OS
Chỉ cần có thể ngắm nhìn em, nhìn thấy em bình yên sống hạnh phúc mỗi ngày, đã là quá đủ với ta rồi.
" Hà, hà, hà... "
Draco bật dậy trên giường, người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vốn trắng nay lại càng trắng hơn do sự xanh xao.
Còn gì đáng sợ hơn giấc mộng không hồi kết?
Chiếc giường to lớn bằng nệm mềm êm màu xám nhẹ, từng đường chỉ thêu một được thiết kế tinh tế, màn giường rũ xuống che đi cả nửa thân giường, nhưng nó lại càng tạo thêm cảm giác bí ẩn cho người nằm trong giường.
Chính là sự cô độc tột cùng. Khi mà ngươi là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, còn người ngươi dùng hết tất cả để đổi lấy lại kỳ thực ở dưới đáy của xã hội mục nát này.
Bao quanh giường là căn phòng lạnh lẽo và to đến cả một căn nhà màu xanh lục, trên trần là những con rắn được điêu khắc bằng những viên đá quý có khả năng thay đổi màu sắc theo ánh sáng Alexandrite đắt tiền. Những bức tranh đầy tính nghệ thuật treo quanh tường, sàn nhà được lót bằng tấm lông của những con Ưng Tuyết quý giá, chiếc bàn trà và tủ sách được làm bằng chất gỗ tùng nhung, cứng rắn mà cũng thật mềm mại. Bàn làm việc chứa những chồng giấy da dê sờn sà đầy chữ chi chít chi chít, lọ mực nước mắt của tiên nữ màu xanh biếc như bầu trời lúc sớm kia, bình trà lẫn lọ hoa, các vật dụng khác trong phòng đều được trang trí theo cách hoa lệ nhất.
Đẹp đẽ, nhưng cớ sao lại lạnh lẽo đến thế này?
Đặc điểm chung của những món đồ vừa được liệt kê là vô cùng đắt, quý và không thể mua được theo cách thường, tùy tiện lấy một món ra thôi cũng có thể mua cả một gia tộc thuần huyết nhỏ.
Giàu có như vậy, nhưng kèm theo biết bao ánh mắt.
Nhưng những điều đó không hề quan trọng, điều quan trọng bây giờ là Draco Malfoy - Gia chủ gia tộc thuần huyết cao quý và lâu đời Malfoy đang thở hồng hộc, lưng áo ướt đẫm, mặt tái xanh, co người sợ hãi vô cùng mất phong thái quý tộc. Lucius nếu thấy tình trạng của anh bây giờ sẽ hận không thể nhồi anh vô lại bụng mẹ đào tạo lại từ đầu nữa mất.
Slytherin chính là sinh mà cao quý.
" ...... Vì sao, lại là cảnh đó chứ? ..... " Anh như thần hồn nát thần tính trong mấy câu nói dân gian của muggle bẩn thỉu, thều thào, lại như tuyệt vọng mà cầu xin Merlin đừng trêu đùa mình.
Chấp nhận đi, thứ thực tại dơ bẩn này.
Trong giấc mơ vừa rồi, anh thấy Harry đã ngã xuống trước mặt anh, đôi mắt mang màu của lời nguyền chết chóc lại êm dịu như nước khiến anh quyến luyến không thôi mất đi ánh sáng, đôi môi đã từng hồng hào và mọng nước, mang nụ cười như câu đi trái tim người đối diện nay lại khô ráp, nức nẻ và chảy máu. Dáng người nhỏ bé mong manh đó gánh chịu biết bao vết thương từ khi còn đi học tại Hogwarts, cho tới những vết thương do chiến tranh thời kỳ đen tối của thế giới pháp thuật tới bây giờ bỗng bùng phát. Tai, mũi, mắt, họng, .... thậm chí là cả cơ thể đều dính máu bê bết cả, không phải của kẻ địch, mà là của chính chủ nhân nó.
Thật thảm thương, kết cục của những kẻ bị bọn đê tiện cướp mất đôi cánh của tự do. Nhưng vì sao ta lại cảm thấy đau khổ trong khi ta đáng ra phải hả hê hay thương hại?
Nó khiến anh ám ảnh không thôi, anh thà mình là người chịu những vết thương đó, chứ không hề muốn người mình yêu đau đớn chịu đựng.
Đừng đau, vì ta sẽ đau hơn nhiều.
Từ bao giờ một Malfoy cao quý trở thành một kẻ lụy tình hèn hạ đến mức này? Có lẽ, là từ khi đôi mắt đó nhìn anh, một ánh nhìn không mang theo bất cứ mưu tính, hay tâm tư gì, chỉ đơn giản là nhìn, chỉ là nhìn mà thôi.
Chỉ cần có thể nhìn được là đã quá đủ, vì ta là kẻ chống đối với chúa trời, mà ngươi lại là kẻ tuân theo chúa trời.
Draco Malfoy không cần Harry Potter mạo hiểm mạng sống để giữ lấy cái danh Cứu Thế Chủ làm gì. Draco Malfoy chỉ cần Harry Potter sống hạnh phúc, yên bình đến cuối đời, không có đau khổ, không tồn tại đau thương, không đắm chìm trong vũng bùn lầy mang tên quá khứ. Chỉ cần người anh yêu hạnh phúc mỗi ngày là được, dù cho anh không thể với tới, dù cho anh chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa. Nhưng thế là đã quá đủ rồi, đã quá đủ.
Làm ơn, hãy hạnh phúc, bên cánh đồng hoa ta gửi ngươi.
Draco vẫn nhớ kĩ, rằng người đó xinh đẹp tới mức nào, bất kỳ ai cũng sẽ gục ngã dưới chân cậu ấy, dù cho là Chúa Tể Hắc Ám cũng không ngoại lệ. ( Dù rằng Chúa Tể Hắc Ám thật sự đã gục ngã dưới chân cậu ấy. )
Mạnh thật, nhưng vì sao lại dừng bước ở miền cực lạc riêng biệt thế kia?
Xinh đẹp tới mức ngu ngốc, lại đáng thương đến mức tuyệt vọng.
Vì ngươi để mặc người khác trói buộc mình, trong khi ngươi có thể tự trói buộc chính mình.
Nhưng Draco không dám mang tâm tư riêng biệt gì để đối mặt với Harry, vì anh sợ, sợ sẽ vấy bẩn cậu ấy, vấy bẩn tiên nữ luôn tắm trong ánh nắng mặt trời.
Ta không xứng chạm tới tiên nữ luôn tắm trong ánh nắng mặt trời, vì ta chỉ là một bóng ma, ghê tởm tột cùng trong màn đêm đen vĩnh hằng.
Sau khi bình tĩnh lại, điều chỉnh tình trạng bây giờ của mình, Draco phát hiện trời đã sáng rồi.
Màn đêm mất đi, ta bị mặt trời thiêu rụi.
Gọi gia tinh đem bữa sáng tới, Draco vô phòng tắm sửa soạn. Mái tóc bạch kim đặc trưng rõa rượi làn da trắng tái, đôi mắt xanh xám trong veo, như chỉ cần nhìn vào là sẽ bị hút mất linh hồn, cơ thể to lớn, bắp nào ra bắp đấy, múi nào ra múi nấy.
Ngươi hoàn mỹ, mà cũng chẳng hoàn mỹ. Bởi chúa không hoàn hảo, nên chúa cũng không cho những kẻ phàm tục trở nên hoàn hảo.
' Ta rốt cuộc đang mong đợi điều gì? Khi ta vốn chỉ là một bề tôi từ bỏ lòng kiêu hãnh của Malfoy đi hôn đuôi áo chùng của Chúa Tể Hắc Ám? Để rồi đến phút cuối đổi sang phe sáng? Dù chẳng hề thuộc về nó? '
Đừng nghĩ ngợi gì, bởi ngươi chính là kẻ đọa lạc.
Đi đến tủ sách lấy một cuốn ảnh được chụp bằng ma thuật ra, Draco trầm ngâm nhìn những bức ảnh chuyển động trong nó, từng ngón tay tinh xảo nhẹ nhàng lật qua trang khác, trong mắt anh giờ chỉ còn mỗi nỗi lưu luyến không nguôi. Người trong ảnh vẫn thế, chẳng thay đổi tí nào. Vẫn cười, vẫn nói, vẫn di chuyển, nhưng người được như thế không phải là anh. Nó như thật mà cũng không phải là thật, ảo mà cũng chẳng phải là ảo. Như hoa trong gương, trăng trong nước vậy.
Ta khát cầu một ánh trăng chẳng quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi xuất chúng. Chỉ duy nhất một ánh trăng trong sáng và tinh khiết, là tia sáng duy nhất trong bóng tối không điểm dừng, người duy nhất bầu bạn với ta trong đêm đen loạn lạc.
Có thể ngắm nhìn được người mình yêu dù chỉ là những bức ảnh như thế này, Draco cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Chỉ cần có thể ngắm nhìn em vui vẻ mỗi ngày là đã quá đủ với anh.
Môi mỏng khẽ cười, chỉ một nụ cười như bình thường, nhưng như thể đang nói rằng muốn hy sinh cả thân thể ghê tởm, cả linh hồn tội lỗi này để tiên nữ và Siren cất tiếng ca chúc phúc cho Harry Potter, chúc phúc cho thiên sứ duy nhất dưới thế giới của người phàm.
Nguyện cầu cho em một khúc ca, mong em mãi là thiên sứ với đôi cách trắng tinh khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top