[BUÔNG XUÔI]


Một ngày mùa thu, Thái Từ Khôn nghiêng người nằm trên sô pha thong thả coi ti vi. Bây giờ đang là quãng thời gian cậu được nghỉ ngơi sau khi bôn ba khắp nơi. Đang gần ngủ gật thì đột nhiên cậu ngồi dậy, tay cầm điều khiển tăng âm lượng, chăm chú nhìn vào ti vi. Người ở màn hình bên kia là Chu Chính Đình, phóng viên đang hỏi gì, anh ta trả lời cái gì, Thái Từ Khôn không hề lọt vào tai một chữ. Cậu nhìn chằm chằm từng chi tiết trên khuôn mặt của anh...

Ba năm rồi, Chu Chính Đình giờ đã khác xưa rất nhiều....

Đường nét trên khuôn mặt anh thay đổi không ít. Chu Chính Đình ốm đi rất nhiều so với ba năm trước... Ốm đến nỗi phảng phất cơn gió ngang qua là mang anh đi mất...

Ngực trái của Thái Từ Khôn hơi nhói...

Ánh mắt của Chu Chính Đình đã không còn mang sự hồn nhiên vô tư như trước nữa. Giờ đây đã trưởng thành hơn, kiên định hơn nhưng lại hơi thoáng buồn, con ngươi phảng phất lên nỗi ưu uất, đau thương... Có chút giống hơn bốn năm về trước, lúc anh trình diễn bài "Cai Thuốc"...

Thái Từ Khôn lòng buồn bực, với tay lấy gói thuốc trên bàn, châm lửa.
Khói toả ra, mùi vị thuốc lá không hề dễ chịu.
Nhưng, ba năm nay, Thái Từ Khôn quen rồi...
Miệng cậu nhả ra làn khói, mờ mờ ảo ảo bay đến trước khuôn mặt của người đó, rồi tan vào hư không...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người trên màn hình cũng không còn là Chu Chính Đình nữa, tàn thuốc rơi xuống tay Thái Từ Khôn kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, trở về thực tại.

Thực tại là gì?
Là họ đã chia tay gần ba năm rồi..

Ngày NINEPERCENT tan rã, khoảnh khắc cuối cùng mà Thái Từ Khôn nhớ được, nhớ mãi chính là...

Vị tiên tử áo trắng đang khóc rất thương tâm... Gạt đi dòng nước mắt, giọng cực kỳ kiên định, xoay qua nói với cậu :
-Thái Từ Khôn, chúng ta chia tay. Từ nay về sau, đường ai nấy đi.

Phản ứng lúc đó của Thái Từ Khôn? Cậu biết Chu Chính Đình sẽ nói ra những lời đó vào lúc ấy, cậu cũng biết lý do tại sao Chu Chính Đình đòi chia tay.

Con sư tử kiêu ngạo trong người cậu trỗi lên, đáp lại Chu Chính Đình:
-Được.

Cậu bị trừng phạt.

Vì lòng kiêu ngạo nhỏ nhoi của mình mà đồng ý buông xuôi đoạn tình cảm này. Ba năm sống nhàm chán thiếu màu sắc, màu của tình yêu.

Thái Từ Khôn đầy cẩn trọng của ngày đó, giờ đây trở thành một người lãnh đạm. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng. Đáy mắt của cậu, chẳng còn chứa được hình bóng ai nữa...

Thế nhưng cũng chẳng thể bỏ được người đó ra khỏi tâm trí.

Ba năm, Thái Từ Khôn nhờ vào sự bận rộn công việc, ngày đêm vùi lấp bản thân trong phòng luyện tập, phòng thu âm, sân khấu,... mà tạm quên đi một góc nhỏ trong trái tim mình mang tên Chu Chính Đình. Và cũng chỉ có những lúc rảnh rỗi như thế này, mới khiến cậu nhớ về anh. Việc hút thuốc cũng tăng nhiều hơn bình thường.

Thái Từ Khôn đứng dậy, tắt ti vi, miệng ngân nga câu hát :
"Cai thuốc rồi anh không quen. Không có em, anh phải làm sao..."

*Ting Ting*
...
Thái Từ Khôn xoay người, đóng cửa tủ lạnh lại, trên tay là một trái táo, ánh mắt hướng về phía điện thoại còn trên ghế sô pha.

Cậu cầm điện thoại lên, màn hình thông báo [Nông Nông đã gửi một tin nhắn] tay còn lại giơ trái táo lên miệng, cắn một miếng...
Thật chua.

Sau ba năm NINEPERCENT tan rã, đây là lần đầu có người nói chuyện ở trong nhóm này. Tất nhiên họ vẫn giữ liên lạc nhưng nhìn lại đợt hội thoại lần trước là lúc mọi người chúc nhau năm mới.

Lần này, không biết có chuyện gì đây?

Thái Từ Khôn không định bấm vào xem nhưng trượt ngón tay và thế là vào thẳng cuộc trò chuyện của nhóm.
Điện thoại lại rung lên.
[Nông Nông] : Trong hai tuần này, tớ sẽ ở lại Thượng Hải. Hình như đa số mọi người cũng đang ở đây, có thời gian anh em cùng nhau họp mặt?
[BOOGIE] : Nice bro, hai ngày nữa anh cũng tới Thượng Hải. Ok bro!
[Tiểu Quỷ] : Okay bro, được đó, cũng đang ở đây vài ngày.

Thái Từ Khôn nhìn điện thoại, tay không buồn trả lời. Cắn tiếp miếng táo thứ hai, vẫn thật chua. Đến khi cậu ăn gần hết trái táo, điện thoại lại báo tin nhắn mới.
[Lãnh Ngạn Tuấn] : Mình bận lắm, không đi được rồi.
Ngay sau đó Vưu Trường Tĩnh cũng vào cuộc hội thoại.
[Vưu Vưu] : Mọi người đừng nghe em ấy xạo, hơi bận nhưng chắc vẫn sắp xếp được đó. Cho ngày đi!

Bây giờ cả NINEPERCENT chỉ còn ba người Nhạc Hoa và Thái Từ Khôn chưa trả lời họ.

Thái Từ Khôn quyết định tắt màn hình, đi ngủ.

Để rồi nửa đêm tỉnh dậy vì quên tắt tiếng điện thoại, mà mấy người kia thì gửi cả đống tin. Điện thoại kêu liên tục.
Phạm Thừa Thừa và Justin cũng đã trả lời.
[Justin] : Bọn em đang có fan meeting ở Thượng Hải, mọi người thật biết lựa ❤

[Phúc Tây Tây] : Lên ngày gặp mặt đi ăn nào !!!! Em muốn ăn thôi~

[Nông Nông] : Được, nếu đi thì đi ăn lẩu nhé. Mà Khôn ca với Đình ca chưa trả lời...

Một thông báo mới, là Trần Lập Nông nhắn riêng cho cậu.
[Nông Nông] : Khôn ca, em thấy anh seen nãy giờ, anh đi được không?
Thái Từ Khôn trả lời vỏn vẹn năm chữ :
[Thái Từ Khôn] : Xin lỗi, anh có việc.
Trần Lập Nông không chịu thua.
[Nông Nông] : Ba năm rồi, chưa có lần nào chúng ta tụ họp. Anh rảnh lúc nào, đưa thời gian ra bọn em sẽ cố sắp xếp.

Thái Từ Khôn đang trong kỳ nghỉ dài hạn, rảnh rỗi cực kỳ.
Trần Lập Nông nói vậy, NINEPERCENT cũng có bảy người đồng ý rồi... Cậu chỉ đành cho đại một ngày.
[Thái Từ Khôn] : Tối chủ nhật này, chắc anh sẽ đi được.
Trần Lập Nông mừng rỡ.
[Nông Nông] : Vậy tốt quá rồi! Để em đi nói họ.
[Thái Từ Khôn] : Khoan đã.
[Nông Nông] : Có chuyện gì sao?
[Thái Từ Khôn] : Cậu cứ đưa thời gian nhưng đừng nói là anh, dẫu sao vẫn còn có người chưa trả lời.
Trần Lập Nông bên kia trả lời chậm chạp.
[Nông Nông] : Em biết rồi ạ.
Sau đó bên cuộc trò chuyện nhóm, ngay lập tức Trần Lập Nông gửi :
[Nông Nông] : Mọi người, tối chủ nhật tuần này có được không?
Tiếp đó là 6 câu trả lời như nhau.
-Được ! *like* x6
[Justin] : À, Chính Đình đang quay phim nên chắc chưa đọc được nhưng theo em biết là hôm đó anh ấy cũng rảnh, để sáng mai em gọi.

Sau đó là màn bàn đi đâu ăn của mọi người. Thái Từ Khôn gửi riêng cho Trần Lập Nông.
[Thái Từ Khôn] : Chốt thời gian, địa điểm thì báo anh.
Rồi cậu tắt tiếng điện thoại, cuộn người vào chăn ngủ.
Nằm lăn qua lăn lại thao thức.
_Liệu Chu Chính Đình có đi được không?
_Nếu đi thì lúc gặp mặt như thế nào?
_Giả vờ như không có gì xảy ra hay là né tránh không nói chuyện?

Thoáng chốc, trời đã sáng. Thái Từ Khôn hai mắt thâm quầng đi tới cửa sổ kéo chặt rèm lại. Leo lên giường chính thức đi ngủ.

Cậu nằm mơ. Một giấc mơ rất kỳ lạ.
Thời gian địa điểm không rõ ràng nhưng có thể là trong thời kỳ tham gia Idol Producer. Chu Chính Đình đang tập nhảy trước mặt cậu, chàng trai tóc nâu đen, mái dài, đeo kính tròn, thỉnh thoảng bắn tim qua gương, cười với cậu. Sau đó họ cùng nhau đi tới một chỗ khác lấy đồ ăn, đồ ăn của Chu Chính Đình toàn là súp lơ xanh, Thái Từ Khôn múc đồ ăn của mình giơ đến miệng anh. Một hồi, họ lại ở trong ký túc xá, chỉ có Thái Từ Khôn một mình nằm trên giường viết nhật ký, viết gì bản thân cậu chẳng nhớ nhưng có dòng chữ lại khiến cậu chẳng thể quên.
"Thế Ngoại Đào Nguyên, Tâm sơ không quên, trân trọng thời gian ở bên cậu..."
Đột nhiên có người đè lên cậu, hơi thở phà ngay má, là Chu Chính Đình.
Nhật nguyệt thay đổi, là ngày họ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, là đêm họ ngồi ban công hàn thuyên về buổi chung kết sắp tới.
Không gian thay đổi, họ đến một nơi khác, nơi mọi người nói chuyện bằng tiếng Anh, Chu Chính Đình tay cầm GoPro dí gần mặt cậu cười. Là nơi tiếng hò reo ồn ào, mọi người cùng nhau vừa khóc vừa hát Forever và nhảy EiEi. Là nơi như phòng tập mọi người cùng đùa nghịch sau khi tập luyện cường độ cao.
Tiếng cười, tiếng hét, tiếng hát, tiếng khóc, tiếng la, ,... tất cả thật ồn ào...
Thái Từ Khôn nhớ rõ hình bóng đó, tiên tử áo trắng bảo:
-Từ nay về sau, đường ai nấy đi.

Thái Từ Khôn bật dậy trên giường. Sờ mặt, nước mắt vẫn còn chảy thành hai hàng. Xoay đầu nhìn gối đã ướp nhẹp từ bao giờ.

Thái Từ Khôn mệt mỏi ngồi trên mép giường châm thuốc, miệng lẩm bẩm :
-Còn bốn ngày...
Khói thuốc bay nồng nặc trong phòng. Hình bóng cô độc cứ thế ngồi mãi trên giường rồi bỗng ngân nga:
"Cai thuốc rồi anh không quen, không có em anh phải làm sao. Ba năm lẻ một tuần, mới học được nhẫn nại như thế nào..."

Thái Từ Khôn rất ghét những kì nghỉ như vậy.
Rảnh rỗi, làm cho con người có thời gian nghĩ ngợi.
Rãnh rỗi, khiến cậu lại nhớ anh.
Rất nhớ.
Cậu muốn buông xuôi lòng kiêu hãnh của mình để níu kéo anh...
Nhưng vẫn chưa thể làm được ...

Trong bốn ngày này, Thái Từ Khôn xem hết chương trình Idol Producer cho đến Bách Phân Cửu Chung Đoàn rồi Fan meeting,... tất cả những gì mang kỷ niệm của anh với cậu.
Những ngày này thật dài, vừa xem chương trình, cậu vừa hút thuốc. Chỉ có bốn ngày thôi mà đã tiêu hao hết mấy gói thuốc.

Điều mà Thái Từ Khôn nực cười bản thân mình nhất, là mỗi lần hút thuốc thì lại hát bài "Cai Thuốc".

Ba năm rồi, ba năm chưa gặp lại lần nào, ký ức có thật phai đi chút.

Thái Từ Khôn đã từng rất hận anh đã bỏ rơi mình.

Cho đến khi nhìn lại mình ngày hôm nay, chẳng biết từ lúc nào, cậu nhận ra, anh khi ấy làm vậy là vì muốn tốt cho cậu.

NINEPERCENT giải tán. Chu Chính Đình cùng Phạm Thừa Thừa, Justin họ trở về NEX7. Những người khác có nhóm hoạt động nhóm, còn không thì hoạt động đơn độc như cậu.

Ngày NINEPERCENT giải tán, Chu Chính Đình nói câu chia tay. Cậu cảm thấy như mình mất hết tất cả, trở lại quãng thời gian cô độc một mình.
Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng Chu Chính Đình vì không chịu được sự chia cắt nên đã bỏ rơi cậu, thật trẻ con...
Cũng vì tính khí cao ngạo lúc ấy, cậu đồng ý, không một câu hỏi lý do, không một câu níu kéo và cũng không quay đầu lại.
Cậu không biết rằng, để có thể nói được những lời chia tay đó, anh đã đau lòng đến nhường nào.

Trong bốn ngày này, Thái Từ Khôn gần như không vào phòng ngủ mà ngủ quên trong những lúc xem chương trình.
Những lúc ngủ luôn mơ về quãng thời gian của hai người.
Có khi là góc độ của bản thân.
Có khi là góc độ của người khác.

Bốn ngày, ngày đêm lẫn lộn, thật giả bất phân. Thái Từ Khôn không uống rượu nhưng rất say.
Say vì nụ cười của Chu Chính Đình.
Vì giọng nói của Chu Chính Đình.
Vì ánh mắt của Chu Chính Đình.
...
Mọi thứ của anh...

Hai ngày trước, Trần Lập Nông nhắn cho cậu thời gian và địa điểm.

Báo thức kêu dậy Thái Từ Khôn, cậu có hai tiếng để chuẩn bị.
Thái Từ Khôn lựa hết áo này tới áo kia, quần này tới quần nọ.
Mùi thuốc lá hoà với hương nước hoa. Thái Từ Khôn thân mặc cả cây đen, đội mũ, đeo kính, khẩu trang và ẩn trong lớp áo là sợi dây chuyền hình ngôi sao của hãng EEKE.

Thái Từ Khôn đến nơi hẹn trễ vài phút. Nhưng cậu nghĩ mình không phải trễ nhất vì hai đứa nhà Nhạc Hoa trước đó đã báo mọi người là sẽ tới trễ.
Nhưng lúc bước vào phòng, đã ngồi đủ bảy người. Thái Từ Khôn mới bước vào, Thừa Hạo đã lao ra ôm lấy cậu. Sau đó high five với Tử Dị:
-Yo bro, khoẻ không bro?
-Cũng ổn, bro thế nào?
-Rất tốt bro.
Tiểu Quỷ, Vưu Trường Tĩnh cũng đứng lên ôm cậu. Sau đó bắt tay, ôm ôm Lâm Ngạn Tuấn.
-Quao, cứ tưởng cậu không tới được chứ!
Chưa kịp trả lời Lâm Ngạn Tuấn, Trần Lập Nông đã tiến đến ôm lấy cậu.

Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, Vưu Trường Tĩnh nuốt nước bọt hỏi:
-Thế, cậu ấy tới được không?
-Kệ anh ấy đi, mình cứ gọi món trước đi.
Phạm Thừa Thừa nhanh nhảu lật menu. Justin liếc Thừa Thừa rồi bảo:
-Anh ấy bảo mọi người ăn trước đi, anh ấy mới từ trường quay ra, đang trên đường đến đây.

Sau đó, Vưu Trường Tĩnh và Phạm Thừa Thừa không khách khí mà đua nhau gọi món. Thái Từ Khôn nhìn hai người họ ráng nhịn cười. Đã ba năm rồi mà hai người này vẫn ham ăn như vậy. Cậu nhận ra Hoàng Minh Hạo nhìn mình chằm chằm. Hoàng Minh Hạo lên tiếng trước:
-Khôn ca, ra ngoài với em một chút được không?

Ban đầu, Phạm Thừa Thừa nghe tiếng Justin, bèn dời tầm nhìn ra khỏi menu. Thấy Justin đang nhìn Thái Từ Khôn, dù không nghe rõ nói gì nhưng bản thân trong lòng cũng biết, cúi đầu tiếp tục với Vưu Trường Tĩnh.

Thái Từ Khôn đứng lên đi theo Hoàng Minh Hạo ra phía nhà vệ sinh. Hoàng Minh Hạo nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, đút hai tờ giấy cho cậu.
-Khôn ca, nếu anh có thời gian, xin anh hãy tới.
Thái Từ Khôn nhìn hai tờ giấy là hai tấm vé vào Fan meeting, ngước lên cười khổ với Hạo:
-Cậu làm vậy là ý gì?

Ba năm trôi qua, Hoàng Minh Hạo đã cao hơn cậu rồi...

-Đi hay không, tuỳ tâm của anh. Nhưng nếu không đi, em chắc chắn anh sẽ hối hận.

Sau đó họ trở về phòng, Thái Từ Khôn ngỡ mình hoa mắt vì trong phòng có tận chín người, chưa tính cậu và Hạo.
Trong đó có một cô gái!
Trần Lập Nông đang nhăn mày ngạc nhiên:
-Anh nói gì vậy?
-Cô ấy là bạn gái của anh.

Chu Chính Đình đang đứng xoay lưng về phía cửa, nghe tiếng động bèn quay đầu lại.
Bốn mắt chạm nhau...
Thái Từ Khôn rất nhanh dời mắt sang những người khác. Khuôn mặt của họ đầu tiên là sững sờ ngạc nhiên, khi chạm mắt với Thái Từ Khôn đều chuyển sang hốt hoảng.
Thái Từ Khôn nhìn cô gái trước mặt mình. Đây chẳng phải là người gần đây đóng cặp với Chính Đình, lại còn tin đồn họ hẹn hò với nhau sao?
Nhớ lại những lời mình nghe được lúc bước vào, quay đầu hỏi Chu Chính Đình:
-Anh có thể nói lại lần nữa không?
Chu Chính Đình mím môi, tay kéo tay cô gái đến sát mình hơn, dõng dạc nói:
-Giới thiệu mọi người đây là bạn gái của anh, Vương Lăng Phi.

Như sét đánh ngang tai, Thái Từ Khôn đứng như trời trồng, cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Hoàng Minh Hạo kéo tay cậu đi vô chỗ ngồi bảo:
-Đừng quan tâm anh ấy. Chúng ta ăn thôi.

Sau đó, không biết bằng kỳ tích gì hoặc là do bản năng tự ái của sư tử con, ngược lại so với sự lo lắng của mọi người, Thái Từ Khôn bắt đầu tươi cười vui vẻ nghe hỏi chuyện từng người trong ba năm qua.
Nhưng tuyệt nhiên không nhìn lấy Chu Chính Đình và Vương Lăng Phi một cái.
Đến lượt mình, Thái Từ Khôn bảo một mình hoạt động rất cực khổ. Nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của IKUN, cậu lấy đó làm ý chí và động lực để tiếp tục.
-Có những lúc rất mệt mỏi, cảm tưởng như muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng nếu buông xuôi thì mình còn lại gì nữa?
Câu cuối Thái Từ Khôn nói rõ to, hướng mắt về Chu Chính Đình nhìn anh, nhếch môi.
Sau đó gắp đồ ăn cho vào miệng.

Cảm ơn Trần Lập Nông đã sắp xếp buổi họp mặt này.
Cảm ơn Chu Chính Đình, hoá ra ba năm nay, anh vẫn sống tốt hơn cậu tưởng.
Chỉ có bản thân cậu mơ tưởng tới mức ngu ngốc về mối quan hệ này.
Ngu ngốc hy vọng anh vẫn còn tình cảm với mình...
Người ta đã sớm không coi mình ra gì, hà tất phải nhớ nhung nữa?

Thái Từ Khôn tự nhủ bản thân phải tỏ ra thật kiên cường...

Kết thúc bữa ăn, Trần Lập Nông, Tiểu Quỷ, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo bốn người đòi đi tiếp tăng hai. Vương Tử Dị cũng đồng ý đi chung. Vưu Trường Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn cáo lui phải về khách sạn. Chu Chính Đình nắm tay Vương Lăng Phi, bảo phải tiễn cô ấy ra sân bay.
-Đợi đã.
Chu Chính Đình không cần nhìn cũng biết là giọng của ai. Anh không quan tâm nắm chặt tay bạn gái đi nhanh hơn.
Thái Từ Khôn đuổi theo kéo vai anh lại :
-Đợi một chút !
Chu Chính Đình thở dài xoay người lại, nhìn cậu. Những người ở phía sau cùng xem trò hay, Justin còn nói nhỏ với Thừa Thừa:
-Anh nói, có phải Khôn ca nghĩ thấu, quyết định níu kéo Chính Đình không?
Thừa Thừa chưa kịp trả lời thì họ thấy Thái Từ Khôn vòng tay ra đằng sau cổ, tháo sợi dây chuyền ra. Cậu vui vẻ đưa cho Chu Chính Đình :
-Cái này, thật ra hôm đó định trả anh rồi. Nhưng lúc đó không đem bên người. Sau đó cũng không gặp nữa.
Vương Lăng Phi nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn Chu Chính Đình đang ngơ người ra.
Sau đó Chu Chính Đình cũng cười bảo:
-Đã nhận rồi, muốn làm gì thì làm chứ đưa lại anh làm gì?
Thái Từ Khôn giọng lạnh lùng, nụ cười vẫn còn trên mặt:
-Ba năm trước đã muốn trả rồi, anh cứ coi như là tôi chưa nhận qua đi.
Nói rồi Thái Từ Khôn nhét sợi dây chuyền vào bàn tay của Chu Chính Đình, rồi nhanh chân bước đến xe của mình, phóng đi.
Chu Chính Đình chưa kịp gọi lại :
-Khôn...
Rồi anh nắm chặt mặt dây chuyền hình ngôi sao trong lòng bàn tay, vẫn có một tí hơi ấm...
Tâm trạng phức tạp, anh vẫn hướng mắt nhìn theo bóng Thái Từ Khôn khuất dần để rồi bất giác hai dòng lệ tự nhiên tuôn ra.
Phạm Thừa Thừa lắc đầu ngao ngán, Hoàng Minh Hạo thở dài không dám bước đến gần Chu Chính Đình. Trần Lập Nông vẫn còn ngơ ngác. Chỉ duy Vương Tử Dị bước đến đưa khăn giấy cho anh.
-Thật không hiểu cậu, rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm. Sao lại lừa gạt bản thân lẫn người khác?
Chu Chính Đình điên cuồng lắc đầu, ngồi thụp xuống hai tay che mặt lại. Đan xen tiếng nức nở, là giọng nói khàn khàn :
-Còn thì sao chứ? Mấy người không thấy cậu ấy nói ba năm trước là muốn dứt rồi sao?
Mọi người im lặng. Nhìn hình bóng của Chu Chính Đình lúc này, y hệt như ba năm trước. Lúc xuống cánh gà, Thừa Hạo tìm thấy Chính Đình ngồi ôm mặt khóc trong một góc tối. Thái Từ Khôn đã bỏ đi từ lúc nào.
Lần đó, Chu Chính Đình ngồi khóc đến khi tất cả nhân viên đã dọn dẹp xong hết, quản lý chịu không được, bắt hai người họ phải xách Chu Chính Đình đi về.
Thừa Hạo bỗng lạnh sống lưng nhìn nhau. Hoàng Minh Hạo quay qua nói với mọi người.
-Tăng hai, chắc là không được rồi. Em tiễn chị Phi. Phạm Thừa Thừa anh trông chừng Chính Đình.
Vương Lăng Phi cười bảo:
-Không sao đâu, năm phút nữa, quản lý của tôi tới đón rồi. Mọi người đưa anh ấy đi đâu đi, đừng để bị paparazzi chụp được.

Thật ra, ba năm trước nói ra lời chia tay, Chu Chính Đình rất sợ Thái Từ Khôn nói lời níu kéo. Vì chỉ cần Thái Từ Khôn nói một câu, Chu Chính Đình sẽ bất chấp thuận theo.
Nhưng... lúc đó cậu ta không níu kéo gì cả. Chỉ lãnh đạm một câu: "Được".
Và quay lưng bỏ đi.

Chu Chính Đình chẳng hiểu nổi bản thân đang suy nghĩ gì.
Ba năm, mỗi ngày, đều tự hỏi bản thân.
-Liệu Khôn Khôn còn tình cảm với mình không?

Ba năm trước vì muốn cậu tiến xa hơn. Chu Chính Đình lấy hết dũng khí để nói lời buông xuôi. Vì anh biết, sự có mặt của anh sẽ cản trở thành công của cậu...

Nhưng không ngày nào Chu Chính Đình quên được Thái Từ Khôn.
Thậm chí những lúc công việc ngập mặt, anh còn muốn gọi điện làm nũng với cậu.
Nhưng lý trí của anh không cho phép mình làm vậy...

Trái tim anh,
Đau lắm!

Lúc nghe được nhóm hẹn gặp mặt, không nghe thấy đối phương sẽ đi.
Chu Chính Đình dựng sẵn một vở kịch cốt để những người khác truyền tai cho Thái Từ Khôn, nhưng anh không ngờ cậu lại đến.
Lúc thấy cậu bước vào, anh đã quyết định thử. Thử xem Thái Từ Khôn còn yêu mình , hay là đã từ bỏ mình từ lâu.
Hoá ra đã từ bỏ lâu rồi...
Xem ra, đã đến lúc bản thân thật sự nên tỉnh giấc...

Chu Chính Đình cứ ngồi đó khóc mãi. Chỉ còn Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo bất lực đứng nhìn.
Cuối cùng Hoàng Minh Hạo không nhịn được nữa, mặc cho số phận có thể bị ăn đòn, kéo tay anh bảo:
-Muốn khóc thì về nhà khóc, ở đây không sợ mất mặt à?
Chu Chính Đình ngoan ngoãn cho hai người họ lôi về nhà. Rồi cuộn trong chăn khóc tiếp...

Về phần Thái Từ Khôn...
Lúc lên xe, khoé mắt đã đỏ lại.
Lúc thắt dây an toàn, cổ họng đã đắng ngắt.
Lúc khởi động xe, tròng mắt lấp lánh ngấn lệ.
Lúc phóng xe đi, cậu vừa điều khiển xe, vừa khóc như con nít.

Chu Chính Đình có bạn gái rồi!
Chu Chính Đình có bạn gái rồi!
Chu Chính Đình có bạn gái rồi!
Chu Chính Đình có bạn gái rồi!
Chu Chính Đình có bạn gái rồi!
Chu Chính Đình có bạn gái rồi!
...

Về đến nhà, Thái Từ Khôn bỏ áo khoác ra, xông thẳng đến tủ rượu cầm đại một chai lên tu.
Vị rượu vừa cay vừa đắng như lòng cậu bây giờ.
Thật khó nuốt...
Cậu lê thân đến ghế sô pha, một tay còn cầm bình rượu, một tay mò mẫm túi quần tìm thuốc lá và bật lửa. Thế nhưng chỉ thấy trên tay là hai vé fan meeting của NEX7.
Thái Từ Khôn nhìn hai tấm vé, nhếch miệng lên cười to, rồi quẳng xuống đất.

Thái Từ Khôn sống với rượu và thuốc lá trong bốn ngày.
Đến ngày thứ năm, quản lí vì liên lạc với cậu không được, đã dùng chìa khoá dự phòng lên nhà cậu, lôi cậu đi bệnh viện.
Thái Từ Khôn ở trong bệnh viện bốn ngày, suy nghĩ rất nhiều về bản thân và Chu Chính Đình.

Đã đến lúc...

Phải bước chân ra khỏi giấc mơ hão huyền này rồi...
Phải tỉnh rồi, Chu Chính Đình vốn như ba năm trước, không cần cậu...

Cái gì mà buông xuôi lòng kiêu hãnh để níu kéo anh chứ? Thật nực cười!

Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa nhắn cho cậu rất nhiều nhưng cậu chẳng bận tâm mở ra xem.

Cậu đã quyết định đi xem fan meeting của anh.
Chu Chính Đình, coi như đây là lần cuối tôi còn lưu luyến anh...
Đây là lần cuối...

Ban đầu quản lý không đồng ý, nhưng xem lại thái độ cứng rắn quyết tâm đi cho bằng được của cậu, lại còn hứa sẽ là lần cuối cậu như vậy.
Quản lý chỉ có thể sắp xếp kĩ càng cho cậu.
Vất vả lân la nhờ kiếm được hai vé, còn tìm người tin tưởng được đi cùng với Thái Từ Khôn để giả là bạn trai đi cùng bạn gái, lại còn trang điểm thành một con người khác.

Thật ra, không phải nhờ trang điểm, mà là do lối sống mấy ngày qua khiến cậu hoàn toàn xuống sắc. Mặt mộc ra đường chưa chắc IKUN nhận ra chứ đừng nói là trang điểm làm xấu hơn...

Thứ tư, tháng 10, gió thu nhẹ nhàng thổi...
Thái Từ Khôn cùng một cô gái trực tiếp từ bệnh viện khởi hành đến nơi diễn ra fan meeting.

Ba năm lẻ một tuần...

Xung quanh rất nhiều người thì thầm nhìn cậu vì fan nam khá hiếm có.
Có người đứng kế bên hỏi cậu là fan của ai?
Cô gái đi cùng nhanh nhảu trả lời :
-Là mình kéo anh ấy đi cùng thôi.
Sau đó hai cô gái trò chuyện vui vẻ.
Thái Từ Khôn đứng kế bên thầm nghĩ, quả là quản lý, thật biết lựa người.

Quá trình cả buổi như thế nào Thái Từ Khôn không quan tâm vì từ đầu đến cuối cậu chỉ chăm chăm lặng lẽ một góc đứng nhìn Chu Chính Đình.
Từng lời anh hát, từng lời anh nói cậu đều rất chăm chú nghe.

Đến phần mỗi người tự trình diễn một bài, giao lưu với fan.
Lần lượt là Phạm Thừa Thừa, Hoàng Tân Thuần, Tất Văn Quân, Lý Quyền Triết, Justin, Đinh Trạch Nhân và cuối cùng là đội trưởng Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn chờ anh mãi...

Tiên tử lúc này mặc trên người áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Nửa bên sơ vin, quần jean đen làm đôi chân ấy đã ốm lại còn ốm hơn.

Chu Chính Đình mở lời...
-Xin chào các bạn, mình là Chu Chính Đình.
Các Đường Trân Châu reo hò ầm ĩ.
-Hôm nay, như mọi người đều có một ca khúc riêng dành tặng các bạn. Nhưng chúng ta để phần đó sau nhé, mình muốn trò chuyện với các bạn.
Anh cười cười nhìn xuống khán đài đang điên cuồng gào thét tên anh.
-Cảm ơn các Đường Trân Châu đã luôn ủng hộ mình.
Anh cẩn thận đứng giữa sân khấu cúi gập người lại.
-Các Đường Trân Châu của mình, các bạn có hạnh phúc không?
Mọi người đồng thanh hét :"Có!!!"
-Có ai đã tìm ra một nửa của mình rồi?
Rất nhiều người giơ tay, cũng có nhiều người gào thét :"Chu Chính Đình, một nửa của em là anh!"
Anh cười cười...
-Đối với mình, Đường Trân Châu chính là người thân của mình. Nên mình nghĩ, đã là thân thì có thể tâm sự với nhau.

Khán đài lại một phen ầm ĩ.
Anh hạ giọng:
-Mình thật ra cũng như mọi người, cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có những kmối quan hệ xung quanh.

Lúc này, cô gái kế bên hỏi Thái Từ Khôn hai người họ:
-Này, liệu có phải anh ấy định công khai tình yêu không nhỉ?
Cô gái kia chưa trả lời thì bên trên sân khấu, Chu Chính Đình cũng nói tiếp.
-Gần đây, có tin đồn mình hẹn hò với bạn diễn, các Đường Chân Châu không cần lo, đó không phải là sự thật. Vì, mình cũng như mọi người bình thường. Cũng có một người mà mình yêu thương.
Khán đài thật sự như ong vỡ tổ...
-Yêu rất nhiều, thương rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng chia tay. Cũng được nhiều năm rồi.

Chu Chính Đình vạn vạn không ngờ được Thái Từ Khôn sẽ đến nên mới nói những lời như vậy.
Cô gái kế bên lại hỏi nhỏ:
-Chẳng lẽ là Thái Từ Khôn sao?
Cô gái đi cùng ngạc nhiên:
-Chị là Chiến Địa tỷ tỷ à?
Thái Từ Khôn cũng đầy mong đợi vừa nhìn cô gái kế bên, vừa nhìn vị tiên tử.
Trên sân khấu lại gián đoạn cuộc trò chuyện:
-Từ lúc chia tay, mình không thể nào ngừng quên người đó. Rất nhiều người khuyên bảo, vẫn không được. Nhưng chợt gần đây mình nhận ra... đã đến lúc mình nên buông xuôi. Bài hát này, như là một điều để nhắc nhở mình, căn dặn mình... Đã đến lúc phải thật sự ngừng việc này lại. Không được ôm ấp suy nghĩ về người đó nữa...

Tiếng nhạc vang lên cùng những câu cuối cùng, Chu Chính Đình mỉm cười đi một vòng trên sân khấu rồi cất giọng :
"Tuyết đầu mùa lần ấy, đoạn tình cảm ấy. Anh, liệu còn nhớ? Bầu trời ngày hôm ấy, đoạn luyến ái ấy. Là em, nói ra lời chia tay. Anh không hỏi em một lần, tại sao bỏ rơi anh. Anh đáp nhẹ một lời "Được", rồi quyết định như vậy. Bây giờ anh có tốt không? Vẫn còn nhớ em không? Bầu trời sao ấy, đường chân trời ấy... Em tự dặn lòng mình, đến lúc phải buông xuôi rồi, nhưng dặn lòng dằn dẵn mất mấy năm ấy. Ước mơ ấy, tình yêu ấy, với anh đều là kỳ phùng địch thủ..."

Anh hát gì, Thái Từ Khôn nghe không rõ nữa. Hai mắt cậu, nước mắt sắp trào ra rồi...
Cô gái đi cùng thấp thỏm hỏi cô gái kế bên:
-Câu đó... Hơi giống câu trong fanfic của một chiến địa tỷ tỷ...
-Ý em là "Tình yêu và ước mơ đều phải kỳ phùng địch thủ" sao?
Xác định qua cuộc đối thoại, cả hai là chiến địa tỷ tỷ...
Thái Từ Khôn giọng run run hỏi hai người:
-Hai người nghĩ, bài này, viết về ai?
Cô gái đi cùng bỗng im lặng không dám nói, lòng rất xúc động vì Khôn Đình đã từng là thật...
Cô gái kế bên cẩn thận đáp:
-Nghe có vẻ như là... Thái Từ Khôn... Trong Idol Producer không phải hai người họ từng ngắm qua "tuyết đầu mùa" sao? Với lại Thái Từ Khôn bây giờ cũng không ở Đại Lục nhiều, "đường chân trời" chẳng phải chỉ ở quốc gia khác sao? Với lại... chắc chắn nhất là "Tình yêu và ước mơ đều phải kỳ phùng địch thủ" ...
Cô gái kế bên càng nói càng thấy cảm động, chẳng lẽ... Khôn Đình từng là thật? Cô im lặng chăm chú nghe Chu Chính Đình vẫn đang đứng ở trên hát.
Thái Từ Khôn nhìn bóng hình vị tiên tử áo trắng ấy hơi nhếch môi...
"Lần này... Thật sự nên buông xuôi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top