức giận tới thế. Kế tử của hắn, cư nhiên lại thương tích như vậy chỉ bởi con quỷ hạ đẳng! Sanemi khó chịu xoay người, tránh đi Huyết Quỷ thuật của Cựu Hạ Nhị. Rồi hắn cúi thấp lưng, vung kiếm từ dưới lên:
"Lục Thức - Hắc Phong Yên Lam."
Một nhát chí mạng tuyệt tình, chém dọc người con quỷ. Sanemi ném kiếm theo đường tròn, cưa đứt đầu nó. Máu màu đỏ đen chảy ra, bắn tung toé. Nếu Âm Trụ mà ở đây, anh chàng sẽ cực kỳ phẫn nộ. Chà, thật không hoa lệ hào nhoáng chút nào!
Rất nhanh như vậy, Cựu Hạ Nhị bị bổ làm tư.
"Ta... xin lỗi." Sanemi xoay người em lại, bế trên đôi tay. Hắn khẽ thì thào, hôn phớt qua vầng trán em. Rồi Sanemi tra kiếm vào vỏ, huýt sáo. Một con ngựa ô từ xa chạy nhanh như gió tới, ưỡn người trước hắn. Trước tiên Sanemi vụng về đặt Kikumi trên yên, rồi bản thân nhảy lên phía sau. Con ngựa phóng về hướng Bắc, nhằm mục đích đưa chủ nhân về trụ sở đoàn.
Cặp thầy trò đi, để lại Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou cùng Trùng Trụ Kochou Shinobu đang núp lùm bên bụi. Thực ra họ vốn đã đến từ sớm, chẳng qua Shinobu cấm Rengoku ra cứu giá mà thôi.
Trùng Trụ đại nhân tỏ vẻ, so với chính bản thân ra cứu Kikumi, ngài vẫn muốn Phong Trụ anh hùng cứu mỹ nhân. Nên khi em chưa bị nguy hiểm hoàn toàn tới tính mạng, ngài vẫn sẽ kiên nhẫn đợi chờ. Dù sao, ngài cũng đã nhờ quạ dùng tốc độ nhanh nhất gửi thư rồi, hẳn Sanemi sẽ tới kịp thôi.
Và may mắn là ngài căn chuẩn thời gian, anh hùng đã đến kịp thời!
7.
Nắng mai lọt vào đôi mắt Hanagasaku Kikumi, vô tình mà hữu ý khiến em tỉnh giấc.
Kikumi thở dài một hơi, gắng gượng ngồi dậy. Chợt thấy ổ bụng nặng nề, em cúi đầu nhìn xuống. Là một cánh tay đặt lên, với vô vàn vết sẹo lớn nhỏ...
"Sanemi-sama!" Gương mặt trắng bệch của em, chỉ trong giây lát đã đỏ bừng như trái ớt. Em thốt lên kinh ngạc, giọng nói đầy vui vẻ.
Vậy là hắn đã nằm trông em suốt sao?
À không, không thể được! Sanemi là Trụ cột của Sát Quỷ đoàn, bao việc nặng nhọc dồn ép lên vai hắn. Mà bản thân em hôn mê bao lâu đến chính Kikumi còn chẳng rõ, làm sao em có thể tự tin rằng, hắn đã kiên trì túc trực bên em?
"Kikumi..."
Chợt giọng nói Sanemi vang lên, khiến em không kìm được mà thảng thốt. Em vội rướn người, ngồi lại cho nghiêm chỉnh.
"Lần sau... không được liều lĩnh như thế."
"Ta không muốn mất ngươi đâu."
"Hiểu chưa, hừ, đúng là con bé ngu ngốc..."
Em vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hắn chỉ đang nói mớ.
Nhưng những lời nói này của hắn, thực sự đã khiến tim em nảy mạnh...
"Tỉnh rồi hả, Kikumi-chan?"
Trên tay Trùng Trụ Kochou Shinobu là khay thuốc đắng, vô thanh vô tức tiến vào. Ngài nhẹ giọng hỏi, thanh âm bao dung ôn hoà.
"Được rồi, nằm yên đi." Shinobu đặt khay lên bàn, nói. Rồi ngài lay lay người Sanemi, định bụng dùng cách này đánh thức hắn.
"Shinobu-sama, em có thể tự được. Ngài hãy cứ để Sanemi-sama nghỉ ngơi ạ!" Em vội ngăn cản.
"Không được, Kikumi-chan." Ngài lắc đầu.
"Sao ạ?" Em khó hiểu.
"Shinazugawa-san không muốn ai ngoài hắn bón thuốc cho em." Shinobu tỏ ra khó xử, "Mà lúc này lại đến giờ em cần tẩm bổ."
Kikumi ngây người, trợn mắt. Ôi trời ạ, em không muốn tưởng bở đâu!
"Đến giờ rồi hả, Kochou?" Bỗng thanh âm Sanemi vang lên. đầy mệt mỏi trong bầu không gian có phần đông cứng. Hắn vươn tay dụi dụi mắt, "Cô ra ngoài đi, ta làm được!"
"Tốt thôi." Shinobu nhướn mày, lẩm bẩm, "Mà cũng kỳ lạ thật đấy, khi đây là Điệp Phủ còn anh thì ra lệnh cho chủ nhân nó, Shinazugawa-san."
Ngài thở dài đầy bất đắc dĩ, rời đi.
"Lần sau không cần liều mạng đến vậy, Kikumi. Đã đánh không nổi thì phải trốn, đợi người có năng lực mạnh mẽ tới giúp." Sanemi biết em đã tỉnh dậy liền cầm lấy bát thuốc, động tác vụng về cầm thìa khuấy đều. Hắn thấp giọng nói, nhưng không ngước mặt lên nhìn em.
Lòng Kikumi như có có gì lộp bộp rơi.
Hắn... giận em sao?
"Ta không muốn thấy ngươi bị thương bởi những thứ vô bổ nhàm chán." Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén.
"Vâng, em xin lỗi, Sanemi-sama." Kikumi lí nhí từng tiếng từ cuống họng.
"Tch!" Hắn hừ lạnh.
Và em càng run rẩy tợn. Hỏng rồi, lấy gì dỗ dành ngài ấy bây giờ...?
Đột ngột, Shinazugawa Sanemi đứng phắt dậy. Hắn đặt bát thuốc xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt em hồi lâu, không nói nửa lời. Bất chợt hắn cúi xuống, hôn vào giữa vầng trán em.
"Dù sao ngươi cũng là phu nhân tương lai của Phong Trụ, không cần thiết làm hỏng hình tượng bản thân như vậy. Thuốc đấy, nhân lúc còn ấm thì lo uống đi!"
Ngay sau đó hắn mạnh mẽ xoay lưng, quả quyết rời đi.
Thực ra là để che dấu khuôn mặt đỏ lựng...
Kikumi ngẩn người trong lớp chăn ấm, ngơ ngác sờ lên vầng trán non mịn.
Dù sao ngươi cũng là phu nhân tương lai của Phong Trụ, không cần thiết làm hỏng hình tượng bản thân như vậy. Thuốc đấy, nhân lúc còn ấm thì lo uống đi!
Dù sao ngươi cũng là phu nhân tương lai của Phong Trụ...
Phu nhân tương lai... của Phong Trụ...
A, vậy là...!
Em nghĩ thầm, gương mặt như sắp bốc cháy. Kikumi vùi đầu xuống gối, nở nụ cười thật ngọt ngào. Em không ngốc, IQ đủ để hiểu những gì hắn muốn bày tỏ.
Thì ra, tình cảm của em không đến từ một phía. Xúc cảm này ấm áp lắm, khiến Kikumi muốn lập tức tan chảy. Nhớ lại hai vành tai ửng màu của Sanemi, em muốn lập tức nhảy nhót ăn mừng. Ôi, vậy hoá ra, hắn cũng có cảm tình đặc biệt với em đấy!
Thế là lần nữa, đóa cúc rực rỡ trong tim Kikumi đã bung cánh, nở rộ...
Nở rộ, bởi tia nắng mang tên Shinazugawa Sanemi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top