End
Tên khách hàng: Ice_Cream2412
Người nhận đơn: MouSakaii
--o0o--
Ánh trăng rực rỡ soi sáng nhân gian. Tiếng lá cây xào xạc hòa với hương thơm tao nhã của ngày cuối thu bình lặng. Tất cả cảnh vật nơi thiên nhiên ngoài kia đều hiện rõ qua ô cửa kính căn phòng bệnh.
Bên trong không gian nhỏ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, thiếu nữ mang mái tóc đen bình yên say giấc nồng trên chiếc giường bệnh trắng toát, xung quanh cơ thể nàng là những chiếc máy móc hiện đại dùng trong công việc chữa trị. Nàng yên bình chìm sâu trong giấc ngủ, đâu ai biết nàng đã thấy gì, một giấc mơ hão huyền hay một câu chuyện lãng mạn do chính trí tưởng tượng kết tạo.
Ánh trăng vượt qua cửa sổ đi vào trong phòng, soi rõ tờ giấy trên mặt bàn thủy tinh. Dòng chữ ngay ngắn màu đen nổi bật trên nền giấy trắng càng lúc càng hiện rõ dưới ánh sáng của vầng trăng đang dần bị mây che khuất đi phân nửa.
[Bệnh nhân: Himawari
Giới tính: Nữ]
Mây bồng bềnh trôi yên ả trên nền trời đêm không một bóng sao, dần dần che đi vị trí mặt trăng đang ngự trị. Trước khi bị khuất bóng bởi dải 'bông gòn' thư thả trôi kia, tia sáng yếu ớt chỉ kịp làm rõ hai hàng chữ ngay ngắn cuối tờ giấy.
[Bệnh trạng: U não
Khả năng hồi phục: 5%]
Và rồi, ánh sáng yếu ớt ấy tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm căn phòng xộc mùi thuốc khó ngửi.
***
Đoàn người mặc bộ vest đen chạy trên hành lang bệnh viện. Dừng chân trước cửa phòng bệnh, gã đàn ông thô bạo lấy tay kéo mạnh cánh cửa sang một bên. Từng người chậm rãi bước vào.
Một người đàn ông bước đến bên cạnh máy đo nhịp tim đang kêu từng tiếng đều đều, cất giọng khàn đặc: "Là cô ta?"
"Đúng vậy. Boss cần cô ta cho một dự án thí nghiệm." Giọng của một người phụ nữ trưởng thành cất lên. Cô ta thương xót nhìn Himawari đang nằm trên giường chống chọi với căn bệnh của mình, lẩm bẩm vài từ như cầu nguyện cho nàng rồi ra khỏi phòng.
Nhận được câu trả lời, người đàn ông bước lên tháo ống thông tĩnh mạch trên người nàng rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ đưa Himawari đi.
***
Cánh đồng xanh mơn mởn đón từng đợt gió nhẹ nhàng, nơi đây như được tô điểm thêm bởi sắc đẹp kiều diễm của loài hoa anh túc đỏ, bừng sắc giữa dòng trời quang mây tạnh.
Himawari mặc chiếc váy trắng tinh khiết với đường ren tinh xảo đứng dưới gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê. Nàng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong sự khẩn cầu.
"Mukuro! Mukuro! Anh có ở đây không? Mukuro…" Thanh âm trong trẻo phát ra từ cổ họng, giọng điệu nàng lo lắng mà gấp gáp, đôi mắt đen láy không ngừng tìm kiếm người tên Mukuro.
"Himawari, ta ở đây." Giọng nói của nam giới vang lên. Himawari xoay người, nhưng rồi lại thất vọng khi không thấy bóng dáng người đang tìm kiếm đâu.
"Anh ở đâu? Tôi không nhìn thấy anh." Nàng nói.
"Ta ở đây, Himawari."
Đôi chân trần chạy đến bên bờ sông. Dừng lại bên một khóm cẩm tú cầu mang sắc xanh ngọc đang đung đưa, khuôn mặt nàng bừng sáng nhìn người trước mắt.
"Mukuro… Anh đây rồi!" Himawari giương đôi mắt vui vẻ về phía người thanh niên mảnh khảnh.
"Himawari, cô đến làm gì?" Mukuro hỏi nàng, đôi mắt kỳ dị mang phần hứng thú nhìn vào người nàng.
Himawari bất giác hơi cứng họng. Nàng đến để làm gì? Tất nhiên rồi, nàng đến để được nhìn thấy Mukuro. Nàng cố vắt óc nghĩ ra lý do hợp lý để biện minh cho hành động của mình.
"Tôi… tôi…" Nàng ngập ngừng hồi lâu. Đôi mày thanh tú nhíu lại đầy suy ngẫm.
"Mukuro!" Bất chợt, đôi mắt Himawari quyết tâm nhìn thẳng vào Mukuro.
"Mukuro! Vài lần trước anh có nói mình dính dáng đến Mafia…" Himawari ngập ngừng một chút. Nàng hơi bất an với ý tưởng táo bạo này. Nhưng đây là do nhân sinh đùn đẩy nàng đến bước đường cùng, nàng không thiết gì phải hối hận nữa.
Mukuro không nói gì, mắt vẫn hướng về phía nàng đầy hứng thú và phảng phất hơi coi thường.
Himawari lần đầu gặp hắn như một con nai tơ lạc vào thế giới thần kỳ. Hắn không thể không phủ nhận rằng, nàng là một đứa con gái yếu đuối, nhưng cũng thật tội nghiệp khi hằng ngày phải cô độc chống chọi với bệnh tật trong căn phòng bệnh.
Mỗi khi nghe Himawari kể về cuộc sống của mình, Mukuro luôn vờ như thương xót cho số phận của nàng nhưng thực ra hắn chẳng quan tâm, bởi lẽ quá khứ của hắn còn đau đớn hơn nhiều. Bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị lợi dụng hay thậm chí bị cưỡng bức, chúng đều quá bình thường.
"Mai sinh nhật tôi… Mukuro…" Himawari mở mắt, nhìn vào khóm cẩm tú cầu xanh ngọc bên cạnh. Giọng nói nàng run run có phần sợ hãi. Bàn tay bấu chặt vào váy trắng làm cho nó nhàu nhĩ. Cả người Himawari như không đứng vững nổi nữa, quỳ thụp xuống đất, mặc cho đầu gối của nàng đã bắt đầu thâm tím rồi dần nhói lên.
"Hãy giết tôi… Cầu xin anh… Xin anh đấy… Tôi chịu đựng quá đủ cuộc sống này rồi, dù sao cũng chết chi bằng tôi được anh kết thúc cuộc đời thì…" Himawari van nài hắn, khóe mắt cay cay.
"Thì tôi cũng hạnh phúc lắm rồi!" Himawari cười chua xót, nước mắt vẫn tiếp tục chảy trên đôi gò má nhợt nhạt, toàn thân run run quỳ gối trước Mukuro.
Đáng thương vô cùng!
Nàng đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn để rồi kết thúc cuộc đời mình bằng cách làm bạn với phòng bệnh. Himawari đã luôn mong muốn cái chết nhanh đến chấm dứt chuỗi ngày tháng đen tối này của mình, nhưng đôi khi nàng không muốn vì nàng thấy đây chẳng khác nào hình phạt chứ không phải sự cứu rỗi cho nàng. Đến khi nàng gặp Mukuro ở trong mơ, hắn là người đầu tiên tiếp nhận và lắng nghe nàng nói. Đối với Himawari, Mukuro không khác gì ánh sáng le lói giữa con đường mờ sương của cuộc đời mình, là sự cứu rỗi cho nàng.
"Tôi chẳng còn gì phải nuối tiếc trong thế giới này nữa… Tôi sống được đến đây là quá đủ rồi…" Nàng ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Ánh nắng chiếu xuống nơi hai người đứng. Himawari bỗng dưng cười tươi, ánh sáng mặt trời nay đã làm khuôn mặt nàng trong sáng hơn. Mukuro bỗng hơi động lòng. Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Himawari không khác nào một vị thiên sứ tinh khiết giáng thế. Mukuro lắc đầu, cố bỏ qua ý nghĩ vớ vẩn kia.
"Ta không có liên quan gì đến Mafia, nhưng nếu cô mong muốn được chết như thế thì được thôi." Hắn nhếch miệng.
"Cảm ơn anh nhiều lắm! Ngày mai tại Bệnh viện Đại học Y Tokyo! Tôi sẽ đợi. Cảm ơn anh, có lẽ đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi có, Mukuro!" Himawari vui mừng reo lên.
"Đến lúc dậy rồi đấy. Cô nên tỉnh giấc đi, Himawari." Mukuro nhắc nhở nàng tỉnh dậy như lời chào tạm biệt cho Himawari.
***
Himawari mở mắt, nàng vẫn nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc đó. Khác một điều, đây không phải căn phòng mà nàng vẫn hằng gắn bó.
Himawari hoảng sợ nhìn xung quanh, định đứng lên nhưng phát hiện ra tay chân mình đều bị kiềm lại bằng xích. Nàng kinh hãi run lên từng đợt, cố gắng nằm xuống, nhắm chặt mắt cầu nguyện.
[Cạch]
Cánh cửa căn phòng mở ra, thấp thoáng bóng hình của một cô gái với mái tóc vàng ngoại quốc mặc áo Blouse trắng. Ánh mắt cô ta chán ghét nhìn lên người nàng đang co rúm sợ hãi trong chăn.
"Dậy nhanh lên số B078!" Cô gái kia cáu kỉnh gọi Himawari dậy. Thấy nàng hành động không như mong đợi, liền lấy súng kích điện đeo bên hông, đi đến rồi dí vào thân thể nàng đang được chăn trùm kín.
Nàng đau đớn bật dậy, cắn chặt môi không cho phát ra tiếng rên rỉ. Cơn nhức nhối khiến Himawari nhớ đến những ngày tháng bị bắt nạt và đánh đập, không ngày nào là không có những vết thương chằng chịt khắc sâu vào trong da thịt nàng.
Thấy Himawari ngoan ngoãn tỉnh dậy, cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt nâu liếc qua tình trạng thân thể của Himawari, bỗng cô ta cảm thấy nàng thật tội nghiệp. Không chỗ nào là không bị thương, nhìn sơ cũng biết đều chỉ được sát trùng qua loa.
Im lặng một hồi, cô gái áo Blouse đi đến bên Himawari. Theo bản năng, nàng rụt người lại, nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu trận. Thế mà chẳng có cơn đau nào truyền đến, thay vào đó là tiếng 'keng' mở xích chói tai. Vỗ nhẹ vai Himawari như an ủi nàng, cô ta ảm đạm bước đi trên nền gạch đá hoa cương.
"C-- Cảm ơn…" Nàng cười nhẹ với cô ta. Cô gái đó bước ra khỏi phòng, liếc nhìn nhóm người đang đứng đợi bên ngoài.
***
Himawari định bước xuống giường, nhưng khi chân vừa mới chạm đến sàn nhà bất chợt nàng cảm thấy cổ mình như bị thứ gì đó chích vào. Toan đưa tay lên kiểm tra thử thì đột nhiên bàn tay đang giơ giữa không trung liền bị giữ lại.
Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt lãnh khốc. Con ngươi đột ngột co rút lại, Himawari thở một cách gấp gáp. Chưa bao giờ nàng cảm thấy khó thở như bây giờ, phổi nàng như bị chèn ép đến nỗi muốn nổ tung. Tay chân nàng run lẩy bẩy, không còn sức lực để di chuyển được nữa. Máu chảy trong người Himawari như sôi lên từng đợt, khiến bên trong nóng lên, khó chịu vô cùng. Chắc chắn là do tác dụng của thứ vừa tiêm vào người nàng.
Gã đàn ông kia đứng im, lạnh lùng nhìn nàng. Bàn tay mang găng đen thô bạo ấn đầu nàng xuống. Himawari không còn sức để chống cự, tròng mắt đen láy bị lớp sương mỏng bao phủ mơ hồ nhìn xuống sàn nhà. Một giọt… Hai giọt… Nước mắt Himawari bắt đầu chảy từ nơi khóe mi. Bây giờ, nàng có thể cảm thấy mọi thứ bên trong mình như đang gào thét lên.
"Không… Không… T--tôi hứa rồi… Hứa với M--Mukuro rồi…" Himawari lí nhí, cố gắng nói trong cơn đau đớn như bị ngàn dao đục khoét da thịt.
"Mukuro?" Lão ta cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng lão ồm ồm.
"Cuối cùng, cô cũng chỉ là một món đồ cho hắn thỏa thích sử dụng. Cô biết đấy, hắn là một tên Mafia ghê tởm." Lão lấy thêm kim tiêm chứa chất lỏng màu đỏ đặc sệt từ chiếc vali trên tay thuộc hạ.
Không phải đâu, Mukuro không ghê tởm. Hắn là ánh sáng giữa cuộc đời mây mù không chốn dung thân của nàng. Hắn là sự cứu rỗi của nàng. Dù biết Mafia là những tội phạm máu lạnh và Mukuro cũng vậy, nhưng đối với Himawari, hắn không khác nào tia sáng le lói trong màn sương dày đặc kéo nàng ra khỏi nơi tăm tối. Dù có chết, Himawari cũng chỉ muốn được chết dưới tay Mukuro, chỉ Mukuro thôi… là đủ rồi.
Nghĩ đến đó nàng chợt bật khóc. Lão ta nói đúng, nàng cũng chỉ là con rối cho mọi người tùy ý sử dụng, không có chính kiến của bản thân, ai đưa đi đâu thì đi đến đó, mặc người điều khiển. Chết đi cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai đau xót cho sợ mất mát vô nghĩa của nàng.
Lão buông Himawari ra. Cắm thêm mũi tiêm vào cánh tay bên phải của nàng.
Himawari cắn chặt môi dưới đến bật máu. Cơn đau cứ dồn dập kéo đến, không cho nàng kịp hít thở. Cơ thể nàng sôi sục, huyết dịch bên trong như muốn đun chảy hết tất cả cơ quan nội tạng và xương sống. Máu bắt đầu xuất ra ở chỗ mũi tiêm cắm vào trên cổ, chảy xuống áo trắng tạo thành mảng màu loang lổ.
Não bộ của nàng đang từ từ bị ảnh hưởng. Tình trạng u não của Himawari với khả năng phục hồi chỉ có 5% là quá nặng nề rồi, lại thêm hai thứ chất lỏng màu đỏ luôn xung đột trong cơ thể khi được tiêm vào thì không biết não của nàng có chống chọi nổi không nữa.
Cơn đau từ đầu dần truyền xuống, cùng với cái khó chịu ở hai nơi bị mũi tiêm cắm vào khiến các dây thần kinh của nàng căng ra, cơ cũng vì thế mà bắt đầu nhói lên liên hồi. Lão đàn ông nhìn Himawari vừa khóc vừa cắn chặt môi. Ánh mắt lão có chút hy vọng cho một điều kỳ tích xảy ra.
"Dừng… dừng lại… C--chỉ có Mu--Mukuro… tôi… Tôi phải nhận quà sinh nhật từ Mukuro! Chỉ có Mukuro mới được phép giết tôi!" Nàng cố gắp đớp lấy từng ngụm không khí, làm sức đệm cho thanh quản của nàng hoạt động. Giọng nói Himawari có phần quyết tâm với dõng dạc hơn lời trước.
"Mù quáng!" Lão ta nhìn nàng, ném cho Himawari ánh mắt khinh bỉ vì sự cố chấp đến ngu dốt của mình.
Mũi tiêm làm cho chức năng hoạt động của các giác quan và nội tạng của Himawari càng ngày càng thuyên giảm. Nàng thà chết luôn chứ không muốn bị tra tấn như thế này.
Nhưng, nàng đã hứa với Mukuro, hứa sẽ đợi hắn đến giết nàng. Cho nên, nàng phải thoát ra cơn đau cùng cực này để nàng và cả hắn, đều thực hiện được lời hứa của chính mình.
"
Tôi… tôi… sẽ giữ lời hứa của mình với Mu---" Chưa hết câu, cánh tay phải của Himawari bỗng nhiên nổ tung.
Máu văng ra khắp nơi, bôi lên khuôn mặt của nàng, vấy đỏ một mảng vest đen của những gã đàn ông gần đó, làm ô đi sắc trắng tinh khiết của chiếc giường, của bộ quần áo, của bên bờ vách tường, của trần nhà và sàn gạch đá hoa cương.
Himawari trợn to hai mắt nhìn vào cánh tay phải đang bật máu của mình, kinh hoàng trước cảnh tượng vừa diễn ra. Nàng ngước mắt lên lão đàn ông vẫn đang lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt lão có chút hụt hẫng. Đau đớn truyền thẳng tới não bộ, cánh tay phải khó nhọc giơ lên ôm đầu, nhưng rồi cũng trở thành hành động giật tóc, cào da đầu vì quá đau và sự âm ỉ bên trong cơ thể.
"Không… không… kh--" Himawari biết rằng đây là kết thúc của mình. Máu xuất ra nhiều hơn khiến bức tường trắng nay đã hoen ố dần đi.
Đầu nàng lìa ra khỏi thân. Cái chết bấy lâu nay Himawari mong muốn cũng đến. Cuộc đời nàng đến đây là quá đủ, đến đây là quá dài với mười chín cái tuổi xuân. Bây giờ đầu óc Himawari chỉ còn lại trống rỗng. Nàng nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng rời khóe mi bay vào không trung. Không còn đau đớn dằn vặt nữa, không còn những tủi nhục hằng đêm luôn được an ủi bằng hàng nước mắt, không còn cô độc trên giường chống chọi với bệnh tật nữa.
"Số B078, thí nghiệm thử loại thuốc AF45. Có tác dụng tăng cường khả năng thể lực. Nhưng kết quả lại khiến những chỗ bị tiêm của con người trướng to rồi cuối cùng nổ tung." Một cô gái đứng bên cạnh lão đàn ông báo cáo.
Thí nghiệm không thành công.
***
Cánh đồng xanh mơn mởn đón từng đợt gió nhẹ nhàng, nơi đây như được tô điểm thêm bởi sắc đẹp kiều diễm của loài hoa anh túc đỏ, bừng sắc giữa dòng trời quang mây tạnh.
Himawari mặc chiếc váy trắng tinh khiết với đường ren tinh xảo đứng dưới gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê. Nàng ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong sự hối hận và dằn vặt.
"Mukuro! Mukuro! Anh có ở đây không? Mukuro…" Thanh âm trong trẻo phát ra từ cổ họng, đôi mắt đen láy không ngừng tìm kiếm người tên Mukuro.
"Himawari, ta ở đây." Giọng nói của nam giới vang lên. Himawari xoay người, nhưng rồi lại thất vọng khi không thấy bóng dáng người đang tìm kiếm đâu.
" Anh ở đâu? Tôi không nhìn thấy anh. " Nàng nói.
Không để hắn trả lời lại, Himawari nhanh chóng chạy đến bên bờ sông. Dừng lại bên một khóm cẩm tú cầu mang sắc xanh ngọc đang đung đưa, khuôn mặt nàng bừng sáng nhìn người trước mắt.
"Cô đến đây lần nữa làm gì? Chẳng phải ta hứa sẽ giết cô rồi sao." Mukuro dán ánh mắt nghi hoặc lên người nàng.
Nàng mỉm cười ôn nhu với hắn, Nhưng dù có cười tươi đến mấy, hắn vẫn cảm thấy Himawari đang rất u sầu, không… phải là có phần hơi lảng tránh hắn.
"Mukuro… Tôi…" Không thể làm chủ được nữa, Himawari bật khóc.
Nhưng rồi nàng vẫn quyết tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng cười trong khi hàng nước mắt vẫn chảy trên đôi gò má nhợt nhạt.
"Mukuro. Anh không cần đến Nhật nữa, không cần giết tôi nữa." Himawari gượng gạo nở nụ cười chua xót.
Mukuro vẫn im lặng lắng nghe nàng, hắn nghĩ nàng đã từ bỏ nên cũng không quan tâm những điều Himawari sắp nói.
"Tôi…" Himawari nhắm nghiền đôi mắt lại. Bàn tay siết chặt như muốn bật máu.
"... Chết rồi." Nàng thở một hơi nặng nề rồi lấy hết can đảm để nói ra những điều từ nãy đến giờ cứ âm ỉ trong cuống họng.
Hắn sững sờ. Himawari chết rồi. Đáng lẽ hắn phải thấy đây là chuyện bình thường chứ, nhưng sao lại thấy hơi… nhói? Mukuro nhìn chằm chằm vào thiếu nữ vẫn mỉm cười hối lỗi với hắn.
"Tại s--" Mukuro muốn hỏi Himawari nhưng rồi bị nàng cắt ngang.
"Mukuro. Tôi biết anh luôn chỉ coi từ là đồ vật tùy ý sử dụng, nhưng tôi cũng rất vui khi anh đã luôn lắng nghe cảm xúc của tôi, đã chấp nhận lời cầu xin vô lý của tôi. Himawari tôi rất hối hận khi không thể giữ vững lời hứa với anh. Anh có thể không tha thứ cho tôi cũng không sao, nhưng còn tôi thì sẽ không bao giờ để tâm chuyện đó, dù sao anh đồng ý đã là hạnh phúc rồi… Đối với tôi, gặp được anh là may mắn của cả đời, anh là người cứu rỗi tôi… và cũng chính là ánh sáng le lói giữa con đường mờ sương của tôi. Mukuro rất cảm ơn vì đã gặp được anh, vì đã là ánh sáng của tôi… Tạm biệt anh, Mukuro!"
Himawari ôn nhu cười, nước mắt vẫn cứ rơi từng hàng trên gương mặt non trẻ của nàng. Nàng không hề hận Mukuro khi đã không thể thực hiện lời hứa. Cuối cùng vẫn là nàng khổ, vẫn là nàng đau.
Lần cuối cùng Mukuro nhìn thấy Himawari nhưng lại chẳng nói được lời nào, đôi môi cứng đờ trong sợ khó chịu của thân thể. Hắn chỉ biết đứng đấy nhìn nàng tan biến, nhìn nàng hóa thành cánh hoa anh túc đỏ kiều diễm, xuyên qua vạn dặm mây mây giăng trên nền trời xanh vô tận.
Nặng nề khép lại đôi mắt dị sắc của mình, hắn khó khăn mở miệng cầu nguyện cho nàng: "Himawari. Lên đường bình an."
***
Có một bí mà Mukuro không biết. Rằng Himawari rất yêu hắn, mặc kệ hắn có ghét bỏ nàng đến đâu, Himawari vẫn yêu Mukuro một cách mù quáng.
Có rất nhiều bí mật mà Himawari không biết. Rằng Mukuro chưa từng coi nàng là đồ chơi tiêu khiển, chưa từng hết coi thường nàng, chưa từng hết thương xót nàng và cũng chưa từng hết trách nàng.
--o0o--
Khi nhận được đơn, xin hãy hoàn thành payment sau:
Lưu ý:
- Nếu bạn không vừa ý với oneshot, xin hãy comment lịch sự. Nếu cảm thấy hợp lý, team sẽ làm lại một đơn khác cho bạn. Nếu sau lần thứ hai bạn vẫn không hài lòng thì team mời đi nơi khác đặt hàng. Tụi mình sẽ không lấy payments của bạn.
- Nếu đây là lần thứ hai trở lên bạn đặt đơn, vui lòng dùng acc phụ follow team và writer.
- Hãy hoàn thành đầy đủ payments, nếu không, đây sẽ là LẦN CUỐI CÙNG bạn được đặt hàng ở nơi này.
Chúc bạn một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top