End.

"Nhẹ tay thôi Tsuna!" Mặt mày của Namikaze Kaori nhăn nhó, quát lên một tiếng.

"Được rồi, Kaori - chan!" Tsuna bị quát cũng hơi phật ý một chút, nhưng rốt cuộc cũng đã băng bó xong vết thương của Namikaze Kaori. "Cậu dừng lại đi."

"Gì?" Kaori chớp đôi mắt to tròn của mình, nhìn thẳng vào mắt của Tsuna.

"Đừng đánh nhau với Hibari - san nữa, vết thương sẽ nặng thêm đấy!" Tsuna cười khổ: "Cậu là con gái—"

"Đủ rồi!" Kaori búng trán của Tsuna, phồng má: "Động vật ăn cỏ, cậu im cho tớ đi. Việc của cậu là ngoan ngoãn băng bó lại cho tớ—"

"Xin lỗi nhé, Kaori - chan!" Đột nhiên, Sawada Tsunayoshi đứng lên, đưa tay nắm lấy cặp sách bên cạnh, chạy vụt đi. Giọng nói của Tsuna vọng lại: "Tớ có việc bận rồi!" Kèm theo tiếng ngã khá lớn.

Namikaze Kaori một mình ngồi bên cửa sổ, rũ mắt.

Lại là đám người đó.

Chậc lưỡi một tiếng, Namikaze Kaori đứng lên, đá mạnh vào cái ghế mà lúc nãy Tsuna đã ngồi, mím môi, "Chết tiệt."

Bọn người đáng ghét.

.

Namikaze Kaori một mình chuyển đến Namimori năm sáu tuổi, lúc đó là một con nhóc ngổ ngáo, gặp ai cũng đánh, lại còn ngang bướng.

Lúc nhỏ do quá nhát gan nên khi đi chơi một mình hoặc đi mua đồ cho mẹ, Sawada Tsunayoshi thường hay bị đám trẻ con khác bắt nạt. Nhưng là, cậu nhóc lúc ấy cũng không có dám kháng cự.

Cho đến khi gặp được Namikaze Kaori. Một cô bé dáng dấp không cao lớn như tụi nhóc bạo lực kia, lại vì Tsuna mà bị bọn nó đánh cho bầm dập.

Mà Sawada Tsunayoshi lúc đó, cũng không biết xử lí làm sao. Càng không đủ can đảm để tìm người lớn.

Kết quả là bọn nó đánh Namikaze Kaori bầm dập, thấy con bé không phản kháng nữa thì lấy cớ kéo cả lũ đi về.

【Cậu, cậu không sao chứ?】

Tsuna cả người đau nhức, chậm chạp tiến đến chỗ Namikaze Kaori đang nằm dài, nước mắt cũng bỗng nhiên tuôn như suối.

Bị đánh thảm quá.

【Không...nhầm...gì!】

Cô bé ấy dù gắng gượng cũng phải nói thành tiếng cho Tsuna yên tâm, kết quả lại khiến Tsuna oa oa khóc to hơn.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng không có gì quá đặc biệt. Chẳng qua là Tsuna không có chạy về, cứ ngồi đó khóc nấc lên đến tối, cho đến khi Nana hốt hoảng chạy đi tìm cậu bé, nếu không thì Tsuna có khả năng sẽ khóc đến sáng mất.

Còn Kaori, cũng chẳng khá hơn. Vết thương để dưới đất đã bị nhiễm trùng, cũng may là còn có Nana là người lớn, đủ bình tĩnh để cứu lấy nửa cái mạng của Kaori.

Từ đó, sau khi Kaori tỉnh lại, cả hai liền kết thân.

Chơi chung rất vui, cả hai luôn cười rất tươi mỗi khi chơi cùng nhau.

Namikaze Kaori luôn cho rằng, bản thân là người hiểu Sawada Tsunayoshi nhất. Kỳ thực, cũng có thể là do lúc nhỏ không biết điều, nên cô luôn cho rằng vị trí của mình trong tim Tsuna có khi lại cao hơn cả Nana.

Tiểu học cả hai rất thân, đi học về liền nắm tay đến nhà Tsuna chơi, hơn nữa kể từ lúc đó Kaori chăm đi đánh nhau hơn. Cũng không biết bằng cách nào mà bọn nhóc kia không dám bắt nạt Tsuna nữa.

Từ bé đến giờ, luôn là Kaori đi bên cạnh bảo vệ Tsuna, làm bạn với Tsuna.

Cho đến khi, xuất hiện một cái gì đó khác lạ.

.
.

Năm lên sơ trung, có cái gì đó đã thay đổi.

Nhà Tsuna xuất hiện một đứa bé năm tuổi tự nhận là gia sư riêng, không cần học phí chỉ cần cho nó ăn bám. Ban đầu Kaori thấy nó đáng yêu lắm nên không có bài xích gì cả.

Cho đến khi Kaori gặp Hibari Kyoya.

Hắn rất mạnh, vậy nên Kaori vô cùng hứng thú. Ngày nào cũng tìm đến Hibari sống chết tỉ thí, lúc nào lâm trận trở về cũng là Tsuna chào đón cô, hơn nữa còn tự tay băng bó cho cô.

Kaori rất mê đánh nhau, vì mỗi lần đánh nhau đều được Tsuna lo lắng, cứ ngỡ sẽ như thế mãi, cho nên đến một ngày. Cô chợt nhận ra.

Xung quanh Tsuna đã được rất nhiều người vây kín.

"Tsuna, ngày mai cậu có rảnh không?" Kaori nằm trên giường của Tsuna, đong đưa chân, tay cầm quyển truyển tranh. Kaori có vẻ đang chán.

"A, xin lỗi, Kaori - chan." Tsuna gãi đầu: "Tớ bận rồi."

"Cậu bận gì?" Kaori phì cười: "Tsuna có thể bận gì chứ?"

"Tớ đi chơi, cậu cũng có thể đi cùng nha!"

"Cậu đi chơi?" Kaori bỏ cuốn truyện xuống, "Đi nhóm phải không?"

"Ừ, có Reborn này, Yamamoto, Gokudera - kun, còn có—"

"Sasagawa - san?"

Tsuna nghiêng đầu nhìn Kaori: "Ý cậu là Kyoko - chan?"

Kaori bất giác nhíu mày. Một lúc sau, cô gật đầu.

Bộ dạng Tsuna trong rất vui, đôi mắt tràn ngập mong chờ. "Tất nhiên là có!"

"Tớ không đi đâu." Giọng nói Kaori bày tỏ sự chán ghét, cô không hề tỏ ra miễn cưỡng. "Về đây."

Một mình Tsuna ngồi đó, cúi đầu.

.
.

Bên cạnh Tsuna đã có rất nhiều người.

Họ chơi đùa vui vẻ cùng với Tsuna, khiến vị trí của Kaori bỗng chốc lung lay.

Không thể phủ nhận, Kaori giống với Tsuna lúc bé. Thậm chí dù rất giỏi đánh nhau, nhưng nội tâm của cô không hề mạnh mẽ, ngược lại, cô vẫn luôn co mình trong một góc tối, và ánh sáng tươi đẹp cứu rỗi cô chính là Tsuna.

Kaori rải bước trên hành lang, cô đưa mắt nhìn xuống dưới.

Là Tsuna, Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato lớp mình. Kế đó là có sự xuất hiện của Sasagawa Kyoko, và một cô bạn trường khác tên là Miura Haru.

Từ lúc Reborn xuất hiện, dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Cô và Tsuna ít chạm mặt nhau hơn, ngay cả những lời chào cũng rất hiếm khi đứng trước mặt nhau mà nói.

Nhưng, cho đến hiện tại, Kaori mới phát hiện ra. Rằng, giữa cô và Tsuna bỗng nhiên xuất hiện một bức tường. Bức tường ấy ngăn cách cả hai, và dù nó rất mỏng nhưng cô không thể nào đấm xuyên qua nó được.

Tình bạn, thích và cuối cùng là yêu.

"Namikaze - san, học kỳ này chúng ta..." Sasagawa Kyoko tiến đến, khẽ nói. Kỳ thật, Kyoko vẫn luôn muốn chủ động bắt chuyện với Kaori, bởi vì cô biết, Kaori chỉ có duy nhất một người bạn là Tsuna.

"Thầy ơi, em muốn đổi chỗ." Namikaze Kaori khó chịu ra mặt, đá cái bàn trước mắt, nói. Sau đó không cần đợi hồi âm của thầy giáo, Kaori đã bước thẳng ra phía ngoài cửa.

Cũng có người bàn tán, vì bạn cùng bàn của cô là Sasagawa Kyoko - nữ thần của trường Namimori mà.

Không ai có thể hiểu tâm trạng hiện tại của Namikaze Kaori.

Cô tìm một băng ghế đá, tựa lưng nằm xuống.

Một góc khuất, chỉ có vài tia nắng len lỏi xuất hiện.

Trước mặt Sasagawa Kyoko, Namikaze Kaori luôn muốn tránh đi càng xa càng tốt.

Cô ghét cái nụ cười xinh như hoa tươi ấy, cô ghét sự dịu dàng ân cần ấy, cô ghét vẻ ngoại đáng yêu ấy.

Namikaze Kaori không bằng.

Học dốt, thường xuyên đánh nhau và thuộc tuýp người nóng nảy, mọi thứ đều thật thô thiển và hệt như một đứa con trai.

Kaori ghét cái ánh mắt đặc biệt mà Tsuna giành riêng cho Kyoko, thật sự rất khác biệt so với những người khác. Tsuna đã từng rất nhiều lần bị cô bắt gặp khoảnh khắc nhìn trộm Kyoko làm việc, mà ngay cả Tsuna cũng chẳng biết bản thân đã bị bắt bài.

Ánh mắt đó là gì?

Si mê?

Say đắm?

Liệu rằng...

"Cậu đã từng nhìn tớ như thế chưa?"

.

Sawada Tsunayoshi có thể nhìn thấy sự lạnh lùng của Namikaze Kaori qua từng ngày.

Can đảm thường ngày tiến lên để chào buổi sáng với Kaori cũng đã biến mất. Thay vào đó là sự do dự kỳ lạ.

Hắn đã luôn rất ngưỡng mộ Kaori, bởi cô có thể tự bảo vệ bản thân mình, không yếu đuối như hắn. Cái thứ cảm giác ngưỡng mộ ấy, không biết từ bao giờ đã chuyển biến theo hướng khác.

Đã từng rất nhiều lần, Namikaze Kaori luôn đứng ra che chắn cho hắn, bảo vệ hắn, quan tâm và chăm sóc hắn.

Bản thân Tsuna cũng từng không rõ, đối với Kaori, hiện tại đang là cảm giác gì.

Cho đến khi họ lên cấp hai, gặp được Hibari Kyoya. Một vị uỷ viên trưởng cao cao tại thượng bị trung nhị, và Namikaze Kaori - tỏ vẻ rất thích anh ấy.

Thích - là thích cùng đánh nhau.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Tsuna. Sau đó ngày một nhiều hơn, cũng từng có những lần Tsuna thấy họ ngồi bên cạnh tâm sự chuyện gì đó, thay vì những lần đánh nhau trên sân thượng.

Tsuna cảm thấy ghen ghét vô cùng.

Không rõ vì cái gì, cảm thấy vô cùng ghen tỵ với Hibari và có một chút lo sợ lẫn vào.

Ghen tỵ? Vì cái gì?

Lo sợ? Vì cái gì?

Tsunayoshi, cũng không biết.

Cho đến khi bên cạnh xuất hiện Yamamoto, Gokudera - kun, Reborn, mọi người bỗng nhiên đồng hành bên cạnh Tsuna và trở thành những trợ thủ vô cùng đắc lực.

Quả thật lúc đó, Tsuna vẫn luôn vui vẻ cùng nhóm bạn.

Cùng nhóm bạn không có Namikaze Kaori trong số đó.

Tsuna có đôi lúc tự nghĩ rằng, Kaori - chan có biết hắn là Mafia không nhỉ? Phản ứng của cậu ấy sẽ ra sao nếu biết được?

Nhưng rõ ràng là, Tsuna đã không nói cho Kaori biết về những chuyện hắn đã trải qua, hoàn toàn cứ theo dòng xoáy mang tên Mafia kia mà đã vô tình bỏ Kaori lại.

Cứ như vậy, bức tường đó dần hình thành.

Mỏng manh, nhưng không ai trong hai người họ có thể phá vỡ được nó.

.
.
.

Không có bí mật nào cả đâu.

Reborn nhếch môi.

Kaori mỉm cười, nụ cười vô cùng chua xót. Thật là buồn, nhưng cũng phải hết lòng vui.

"Kaori sẽ đến chứ?" Thân hình mười tuổi của Reborn nhấc bước, giọng nói quen thuộc nay đã không mất đi một chút sự trẻ con.

"Tất nhiên..." Kaori vỗ vào vai của Reborn: "Nhất định sẽ đến mà."

[Lễ kết hôn.]

Tsunayoshi trong bộ vest trắng thanh lịch, dáng vẻ của người trưởng thành, một Mafia Giáo Phụ hoàn hảo xuất chúng, người đàn ông trên cả vạn người.

Bên cạnh ngài, dĩ nhiên phải là hậu phương  vô cùng vững chắc. Phu nhân Vongola xinh đẹp trong bộ váy cưới tinh khiết, vẻ đẹp như một đoá hoa nở rộ giữa khu rừng rộng lớn, nổi bất nhất, mà cũng tràn đầy sức sống nhất.

Đám cưới ngoài trời được chuẩn bị kĩ lưỡng và rất náo nhiệt, Mafia từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về đây chỉ để chúc mừng cho Vongola Decimo và Phu nhân của ngài.

Lẫn trong đó, có cả Namikaze Kaori.

"Thì ra là cậu ở đây." Sawada Tsunayoshi bước đến, trong tay là một ly nước trái cây, mỉm nở nụ cười.

"Vongola Decimo." Giọng nói nhẹ nhàng của Kaori vang lên, hoàn toàn khác năm đó, một con nhóc ồn ào và nóng tính.

"Nhẽ ra cậu nên đến và chung vui cùng với mọi người."

"Đám cưới của bất kỳ ai tôi đều rất vui, chỉ trừ ngày hôm nay mà thôi." Namikaze Kaori đổ ly rượu trong tay xuống thảm cỏ xanh ngát, chất rượu màu đỏ thấm ướt nền cỏ, và tiếp nối hành động vừa nãy là tiếng ly vỡ cũng những mảnh vỡ của ly rơi tung toé.

"Sawada Tsunayoshi. Mười năm nay, cậu chẳng hề hiểu gì cả." Namikaze Kaori lùi lại, cười khổ.

"K, Kaori - chan?" Tsunayoshi khẽ nhíu mày: "Cậu nói vậy...là có ý gì?"

"Tớ thích cậu." Những giọt nước mắt đã được kìm nén bấy lâu bỗng nhiên không khống chế mà trào ra, ấm ức và tủi thân cũng theo từng lời mà được thể hiện rõ ra.

"...Kaori - chan?" Sawada Tsunayoshi ngây như phỗng, Kaori rốt cuộc là đang bị làm sao vậy...?

Mười năm qua, Sawada Tsunayoshi luôn tự nhủ lòng mình rõ nhất, rằng Namikaze Kaori thích—

Hibari Kyoya.

Người thủ hộ Mây mạnh mẽ và oai phong của hắn, Hibari Kyoya.

"Cậu đùa gì vậy? Tớ—" Sawada Tsunayoshi cười khổ, nét mặt hắn giảm bớt căng thẳng, cứ như đây là một trò đùa không hơn không kém.

"Sawada Tsunayoshi!" Cô nắm chặt hai tay thành đấm, bao nhiêu tuổi hờn ngần ấy năm như bạo phát: "Mười năm rồi! Mười năm đã qua! Ngày này qua tháng nọ, cậu nhìn mà vẫn không rõ lòng tớ sao?!"

Đúng vậy.

Trong mối quan hệ 'thanh mai trúc mã' này, Namikaze Kaori đã luôn tiến đến, tự tạo điều kiện cho bản thân bước thêm bước nữa. Nhưng, người con trai ấy. Lại, lại, lại! Cứ ngoảnh mặt từ chối cô!

"Cậu chẳng hiểu gì cả." Giọng nói của cô bỗng trở nên yếu mềm, một người con gái đã phải đè nén cảm xúc rất nhiều năm chỉ để hôm nay có thể nói ra hết tất cả những điều mà cô ấy của thanh xuân đã hèn nhát chối bỏ.

"Cậu nhìn mà không hiểu sao? Tất cả mọi thứ tớ làm cho đến hiện tại, đều là vì cậu!"

Lời nói này như bóp nghẹn trái tim của hắn lại.

Mafia thì sao chứ? Hắn cũng là người, có máu mủ và biết yêu thương. Những thứ tình cảm non nớt cứ ngỡ như đã buông bỏ được, thời khắc này lại dâng lên, cảm giác muốn được thích cậu, che chở cậu, bên cạnh cậu—

Những thứ cảm tình đáng lẽ đã phai.

Namikaze Kaori cười tự giễu: "Tớ đánh nhau cùng với Hibari - san, là để đủ mạnh, đủ mạnh để có thể bảo vệ cậu. Cậu nghĩ Reborn sẽ im lặng mà không kéo tớ vào sao? Cậu thật ngây thơ, Sawada Tsunayoshi."

Nhói.

Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô gái trước mắt, từng lời nói chứa đựng nhiều ấm ức của cô ấy vang lên, tim hắn thấy nhói lên từng hồi.

"Tớ đã luôn thích cậu, tớ sợ rằng khi nói ra sẽ phá hỏng tình bạn của chúng ta."

Một lý do đơn giản để nguỵ biện cho mối tình đơn phương kéo dài hơn mười năm.

Sawada Tsunayoshi muốn nói gì đó.

Hắn muốn nói rằng, tớ cũng thích cậu, tớ cũng như cậu mười năm ròng! Nhưng hôm nay là ngày gì cơ chứ?

Ngày hắn kết hôn cùng với Sasagawa Kyoko.

"Cậu biết, tại sao hôm nay tớ lại nói chuyện này ở đây không?" Namikaze Kaori đưa mắt về phía xa xa, nơi mà Sasagawa Kyoya trong bộ váy cô dâu vẫn đang tươi cười hạnh phúc. "Vì. Vì tớ đã không còn thích cậu nữa rồi. Tớ buông bỏ cậu được rồi!"

Trái tim của Namikaze Kaori cũng đau lắm. Nhưng là, đây không phải là hạnh phúc nên thuộc về cô.

Sawada Tsunayoshi chẳng thể đáp lại gì cả.

Hắn chỉ biết, cô gái hắn thích, cũng thích hắn.

Nhưng cái thích của cô ấy, nó chỉ là 'đã từng' mà thôi.

"Hạnh phúc nhé, Tsuna."

Tớ thật hèn nhát, Tsuna.

Tớ lựa chọn hôm nay để thổ lộ tất cả.

Chẳng nên một chút nào.

Nếu là lúc khác, chẳng hạn như mười năm trước...

Thì tớ sẽ có cơ hội chứ?

Bóng lưng nhỏ nhắn của Namikaze Kaori trong lúc Tsunayoshi không để ý, đã nhanh chóng rời đi rồi.

Thật đáng xấu hổ, Kaori nghĩ vậy.

Bây giờ hắn hiểu rồi.

Ghen tỵ? Vì cái gì?

Vì cậu ấy hành động có phần thân mật cùng Hibari - san, hơn nữa lại luôn tươi cười.

Lo sợ? Vì cái gì?

Sợ rằng Hibari - san sẽ 'cướp' mất Keru - chan.

Những thứ cảm xúc mơ hồ từ lúc sơ trung - mười năm trước đến bây giờ bỗng nhiên vô cùng rõ ràng. Ghen ghét khi Kaori ở bên người con trai khác, lo sợ khi người con trai ấy tài giỏi hơn mình.

Nhưng lúc đó, Tsunayoshi hoàn toàn chẳng làm gì cả. Hắn chỉ có thể lén lút nhìn theo bóng lưng của Kaori.

Cho đến khi ngộ nhân rằng Kaori thích Hibari, như tự áp đặt cho mình điều đó là đúng. Tsunayoshi lúc đó đã hoàn toàn buông tay Kaori.

Nhưng cho đến hôm nay, hắn nhận ra bản thân chưa bao giờ làm được điều đó cả.

Hôn nay Tsunayoshi kết hôn, không sớm thì muộn cũng sẽ đến lượt của Kaori.

Thật đau lòng làm sao.

Năm tháng ấy, tớ đã vụt mất cậu rồi.

______

Chúc mừng sinh nhật, Izu đáng yêu của tui.

Tag: -illuhistore-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top