mưa và sự tĩnh lặng
Cô ấy đã hỏi tớ có thể nắm tay cậu không.
Một ngày trời mưa, tháng chín. Khu rừng cấm của Hogwarts dội ra một hàng cây cao vút cả trăm năm tuổi. Mưa dội xuống liên tục. Hắt vào tuổi 16 mộng mơ của hai chúng tôi.
Chẳng biết chuyện gì. Cậu có thể nắm tay tớ không. Giọng cô ấy nhỏ, nhưng rõ ràng. Cậu chỉ cần nắm tay tớ, chỉ một lúc thôi, Fred. Tôi chẳng thể nhớ nổi điều còn sót lại.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nắm tay cô.
Nói đúng hơn, tôi chưa từng nghĩ về bất cứ điều gì có cô ở trong đó. Cedric Diggory bảo cô là một cô gái trầm lặng. Thế nào là trầm lặng? Như hồ, như mặt hồ đen.
Hồ? Không thể nào đoán trước. Cedric giải thích. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào thì cô xuất hiện và biến mất, mà giả dụ như điều đó xảy ra, cậu cũng chẳng làm gì khác để ngăn chặn được.
Như thế không làm sao mà rút hết nước trong hồ.
Tôi chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ, tuy tôi học cùng khóa với Cedric và cô. Nếu không phải Cedric hay đi với cô, tôi đã chẳng biết trên đời có ai đó như là cô. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng bằng một cách nào đó như Cedric nói, những con tàu luôn đi lệch khỏi đường ray, không ngăn chặn được.
(Au: nếu tàu đến Hogwarts giống vậy mà còn lệch ở trên cầu nữa là niệm..)
Đôi lúc tôi muốn chạy trốn. Đôi lúc tôi muốn xóa mình đi. Hóa thành mây thành khói. Vậy mà vẫn không xong.
Một buổi tan học trễ tôi bí mật đến gần rừng cấm một mình mà không có George, dưới tán cây méo mó không che hết cơn mưa xối xả, tôi thấy cô ngồi khóc.
Cái hộp nhỏ quá. Tớ không thở được. Đôi mắt lặng như hồ của cô xuyên thủng tầng tầng lớp lớp màng chắn vô hình đóng gói vừa vặn trong khoảng trống giữa tôi và cô.
Mùi gỗ hoàng đàn thơm lắm, nhưng chân và tay tớ bị kẹt trong cái hộp, và không ai nghe thấy tớ cả. Cậu có nghe thấy tớ không, Fred?
Mưa nhấn tôi xuống một vùng sông tanh mùi biển mặn. Không lý giải được. Nhưng khi đó tôi không nghĩ được gì hết, chỉ lặng lẽ nắm tay cô ấy. Dù chẳng hiểu tại sao.
Bàn tay cô mềm, những ngón tay gầy, đường gân xanh chạy xiên xéo như những con lạch mùa khô cạn đáy. Chúng tôi ngồi đó, tưởng như là mãi mãi. Không còn âm thanh nào nữa cả. Cho đến khi mưa ngừng rơi.
Và cô rút tay ra. Đi mất.
Cái hộp? Vẻ mặt Cedric như kiểu tôi vừa hỏi một điều cấm kị. Có gì để ngạc nhiên về một cái hộp chứ. Không, tôi nhạc nhiên vì cậu hỏi về cái hộp và chủ của nó.
Cậu chưa từng hỏi gì về cô ấy, Weasly. Tôi im lặng, thấy tệ hại cho sự tò mò đầy sơ hở của mình. Cedric lật một trang sách, trả lời bố cô ấy là nghệ nhân điêu khắc hộp gỗ.
Dòng chảy trong tôi vẫn tiếp tục xoắn vặn. Chẳng hiểu gì hết. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên điên rồ. Và hơn cả sự nóng lòng muốn mở ra một cánh cửa. Tại sao lúc này tôi lại hỏi về cô?
Tôi không biết gì về cô. Tất cả mọi người không ai biết gì về cô. Ngoại trừ Cedric. Nói cách khác, Cedric và cô gắn liền với nhau dường như là một thực thể.
Sự thâm trầm của cô và điềm đạm của Cedric ghép vào nhau vừa khít. Cô và Cedric là của nhau, là một sự thuộc về bất biến. Như một nửa tháng năm thuộc về mùa hè.
Tôi hiểu mình đang ở trong tình cảnh gì.
Nhưng tôi không cách nào quên được cái nắm tay đó. Tôi quay trở lại rừng cấm, vào những hôm trời mưa, và không mưa, với một ý niệm không rõ ràng về điều mình đang tìm kiếm.
Vậy mà cô đến thật, tôi không thể nói mình nhẹ nhõm hay là không. Cô ấy làm tôi bỏ quên lí trí. Bóng cây khá nhỏ, khoảng cách lại quá gần, mái tóc cô thi thoảng bị gió thổi vướng lại trên vai tôi mềm mại.
Tại sao cậu lại đến đây, hôm nay không có tiết học chăm sóc sinh vật huyền bí ngoài này, Fred. Tôi giật mình. Cậu làm gì ở đây thế? Tớ đợi cơn mưa. Cô quay về bên phải, nhìn sâu vào mắt tôi. Chẳng có cơn mưa nào cả. Cậu biết là cậu đợi tớ, phải không?
Dĩ nhiên là tôi biết.
Cô thiêu đốt tôi, bỏng rát. Chỉ mười giây sau đó, tôi biết mình đã sai. Tôi sai ngay từ bước chân đầu tiên, khi cô nắm vạt áo tôi, kéo vào rừng. Hoặc từ trước đó, khi tôi nắm tay cô ấy. Hoặc trước đó nữa, khi tôi cố gạt bỏ sự tồn tại của cô, bởi một nỗi lo sợ không làm sao cắt nghĩa được.
Nhiều năm về sau, tôi không biết chúng tôi sẽ ra sao nếu hôm đó tôi đã bỏ cuộc trước lúc cô kịp đến. Liệu tôi, cô và Cedric vẫn ở gần bên nhau. Hay lớn lên, khác đi, và không bao giờ gặp lại. Tôi không biết, tôi chỉ mới mười sáu tuổi. Tôi không nghĩ được gì xa hơn cái nắm tay này.
Cũng như tôi đã không thể quên đi cô theo một cách nào tương tự vậy. Và sự thật là tôi đã im lặng để đi bên cạnh cô, suốt ngày hôm ấy, nhiều ngày sau đấy.
Không cho ai biết. Đi qua tháng chín, hết cả mùa thu.
Gió rừng thổi tung, ném chúng tôi vào một vùng không có trong bản đồ. Một vùng đen biến mất. Này Fred, rồi cô gọi tên tôi, Cedric là tất cả của tớ. Tôi gật đầu. Tôi biết điều đó. Rõ ràng hơn ai hết.
Nhưng tớ lại thích bàn tay của cậu. Tay cậu to, thô ráp và ấm. Không như Cedric. Tay cậu ấy gọn, lạnh và mềm. Như chính bản thân cậu ấy.
Ừ, như chính bản thân cậu ấy. Và tình cảm của cậu ấy, dành cho tớ. Tớ đã lo sợ, Fred. Cedric quá bình yên và dịu dàng. Tớ sợ sau này cũng có người mang cậu ấy đi mất, như mẹ của tớ. Giọng cô bắt đầu đứt quảng.
Lúc nào Cedric cũng lặng lẽ ôm nỗi đau buồn của tớ, chẳng bao giờ hỏi vì sao. Tớ đã giấu đi quá nhiều và chẳng bao giờ hé mở với cậu ấy được. Tớ ích kỉ và kiêu ngạo.
Tớ luôn đợi Cedric tìm thấy, đợi Cedric an ủi, đợi Cedric yêu thương. Ai mà biết ngày mai cậu ấy có còn ở đây, bên tớ nữa hay không. Lúc đó cậu ấy thế nào? Tớ thế nào? Tớ muốn một cái gì đó khác.
Và tớ nghĩ là tớ cần một cái nắm tay của cậu. Cậu rất khác, cậu đủ ấm, và hiền. Có thể Fred không biết, nhưng tớ luôn nhìn cậu như thế. Chỉ vậy thôi? Cô xoa vào lòng bàn tay tôi.
Ừ, chỉ vậy mà thôi.
Gặp Cedric vào sáng hôm sau, tôi nói rằng tôi xin lỗi cậu. Vì điều gì? Cedric hỏi. Vì đã trót yêu thương cô ấy. Không phải lỗi của cậu, Cedric cười buồn. Tớ khônh có quyền khép tội tình cảm ấy.
Tớ yêu thương cô ấy nhiều, nhưng vẫn không bao giờ đủ. Tớ quá tĩnh tại. Cô quá tự do. Cậu thì khác, rất khác.
Cậu đã biết tất cả rồi sao Diggory? Ừ, tớ biết. Cô ấy bảo thích bàn tay cậu. Tớ hiểu là cô cần cậu, xét về mặt nào đó. Và cậu quá cô độc trong tình yêu, Weasly.
Cậu biết đấy, sự ích kỷ của cậu mãi mãi là sự ích kỷ của cậu, sự ra đi của cô ấy mãi mãi là sự ra đi của cô ấy. Sự suy cảm của tớ mãi mãi là sự suy cảm của tớ. Rồi Cedric vỗ vai tôi, không thể khác được.
Tất cả chúng ta chẳng thể làm gì.
Nghĩ nhiều về lời Cedric nói, nghĩ đến mãi sau này. Trăm phần triệu giây, ngoảnh đầu và chẳng ai còn nhìn thấy ngày hôm xưa đã nằm lại ở bờ hồ nào nữa cả.
Những ngày tháng đó lần lượt chảy đi mất biệt, tôi biết sự dịu dàng của Cedric và sự trầm lặng của cô có thể sẽ không còn, khu rừng và cái nắm tay cũng thế. Chỉ là không cách nào quên đi.
Lớn lên, cuộc đời cứ xô mãi, nhiều thứ thay đổi, Cedric và tôi dần rời xa khỏi nơi đó, rời xa khỏi cô. Tan vỡ thêm nhiều lần. Vậy mà vẫn không sao quên được mười sáu tuổi mình đã thiết tha nhiều đến chừng ấy.
Dẫu là mùa thu đi quá nhanh, thì sự thuộc về vẫn là bất biến, như kí ức của chúng tôi đã thuộc về duy nhất một điều không bao giờ bị đánh cắp.
Đau đớn rồi lại bình tâm. Buồn bã rồi lại nhẹ nhõm.
Phải rồi, sự xuất hiện hay biến mất của một ai đó là không ngăn chặn được. Như Cedric bảo rằng chúng tôi không thể rút hết nước trong hồ đen.
Nhưng giá như có là thế thì chẳng còn gì quan trọng. Chỉ cần chúng tôi vẫn nhớ về cô ấy. Chỉ cần Cedric nhớ, và tôi nhớ.
Ngày hôm qua vẫn cứ dịu dàng như một cái nắm tay.
---
Thích Fred với Cedric lắm nhưng làm biếng viết riêng thế là cho tình tay ba chơi vậy đó hihi.
Fact: lúc đầu định là cho George và Fred nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy cả Cedric và Fred đều hợp nên chọn 2 người họ, đồng thời là sau này George sẽ lấy vợ sinh con nên không muốn động gì vào ổng hết=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top