em

mai phương sau một ngày làm việc từ lúc tám giờ sáng đến hơn mười giờ đêm thì cũng được quay về nhà. mệt mỏi mở cửa, trong đầu hi vọng sẽ có ai đó giúp mình thư giãn đầu óc một chút nhưng đáp lại cô chỉ là một căn nhà tối om và lạnh lẽo. mai phương cởi bỏ giày rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, không một bóng người, lật đật tìm điện thoại trong túi xách, mở ra thì một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn cũng không có. mai phương đành phải chủ động gọi điện nhưng gọi đến gần mười cuộc cũng không thấy hồi đáp, mai phương định gọi cho bảo ngọc thì chợt nhớ khủng long đã đi nước ngoài, con bé phương nhi không thể ở cùng chỗ được. suy ngẫm một lúc rồi lại bấm một dãy số, người cô gọi đến có thể 80 - 90% biết rõ em ấy đang ở đâu

" em nghe nè "

" linh, nhi nó có ở đó với em không "

" tụi em đang ở vũng tàu, nhi chưa nói với chị hả "

" đi từ bao giờ "

" hồi chiều con bé nổi hứng nên tụi em đi luôn, có cả bộ ba hat nữa nè "

mai phương tối sầm mặt mũi, từ lâu cô đã dặn có đi chơi gì đó phải báo một tiếng cho người ở nhà đỡ phải lo nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng nhớ báo.

" em đưa điện thoại cho nhi được không "

chẳng qua là nghe giọng cười hi hi ha ha của phương nhi nên trực tiếp thông qua lương linh mà nói chuyện với em

" chị đợi xíu "

" em ngh--- "

" chịu nghe máy rồi? "

không đợi phương nhi nói hết câu, mai phương đã chặn ngang với một tông giọng khá trầm, làm phương nhi một phen cuống quít

" phương, em xin lỗi, thấy nay chị bận quá nên em mới không muốn làm phiền, em có nói với trinh zu rồi mà "

" em có thể nhắn cho chị một tin mà, mười một giờ rồi đấy, em còn chưa ngủ nữa "

" vì mọi người đang trò chuyện vui quá nên em....hihi "

biết em không có vấn đề gì còn đang rất vui vẻ, trong lòng mai phương cũng đỡ lo lắng phần nào.

" chị nghe nói có lương linh với bột ba hat à, sướng nhỉ thế là được ở chung phòng với lương linh rồi "

đôi mắt của mai phương trùng xuống, cô tự hỏi bản thân mình vừa phát ngôn cái gì, vốn bản thân không thích em lúc nào cũng bên cạnh lương linh, ấy vậy khi nãy lại còn như đang đẩy chiếc thuyền này vậy.

" nào có, chị thỏ ở với chị phanh còn chị linh ở với chị hà, em một mình một phòng, buồn muốn chết nên mới không về phòng ngủ đây nè "

mai phương có thể hình dung được bộ dạng lúc này của phương nhi là thế nào luôn đó. khẽ bật cười, trong lòng lại thoải mái hơn hẳn.

" ở với tui không chịu, ra ngoải ở một mình, cũng vừa lắm "

" thí ghét quá. không thèm nói với chị nữa, đi tắm rồi đi ngủ đi, bai à "

điện thoại cúp cái rụp, không nói cũng biết ai đó đang tổn thương một xíu rồi. mai phương buông điện thoại, rất nghe lời phương nhi, thoắt cái đã lấy quần áo đi tắm.

" gì mà mặt một đống vậy bà "

lương linh thấy phương nhi bĩu môi nhìn chiếc điện thoại của mình thì cũng tò mò mà hỏi. lương linh tò mò, kéo theo cả đỗ hà, ngọc thảo và phương anh hóng hớt

" người gì đâu thí ghét "

bốn dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu của bốn người chị lớn. mới mấy phút trước còn cười hi hi ha ha mà giờ thì quạo ngang.

" ai, đứa nào làm gì em, nói chị xử "

ngọc thảo vừa nói vừa xắn tay áo như thể phương nhi chỉ cần nói ra một cái tên nào đó thì cô sẽ đi tìm người đó ngay lập tức.

" thôi bà, bà giang hồ quá "

trên mặt lương linh hiện rõ một chữ chê to đùng.

" mà ai làm bé bực "

" minh phong "

không biết có phải vì dạo gần đây em có hơi quan tâm đến cái tên minh phong đó nên đôi khi nói đến mai phương thì em liền bất giác nói ra lúc nào không hay. vừa định đính chính thì ngọc thảo lại nổi máu

" minh phong là thằng nào, nó làm gì em, chị xử nó liền "

" thỏ ơi, em nói nhầm. mà minh phong là mai phương đó thỏ "

" hả "

ngọc thảo như bị xịt keo, đơ cả ra. phương anh bên cạnh không nhịn nỗi mà bật cười lớn, kết quả là bị ngọc thảo nhéo nhẹ vào đùi.

" mà mai phương làm gì em mà em nói người ta thấy ghét "

câu hỏi của đỗ hà kéo mọi người quay trở lại vấn đề chính.

" hong có gì đâu, mà cũng trễ rồi, em về phòng nha, mấy chị ngủ ngon "

có đỗ hà ở đây thì làm sao phương nhi dám nói vì bị mai phương chọc em không được ở chung phòng với lương linh. cơ mà đó không phải lí do chính, phương nhi có người mình thích rồi mà người đó lại cố tình đẩy em với lương linh nên em mới không vui thôi.

phương nhi về đến phòng thì quyết định sẽ đi ngủ. nằm trên giường được một tiếng đồng hồ, phương nhi bức bối bật dậy, không thể nào chợp mắt, hai mắt của em lúc này còn sáng hơn cả đèn pha. không biết làm gì, phương nhi lại rời khỏi phòng, em muốn ra biển đếm sao.

" gió gì dữ vậy trời "

phương nhi ngồi trên mỏm đá nhỏ, mắt hướng lên bầu trời chẳng có chút sao nào, em chợt thở dài, tự dưng lại thấy cô đơn. thường thì giờ này em đã nằm ôm mai phương trong căn phòng máy lạnh nhưng vô cùng ấm áp kia chứ không phải một mình hóng gió như bây giờ. nhắc đến mai phương, trái tim của phương nhi lại rung rinh. dù nhiệm kỳ đã hết nhưng cả hai vẫn ở cùng một nhà và phương nhi cảm thấy may mắn vì điều đó. ở cùng mai phương được một năm, phương nhi không biết bản thân từ bao giờ đã yêu thích cảm giác có mai phương ở bên cạnh, có mai phương lo lắng cho, có mai phương an ủi mỗi khi em buồn. hơn tất thảy là em yêu thích mai phương nhưng em lại chẳng dám nói ra. chị là hoa hậu, em là á hậu, cả hai sắp tới còn phải chinh chiến ở đấu trường quốc tế, quá nhiều việc để lo toan thì em làm sao dám làm gì để bị ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hai.

" ước gì chị phương ở đây "

" bớt vô tri lại phương nhi ơi, mai phương giờ ngủ mất tiêu rồi còn đâu "

phương nhi tự nói với bản thân mình, em thừa biết mai phương đi làm cả ngày thì chị sẽ đi ngủ rất sớm.

" nguyễn phương nhi, em muốn bị bệnh hả "

" ôi mẹ ơi "

giọng của mai phương vang lên làm phương nhi suýt chút vì giật mình mà rớt khỏi mỏm đá.

" chị mai phương? "

phương nhi chớp mắt rồi lại dụi mắt như thể không tin một mai phương bằng da bằng thịt xuất hiện ở đây.

" trời sắp mưa tới nơi rồi, gió còn mạnh như vậy, em bị ngốc hả "

miệng thì mắng không ngừng nhưng tay thì cởi áo khoác rồi choàng lên cho em. phương nhi cười đến tít cả mắt, mặc kệ mai phương đang mắng mình, phương nhi bật dậy ôm lấy chị, cả gương mặt đều vùi vào hõm cổ của mai phương.

" gì nữa đây, ai cho mà ôm "

phũ phàng vậy đó nhưng hành động lại trái ngược với lời nói, bàn tay của mai phương đặt ở trên lưng phương nhi mà vỗ nhẹ, chắc em bé cô đơn lắm rồi.

" làm sao lại không ngủ mà ra đây "

" nhớ chị quá ngủ hong được "

kết quả sau câu nói là bị một cái cốc lên đầu.

" nói gì đấy "

phương nhi bĩu môi, không thèm ôm mai phương nữa, quay lưng ngồi xuống mỏm đá. mai phương thì nhìn thôi cũng biết rõ, em út lại dỗi rồi.

" giận hả "

" em nhớ chị thật chứ bộ "

" rồi rồi xin lỗi, giờ về phòng ngủ hộ tui đi "

" hong, chị về đi, em hong thèm chị nữa "

đột nhiên phương nhi lại trở nên bướng bĩnh, không chịu nghe lời nữa. mai phương biết có nói thêm thì cũng chẳng có kết quả gì, nên cô khong nói không rằng bế thốc phương nhi lên. vì bất ngờ, phương nhi ôm chặt lấy cổ của mai phương

" c-chị làm gì vậy "

" ai kêu em không chịu về phòng "

" rồi rồi, em về, bỏ em xuống, lỡ ai quay lại rồi sao trời "

mai phương nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn phương nhi, giờ này không ai rảnh mà ra đây ngồi như em đâu nguyễn phương nhi.

" chị mạnh bạo quá à, lỡ té rồi sao "

" thì ướt "

mai phương đỡ lấy tay phương nhi, giúp em đi xuống mỏm đá an toàn.

" chị, cõng em đi "

" tui già rồi "

là già dữ chưa. vừa rồi còn bế em ngọt xớt bây giờ kêu cõng một tí lại than già.

" đi mà mai phươnggggg "

làm nũng ai mà qua được phương nhi, đến mai phương còn không qua được ải.

" rồi, leo lên "

phương nhi rất nhanh phóng lên lưng mai phương, miệng thì cười rất tươi vì hoàn thành mục đích. vòng tay đặt hờ ở cổ chị, phương nhi trông vô cùng hưởng thụ. từ chuyện bế đến chuyện cõng rất gọn này của mai phương, phương nhi cảm thấy em của tháng trước không sai chỗ nào khi nói mai phương là đấng top mới của nhà sen vàng.

" nhưng top này là của mình thôi "

về đến phòng mai phương liền thả phương nhi lên giường, gì chứ cô cũng hết sức rồi, làm việc quần quật mấy tiếng không nghỉ ngơi, bây giờ lại phải cõng đứa em này đi một quãng như vậy, cái lưng của cô không ổn rồi.

" phương "

phương nhi vỗ vỗ lên phần giường trống còn lại, mai phương cũng không suy nghĩ nhiều, cô cần nghỉ ngơi nên rất nhanh đã leo lên nằm cùng.

" sao chị biết em ở đây "

" trinh zu nói "

nhìn thấy mai phương vừa nhắm mắt vừa trò chuyện, phương nhi lại thấy xót vô cùng.

" chị mệt như vậy còn đến đây làm gì "

" còn không phải vì em à "

" hả "

" thì em nói em ở một mình buồn "

nghe mai phương nói thế, trong lòng phương nhi liền thấy rộn ràng. không cần sự cho phép, phương nhi chui tọt vào trong lòng mai phương, ôm cứng ngắt người chị.

" gì đây "

" phương "

mai phương mở mắt, vô tình bắt gặp ánh mắt của phương nhi. một bên thì ôn nhu, tĩnh lặng, một bên lại vô vàn cảm xúc.

" phương, em có người mình thích thì chị sẽ ủng hộ chứ "

tâm trí của mai phương bị câu nói của phương nhi đánh động đến, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất.

" em thích lương linh à, cái này thì chị biết rồi "

" không, lương linh của đỗ hà rồi, em giành sao nỗi "

mai phương lại tiếp tục suy nghĩ, có trách thì trách phương nhi quá nhiều mối đi.

" bùi khánh linh? bảo ngọc? ngọc thảo? "

phương nhi tự hỏi, có phải mai phương chưa tỉnh ngủ hay không nữa.

" stop, được rồi mai phương. chị tính kể đến khi nào, tức á "

" ai kêu cô đào hoa quá chi "

phương nhi bĩu môi, sáng em đào hoa thôi chứ tối nào cũng nằm trong lòng duy nhất một người.

" tóm lại là ai "

" là chị đó. em thích phương, siêu thích phương "

mai phương cứ nghĩ phương nhi nói đùa nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, sự kiên định ấy chắc chắn không phải đùa giỡn.

" em suy nghĩ kĩ chưa. rõ là còn rất nhiều người tốt hơn chị "

" em suy nghĩ rất kỹ và rất lâu rồi. mai phương của em lúc nào cũng là nhất cả. hay....chị không có gì với em "

mai phương khẽ cười, em chắc chắn như vậy, cô cũng không thể chối nữa.

" không có gì với em thì chị cũng không rảnh rỗi mò xuống đây vì em nói em ở một mình buồn đâu. ừ thì chị cũng thích nhi, từ lâu rồi "

tất cả tâm tư tình cảm mà mai phương giấu nhẹm suốt bây lâu đều đã đặt hết vào câu nói cuối.

" tuyệt. vậy giờ em là bạn gái của chị rồi nhỉ "

" ai nói "

máu ghẹo phương nhi đã tồn tại trong người mai phương hơi lâu nên đôi khi lại nổi hứng trêu chọc em. phương nhi cứng người, biểu cảm trên gương mặt làm mai phương cười không dứt được

" chị giỡn, chị giỡn. không có khóc à "

" thấy ghét, không bạn gái bạn ơ gì nữa "

phương nhi bỏ mặc mai phương, xoay người đưa lưng về phía chị. thế là mai phương nhích người lại, một tay chống đỡ lấy gương mặt, một tay ôm lấy em kéo sát vào người mình.

" có chắc là không làm bạn gái không "

" bỏ tay ra đi, hong thèm "

nhìn dáng vẻ hiện tại của phương nhi, mai phương không thể nhịn cười, ừ thì vừa buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.

" hong thèm thì tui đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi "

vòng tay ở eo biến mất, cảm giác ấm ấm ở lưng cũng đi đâu, phương nhi lập tức trở người, miệng định réo tên người chị thì chợt im bặt khi biết mình bị người kia dụ mất tiêu.

" chị thấy ghét quá trời luôn đó mai phương "

" nhưng em vẫn mê tui đó thôi "

gương mặt của mai phương lúc này vô cùng đắc ý, còn phương nhi dù tức nhưng cũng không thể nói gì, tại mai phương nói đúng quá chừng, em nào cãi lại được.

" không chọc em nữa, đi ngủ thôi "

mai phương đưa tay ôm lấy phương nhi, em cũng rất ngoan ngoãn nằm trong lòng chị dù vẫn chưa hết dỗi chị.

" hôn em đi, dỗi quá ngủ không được nè "

" chị đánh em bây giờ "

dù mai phương thích phương nhi nhưng mai phương vẫn chê phương nhi.

" không thôi em cưỡng hôn chị à "

phương nhi đã sẵn sàng nghênh chiến thì bị mai phương dùng tay chặn miệng em lại.

" nhìn em thấy ghê quá nhi "

là bạn gái dữ chưa.

" c--- "

mai phương vừa buông tay, phương nhi muốn nói gì đó nhưng một lần nữa bị chị ngăn lại, lần này không phải bàn tay mà là đôi môi đó. chạm nhau vài giây, mai phương đã chủ động tách ra, đôi mắt nhắm tịt lại, ngại muốn chết rồi.

" đi ngủ "

không riêng mai phương, gương mặt phương nhi nép vào lòng ngực chị cũng đỏ không kém.

" mai phương ngủ ngon "

mai phương khẽ xoa lưng em, điều này giúp phương nhi dễ ngủ hơn, bản thân cũng tự ru mình vào giấc. có người kia bên cạnh lúc nào cũng dễ chịu hơn khi ở một mình.

mai phương luôn là người thức dậy và đánh thức phương nhi nhưng hôm nay lại đặc biệt khác. phương nhi không biết đã thức dậy từ bao giờ, em vẫn nằm im trong lòng mai phương bởi em biết mai phương ngủ say đến vậy thì chắc hẳn hôm qua đã làm việc rất mệt, vì thế em không muốn bản thân nhúc nhích ảnh hưởng đến chị. từ góc độ bên dưới nhìn lên, phương nhi khẽ mỉm cười, gương mặt này mười điểm không có nhưng. mãi mê ngắm người chị, phương nhi không để ý mai phương đã tỉnh, đến khi chị siết lấy cái ôm ở eo thì em mới phản ứng.

" không ngủ nữa à "

" em làm chị thức hả "

mai phương khẽ lắc đầu thay câu trả lời, chỉ tại phương nhi lựa ngay cái phòng sáng chói quá nên mai phương không muốn dậy cũng phải dậy.

" hôm nay chị có lịch trình làm gì không "

" có "

sau câu nói của mai phương thì xảy ra hai phản ứng khác biệt nhau. phương nhi bật dậy khỏi vòng tay của chị, không ngừng cằn nhằn mai phương, có lịch trình lại chui xuống vũng tàu, bây giờ vẫn còn nằm ì trên giường. còn mai phương chỉ nằm bên cạnh nhìn em và cười.

" nhìn chị vô tri quá mai phương. chị còn không mau về đi trời, nằm ở đó mà cười "

" lịch trình làm việc của chị ở vũng tàu mà về chi "

" ơ, hôm qua ai nói xuống đây vì em, chị thấy ghét quá luôn đó mai phương "

là bạn gái dữ rồi đó, phương nhi ức mà phương nhi nói không được.

" lịch trình làm bạn gái mười điểm của nhi thúi, nhi thúi đang ở vũng tàu thì chị cũng phải ở vũng tàu chớ "

mới sáng sớm, mai phương quay phương nhi còn hơn chong chóng.

" chị chưa tỉnh ngủ đúng không mai phương, sến quá trời sến "

bên ngoài chê sến chứ bên trong phương nhi như đang mở hội.

" ờ chưa tỉnh ngủ thiệt, để ngủ tiếp "

" dậy đi trời, còn rủ mấy chị đi ăn sáng nữa "

mai phương cũng thôi trêu phương nhi, không nằm để em lay lay kéo kéo nữa. nhìn mặt phương nhi đang dỗi với hai má phồng lên, mai phương không nhịn được mà nhéo nhẹ một cái, ai bảo dễ thương quá làm chi.

" vào tắm rửa gì đó trước đi cô nương "

" tắm chung đi "

mặt phương nhi bây giờ gian còn hơn chữ gian.

" chị đạp em bây giờ đó nhi thúi "

nói về độ phũ phương nhi thì mai phương hơi bị cao.

" không thèm chơi với chị nữa "

phương nhi lại ôm cục dỗi bỏ đi, mai phương thì cười không ngớt khi chọc được em. loay hoay một lúc thì phương nhi cũng trở ra và quăng cho mai phương hai chữ vô đi rồi ngồi ở một góc trang điểm. mai phương ôm lấy quần áo đi vào, đi ngang em còn hôn lên trán em một cái, em bé dỗi thì cô phải dỗ thôi.

phương nhi đang trang điểm thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa liên hồi, không càn thấy mặt em cũng biết rõ là ai.

" hé lô một ngày thật đẹp nho "

vừa mở cửa đã được đón chào bởi main vocal ngọc thảo và tiếng nhạc giựt giựt từ điện thoại của đỗ hà, phương nhi đột nhiên thấy nhức cái đầu ngang hông.

" vô đi mấy bà chị của tui "

thế là bốn người chị ngồi trên giường nhìn đứa em út đang trang điểm.

" ngủ cho dữ vô, đứa nào hôm qua đòi bốn năm giờ sáng đi đón bình minh đâu "

lương linh khoanh tay chất vấn phương nhi, em nghe xong chỉ biết cười hì hì cho qua, thì em có đòi vậy thật nhưng mai phương ấm quá sao mà dậy sớm nỗi.

" ủa mà sao thấy cái phòng này có gì lạ lạ "

ngọc thảo nheo mắt nhíu mày nhìn quanh căn phòng làm ba người còn lại cũng bị cuống theo

" lạ là lạ gì bà "

" thỏ đừng có làm em sợ nha thỏ "

đỗ hà nép hẳn vào người lương linh, tự nhiên ngọc thảo làm lạnh hết cả sống lưng.

" ê má, cái này mới ghê nha má, sáng sớm chưa ăn gì nha. mà nhi, hôm qua em dẫn gái về phòng đúng hong "

" gì vậy trời "

vì câu nói của ngọc thảo, phương nhi tô lem cả son.

" đây nè, tóc ai chứ có phải tóc em đâu "

ngọc thảo cầm lên vài sợi tóc ánh màu nâu, nhìn vô ai cũng biết là không phải của phương nhi.

" ừ thì--- "

phương nhi cũng không định giấu, tại có gì đâu mà giấu nhưng em chưa kịp nói thì điện thoại của ai đó reo lên, ngọc thảo như bắt được con mồi.

" khỏi chối luôn, điện thoại này không phải của em chắc luôn. mà sao điện thoại nhìn quen quen "

" ừ thì---- "

lần thứ n phương nhi không thể nói hết một câu. lần này là chủ nhân chiếc điện thoại vừa rồi xuất hiện.

" ủa, hé lô mấy em gái nha "

" ủa "

ánh mắt của bốn bạn trẻ đổ dồn vào mai phương, nhìn không chớp mắt, còn mai phương thì ngơ ra

" bộ lạ lắm hay gì mà nhìn dữ vậy "

" em xuống đây hồi nào vậy phương "

người cắt đứt bầu không khí kì lạ là phương anh.

" em xuống tối qua. ủa thảo, em cầm điện thoại của chị chi vậy "

" à ờ, trả chị nè hihi "

" tụi này xuống sảnh trước, sẵn kiếm quán nào ăn luôn, lẹ lẹ nha hai bà "

bốn bà kéo nhau đi để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

" phương, chị xong chưa, mọi người chuẩn bị đi ăn á "

phương nhi chỉ trang điểm nhẹ nên rất nhanh đã xong, bây giờ tất cả sự quan tâm của em đều tập trung lên mai phương.

" cho chị ké trang điểm đi, hôm qua không đem gì hết "

" ngồi xuống em makeup cho "

mai phương cũng chiều phương nhi, em vừa nói xong chị ngay lập tức ngồi xuống. phương nhi ban đầu rất xung nhưng chỉ vừa giáp mặt với mai phương ở khoảng cách gần, không hiểu vì sao lại cảm thấy ngại hơn bình thường, phải chăng là do quan hệ bây giờ của hai chị em đã thay đổi.

" mê tui rồi hả "

" ăn nói xà lơ gì vậy trời "

phương nhi nói vậy thôi chứ phương nhi mê thật.

" xong rồi nè bà "

phương nhi đưa gương cho mai phương xem lại lớp trang điểm, kết quả nhận được cái xoa đầu khen gợi từ chị.

" thôi xuống dưới, mấy bà kia đợi "

" hong thưởng hả "

mai phương chỉ vừa đứng lên, phương nhi liền níu lấy tay chị, bắt đầu mè nheo. cũng đã là bạn gái của em rồi nên mai phương cũng không né như trước, nhắm đến môi em mà hôn cái chóc.

" được chưa cô "

thì phương nhi vẫn chưa quen được với sự thân mật mới mẻ này từ mai phương nên vẫn còn rất ngại, nhưng ngại thì ngại, em vẫn đòi.

" tự nhiên nay mặc áo sơ mi quần jean vậy trời "

phương nhi nhìn mai phương một thân sơ mi quần jean bảnh bao thì khá là không vui, em lon ton đến sau lưng mai phương, ôm chầm lấy chị.

" phương, thay đồ khác đi "

" gì vậy bà, khùng hả "

" thôi, thay đi, em không thích "

mai phương quay người, đưa tay chạm vào trán phương nhi xem có nóng không. phương nhi nhăn mặt trước hành động của mai phương

" ý gì đây "

" chị không có đồ thay, đem mỗi bộ này thôi "

" thì mặc đồ của em "

năm lần bảy lượt phương nhi vẫn không để mai phương rời khỏi phòng với bộ quần áo đó thì mai phương mới bắt đầu hiểu ra, mới yêu đương nên cô có hơi chậm hiểu mấy vấn đề này.

" tui biết tui đẹp trai nhưng hong cần ghen đâu bà ơi "

" coi kìa trời "

phương nhi không phủ nhận điều mai phương nói nhưng phương nhi rõ chê.

" hong đúng ha gì. như vậy là được rồi nè "

mai phương nắm lấy tay phương nhi, đan xen những ngón tay vào nhau, mười ngón tay khít đến không một kẽ hở.

" lần này bỏ qua "

" em là giữ của quá đó nhi thúi "

phương nhi hất mặt sang chỗ khác mà không thèm trả lời mai phương, ừ thì em phải giữ chứ, bạn gái em hoàn hảo vậy hỏi sao không giữ kĩ.

" xuống dưới ha "

đôi trẻ cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng. xuống được dưới sảnh, khá là đông người nhưng bốn gương mặt sáng bừng bừng ngồi ở một góc kia nên không quá khó kiếm.

" đợi mòn dép "

" bà hay vậy quá, dép bà đâu, dép dữ chưa "

lương linh chỉ xuống đôi dép nhưng rất cao gót của ngọc thảo làm đại ca thỏ xịt keo, còn bị cả bọn cười vô mặt.

" chị còn cười nữa phanh "

phương anh nào muốn cười nhưng phương anh chịu không nổi trước sự vô tri của em bé này.

" chị xin lỗi nhưng mà chị mắc cười quá "

" thôi tha cho thỏ đi, đi ăn nè "

vẫn là đỗ hà lên tiếng ngăn lại trước khi ngọc thảo tác động vật lý lên phương anh.

" tui thuê xe máy rồi đó, ai muốn đi với thì chọn đi mấy bà "

lương linh vừa nãy đã thuê ba chiếc xe cub sành điệu, bây giờ chỉ cần ra ngoài, leo lên xe và phượt thôi.

" ủa sao không đi xe hơi, xe máy nắng lắm "

" thảo ơi, tháo kính xuống rồi nhìn đi, nắng đâu "

" ờ ha "

" xà lơ không hà. hà, em đi với chị ha "

" dạ "

ngọc thảo chề môi trước màn ngại ngùng này nọ của lương linh đỗ hà nhưng vẫn không quên rủ rê phương anh đèo mình.

" chị dẹo chị phanh quá thỏ ơi "

phương nhi cũng theo lương linh mà cà khịa ngọc thảo.

" chắc bà khác tui à, chị mai phương thấy em nói đúng không "

ngọc thảo từ đầu đã để ý phương nhi dính sát rạt mai phương rồi, một giay cũng không rời mà.

" một chín một mười. mà thôi đi đi mấy bà, tui thấy mọi người bắt đầu chú ý rồi đó "

mai phương nhận thấy có vài sự tò mò xuất hiện ở xung quanh nên cũng hối thúc hội chị em rời đi, cô không biết người ta tò mò vì nhận ra hoa á hậu nhà sen vàng hay tò mò vì một đám người ngồi trong nhà mà lại đeo toàn kính đen.

" truẩy thôi "

ba chiếc xe xanh đỏ vàng nối đuôi nhau, mai phương cùng phương nhi trên chiếc xe đỏ dẫn đầu. hôm nay vũng tàu mát mẻ, gió cứ nhè nhẹ thổi, phương nhi ở đằng sau choàng tay ôm lấy eo mai phương, cằm tựa lên vai chị, đôi mắt nhắm lại để tận thưởng sự thoải mái này.

" phương, hát em nghe đi "

thấy đang bon bon giữa đường như vậy mà hát cũng hơi kì nhưng em bé muốn nên mai phương cũng chiều theo em, ngân nga ca khúc mà em yêu thích, fly me to the moon.

" phương "

" chị nghe "

" em thích phương, siêu thích phương "

tự nhiên được bày tỏ bất chợt, mai phương cũng ngại lắm chứ nhưng vẫn rất vui, bằng chứng là khóe miệng đã nâng lên rồi.

" gì sến vậy bà "

" đồ nhạt nhẽo "

mai phương tìm xuống tay em đang ở eo mình rồi nắm lấy, bắt chước cách nói chuyện của em

" chị cũng thích em, siêu thích em "

" sến có thua gì đâu "

xe vàng, xe xanh chạy lên kẹp xe đỏ vào giữa, mai phương nhìn thấy thì vội buông tay phương nhi, điều này làm phương nhi có chút hụt hẫng, dù gì cũng là chị em thân thiết, em không nghĩ là cần phải giấu nhưng có vẻ mai phương không như em.

" hai bà chạy chậm quá "

" đi trước đi, lâu quá tui không có chạy xe máy mấy bà ơi "

" ok "

" phương, chị không muốn mấy chị biết chuyện của mình hả "

đợi mấy chị đi lên phía trước, phương nhi mới nhắc lại chuyện ban nãy.

" không phải, chị chưa quen nên....xin lỗi em, đừng buồn vì ban nãy nha "

" em đợi phương "

mai phương vẫn nghĩ mình làm tuột tâm trạng của phương nhi nên cả buổi đi chơi đều tìm cách để khiến em vui hơn, chăm sóc cho em còn hơn cả thường ngày. tất nhiên phương nhi nhận ra nhưng em không nói, chỉ đến khi tối về khách sạn, chuẩn bị quay lại sài gòn thì em mới chịu nói.

" phương, ngừng tay xíu đi "

phương nhi nắm lấy tay mai phương khi chị vẫn đang miệt mài xếp đồ vào vali, mai phương thì không hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn em.

" có gì hả "

" hồi sáng em nói em hong buồn là thật, chị đâu cần phải tìm cách làm em vui, sáng giờ hong mệt hay gì "

" em vui là được "

phương nhi trước giờ vẫn là ưu tiên số một của mai phương, em vui thì cô vui.

" thưởng cho nè "

tiếng chóc vang lên khi phương nhi hôn vào má mai phương vài cái, hôn xong thì cười hì hì nhìn vết tích mà em để lại. ai cũng thừa biết, phương nhi cười xinh thế nào, nụ cười mang lại sức hút rất lớn, trong mắt mai phương bây giờ chỉ có mỗi phương nhi, nhìn em đến không chớp mắt.

" gì mà nhìn em dữ vậy "

" hôn em được không "

hỏi thì hỏi nhưng chưa đợi phương nhi gật đầu thì mai phương đã ôm lấy eo em, kéo em vào sát mình, nhắm đến môi em mà hôn lấy. sự nhẹ nhàng mà mai phương đem đến khiến phương nhi vô cùng thoải mái, choàng tay ôm lấy cổ chị, để bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào chị.

" ưm...phương "

cái hôn kéo dài khá lâu, phương nhi khẽ vỗ vai chị, ra hiệu bản thân đang mất dần hơi thở. mai phương biết ý, từ từ tách ra, khẽ liếm môi mình.

" chị đó, tự nhiên....dữ vậy "

mặt phương nhi đã đỏ ửng hết cả lên, mai phương chỉ cười, tại em bé đây cuốn hút quá thôi.

" thôi, để chị dọn lẹ, cũng sắp tới giờ rồi "

" để em phụ "

một mình mai phường làm thì rất nhanh nhưng có phương nhi vào thì thời gian như chậm lại. vừa làm vừa đùa, vừa ân ân ái ái thì làm sao mà nhanh cho được. huỳnh nguyễn mai phương cũng có ngày bị nguyễn phương nhi thao túng tâm lý.





...

chiếc fic ra đời cùng với sự zô tri của tui lúc 1 2h sáng nên nếu có sai sót thì mọi người nhắc tui nho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top