The End.
Thanh xuân năm đó, có người luôn đợi chờ cậu, dùng cả thanh xuân để đợi chờ.
Nhưng không thể.
Bởi vì tớ là kẻ đến sau.
Haru là một người như thế nào?
Năng động, lạc quan, yêu đời, luôn luôn yêu quý boss.
Đó là vẻ ngoài, còn bên trong?
Không, bên trong, Haru vẫn như vậy đợi chờ, đợi chờ tình cảm của Tsunayoshi. Là một cô gái thẳng thắn, Haru thậm chí đã đứng trước mặt Tsunayoshi tỏ tình nhiều lần. Nhưng tất cả đều khước từ.
Có lẽ bởi vì cô ấy quá thẳng thắn. Nên người ta không phân biệt được đâu là giỡn, đâu là thật.
Tâm hồn Haru có tổn thương?
Có chứ, bao nhiêu? Rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ, luôn chờ đợi. Dù biết nó rằng là trong vô vọng.
Cô đôi khi thật ghen tỵ với Kyoko, Cô ấy được Tsunayoshi hết mực yêu thích, lại không bao giờ biết được tình cảm của Tsunayoshi.
Nhưng ghen tỵ thì ghen tỵ, bởi khi khi Tsuna-kun trong giai đoạn khó khăn, người cậu ấy muốn gặp là Kyoko. Sasagawa Kyoko, không phải Miura Haru.
Kyoko xinh đẹp.
Kyoko thông minh.
Kyoko ôn nhu, dịu dàng, tài giỏi.
Kyoko bao dung.
Kyoko là em gái của Thủ hộ mặt trời nhẫn.
Haru... chỉ là cô gái bình thường, may mắn lọt vào nhà Vongola mà thôi.
Haru cho dù cố gắng đến phát bệnh, vẫn không thể bằng cô ấy.
Vậy mà... dù biết là vô vọng, lại chưa bao giờ từ bỏ. Thật ngu ngốc như lời Gokudera.
Nhưng mà, hôm nay có lẽ sẽ khác.
Boss Vongola, Vongola Decimo sẽ kết hôn với Sasagawa Kyoko. Đó là lời đề nghị của lão sư Tsunayoshi Sawada. Vô tình, nó lọt vào tai kẻ đang đứng ngoài cửa.
" Tại sao lại là Kyoko-chan?!! Reborn!"
" Cô ấy là lựa chọn tốt nhất, về thân phận, cũng như phẩm chất. Không phải cậu cũng thích Kyoko sao Dame-Tsuna? Đang chần chừ cái gì?"
Hãy từ chối, từ chối đi, Tsuna-kun...
" Tôi biết rồi."
Thất vọng.
Haru bước đi, nhẹ nhàng, khóe môi kéo lên độ cong chua chát.
Vẫn là bản thân mơ mộng quá hão huyền. Quá ích kỷ, kim đồng ngọc nữ, người thích thầm từ nhỏ, làm gì có chuyện từ chối được.
Haru nghe tiếng động phía sau lưng, một khung cảnh hài hòa hiện lên. Tsunayoshi đứng đó, nói chuyện và mỉm cười với Kyoko.
Nụ cười đó... dường như cô chưa bao giờ làm được.
Buông tay.
Nếu tớ không thể làm cho cậu cười một cách hạnh phúc.
Vậy để cô ấy làm giúp tớ vậy.
" Nữ nhân ngu ngốc, khóc thật khó coi."
Haru ngẩn người, Gokudera? Cậu ta đứng đó từ khi nào?
Lại giật mình, đưa tay sờ soạng khuôn mặt, cô kịch liệt lau đi những giọt nước mắt đầy yếu đuối. Miệng vô thức gắt gỏng lại với Gokudera.
" Đâu có khóc!!!"
" Đang khóc kìa."
" Đã nói là Haru không khóc! Haru không có khóc...Ô ô ô."
"... Thôi, đừng khóc."
Câu nói khiến người khác khóc nhất, chính là " Đừng khóc."
Haru khóc.
Gokudera cuống cuồng mấy giây đầu, sau đó cứng nhắc, đưa tay lên vỗ đầu cô. Tay còn lại lau nước mắt một cái vụng về.
" Được rồi, đâu có khóc đâu."
Haru khóc mệt rồi, cô khịt khịt cái mũi, nhận lấy khăn mà lau.
" Cám ơn."
" Tks. Tôi chỉ lo cô làm phiền tới boss thôi. "
Gokudera ngạo kiều khoanh tay, quay mặt qua hướng khác. Haru cười cười, rồi bất giác nhận ra.
Con người cộc cằn này lại có khía cạnh ôn nhu như vậy...
Khóe môi Haru không khỏi cong lên, cười khúc khích. Gokudera khó hiểu.
" Cười cái gì?"
" Chỉ là...chị Bianchii hình như đang thiếu một đứa em dâu nhỉ?"
" Nói...nói cái gì!??"
" Đùa thôi."
" Ăn bom đi!"
" Hahi!"
Tsuna-kun.
Bởi ngươi là thanh xuân của ta, nên ta dành trọn thanh xuân chờ ngươi.
Đáng tiếc, ta là người đến sau.
Mà bây giờ, thanh xuân ta qua rồi.
Ta... sẽ đi tìm người có thể đợi ta.
***
Tsunayoshi lúng túng khi nghe Reborn đề nghị, hắn đập bàn xuống không tán thành cái ý nghĩ bản thân sẽ kết hôn với Kyoko.
" ...Không phải cậu cũng thích Kyoko sao Dame-Tsuna? Đang chần chừ cái gì?"
Hắn há miệng thở dốc.
Reborn nói phải, hắn đang chần chừ cái gì?
Đâu có gì phải từ chối.
" Tôi biết rồi."
* CỘP *
Tiếng bước chân rất nhẹ, chỉ một nhịp khiến hắn nghe rõ, Tsunayoshi tim nảy lên kịch liệt.
" Dame-Tsuna!"
Sao hắn quên mất, Haru sẽ tới đây đưa cà phê cho hắn và Reborn vào giờ này.
Tại sao? Tại sao?
Tại sao lại phải chạy theo? 2 người chỉ là bạn thôi mà.
Tại sao Haru lại bỏ đi, cô ấy có thể bước vào mà.
Kyoko từ vườn hoa bước ra, thấy Tsunayoshi hối hả liền đứng ra hỏi han. Hắn nóng nảy, nhưng lại không thể lơ được một cô gái như Kyoko.
Tsunayoshi cứng đơ, theo tầm nhìn, hắn thấy Gokudera đang đứng cùng Haru, nét mặt cậu ta khá nôn nóng, nhưng lại cố tỏ ra bản thân tùy ý. Bởi quay lưng nên Tsunayoshi không thể quan sát được biểu cảm của Haru.
Kyoko theo tầm mắt của Tsunayoshi, quay ra nhìn, cô mỉm cười trước khung ảnh ấm áp.
" Họ thật thân thiết với nhau."
Trán hắn nhăn lại.
Tại sao bản thân lại chán ghét cảnh này?
Tại sao bản thân chưa bao giờ để ý tới cảm xúc của Haru?
Con người là một sinh vật kỳ lạ, cho tới khi mất đi, mới biết được, đối với bản thân, người đó quan trọng tới nhường nào.
Hắn... không thể làm Haru hạnh phúc. Bởi vì hắn là Vongola Decimo.
Gánh nặng Vongola trên vai hắn vẫn còn.
" Phải, 2 người ấy là một cặp... đẹp."
Nếu hắn không thể khiến Haru hạnh phúc. Vậy thì để người ngay từ đầu quan sát cô ấy khiến cô ấy hạnh phúc.
***
Lời cuối : Đừng bao giờ chờ đợi, hãy chủ động, cho dù đó là tổn thương.
P/s : Cảm giác thất tình nên viết thấm vl.
Trả test _CS_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top