lại có chuyện
" chị đi đâu vậy phương "
phương nhi mới xong công việc, trở về nhà định ôm mai phương tiếp sức mà vừa vào phòng thì nhìn thấy chị đang sửa soạn như chuẩn bị đi đâu đó.
" ủa em về rồi hả "
mai phương để khuyên tai đang đeo xuống bàn, đi lại ôm lấy phương nhi. hành động này đã dần thành thói quen của cả hai, vừa về nhà sau khi làm việc thì sẽ được đối phương ôm một cái.
" mệt lắm hả "
xoa xoa gương mặt không tí sức sống của phương nhi, nhìn em mệt như vậy, mai phương cũng xót em bé của mình lắm.
" ừm, nhớ phương nữa "
phương nhi vùi mặt vào hõm cổ người chị, tay thì ôm cứng ngắt. mai phương xoa nhẹ lưng em, dù bản thân cũng đang khá gấp nhưng chị vẫn không vội tách em ra.
" đồ ăn có sẵn rồi, chị hâm nóng lại cho em ha, ăn xong nghỉ ngơi chút đi, chị ra ngoài có việc xíu "
" việc có quan trọng lắm không "
" cũng có "
" vậy chị đi đi, em đi ngủ xíu, đồ ăn tí tối chị về rồi ăn "
sau một lúc thì phương nhi cũng chủ động tách khỏi cái ôm của mai phương. em đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp này một cái thật lâu rồi mới nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi chị
" đi cẩn thận, về sớm với em "
" ừa, tí chị về "
để em lên giường nằm rồi mai phương mới quay trở lại tiếp tục công việc đang dang dở. trước khi rời nhà, mai phương đi đến bên cạnh giường thì phát hiện em bé ngủ mất rồi, chị cúi người khẽ hôn lên trán em.
" chắc mệt lắm rồi, ngủ ngon nha "
•
mai phương rất giữ lời hứa, vừa chín giờ đã có mặt ở nhà. sau khi trút bỏ bộ quần áo lấp lánh kia thì mai phương lăn vào bếp, đem bữa tối của phương nhi ra làm nóng lại. xong xuôi mọi thứ thì lại chạy vào phòng đánh thức em.
" chị về rồi hả "
phương nhi vẫn chưa muốn dậy, thấy mai phương đang ngồi xếp bằng trên giường thì em nâng đầu mình lên, đổi từ nằm gối sang gối trên đùi chị.
" dậy ăn tối đi cô "
" hong muốn đâu "
lắc đầu nguầy nguậy rồi còn kéo chăn kín cả người, mai phương chỉ biết cười bất lực với cô em út.
" không dậy là chị ẵm em ra ngoài đó "
phương nhi cũng nhẹ cân, mai phương tự tin đống cơ trên người của mình có thể đem em ra ngoài ngồi ăn.
" cũng được "
nói là vậy nhưng phương nhi không nghĩ mai phương sẽ làm như vậy. quả thật mai phương nói là làm, vừa bế thốc lên thì phương nhi tỉnh cả người, hai tay bám víu nơi cổ của chị.
" trời ơi hết hồn "
" giờ tự đi hay sao "
" anh minh phong mạnh bạo quá, thả em xuống "
" là minh phong thì em đừng mong được thả "
cuối cùng thì phương nhi cũng an tọa ở bàn ăn bằng một cách rất cồng kềnh. mai phương thì loay hoay ở bếp, còn phương nhi thì vì chị không cho em phụ nên em đành ngồi lướt điện thoại.
" chị vừa đi với thủy hả phương "
" đúng rồi, sao biết vậy "
" thủy đăng lên instagram và ôm rất chặt nha trời "
mai phương giật bắn mình, vừa đóng cửa lò vi sóng thì liền chạy đến xem. nhìn tấm ảnh thì mai phương chỉ biết than trời, chụp hơn cả chục ảnh nhưng lại chọn tấm ảnh hơi thân thiết hơn bình thường một xíu.
" c-chỉ là chụp hình thôi, chứ tụi chị không có gì đâu "
thấy phương nhi cứ nhìn chăm chăm vào tấm hình đó thì mai phương lúng túng lên tiếng giải thích, em mà giận thì dỗ mệt lắm.
" tụi chị chỉ đi ăn và nói chuyện, cái này là chụp làm kỉ niệm thôi à "
" em cười gì vậy "
mai phương ngơ ra khi phương nhi cười lớn. phương nhi rời ghế, đứng dậy đối diện với mai phương, hai tay em câu lấy cổ chị, em nghiêng đầu rồi lại mỉm cười
" em có nói gì đâu mà chị giải thích dữ vậy "
" tự nhiên em không nói gì hết, chị tưởng em giận chị rồi "
" bạn gái của em dễ thương quá trời "
phương nhi nhéo nhẹ cặp má hơi tròn của chị, nhìn gương mặt này có muốn giận cũng không thể giận được lâu
" em không có giận "
" good, giờ thì ăn thôi ha "
" phương "
phương nhi vẫn chưa chịu buông tay khỏi cổ mai phương, chị nhìn em đầy thắc mắc.
" hả "
" em vừa ngủ dậy á "
" à "
mai phương ôm lấy eo phương nhi, khoảng cách tiếp xúc cơ thể nhỏ dần, mai phương nghiêng đầu, nhắm vào môi em mà hôn tới. ban đầu chỉ đơn giản là những cái chạm nhẹ, dần dần chuyển sang sâu hơn, táo bạo hơn. mai phương đẩy phương nhi tựa vào bàn ăn, thiếu chút đã đem em ngồi lên đó.
" phương....ơi "
phương nhi vỗ nhẹ vai người chị, ra hiệu bản thân đang cạn dần hô hấp, chị có vẻ nhận ra nên từ từ chậm lại rồi tách hẳn ra.
" chị còn nhiều sức quá ha "
mai phương cười hì hì trong khi phương nhi vẫn khó khăn trong việc điều chỉnh hơi thở.
" giờ ăn tối được chưa "
" rồi mà cái tay chị đang để ở đâu đó "
bàn tay của mai phương vẫn còn đặt trong áo của phương nhi, ve vãn tấm lưng của em.
" làm như lạ lắm vậy á "
cuối cùng thì mai phương cũng thu tay về, còn giúp em chỉnh lại quần áo, sau đó mới quay lưng đi lấy đồ ăn trong lò vi sóng đã làm nóng xong từ bao giờ.
" đút em đi, tay em giờ mỏi quá à "
" cô đòi hỏi quá "
mai phương nhằn như vậy thôi chứ vẫn đổi chỗ sang ngồi cạnh em, cẩn thận đút cho em từng muỗng. vốn ban đầu rất vui vẻ, đột nhiên mai phương lại bị phương nhi đánh vào đùi.
" otp miss world với chánh cung đồ đó "
" hả "
phương nhi đưa điện thoại đến trước mắt mai phương, đầu tiên là ôm nhau ở an giang, sau đó là ôm nhau tại thảm đỏ miss grand, mai phương cứng miệng, giải thích kiểu gì được nữa.
" chị có biết đâu, nhi giận chị hả "
" em đâu có giận "
miệng thì nói không giận nhưng tay thì block hết mấy chiếc clip đó. mai phương ở bên cạnh như khóc không ra nước mắt, trong đầu thầm mắng con bé họ huỳnh kia táy máy tay chân thích trêu ghẹo chị.
" alo bà, mai bà rảnh không. rảnh hả, vậy đi chơi với tui đi bà, ok ok "
và mai phương được em bé của mình bơ hẳn một đêm, ôm ngủ thì vẫn cho ôm nhưng phương nhi không thèm đá động gì đến người chị. hôm sau phương nhi có hẹn với người bạn đồng niên trịnh thùy linh, cuộc hẹn vốn dĩ chỉ có hai người nhưng với một lí do nào đó con số hai ấy biến thành bốn.
" đi bà "
phương nhi khoác tay trịnh thùy linh đi trước, mặt kệ người chị đang ngơ ngác phía sau, thanh thủy thấy vậy thì đi tới khoác lấy vai mai phương, còn vỗ vỗ nhẹ lên đó với ngụ ý muốn an ủi.
" mà sao em cũng ở đây "
" em bị linh giận rồi "
mai phương ồ lên một tiếng, hóa ra là cùng cảnh ngộ với chị. thanh thủy dùng ánh mắt hỏi lại mai phương, chị cũng chỉ đáp trả bằng cái nhún vai và lắc đầu cam chịu.
cuộc dạo chơi trong trung tâm mua sắm rất vui vẻ nhưng hình như hai cô nàng họ huỳnh thì không cảm thấy như vậy. trên tay hai người họ bây giờ là vô số đồ, từ túi xách, áo khoác, túi hàng cho đến đồ ăn thức uống. vì quá mệt để tiếp tục theo sau hai nàng kia nên mai phương cùng thanh thủy quyết định ngồi ở bên ngoài chờ đợi.
" mua gì mà mua quá trời "
thanh thủy đặt hết đống đồ ấy xuống ghế, em vội than thở, mai phương ở bên cạnh cũng gật gật đầu đồng tình. hai người đã đi sau hai nàng kia tổng cộng bốn tầng, tầng nào cũng đi từ đầu đến cuối, chân bây giờ cũng mất cảm giác rồi.
" chị phương, chị coi hai bà đó nói chuyện với ai kìa "
mai phương đang vừa buồn ngủ vừa mệt thì bị thanh thủy lay cho tỉnh cả người, chị đưa mắt nhìn theo hướng thanh thủy chỉ, phát hiện phương nhi và trịnh thùy linh đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ với một chàng trai. nhưng sẽ không có gì nếu như phương nhi không những bắt tay, mà còn ôm anh ta như thể rất thân quen vậy. mai phương không nói không rằng đứng dậy, bỏ mặc thanh thủy vẫn còn ngồi đó mà đi lại chỗ phương nhi, cắt ngang cuộc nói chuyện của em và anh ta.
" nhi, em xong chưa "
" chị về trước đi, em có hẹn với cậu ấy ăn tối rồi "
mai phương đứng hình trước câu nói của phương nhi, bỏ mặc bạn gái của mình, có sự hiện diện của bạn gái mình ở đây nhưng vẫn đồng ý đi ăn tối cùng một người khác, mai phương thực sự không nghĩ được em sẽ làm như vậy.
" tui đi trước nha linh, bái bai thủy nha "
phương nhi đi rồi, thanh thủy lẫn trịnh thùy linh không biết nên làm thế nào trước một mai phương im lặng đến đáng sợ như vậy. mai phương nhắm mắt lại, cố gắng nén cơn giận xuống thật sâu.
" chị ơ--- "
" xin lỗi hai đứa, chị về trước, hai đứa đi chơi vui nha "
mai phương mỉm cười trấn an hai đứa em, trước mặt thì là vậy, mai phương chỉ vừa bước qua hai đứa thì nụ cười ấy cũng biết mất. thanh thủy nhìn mai phương bỏ đi mà khóc không thành tiếng, em bây giờ phải gánh vác thêm mớ đồ của phương nhi mà người chị kia để lại.
" linh ơi "
" rồi rồi tui cầm phụ cho, mệt ghê "
" yêu bà "
" tui vẫn còn giận đó "
trịnh thùy linh hứ một tiếng rồi quay đi, thanh thuỷ cười cười lẽo đẽo năn nỉ phía sau. tình hình của hai bạn trẻ có lẽ cũng tốt hơn phần nào, còn tình hình của đôi bạn cùng nhà thì có vẻ sắp cháy đến nơi rồi.
phương nhi về đến nhà là mười giờ, em cũng không cần mai phương đến đón mình, đang loay hoay tháo giày thì bị câu nói của mai phương chọc đến.
" về sớm vậy, là cậu ta đưa em về à "
" em tự ngồi xe về "
" sao không nhờ cậu ta chở về, chị nghĩ cậu ta sẵn sàng chở em đi bất cứ đâu mà em muốn đó "
" em không có nhu cầu đó "
phương nhi lách qua người mai phương để vào phòng, hành động này của em vô tình lại khiến chị khó chịu hơn. mai phương nắm lấy cổ tay phương nhi, không cho em bước thêm bước nào, nhưng không biết vì sao lực dùng ở cổ tay lại rất mạnh, khiến em phải kêu lên một tiếng đau.
" bỏ em ra, đau đó mai phương, chị làm gì vậy "
" chị hỏi em làm gì mới phải. em có coi chị là bạn gái của em không vậy phương nhi. em thân mật với một đứa con trai trước mặt chị, còn bỏ mặc chị ở đó để đi ăn tối với cậu ta "
" thì chị cũng ôm thanh thủy thắm thiết lắm mà, hơn nữa em và cậu ấy chỉ là bạn bè "
" nếu em nói chị không được làm như vậy với thanh thủy thì em cũng đừng làm vậy với lương linh, bảo ngọc, minh kiên, nói chung là mấy nàng hậu khác "
mai phương bây giờ chỉ cảm thấy phương nhi đang làm quá vấn đề lên, việc mình và thanh thủy ôm nhau chỉ đơn giản là chị em cùng nhà thân thiết, hơn nữa thanh thủy đã có trịnh thùy linh rồi, hai đứa này mà không có gì với nhau thì mai phương đổi sang họ của thanh thủy luôn.
" chị là đang trách ngược em đó hả phương, bây giờ chị muốn ôm ai làm gì, em cũng không cản nữa "
phương nhi hất bỏ bàn tay của mai phương đang giữ cổ tay em ra, mặc kệ chị đứng đó, em bỏ đi vào phòng.
" à cậu ấy thích chị chứ không phải em, em chỉ cho cậu ấy biết cậu ấy không có cơ hội đó "
cánh cửa đóng sầm lại, mai phương ngờ nghệch tiêu hóa câu nói của phương nhi. là em và cậu ta không có chuyện gì, là bản thân chị đang trách lầm em?
" gì vậy nè "
mai phương rối ren vò tung cả mái tóc của mình, không cần hỏi cũng biết phương nhi đã giận, cửa phòng chắc chắn cũng khóa mất rồi.
" tự mình chuốc lấy thì chịu thôi "
•
cả một đêm phương nhi một mình trên chiếc giường rộng rãi, và không biết mai phương đã biệt tăm biệt tích ở đâu cả một buổi sáng. phương nhi hôm nay không cần đi làm, bây giờ em đang có chút cô đơn khi phải ở nhà một mình, em ước gì có mai phương ở đây dù em vẫn chưa tha lỗi cho chị nhưng có chị vẫn vui hơn.
" không thèm năn nỉ mình luôn, mai phương đáng ghét "
phương nhi hâm hực nhìn điện thoại, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, đêm qua cũng chẳng đòi vào phòng. đột nhiên phương nhi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, mai phương chưa bao giờ bị em giận mà im lặng như vậy, có khi nào chị có người khác rồi không, có khi nào hôm qua em nói như vậy mà chị lại làm thật không
" mai phương, em ghét chị "
phương nhi bắt đầu mếu máo trước những suy nghĩ của bản thân thì trùng hợp cửa nhà mở ra, nhân vật chính trong suy nghĩ ấy cũng xuất hiện.
" nhi, em sao vậy, bị đau ở đâu hả "
mai phương cuống cả lên khi thấy gương mặt xinh đẹp kia đầm đìa nước mắt, nhanh chóng đi đến cạnh em, mai phương quỳ gối xuống sàn để nhìn kĩ hơn.
" sao vậy, nói chị nghe, có chuyện gì "
" nhi, có chuyện gì hả "
mai phương chuyển từ quỳ sang ngồi cạnh em, hai tay ôm cả người em vào trong lòng, tay xoa xoa ở lưng giúp em ổn định lại.
" chị thấy ghét quá, bỏ em ra "
phương nhi một mực muốn đẩy mai phương ra nhưng mai phương vẫn khỏe hơn em, kết quả thì em vẫn trong lòng chị mà sụt sùi.
" ngoan nè, đừng có khóc nữa, nói chị nghe có chuyện gì "
" chị hết thương em rồi "
" hả, có đâu, chị thương nhi thúi nhất luôn đó "
" chị không thương em "
" nhi, nhìn chị "
mai phương sau khi tách khỏi cái ôm thì lúi húi đi nhặt lại bó hoa ban nãy bị thả bừa xuống sàn do quá lo cho phương nhi. nhìn bó hoa có chút tơi tả, mai phương chỉ biết cười trừ
" chuyện ngày hôm qua cho chị xin lỗi, là chị không biết còn lớn tiếng trách em, sẽ không có lần sau đâu. nhi đừng giận chị nữa nha, cũng đừng có khóc nữa, chị xót "
" gì mà hoa rụng tùm lum vậy "
phương nhi bị mai phương làm cho cảm động, nước mắt lại vô thức rơi nhưng lại vội bật cười khi nhìn bó hoa và những cánh hoa rơi rụng từ cửa nhà đến sofa.
" ban nãy chị gấp quá, thôi để chị đặt cái khác đẹp hơn, cái này bỏ đi "
" không cần đặt nữa, em thích nó "
phương nhi đón lấy bó hoa trước khi mai phương quẳng nó vào sọt rác trong bếp, tuy nó không còn vẻ đẹp ban đầu nhưng là nó chứa cả tấm lòng của chị bên trong, em không nỡ bỏ.
" chị có làm buổi sáng cho em, mua chiếc váy mà em thích và đã treo nó ở tủ, chọn loại hoa mà em thích nhất. nhi đừng có giận chị nữa nha "
" sáng giờ chị không có ở nhà là để làm những thứ này hả "
nhận được cái gật đầu từ mai phương, khỏi nói cũng biết phương nhi vui thế nào, không phải vì những thứ em nhận được, mà là vì em biết mai phương thương em đến thế nào. phương nhi đặt bó hoa sang một bên, bật dậy và ôm chầm lấy chị.
" phương, cho em xin lỗi "
" em không có sai, ngoan ngoan nha, chị thương "
" em nhớ chị "
cả đêm qua ngủ một mình, phương nhi nào có ngủ được, vừa mệt lại vừa giận, sáng sớm ra còn không thấy chị đâu nên mới uất ức mà khóc, giận thì giận nhưng nhớ vẫn nhớ.
" chị cũng nhớ em lắm chớ, mà thôi ăn sáng đi nè, chị dung vừa kêu hai đứa mình tí lên công ty họp xíu đó "
" dạ "
mai phương xoa nhẹ đầu em bé của mình rồi nắm tay em đến bàn ăn, chăm cho em từng chút một. cả ngày hôm đó mai phương không có công việc nên chỉ quanh quẩn bên cạnh phương nhi, đến công ty, đưa em đi học catwalk, rồi đi thử đồ, và kết thúc lịch trình khi ngồi chờ em quay quảng cáo.
" phương ơi "
" em xong rồi hả "
mai phương dụi dụi mắt, chị ngủ gục lúc nào không hay, đến khi phương nhi gọi thì mới giật mình tỉnh giấc.
" chị mệt lắm hả, ban nãy em nói về đi mà cứ hong chịu "
" chị có làm gì đâu mà mệt, người mệt phải là bạn gái của chị nè. giờ về ha "
phương nhi không vội trả lời mai phương mà lại nhìn trái phải, chắc chắn không có ai, phương nhi khom người, nhắm đến môi chị mà hôn lấy.
" bạn gái của em vất vả rồi, về nhà thôi "
" ừm mình về "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top