End
Phượng Hoàng là thần thú bất tử, dùng cái chết trong cơn tự thiêu để trọng tố tái sinh. Nhưng trái ngược với vạn năm thọ nguyên rộng lớn sánh ngang đất trời, trái tim của chúng cũng chỉ công nhận được một người duy nhất.
Húc Phượng lúc hiểu chuyện đã bắt đầu nhận ra chân lý này, thậm chí chẳng cần Đồ Diêu phải dạy bảo.
Hắn đổ lỗi cho những năm tháng niên thiếu ngờ nghệch, rằng đã khắc sâu một cấm kỵ vào bên trong vị trí ấy. Và nó biến tướng thành một loại tình cảm, hay không muốn nói là tình yêu cuồng dại khiến thiên lý không thể dung thứ.
Cũng bởi vì kẻ đó chính là Nhuận Ngọc.
Để chối bỏ nhận định sai lầm của tâm trí, hắn liều mạng thay thế y trong lòng bằng một người khác.
Để rồi sự cố chấp ấy khiến hắn chẳng còn lại gì ngoài đôi bàn tay trắng, cùng những hạt Nhân Ngư Lệ xám xịt chẳng còn sức sống vương vãi dưới lớp tuyết còn chưa tan hết bên bờ Vong Xuyên ảm đạm.
Chính giữa chiến tuyến thường là nơi tĩnh lặng nhất.
Nghe rõ thanh âm thê lương truyền về từ giữa dòng Vong Xuyên hòa cùng tiếng gió rít gào đến tận thiên không.
Bên trên những tầng mây ám sắc trùng điệp xếp trồng lên nhau. Nhuận Ngọc lạnh mắt nhìn xuống. Gương mặt hai kẻ vốn dĩ vô cùng thân thuộc nay đã trở nên xa lạ.
Thật nực cười lắm thay.
Y không nhịn được cảm giác chua xót trào dâng nơi yết hầu, khóe môi mỏng mơ hồ hiện lên ý cười trào phúng nhợt nhạt.
Thiên Đế siết chặt tay cầm Xích Tiêu, gót chân khẽ động.
Trận chiến mở màn.
Thiên Ma chiến, tự cổ chí kim lấy lưỡng bại câu thương làm tàn cục. Ánh lửa lóe lên trong khoảnh khắc kiếm chạm kiếm, quyện vào nhau họa lên bức tranh đẫm máu tàn khốc. Giáp bạc hay khiên vàng lóa mắt, trong thoáng chốc lại về với cát bụi.
Nhuận Ngọc đột nhiên gặp ảo giác cùng cơn tê rần từ tay đang lan dần đến ngực. Thậm chí, y chẳng còn nghe rõ bất kỳ tiếng động nào ở xung quanh, bên tai độc nhất tiếng ù đi của dòng chảy huyết dịch trong tĩnh mạch. Y nghiến răng, kiềm chế cảm giác sôi trào bùng nổ của Cùng Kỳ bởi vì biết rõ hiện tại chưa phải lúc.
Nhuận Ngọc mơ hồ, loáng thoáng nghe được giọng nói ai đó gọi tên mình. Y không còn quá tỉnh táo để nhận ra người nọ, nhưng lại đủ rảnh rỗi để tự hỏi vì sao.
Chẳng biết, có phải đứng trước tử vong sẽ có khoảnh khắc le lói nào đó vụt qua những ký ức đứt đoạn mà bản thân đã từng trải qua hay không. Nhưng lấn át cái diễm lệ của máu cùng vô vàn vũ điệu cuồng loạn giữa chiến trường, quá khứ cứ dần hiện ra như đèn kéo quân.
Bắt đầu từ lúc hắn còn là đứa trẻ yếu nhược, tay chỉ có đủ sức để bẻ sừng của mình xuống, và những lần lột vảy đau thấu da thấu thịt. Thậm chí đến mức, khóc thành tiếng nghiễm nhiên trở thành một hành động xa xỉ. Nhuận Ngọc đột nhiên cho rằng, nếu khi ấy hắn kết liễu bản thân bằng một thanh đao thay vì ngây thơ bò khỏi đáy hồ, cục diện như ngày hôm nay có thể sẽ không xảy ra. Chi ít, mẫu thân cũng sẽ không vì hắn mà hồn phi phách tán.
Mắt không thấy thì tâm sẽ chẳng thể đau.
Nhưng rốt cục cũng chỉ là giá như.
Hoặc chăng đó cũng chỉ tồn tại giữa những viên mộng màu vàng kim đã yên vị trong bụng Yểm Thú.
Nhuận Ngọc phá lệ để bản thân đa sầu đa cảm thêm một lần, để lệ tàn bên khóe mắt thôi mặn chát mà cô đọng thành pha lê.
Y nâng mắt, chăm chú nhìn con người những tưởng gần ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể với tới, thở dài khe khẽ trái tim nhảy lên một nhịp lạc lõng.
Nhuận Ngọc đáp xuống mỏm đá cao, rũ tay xoay động từng ngón, cố định lại Xích Tiêu. Thiên đế đẩy thêm năm phần linh lực lên thân kiếm, tạo thành những xung động màu lục khác lạ, mà Ma tôn vừa nhìn đã nhận ra thứ tuyệt đối không phải thuộc sở hữu của người kia. Hắn cao giọng chất vấn:
"Ngươi điên rồi sao?! Đường đường là một Thiên đế chí cao vô thượng, thế mà vì muốn thắng ta còn dám luyện hóa cả Cùng Kỳ?!"
Chỉ nhận lại được cái nhếch khóe mi khinh bỉ từ đối phương.
"Ngươi! Một đại ma đầu. Có tư cách gì chỉ trích ta?"
Dòng máu bị vấy bẩn luôn là nỗi đau trong lòng Húc Phượng. Một kẻ đã từng là thiên chi kiêu tử, cao quý hơn bất kỳ ai trong Lục giới này lại rơi vào con đường không cha không mẹ, có nhà chẳng thể về. Và kẻ gây ra kết cục này cho hắn lại là người hắn từng hết sức tin tưởng và kính trọng.
Nhất thời, thù hận hóa thành lửa đỏ, lan tỏa che lấp lên đôi đồng tử của hắc y nam nhân.
Vẫn Ma Xử hóa thành trường kiếm, trên thân hừng hực khảm lên những Lưu Ly Tịnh Hỏa như một cách để bộc phát cơn cuồng nộ đã chẳng còn phân biệt được trắng đen của chủ nhân nó nữa.
Nếu...
Chỉ là nếu. Nếu Húc Phượng có thể kìm lại cơn sục sôi trong một phần giây mà thôi, hắn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng khóe mắt đỏ ửng hơi run rẩy của người đang đứng bên dưới ánh trăng bàng bạc mà mơ hồ.
Đáng tiếc rằng, tất cả những gì mà hắn thấy chẳng qua lại là cơ hàm cắn chặt của vị Thiên đế nọ. Nhuận Ngọc nhún chân lấy đà, lao xuống chỗ đối thủ với một tốc độ để chính bản thân y không kịp hối hận nữa.
Và ở phía đối diện, Húc Phượng cũng đang gầm lên, xông đến.
Rất nhanh. Nhuận Ngọc có thể cảm nhận được âm thanh tàn gió rít lên bên tai từng hồi, át đi cả tiếng hò hét xung quanh chiến trường.
Nhưng cũng lại rất chậm. Để y có thể nhớ lại từng gương mặt xưa cũ đã khuất bóng năm xưa. Yêu có, hận cũng đủ rồi. Ít nhất, Nhuận Ngọc cuối cùng cũng có thể buông lỏng bản thân mà vẽ lên một nụ cười bình thản.
Chỉ đơn giản là nhếch khóe môi, chỉ đơn giản là mi mắt khẽ cong lên mà thôi. Nhưng nó lại khiến Húc Phượng ngơ ngẩn. Hắn quên cả phản ứng lại, cứ như vậy thả trôi cơ thể để nó theo quán tính mà lao tới.
Cho đến cái khoảng cách mà hắn nghe rõ mùi hương thanh hàn trên người Nhuận Ngọc truyền tới đã chẳng nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa rồi.
Vẫn Ma Xử trên tay hắn vẫn đăm đăm hướng tới phía y. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc của một cái chớp mắt, người kia buông tay. Cùng với tiếng kim loại leng keng va chạm nơi nền đất vang lên, hòa chung lớp bụi gờn gợn cũng chẳng thể lọt vào đáy mắt nam nhân hắc y. Húc Phượng chẳng kịp thu lại thứ vũ khí đang cầm. Kế tiếp sau đó là hàng loạt những âm thanh mang theo vẻ thê lương lấn át cả tiếng khóc từ Vong Xuyên hà.
Tiếng vỡ vụn từ giáp bạc.
Tiếng vải rách.
Tiếng vũ khí xuyên qua da thịt quá quen thuộc ở cái chiến trường mịt mùng này.
Cuối cùng, là tiếng huyết dịch trong động mạch tàn lụi.
Từng giọt. Mang theo hơi ấm của chủ nhân tan vào thiên địa vô tình.
Giữa Húc Phượng và Nhuận Ngọc, khoảng cách đôi lúc có khiến cho mọi nhân nghĩa hay đạo đức bị đạp đổ. Lại cũng có khi không khác với khoảng cách xa xôi nhất là bao. Nhưng lúc này đây, cả hai người họ cũng chỉ còn cách cán của một thanh kiếm mà thôi.
Linh lực của Nhuận Ngọc cứ yếu dần rồi tắt hẳn, phảng phất như thứ sức mạnh dời sông lấp biển vừa rồi không hề liên quan đến y vậy. Theo những luồng linh lực trong trẻo tan đi, cơ thể của y cũng chẳng chống đỡ nổi nữa. Nhuận Ngọc ngã lên người của Húc Phượng.
Ma tôn vì phải chịu sức nặng của cả hai, thậm chí là cả trái tim hắn đang đè xuống mà dần khuỵu chân. Hắn cuống tay cuống chân buông bỏ Vẫn Ma Xử để ôm lấy người đang gác đầu lên vai mình. Mặc cho lý trí điên cuồng gào thét rằng phải đẩy y ra, nhưng kẻ từng là Chiến thần Thiên giới lại chẳng thể kiểm soát được vành mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Húc Phượng lẩm nhẩm đếm từng nhịp thở nóng rẫy mà người kia phả lên cổ mình, cùng với những nhịp tim dường như đang chậm lại trong lồng ngực y. Hình như hắn đã đánh mất khả năng lên tiếng của bản thân, bằng những tiếng nức nở tối nghĩa và biểu cảm bất lực.
Trái ngược với Húc Phượng, Nhuận Ngọc lại thoải mái một cách nhất định. Y cảm thấy thư giãn nhiều hơn là đau đớn, thống khổ. Bỏ quên tiếng reo hò đang dần tắt xung quanh và cũng mặc kệ luôn ảo cảnh mà chính tay mình dựng lên đã hoàn toàn tiêu biến trong một cơn mưa tuyết rơi ngược lên bầu trời.
Húc Phượng tưởng rằng mình sắp điên đến nơi, hắn ước gì mình làm được một điều gì đó. Hay chí ít cũng có thể túm lấy cổ y phục của Nhuận Ngọc, mà không phải là òa lên khóc trong bất lực như hiện tại.
Bởi vì Nhuận Ngọc dùng sức mạnh của Cùng Kỳ để tạo ra ảo cảnh của đội quân Thiên giới...
Hắn mơ hồ nghe trong tiếng nức nở nghe thấy hình như Cẩm Mịch đang tới chỗ họ.
Cũng mơ hồ cảm thấy Nhuận Ngọc đang dùng hết sức bình sinh cố gắng nhúc nhích, cho dù chỉ là phần đầu, để nhìn người đang chạy đến một cách rõ ràng nhất.
"Mịch Nhi." Y nói, âm giọng vẫn bình thản như lần đầu tiên họ gặp nhau bên bích đàm. Chỉ là thiếu đi một phần ngây ngô, nhạt đi năm phần ý cười.
"Tiểu Ngư Tiên Quan..." Cẩm Mịch dừng lại, cũng bởi lẽ nàng chẳng biết mình có thể nói được gì với y.
Nhưng dường như Nhuận Ngọc lại cảm thấy rất vui vẻ, Thiên đế nở một nụ cười rất tươi, tươi đến híp cả đôi mắt lại.
"Những gì ta muốn nói, đều đã nói hết vào ngày hôm đó rồi, vẫn chẳng thể giữ lại được tâm của nàng. " Nhuận Ngọc cảm thấy nghịch lân đang nóng rực lên trong lồng ngực trái ngược với nhiệt độ đang nhạt dần đi theo lưỡi kiếm thoát ra ngoài. Y cố hít thêm một hơi nữa, nâng mắt nhìn thiếu nữ đối diện. Y đã từng ước rằng tồn tại một ai đó có thể, mỗi ngày yêu mình thêm một chút, đổi ngày thành tháng, lấy tháng chuyển thành năm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ảo vọng viển vông.
"Ta có lỗi với nàng. Nhưng, Mịch Nhi, ta không ép nàng quay lại nữa. Chỉ cầu xin nàng một điều được không?"
Cẩm Mịch cố gắng trấn tĩnh giọng nói, thốt ra một chữ: "Được."
Nhuận Ngọc vui vẻ như thể nàng đã đồng ý lời cầu hôn của y vậy. Thiên đế vừa duy trì nụ cười vẫn chưa tắt mà đáp:
"Nếu có thể quay lại từ đầu, cầu xin nàng, đừng gặp được ta nữa, được không?" Y cố gắng lờ đi khóe mắt nhòa đi của chính mình. "Ta thật sự không chịu nổi. Tâm của ta cũng biết đau, Mịch Nhi."
Máu đã nhuộm đỏ mơ hồ lớp giáp bạc, cùng với những hơi thở chậm dần bên tai, và nó khiến Húc Phượng thoáng chốc sợ hãi tột cùng.
"Húc Phượng, đệ thành công rồi."
Và y ngã xuống, trượt khỏi vai hắn, rơi ra ngoài vòng tay cứng đờ của người đệ đệ bất lực, đờ đẫn nhìn chăm chăm về phía trước.
Nhuận Ngọc nằm nghiêng trên nền đất. Y ước gì đôi mắt của mình còn có thể nhìn tỏ tường, để có thể nhìn thấy thiên không một lần cuối. Với cái sắc hăng hắc được che giấu bên dưới vẻ bề ngoài tưởng như thanh bạch. Và cười nhạo. Mi mắt chớp động, đường chỉ tay nứt toác cũng chẳng thể níu lại những hạt tuyết tản đi theo làn gió tàn độc bên sông Vong Xuyên. May mắn thay sẽ không phải lên chuyến đò ấy thêm một lần nữa...
Hòa cùng giọt nước mắt như có như không trượt dài trên gương mặt tựa hàn mai của người đang dần tan biến, đó là tiếng gào rú thê lương của Hỏa Phượng Hoàng thượng cổ rất nhanh đã vãn trong bảy mươi hai hồi chuông tang truyền xuống từ đỉnh Cửu Thiên.
Đánh dấu sự tàn lụi của vị minh quân duy nhất của Lục giới, Chiêu Nguyên Đế Ứng Long Nhuận Ngọc.
Thiên đế trước khi ra đi, đã hạ ba đạo chiếu chỉ.
Thứ nhất, bãi bỏ hôn ước của y với Cẩm Mịch.
Thứ hai, phế đi chức vị Thủy thần.
Thứ ba, phục vị Hỏa thần.
Những chuyện tiếp theo, chúng tiên đều có đủ thông minh để tự thực hiện.
Húc Phượng một lần nữa quay về Thiên giới. Không hề có bất kỳ sự hỗn loạn nào quá lớn. Thiên binh gác cổng vẫn nghiêm chỉnh thẳng lưng đứng tại chỗ. Cung nga vẫn tất bật bay tới bay lui. Chủ sự các điện vẫn khệ nệ ôm từng chồng sổ sách chạy như ma đuổi.
Chỉ khác chăng, đó chính là bọn họ đều kính hắn một tiếng "Bệ hạ." Cũng chỉ khác chăng, Tiên Hiền điện nhiều thêm một bài vị mới, hương khói rất thịnh.
Trong cơn vô thức, hắn tìm về lối cũ phủ đầy cỏ của Toàn Cơ cung. Nơi này hoàn toàn giống y hệt như trước đây. Bộ bàn ghế bằng pha lê sạch sẽ bên cạnh bích đàm tỏa ra sương hàn, cùng với nữ tiên đang quét dọn bên ngoài cửa. Húc Phượng chỉ ngồi ngơ ngẩn bên ngoài mà chẳng dám vào trong. Không phải hắn sợ tiên hầu kia sẽ cầm chổi hoặc xua Yểm Thú ra đuổi hắn, mà là hắn không nỡ mang một thân ma khí này xâm phạm chốn thanh lãnh kia.
Trước khi quay người rời đi, Húc Phượng chợt nghe tiếng loạt xoạt phía sau dừng lại, cùng với một giọng nói vô cảm vang lên.
"Huynh trưởng của ngài. Bệ hạ của ta. Đã không còn nữa rồi."
Và rất nhiều lần sau đó, bất kỳ khi nào đến Toàn Cơ cung, vị Thiên đế cuối cùng của Lục giới cũng chỉ nghe được câu nói này từ nàng, hầu cận duy nhất của Chiêu Nguyên Đế, Nhuận Ngọc.
Tương truyền tự thuở Hồng Hoang, Thiên Ma đại chiến lần thứ ba đặt dấu chấm hết cho cái thái bình thịnh thế giả tạo. Thiên Đế dùng vạn năm thọ nguyên tế ngàn vạn thế giới, kéo chúng thành một thể thống nhất. Mở ra một bắt đầu mới.
Chỉ duy độc một con Hỏa Phượng Hoàng vĩnh thế bất diệt. Tháng tháng năm năm quay cuồng cửu thiên, tấu nên một khúc thê lương đoạn trường.
风雪依稀秋白发尾
Phong tuyết lấm thấm vương đuôi tóc bạc
灯火葳蕤 揉皱你眼眉
Lửa đèn ánh lên nơi mi gian người
假如你舍一滴泪
Giả như người có thể thương lòng rơi một giọt lệ.
假如老去我能陪
Giả như ta có thể bồi người đến già.
烟波里成灰 也去得完美
Thành tro trong khói lửa cũng là một cách ra đi hoàn mỹ...
--oOo--
Má ơi! Cuối cùng cũng kịp rồi.
Chúc mừng sinh nhật Nhuận Ngọc!
Cùng với Uchiha_Yukino và -Queen_of_Hearts- tạo thành Trio.
Viết vội quá chưa sửa gì cả. Để mình sửa lại thêm mấy lần nữa nha.
Đồng Nai, 21/7/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top