Toska
Toska (danh từ) - tiếng Nga:
Một nỗi đau âm ỉ, âm ỉ...
Nhà văn, nhà thơ Vladmir Nabokov từng miêu tả ý nghĩa của từ này như sau:
"Không một từ ngữ nào trong tiếng Anh có thể nói hết mọi sắc thái ý nghĩa của Toska. Ở mức độ nặng nề nhất, nó là nỗi đau đớn trong sâu thẳm của một chấn thương về tinh thần mà không có nguyên nhân cụ thể. Ở mức độ nhẹ nhất, thì nó là một sự âm ỉ bên trong, của khát khao không được đền đáp, sự hao mòn vì chờ đợi, nỗi bồn chồn, mơ hồ. Trong trường hợp đặc biệt, nó còn mô tả nỗi nhớ một người đến mê mải. Và ở mức độ nhẹ nhất, nó chỉ nói lên sự buồn chán mà thôi."
(Trích cuốn "Từ điển cảm xúc thế giới")
oOo
Tôi muốn tặng hoa cho hắn, vậy nên trồng đầy hoa hồng trắng ở ban công.
1.
Mấy ngày trước tôi cãi nhau to với bạn trai, nói đúng ra, là tôi đơn phương chiến tranh lạnh. Tôi rời nhà ra ngoài, nhưng giờ lại dày mặt đổi ý, đợi đến khi tôi một lần nữa mở cánh cửa kia ra, đối mặt là đôi mắt không chút độ ấm của bạn trai.
Nhìn hắn có vẻ như vẫn còn giận tôi, thì đúng là lỗi của tôi thật. Chúng tôi book vé máy bay đến Malaysia, vốn định cùng nhau nghỉ phép, nhưng hắn lại vì công việc đột xuất mà hủy bỏ kế hoạch này.
Hắn là một chú thuật sư rất mạnh, cũng là một người có tấm lòng cực kì trách nhiệm, tôi biết so với việc đi nghỉ phép, hắn hẳn là nên đi cứu người, nhưng thân là bạn gái, tôi vẫn nhịn không được mà tức giận. Tôi giận hắn không có nhiều thời gian ở bên tôi, giận hắn luôn giấu tôi làm chuyện nguy hiểm, giận nhất là hắn chẳng thể sống như một người bình thường. Tôi không cách nào kìm nén được nữa, vì thế ngày đó tránh khỏi vòng tay hắn, ấu trĩ đến cực điểm mà thốt ra những lời này:
"Tại sao nhất định phải làm chú thuật sư? Chẳng lẽ những người khác còn quan trọng hơn cả em hả?"
Hắn lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, trong mắt hắn, lúc ấy tôi chỉ là bộc lộ tính trẻ con, vô cớ gây rối. Bất ngờ rằng hắn cũng không mắng tôi, ngược lại rũ xuống mi mắt, đáp lại bằng giọng mỏi mệt mà bất đắc dĩ:
"Tôi xin lỗi."
Xin lỗi thì có ích lợi gì? Thay vì xin lỗi, tôi càng muốn tựa vào vai hắn lim dim trên máy bay, muốn chụp ảnh chung với hắn nơi bờ biển xứ lạ, muốn trao môi cho hắn dưới trời đêm đầy sao. Hắn không màng đến cảm xúc của tôi, chỉ lo sửa sang lại cà vạt chuẩn bị ra ngoài. Tôi rất khổ sở, nhưng mỗi lần đau buồn như vậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải chia tay, mà là "đừng để anh ấy nhìn thấy mình khóc".
Tôi lựa chọn rời nhà trốn đi.
Tôi thực sự là một cô bạn gái tùy hứng lại ích kỷ, hắn giận tôi cũng là chuyện bình thường, nhưng tôi tuyệt đối không tưởng được hắn lại lạnh lùng với tôi đến vậy.
Đây là lần đầu tiên.
Phải biết rằng trước kia bất kể xảy ra mâu thuẫn gì, hắn luôn luôn kiên nhẫn giải thích với tôi, thẳng đến khi tôi hoàn toàn nguôi giận mới thôi, chứ không phải nhắm mắt làm ngơ như bây giờ. Tôi nói em biết sai rồi, Nanamin tha thứ cho em được không? Dứt lời bèn kéo tay hắn, nhưng hắn lại xụ mặt rời khỏi, kệ cho bàn tay tôi rơi vào không khí.
2.
Mặc kệ nói như nào, hắn vẫn ngầm đồng ý để tôi ở lại, tức là chúng tôi vẫn chưa chia tay. Ngày hôm sau tôi thức dậy, hắn đã bận rộn trong bếp, còn mặc tạp dề hồng tôi mua cho, trong nồi chiên là món mà tôi thích nhất.
Hôm qua không thèm để ý đến mình, hôm nay cũng phải thành thật làm bữa sáng cho mình thôi! Tôi nghĩ vậy, tâm tình cũng khá lên một chút. Phải biết rằng tên này trước kia là một tín đồ nhà ăn hàng thật giá thật, ngày ba bữa đều giải quyết bằng sandwich, từ lúc hẹn hò mới bắt đầu nấu cơm, chủ yếu là để lo cho đứa ngốc không biết xoay sở với cuộc đời của mình là tôi. Hắn quan tâm tôi, chăm sóc tôi, làm tất cả những điều hắn có thể làm vì tôi, tôi hẳn là nên thông cảm cho hắn.
Bạn bè tôi ai nấy cũng tò mò, tò mò vì sao tôi lại chọn một người đàn ông trưởng thành nghiêm khắc đến như vậy. Rốt cuộc con gái tuổi này hầu hết đều thích kiểu bạn trai thẳng thắn cởi mở, ban đầu tôi cũng vậy, thẳng cho tới khi tôi gặp hắn.
Lần đầu tiên quen biết, hắn còn chưa phải chú thuật sư, mà là một nhân viên bình thường làm việc cho bố tôi. Một lần đến nhà tôi dùng cơm, hắn mặc vest, tóc vàng chải vuốt chỉnh tề ngay ngắn, khi nhấm nuốt đồ ăn không hề phát ra một tiếng động gì, tôi rất kinh ngạc, vì hắn làm tôi nhớ tới Kira Yoshikage trong《JOJO》 , một nhân vật truyện tranh tôi vô cùng thích.
Xuất phát từ phép lịch sự, tôi không dám gắp sạch món tôi thích trên bàn ăn, chính hắn đẩy đĩa thức ăn đó đến trước mặt tôi. Khi đó tôi liền phát hiện được trên người hắn mang theo quầng sáng, có thể khiến đối phương cảm thấy an toàn và bình tâm. Tôi thích được cưng chiều thời thời khắc khắc, nam sinh cùng tuổi không làm được, nên tôi cứ ngây ngốc như vậy mà sinh ra hảo cảm với hắn.
Xin được phương thức liên lạc rồi, tôi thường xuyên tìm hắn nói chuyện, hắn rep thực sự ngắn, nhưng nếu tôi hỏi ý kiến về bất kì điều gì, hắn sẽ vô cùng nghiêm túc trả lời tôi bằng một đoạn siêu dài, nghiêm túc đến đáng yêu.
Sau đó chúng tôi hẹn nhau gặp mặt, để mặc vừa quần áo đẹp mà tôi nhịn ăn mấy bữa, còn trộm dùng mỹ phẩm của mẹ. Con gái khi rơi vào lưới tình đều ngốc nghếch như vậy, tôi đến chỗ hẹn sớm hẳn một tiếng đồng hồ, đến rồi lại bắt đầu lo lắng: Hình như mình trang điểm hơi đậm thì phải? Liệu ảnh có chê mình nói chuyện ngây thơ quá không ta? Nếu ảnh biết mình tới sớm thế chắc sẽ nghĩ mình ngốc lắm... Tôi căng thẳng nghĩ ngợi lung tung, trái tim co chặt, Nanami vừa xuất hiện, nó mới chậm rãi đập một lần nữa.
Nếu tôi thổ lộ tâm tình của mình ngay lúc đó, hắn nhất định sẽ cảm thấy hành vi của tôi rất hoang đường, lúc nào cũng làm mấy chuyện trẻ con. Thật biết ơn rằng hắn đã tiếp nhận toàn bộ một tôi không tốt như vậy, luôn luôn nhân nhượng tôi, cùng tôi xem bộ phim mình chẳng hứng thú, mua cho tôi thức ăn lề đường mà hắn cho rằng "không vệ sinh"... Có thể với hắn đó chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng đối với tôi, tất cả những điều ấy đều là chuyện lớn đủ để ghi khắc cả đời!
Trên con đường hắn đưa tôi về nhà nở đầy hoa trắng, tôi đi phía sau, lặng lẽ hái ít hoa cắm sau cổ áo hắn.
Hắn rất kinh ngạc, quay đầu, ánh mắt nhìn tôi thay đổi thất thường, dường như xuyên thấu qua tôi mà thấy được điều gì trong dĩ vãng, tôi gọi mấy tiếng mới lấy lại tinh thần, sau đó nói với tôi làm như vậy là không được. Tuy rằng là dạy dỗ, nhưng giọng hắn rất nhẹ nhàng, khóe môi còn vương chút ý cười thoáng qua.
Cẩn cẩn thận thận, hắn cất nhành hoa tôi tặng vào túi áo.
Sau này hắn đổi nghề làm chú thuật sư, bên người xuất hiện rất nhiều đồng bạn: Tiền bối không đứng đắn lúc nào cũng làm phiền hắn, hậu bối kiêm fan cứng luôn quấn lấy hắn xin viết thư đề cử, còn có đủ loại người đặc biệt đến gặp để gửi lời cảm ơn.
Tôi thấy vui thay cho hắn, nhưng hắn chỉ trầm mặc nói rằng: "Đừng thấy bên người chú thuật sư náo nhiệt đến thế, lúc chết, chỉ có một mình thôi." —— đó là lần đầu tiên hắn nhắc về cái chết với tôi, trước kia tôi chưa từng nghĩ đến chú thuật sư là công việc nguy hiểm như vậy.
Nghe lời nặng nề ấy, tôi nhất thời không biết phải làm sao, bả vai buông xuống, bàn tay siết góc áo vẫn luôn run rẩy. May mắn là ngay lúc đó, hắn nắm lấy những ngón không yên kia của tôi, không thể tin rằng lòng bàn tay phủ đầy vết chai từng chém giết chẳng biết bao nhiêu sinh mệnh kia lại dịu dàng đến vậy. Tôi dần dần bình tĩnh, sau đó liền nghe hắn nói:
"Nếu có thể, mong em hãy hẹn hò với tôi."
Hắn đối xử với mọi thứ vô cùng nghiêm cẩn, lời này nhất định là suy nghĩ cặn kẽ rồi mới thốt ra. Người mình thích cũng thích mình là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào? Tôi lập tức đồng ý, lòng tràn đầy vui mừng và bổ nhào vào lồng ngực hắn.
Bây giờ nghĩ lại, hắn hẳn là vì câu "chỉ có một mình" đó mà vươn tay về phía tôi.
Tôi quyết định rồi, đừng để hắn đơn độc.
Sau khi hẹn hò, tôi muốn tặng hoa cho hắn.
Tôi không màng hắn bất đắc dĩ, trồng đầy hoa hồng trắng trên ban công nhà hắn. Sự nhiệt tình của tôi đến nhanh đi cũng nhanh, hoa còn chưa nở tôi đã buông tay không làm, người chăm hoa lại biến thành Nanami Kento. Tôi bảo Nanamin anh tuyệt quá, hắn cau mày muốn sửa đúng xưng hô của tôi, tôi càng không nghe, nhân lúc hắn không chú ý mà hôn lên cằm hắn.
3.
Trong túi quần của Nanami Kento có thuốc lá.
Đại khái là vì công việc khó khăn, hắn bắt đầu hút thuốc ngoài ban công, chậu hoa cắm đầy tàn thuốc, dẫn đến hoa hồng trắng cũng ủ rũ cụp đuôi, tôi tức giận muốn chết, lải nhải với hắn hoài, nhưng hắn căn bản không nghe.
Không chỉ có như thế, thời gian hắn ra ngoài uống rượu cũng nhiều lên, tôi tìm được hắn ở một quán rượu nhỏ, hắn ngồi trong góc, an tĩnh tự mình rót rượu. Hắn luôn có chừng mực, tôi cũng không cần lo hắn sẽ say xỉn không thấy đường về. Lúc tôi ngồi xuống đối diện hắn, hắn ngẩng đầu, đôi mắt xuyên qua tròng kính lẳng lặng nhìn tôi.
"Nanamin, anh ổn không? Nếu gặp phải chuyện gì không vui nhớ phải tâm sự với em đó."
Nanami trầm mặc trong chốc lát, hắn nheo mắt lại, tóc vàng rải rác vài sợi bên thái dương, tôi quan sát vẻ mặt hắn, nhất thời không đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Ngay cả khi cố gắng hết sức cũng chẳng làm được gì, chú thuật sư thật sự có ý nghĩa sao?" Giọng hắn khàn khàn, lời nói lại làm cả người tôi rét run.
"Nanamin, anh mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Đúng rồi, Malaysia... Kuantan cũng được đấy." Hắn lẩm bẩm, "Sau hôm nay đi nghỉ phép đi, bồi đắp lại tất cả thời gian mà chúng ta đã mất..."
Tốt quá, hóa ra hắn vẫn còn nhớ rõ.
Ánh đèn mềm mại làm dịu đi đường nét gương mặt bạn trai tôi, tôi nhìn hắn, vui vẻ đến mức gần như muốn rơi lệ.
"Được thôi, tụi mình đi nghỉ phép."
Tôi rạo rực đáp như vậy, nhịn không được mà vòng đến bên cạnh hắn, ôm cổ hôn lên má hắn một cái.
4.
Hắn đang tra cứu hành trình trên web du lịch, tôi không hề muốn giúp đỡ, đơn giản ngả đầu trên sô pha ngủ mê mệt.
Hồi còn học đại học, tôi từng đọc được một câu như thế này trong sách về kích thích thị giác: "Mặc dù chỉ có một đốm lửa, nó cũng có thể chiếu sáng toàn bộ đại não bạn."
Nanami Kento chính là đốm lửa của tôi. Tôi hẹn hò cùng hắn không lâu, kĩ năng hôn rất tệ, không đủ thành thục, còn thích vô cớ gây rối, tật xấu chất chồng, chỉ có hắn nguyện ý bao dung tôi. Khoảnh khắc hắn thổ lộ, cả thế giới của tôi dường như bừng nở.
Là hắn đã thắp sáng nên tôi.
Trong mơ, tôi thấy được nhành hoa mình cắm sau cổ hắn, còn có nụ cười chớp nhoáng làm tôi choáng ngợp kia.
Tôi muốn tặng hắn một bó hoa, vì tôi vẫn luôn cố chấp tin tưởng rằng hắn thích tôi là nhờ hoa.
5.
Tôi bị đánh thức bởi một loạt tiếng chuông cửa.
Tôi chậm rãi mở mắt ra, hắn đã tiễn người gõ cửa đi, vào phòng, trong lòng ngập đầy một bó hoa hồng trắng. Tôi nhớ ra rồi, đây là hoa tôi đặt mấy hôm trước, vì tôi lo rằng hoa mình trồng sống không nổi đến sinh nhật hắn, nên trộm chuẩn bị cho hắn một bất ngờ.
"Nanamin, sinh nhật vui vẻ! Xin lỗi nha, em chúc hơi trễ, anh biết đó, dạo này đầu óc em cứ mơ màng kiểu gì á."
Tôi nhào vào lòng hắn, cách một bó hoa mà ôm lấy hắn. Hắn ngây ngẩn cả người, đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, đây là cảm động đến mức không biết phản ứng ra sao sao? Tôi mừng thầm một trận, buông hắn ra, muốn nhìn vẻ mặt của hắn một chút.
Nhưng trên tất cả những đường nét quen thuộc ấy, lại chẳng có chút ý cười nào như tôi đã đoán.
Hắn ôm bó hoa đứng lặng tại chỗ, chốc lát sau đặt nó lên bàn, một lần nữa ngồi xuống trước máy tính, trang web dừng lại ở thông báo nhắc nhở đặt hai vé máy bay.
Hắn ném kính mắt sang một bên, đầu ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, móc từ trong túi áo một cái khăn tay vắt ngang mặt. Lúc đầu tôi còn không hiểu hắn đang làm gì, mãi đến khi cái khăn tay ấy bị tẩm ra dấu vết đậm màu, tôi mới phát hiện hắn đang rơi lệ.
Ôi, hắn khóc, người đàn ông luôn luôn kiên cường, chẳng biểu lộ bao nhiêu cảm xúc ấy lại khóc. Những giọt nước mắt thinh lặng ấy, lại tuyệt vọng hơn tất thảy mọi âm thanh tôi từng nghe.
"Nanamin? Nanamin?"
Tôi khổ sở lặp lại tên của hắn, nhưng hắn một mực không đáp lời tôi. Rốt cuộc tôi đành từ bỏ, ngược lại vươn tay lau vệt lấp lánh treo nơi sườn mặt hắn.
Chất lỏng trong suốt trực tiếp xuyên qua ngón tay.
Tôi đột nhiên ngơ ngẩn.
6.
Ánh mắt tôi dừng lại ở chậu hoa ngoài ban công, nơi đó chỉ còn lại cành khô lá úa. Cả hoa và tôi, đều đã chết.
Tối hôm đó tôi giận dỗi rời nhà, sau khi Nanami phát hiện thì lập tức đuổi theo, vì muốn trốn hắn, trong lúc cuống quít, tôi bị dòng xe cộ nuốt trọn.
Tôi ngã xuống trong vũng máu.
Trong khoảnh khắc hắn nắm lấy tay tôi, tôi phát hiện có thứ gì nó ấm nóng rơi trên má mình. Đau đớn long trời lở đất, tôi cố gắng ngẩng đầu, hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được là đôi con ngươi kinh hãi mang theo nước mắt của hắn.
Nếu có thể, tôi rất muốn ôm lấy hắn, nói rằng, xin đừng đau lòng vì em.
Tất cả những người đã mất đều sẽ lấy hình hài ký ức mà tiếp tục tồn tại, chỉ đến khi nào những nỗi nhớ đó bị phai nhạt, bọn họ mới có thể hoàn toàn ra đi.
7.
Trong quyển sách nào đó có một câu như vậy:
Sinh mệnh là có ánh sáng.
Trước khi em vụt tắt, điều duy nhất em có thể làm là le lói sưởi ấm cho anh từng chút một.
Em yêu anh, anh không được quên em đâu đó.
Nanami Kento, anh nhất định không được quên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top