End
『Một khi sự tin tưởng và yêu quý vượt quá giới hạn của nó, nhất định sẽ...』
.
.
.
"Này Tsuna, cậu nghĩ xem, chúng ta có phải bạn tốt không?" Hộ Vệ Mưa của ngài – Yamamoto Takeshi mở miệng hỏi khi Decimo đang khép mắt lại.
"Phải."
"Ừ đúng rồi nhỉ." Hộ Vệ Mưa đấm một nắm tay vào bàn tay còn lại đang xoè ra của mình, bừng tỉnh đại ngộ: "Tớ sẽ chờ cậu ở ngoài đấy, Tsuna!"
"...Ừ."
Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Decimo mới mở mắt ra. Ngài nhìn căn phòng hoa lệ của mình, gần như không hiểu:
"Chuyện gì... đang xảy ra?"
Khó tin, siêu trực giác của ngài lúc này lại không giúp ích được gì cả. Vongola Decimo đứng dậy, bước tới gần cửa sổ nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn đang dần tắt nắng.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ, có lẽ Vongola Decimo nên nhận thức được điều này từ trước kia.
Nhưng bây giờ ngài đã nhận thức được rồi.
Cho dù muộn... mười năm.
"Khó hiểu đến thế à?" Đột ngột một bóng đen xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Decimo cũng không giật mình, có vẻ ngài đã quen: "Đúng là Tsuna vô dụng."
Hiển nhiên, người xuất hiện ở đó chính là Reborn – vị sát thủ đệ nhất thế giới. Decimo đối với sự tiếc nuối trong giọng nói của gia sư lấy làm lạ, dò hỏi: "Reborn, cậu biết có chuyện gì đang xảy ra không?"
Về thái độ kì lạ của mọi người...
"Thì, chuyện này cũng không phải không tốt." Reborn nhún vai nhìn học trò, nở một nụ cười như ma quỷ: "Thực ra tôi rất muốn nhìn xem giới hạn của bọn họ tới đâu."
"Giới hạn?" Decimo khó hiểu, ngài nhíu mày lặp lại: "Giới hạn gì?"
"Đến lúc đó cậu sẽ biết." Reborn chẳng biết lấy một ly cà phê nóng ở đâu ra, nhấp một ngụm. Decimo nhìn hắn, dù hoang mang cũng không nói gì.
Ánh đỏ của hoàng hôn nhuộm đôi mắt ngài khiến nó trở nên cực kì mỹ lệ. Sát thủ tiên sinh nhìn thoáng qua, hơi tặc lưỡi một cái và ánh nhìn của hắn ánh lên vẻ thích thú.
"Lát nữa Hibari sẽ tới, liệu mà làm."
"Ai cơ, Hibari-san?!" Khuôn mặt của Decimo biến đổi một cách nhanh chóng, sau đó đau khổ nói: "Anh ấy đến đây làm gì?"
"Không phải cậu tổ chức yến tiệc đêm nay à?" Reborn cười: "Cậu ta trở về là điều bình thường."
Sau khi ngẫm nghĩ một vài giây, Decimo lại thấy cũng đúng. Với tư cách là một Hộ Vệ, Hibari có mặt bên cạnh Boss của mình cũng là điều bình thường, mặc dù Decimo chưa bao giờ nghĩ tới điều bình thường này có thể áp đặt lên đám mây cao ngạo đó.
"Vậy Reborn, cậu nghĩ --- người đâu?"
Vongola Decimo nghẹn họng khi nhìn thấy vị trí bên cạnh trống không. Thế là người được cho là cực kỳ cao lãnh ấy vò đầu bứt tai trước khung cửa sổ.
Ngài sợ Hibari Kyoya chết đi được, từ khi còn bé đã vậy. Hơn nữa điều làm ngài lo lắng lúc này là Hộ Vệ Mây và Hộ Vệ Sương Mù của ngài sẽ đánh nhau. Đến lúc đó trên lưng ngài sẽ treo một món nợ khổng lồ. Decimo chẳng dám nhìn mặt của bộ trưởng bộ tài chính nữa.
"Cốc cốc."
"Ngài Decimo."
Có người gõ cửa, Vongola Decimo vội vã trở lại bàn làm việc, chỉnh lại đầu tóc của mình và bày ra một khuôn mặt lạnh tanh: "Vào đi."
Người tới là cán bộ, người mà Decimo đã giao trọng trách tổ chức yến tiệc cho, lúc này tới đây để báo cáo tình hình.
"Mọi thứ đã xong xuôi, khách mời cũng đã đến rồi ạ."
Decimo gật đầu như đã hiểu: "Làm tốt lắm."
Người kia đáp lại rồi bước ra ngoài, mỹ mãn đóng cửa. Vongola Decimo đưa mắt nhìn điện thoại, sau một hồi cũng cảm thấy không cần dùng đến, thở dài đứng dậy.
Vào lúc ngài mở cửa ra, bảy người đứng bên ngoài đồng loạt đưa mắt nhìn. Đón nhận tầm mắt của các Hộ Vệ, mặt Decimo không đổi sắc: "Để mọi người đợi lâu rồi."
"Trang mô tác dạng." Hộ Vệ Sương Mù nhìn chằm chằm ngài, âm dương quái khí nói. Đáp lại không phải là Decimo, mà là Hộ Vệ siêu trung thành của ngài, Hộ Vệ Bão.
"Nói cái gì hả Rokudo Mukuro?! Không cho phép dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Decimo!" Ngay sau đó, hắn lại thay đổi sắc mặt, nhìn Decimo khen: "Ngài hôm nay rất tuyệt, Decimo!"
Vongola Decimo lúc này đang thét gào trong nội tâm, nhưng mặt ngoài cũng vô cùng cao lãnh gật đầu.
Hộ Vệ Mây đưa mắt nhìn ngài, lãnh đạm lên tiếng: "Lại đây."
Làm làm làm làm làm cái gì?! Trong đầu của Decimo như có ngàn vạn câu hỏi vì sao vùn vụt lao qua. Ngài từ tốn bước qua, ngón tay giấu trong túi quần đang run lên bần bật.
Không có chuyện như trong tưởng tượng xảy ra. Nhưng ---- nó lại kinh khủng hơn nhiều!
Lúc này đây, Hộ Vệ Mây đang cúi đầu, vẻ mặt lãnh đạm chỉnh lại cà vạt cho thủ lĩnh. Nội tâm của Decimo tràn đầy kinh hách, đã sớm phai màu nhưng bề ngoài vẫn cố mà giữ một chút hình tượng. Ngài cười một cách cứng đờ:
"Cảm... cảm ơn."
Hộ Vệ Mây lẽ nào không biết Decimo đang nghĩ gì? Đôi mắt của hắn chợt loé ra một chút ý cười.
"Động vật ăn cỏ ngu xuẩn."
Decimo bày ra vẻ mặt khóc tang xoay người lại, rồi lại bị đả kích nặng nề:
"Đúng là Tsuna vô dụng ha ha!" Hộ Vệ Sấm Sét sau mười năm vẫn như thế, cười ha ha vỗ bụng. Decimo nghẹn khuất lườm hắn một cái rồi lựa chọn đứng bên cạnh Hộ Vệ Mưa.
"Thôi thôi, đừng trêu Tsuna nữa." Hộ Vệ Mưa hoà giải: "Sắp đến giờ rồi."
"Hết mình nói đúng!" Hộ Vệ Mặt Trời đầy nhiệt huyết hô: "Chúng ta phải tham dự buổi party do Sawada tổ chức hết mình!"
"Đúng vậy." Dokuro Chrome gật đầu, khá là đồng tình với cảnh ngộ của Decimo, nhưng cô không nói.
Vongola Decimo bước tới hội trường, đứng lại trước cửa lớn. Ngài hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi châm lửa. Dokuro Chrome ngay lập tức hạ ảo thuật khiến khuôn mặt của Decimo trở nên mờ ảo đi, rồi họ bước vào.
Tiếng xì xào biến mất hẳn khi ngài vừa bước một bước chân đầu tiên. Bảy Hộ Vệ đi đằng sau như những kị sĩ trung thành nhất. Decimo bước thẳng tới vụ trí chủ toạ, vung tay lên ra hiệu buổi tiệc bắt đầu.
Các Hộ Vệ đứng cạnh ngài, đưa mắt nhìn những ông trùm đang chuẩn bị dâng lên những mỹ nữ để lấy lòng. Rokudo Mukuro – Hộ Vệ Sương Mù – nhếch miệng cười: "Kufufufu... Ngươi nghĩ mình đang làm gì?"
Ông trùm bị ngăn lại kia cố ngăn lại sự sợ hãi, nuốt nước bọt nói: "Đây là một chút thành ý của tôi..."
Gã phải lấy lòng của Decimo. Hiển nhiên, nếu làm Decimo vui thì đắc tội với Hộ Vệ cũng không tính là gì.
"Chậc..." Hibari Kyoya chậc một cái, gần như lườm nguýt. Decimo không biết ý của Hộ Vệ Mây nhà mình là gì, trước ánh nhìn chăm chú của những người bạn đành căng da đầu nói: "Không cần, đem về đi."
Không biết có chuyện gì xảy ra mà gã đột ngột biến sắc mặt, vội vã xin lỗi rồi chạy biến mất. Decimo rõ ràng cảm nhận được ảo thuật đâu đây, bất đắc dĩ bảo: "Đừng manh động, Mukuro."
"Thật là, không biết bọn người kia cứ đem phụ nữ tới cho Sawada làm gì!" Sasagawa Ryohei bất mãn: "Hết mình không thích!"
"Tsuna có bọn tớ rồi còn gì nhỉ?" Yamamoto cười sang sảng.
Decimo trợn mắt, gần như không khống chế được dục vọng thổ tào của bản thân, nhanh chóng trấn định lại.
"Yamamoto, cậu nói ái muội quá rồi."
"Ái muội á?" Yamamoto vô tội gãi đầu: "Đâu có?"
Vongola Decimo đỡ trán, phất phất tay như muốn nói mình đã thua. Gokudera Hayato lập tức đưa cho ngài một ly rượu vang đỏ: "Của ngài, Decimo!"
"Cảm ơn." Decimo tiếp nhận ly rượu, uống một ngụm rồi cầm trên tay, không động đến nữa.
Hibari Kyoya ngồi trên một chiếc ghế, vừa nhấp môi vào miệng ly, vừa đưa mắt nhìn Decimo với một ánh nhìn cao thâm khó dò. Lambo Bovino thoải mái cắt một miếng thịt bò sốt vang bỏ vào miệng, nhấm nuốt.
Reborn đứng ở đó không xa đưa tay đè ép vành mũ của mình, khoé miệng hơi nhếch lên một độ cong nho nhỏ.
Cho tới khi tiệc tùng tan rã, Decimo mới vứt bỏ hình tượng cao lãnh kia, nằm nhoài lên trên bàn làm việc. Ngài mệt mỏi xoa huyệt thái dương, bắt đầu lắng nghe công đoạn báo cáo kết quả của những Hộ Vệ.
"Nhà Mare đã chịu kết minh và làm việc dưới trướng của nhà Vongola. Decimo, ngài nghĩ sao?" Gokudera hỏi.
Decimo gật đầu. "Làm tốt lắm, Gokudera."
Ngay lập tức, Gokudera dựng thẳng sống lưng: "Chỉ cần là Decimo giao phó nhất định tôi sẽ làm hết sức mình!"
"Cho dù nhảy vào hố lửa?"
"Cho dù nhảy vào hố lửa!"
Đối với phát ngôn gây sốc này, Decimo không cần nhìn cũng đoán ra được là ai. Ngài bất đắc dĩ nói: "Cậu lại nói linh tinh gì thế, Reborn?"
"Sao em lại nghĩ là linh tinh?" Sasagawa vỗ ngực nói: "Sự thật chính là như vậy! Chỉ cần em ra lệnh!"
Decimo ngây ngẩn cả người.
"Nếu ta thích thì sẽ làm." Hibari lập tức nói.
"Nếu điều đó giúp cho việc ta có thể cướp lấy thân thể của cậu thì... kufufufu..."
Decimo dở khóc dở cười: "Thôi, đừng hùa theo Reborn nữa, thật là."
Lambo Bovino, vẫn giống như hồi nhỏ, ghé vào trên vai của Decimo, ngáp ngắn ngáp dài.
Hibari Kyoya tuỳ tay cầm giấy tờ chất đống trên bàn của thủ trưởng lên, đặt bút viết gì đó. Reborn bỗng nói:
"Dựa theo ý kiến của các cán bộ trong hệ điều hành, dường như họ đang lo lắng về hôn sự của Tsuna."
"Hôn sự?" Hibari ngừng bút, hắn hơi hơi nhướn mày: "Chúng dám?"
Decimo nhạy cảm thấy không khí đột ngột thay đổi.
"Sao có thể a ha ha." Yamamoto sung sướng nói: "Tsuna, cậu nói có đúng không?"
"Đúng... đúng vậy..." Decimo căng da đầu đáp: "Sao có thể kết hôn... a ha ha ha... ha ha..."
"Hừ." Tâm tình của Hibari vì câu này mà hơi tốt đẹp lên: "Mấy lão già kia nhàn quá không có việc gì làm à?"
"Thật sự là đáng giận! Làm gì có người phụ nữ nào xứng với Decimo chứ!" Gokudera tức giận không thôi.
Reborn nhìn hắn, ý vị thâm trường.
"Nhưng nếu Tsuna thích ai thì hãy nói trước nhé." Yamamoto mỉm cười nói.
Lại nữa.
Chính là cái cảm giác quái quỷ này.
Vongola Decimo hơi chính sắc, đưa mắt đánh giá những người bạn đã cùng mình vào sinh ra tử này.
"Cậu nhìn như thế là có ý gì?" Mukuro nhướng mày.
"Không có gì..." Decimo nhún vai: "Ngược lại, nếu mọi người có để ý cô gái nào thì cũng nói luôn cho tôi luôn đi."
Decimo rất muốn biết người sẽ lọt vào mắt xanh của họ là ai. Chắc cũng... thú vị lắm? Decimo đột ngột muốn cười, đồng thời cũng rất hào hứng để biết.
"Không có cô gái nào đâu Sawada." Sasagawa vỗ vai của ngài: "Chúng tôi sẽ luôn kề vai bên cạnh em! Sao có thể nỡ phân cho người khác một tí ti sự chú ý."
Ha?! Decimo sửng sốt: "Nhưng chuyện này..."
"Không phải lo lắng Tsuna." Yamamoto cười: "So với những người không liên quan, tớ muốn quan tâm đến Tsuna nhiều hơn nữa. Chúng ta là bạn tốt mà phải không!"
Decimo cảm động: "Yamamoto..."
Hibari Kyoya, Rokudo Mukuro và Reborn liếc nhau, gần như thấy được sự bất đắc dĩ trong đó. Reborn đạp Lambo xuống đất, nghiễm nhiên khuỵ người xuống, đưa tay ra bóp cằm của học trò.
"Mọi người đúng là quá tin tưởng và yêu quý cậu, Tsuna."
"?"
Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Decimo, sát thủ tiên sinh lấy mũ xuống đội lên đầu của ngài, kề sát bên tai mà nói: "Trì độn quá đấy."
"...!!!!"
Decimo cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, suýt chút nữa là ngã ra khỏi ghế. Hibari Kyoya vươn tay ra đỡ lấy ngài, ghét bỏ nói: "Ngồi im."
Decimo không dám lộn xộn nữa.
Ngài hình như đã ngộ ra cái điều mà mình đã đau đầu suốt thời gian vừa qua. Nhưng hình như... vẫn không thể tiếp thu nổi?!
Chiếc mũ cuối cùng cũng bị bỏ ra, nhưng không đợi Decimo kịp phản ứng, Reborn lại dùng tay che đôi mắt của ngài lại. Cảm nhận được đôi mắt ấy đang chớp khiến lông mi cọ vào lòng bàn tay của mình, Reborn rũ mắt không nói.
Gokudera Hayato quỳ một gối xuống dưới chân của Decimo, thành kính hôn lên trên mu bàn tay của ngài, kích động không thôi: "Decimo?!"
"Ê... này, mọi người..."
"Suỵt." Mukuro đặt một ngón tay lên môi của thủ trưởng: "Đừng nói mấy lời không hay."
"Ha ha, đột nhiên mọi người làm thế có hơi..." Yamamoto gãi đầu đỡ Lambo Bovino dậy: "Tsuna sẽ không sốc đến nỗi ngu luôn chứ?"
"Hiển nhiên không." Reborn nhún vai.
"Thế." Hibari dần dần chuyển tay của mình từ lưng xuống dưới eo: "Chuyện kia, biết xử lý như nào chứ?"
Decimo điên cuồng gật đầu.
"Hm, làm tốt lắm."
Vongola Decimo cảm nhận được có người vò đầu của mình, ấm áp.
"Ta tin tưởng cậu."
Đôi mắt đầy tin tưởng và kiên định của bạn bè nhìn vào ngài từ mười năm trước đến nay, cái cảm xúc ngài không thể giải thích đến ngày hôm nay... rốt cục hiểu được.
Hoá ra đây chính là hàm ý mà Reborn đã nói trước kia, sự tin tưởng thái quá ư?
Decimo thông suốt. Ngài thở dài.
"Nào." Reborn cười cợt: "Nói ra câu trả lời của cậu..."
"Thật là..."
Quá mức đột ngột rồi.
.
.
.
『Một khi sự tin tưởng và yêu quý vượt quá giới hạn của nó, nhất định sẽ...』
"Ra là sẽ trở thành tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top