[OS][KHR/F27] Letters
- Fon tiên sinh, lại có thư gửi cho người !
Một cậu trai trẻ cúi người tôn kính, hai tay giơ bức thư gửi đến cho vị tiên sinh của mình. Anh cười mỉm, đón nhận bức thư từ người kia:
- Ừ, đã làm phiền cậu rồi.
Ôn nhu nói lời cảm ơn, anh tiếp tục sải chân tiến về phía trước.
Lá thư này đang chờ đợi anh để mở ra đọc.
Còn chủ nhân của nó thì đang mong anh sẽ hồi âm lại những tâm tư mà mình gửi vào.
* * *
Ngày X tháng Y năm 20AZ
Fon-san, lại là em đây ! Tsunayoshi !
Lần này em đang ở Silicy đấy anh ạ. Đài Loan võ đường có lạnh lắm không anh? Mong anh giữ gìn sức khỏe thật tốt vì em đang chết cóng ở văn phòng rồi !
Fon-san, em cảm thấy thật nể phục một võ sư như anh nha. Vì anh sẽ biết cách đối đáp với lại Reborn để không phải tăng cường luyện tập, mà nếu không thể thì anh vẫn có thể vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Còn em sao? Đương nhiên em bị hắn ta làm một trận lao động khổ sai rồi, em ghét Reborn T^T
Hoặc nếu như anh là Reborn thì anh sẽ biết điều chỉnh huấn luyện vừa phải, chứ đâu như ai kia, như ác ma vậy đấy !
Fon-san, em xin lỗi anh rất nhiều nếu lá thư này vẫn thật ngắn như mọi bức khác, nhưng dạo này em bận rộn quá, anh biết đấy, việc giấy tờ phức tạp cùng với vị gia sư tàn nhẫn, nên thời gian để em trau chuốt từng con chữ cũng khan hiếm.
Nhưng anh đừng lo, sắp tới em sẽ tâm sự cùng anh thật dài, hãy đợi em nhé !
*Tái bút: Em dự định qua Đài Loan chơi, lúc đó anh có nhận một tiểu đồ đệ ngốc như em không ?
Kí tên
Sawada Tsunayoshi.
* * *
Fon vắt chân lên đùi, bật cười khanh khách trước tờ giấy da anh đang cầm, rồi anh lại liếc qua nó một lần nữa. Cẩn thận bỏ tờ giấy vào bên trong, anh giơ bức thư che nửa mặt.
Tsunayoshi đáng yêu của anh đã từng hôn phong bì trước khi gửi. Đó là cách mà chúng ta hôn nhau, tuy phai nhạt nhưng đặc biệt. Khẽ hôn lên đấy dấu yêu lặng thầm, anh cất nó vào bên trong áo.
Những cú tin nhắn điện tử đơn thuần càng khiến con người ta xa cách nhau hơn. Thư từ. Tuy cũ kĩ nhưng dễ dàng trao nhau từng mảnh tình chân thành.
Fon rất thích những khi Tsunayoshi gửi cho anh những lá thư, dù có ngắn và chữ viết nguệch ngoạc vội vàng đi chăng nữa, anh vẫn rất thích chúng.
Vì đó là lúc Decimo của anh chỉ nghĩ về anh.
Và những lá thư này sẽ chỉ là của riêng anh.
* * *
Một tháng sau, như thường nhật, Fon nhận được một lá thư từ Vongola Decimo.
Ngày Y tháng X năm 20AZ
Fon-san, em đã hoàn thành xong công việc rồi !
Có lẽ, khi anh đang đọc lá thư này, anh đang ở trên ngọn đồi mà ngày ấy anh dẫn em lên, chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống nhỉ? Thời gian là 5 giờ 30 chiều, em đoán đúng không ?
Và Fon-san này, em nhờ anh một việc được không?
Đó là, hãy quay lưng lại đi.
- Là em, Fon-san !
Tsunayoshi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Fon có chút bàng hoàng, nhưng cũng mau chóng lấy lại thần khí, vươn tay ôm lấy gò má nhỏ nhắn, đáp lại bằng một cái hôn yêu thương.
- Fon-san, ta cùng nhau đọc những lá thư này nhé ?
Cậu trong tay chật vật với đống phong thư chất đầy. Anh bật cười, liền đỡ lấy chúng, giúp cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Tay kia anh xoa mái tóc cậu, mùi hương thân thuộc mà phong thư vô tình lưu lại.
- Ừ, được rồi.
Ngày R tháng Y năm 20AZ
Kính gửi Fon-san.
...
Vẫn là hoàng hôn buông xuống, vẫn là hai người đấy, đẹp đẽ bên ngọn đồi thân quen.
Những lá thư này luôn thuộc về Fon,
cũng như một Tsunayoshi Sawada luôn thuộc về anh . . .
Luôn luôn, là vậy.
------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top