chiến tranh
" có tí chuyện thôi, em có cần phải như vậy không "
" tí chuyện? chị nói vậy mà được hả mai phương "
" tùy em nghĩ gì thì nghĩ, chị không có làm gì sai với em hết "
" em không muốn nghe, chị có giỏi thì đi với chị ta luôn đi "
" được, em muốn thì chị chiều "
cửa nhà đóng sầm lại, mai phương đi rồi, phương nhi ngẩn người trên sô pha, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt xinh xắn. em chưa bao giờ thấy một mai phương như thế, càng chưa bao giờ thấy chị vô tâm đến mức này. thân là bạn gái, nhìn thấy chị say xỉn được một cô gái xinh đẹp nào đó đưa về chung cư lúc hai ba giờ sáng, thử hỏi ai mà không ghen cho được. nhưng mai phương xem chuyện đó chẳng là gì, chị cho rằng em đã làm quá lên dù chị đã khẳng định chị và chị ta là mối quan hệ đối tác.
" chị tệ thật đó mai phương "
cả đêm đó phương nhi chỉ biết ôm lấy bản thân và bật khóc. tủi thân chứ, cô đơn chứ nhưng làm gì được đây, người luôn an ủi em đã lạnh nhạt bỏ đi rồi. sáng thức dậy, phương nhi nhìn bản thân mình trong gương rồi tự cười khổ, gì mà trông thảm hại thế nhỉ, hai mắt sưng húp, gương mặt không một chút sức sống.
" tỉnh táo lên phương nhi "
em vỗ nhẹ lên mặt vài cái, điều này giúp em tươi tỉnh hơn phần nào nhưng đôi mắt này làm sao mà giấu được, hôm nay em còn phải lên công ty họp, chẳng lẽ lại đeo kính đen cả buổi. hết cách, phương nhi cứ để mắt mình như vậy rồi đến công ty, ai hỏi thì em sẽ nói vì hôm qua xem phim cảm động quá.
" ủa nhi, mắt con sao vậy nè "
vừa vào phòng họp chưa được năm phút thì đã được hỏi thăm, không ai ngoài mẹ dung của em.
" hôm qua con coi phim cảm động quá thôi mẹ, hong có gì đâu "
em khẽ liếc nhìn người ngồi ở đối diện em, em chắc chắn là chị nghe mẹ dung nói gì nhưng chị vẫn cắm mắt vào điện thoại, như thể chẳng quan tâm đến. bây giờ phương nhi lại muốn khóc nữa rồi, em không biết chị có còn xem em là bạn gái nữa không.
" phương, đừng để con bé này coi mấy cái phim đó nữa, coi con mắt nó kìa "
mai phương bị gọi tên thì mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, chị nhìn em nhưng chỉ là vài giây mà thôi.
" em nó thích gì, sao em cấm được "
phương nhi thầm thở dài, phim cảm động mà em xem, bản thân em còn là nhân vật chính.
" lần sau con sẽ chú ý, mẹ chuẩn bị họp đi "
trong lúc họp, phương nhi không dưới mười lần nhìn mai phương, còn chị thì chị liếc mắt nhìn rồi lơ đi. tan họp, sau mẹ dung thì mai phương là người rời khỏi nhanh nhất, để lại phương nhi ngẩn người ngồi đó. những nàng hoa á hậu có mặt trong phòng họp cũng lấy làm lạ vì điều này, thường thì phương nhi sẽ dính chặt lấy mai phương không buông, lần này thì trông mai phương rất lạnh lùng, còn phương nhi như sắp khóc đến nơi.
" nhi, em với chị phương có chuyện gì hả "
lương linh nhích sang kế phương nhi, nhìn nhỏ em lúc nào cũng tươi tỉnh mà giờ buồn thiu thì cũng bị buồn lây.
" nhìn chị phương nay lạ thiệt "
ngọc thảo ban nãy ngồi cạnh mai phương nhưng một lời cũng không nói được, trông rất lạ với ngày thường.
" em với chị phương đâu có gì đâu "
" xạo xạo là giỏi "
không có chuyện gì thì phương nhi đã không ngồi đây một mình và mai phương biến đi đâu mất.
" thôi, em không nói cũng không sao, tối nay tụi chị qua nhà phanh chơi, em qua luôn đi "
" dạ, tối em qua, giờ em đi trước nha, em có việc rồi "
•
tối đó ở nhà phương anh tổ chức một buổi ăn nhỏ để tụ họp chị em. phương nhi đến cũng rất đúng giờ nhưng em chỉ đi một mình. ngồi giữa bộ ba hat và bộ ba linh loan san thì phương nhi chợt thấy cô đơn, em lại nhớ mai phương nữa rồi. cả đêm qua và cả ngày hôm nay, em không hề được gần gũi mai phương, rất nhớ chị nhưng vẫn rất giận chị, buổi tụ họp chị em này cũng không khiến tâm trạng của phương nhi tốt lên.
" nhi, em muốn uống chút gì không "
trên tay kiều loan là một thứ nước có cồn, nếu có mai phương ở đây thì chắc chắn chị sẽ không cho em uống nhưng bây giờ em chỉ có một mình, thứ nước đó chắc cũng sẽ khiến em đỡ nhớ chị hơn.
" em uống "
" ê mấy bà, chơi thật hay thách đi "
ngọc thảo cảm thấy chỉ ngồi ăn uống và nói chuyện thật vô vị nên đã đề xuất một trò chơi, một trò chơi chia rẽ tình chị em.
" chơi luôn sợ gì "
ngọc thảo tung thì kiều loan hứng, hai bà là người hứng thú với trò chơi này nhất. phương nhi cũng thấy có chút thú vị, cùng lắm hôm sau trên mạng xã hội sẽ xuất hiện vô vàn ảnh dìm của mấy nàng hoa á hậu thôi.
lượt xoay chai đầu tiên, trúng ai không trúng, trúng ngay phương nhi và người hỏi lại là ngọc thảo.
" em chọn thật hay thách "
" sợ gì, em chọn thách "
" hôn má lương linh rồi chụp hình đăng lên đi "
người trong cuộc phương nhi và người ngoài cuộc lương linh xịt keo tại chỗ. ngọc thảo cười thầm, để cô coi cặp lương linh đỗ hà giấu diếm chị em được bao lâu, vừa vặn lương linh còn là forever crush của phương nhi, một cơ hội quá tuyệt vời để khui hai người kia.
" tao lạy mày thỏ ơi "
" em uống "
phương nhi giận mai phương thật nhưng đăng hình hôn lương linh, chắc chắn mai phương sẽ thấy, em không muốn mai phương buồn. phương nhi uống hết một ly, xong thì cũng kiếu về, trước đó em đã uống không ít, bây giờ mà uống thêm nữa thì chắc không còn biết trời chăng gì mất.
" em về được không đấy, hay tụi chị đưa em về "
" thôi, mấy chị ở lại chơi đi, em về được, yên tâm "
" hay chị gọi chị phương qua rước em "
hôm qua cả hai còn vừa to tiếng với nhau như vậy. hôm nay thì nhìn lâu một chút cũng chẳng thèm, như vậy chắc gì chị chịu qua đón em. phương nhi cười cười rồi lắc đầu, em chỉ hơi say thôi, vẫn về nhà được. chào mấy chị lần nữa rồi rời đi, may mắn vừa ra bên ngoài thì có sẵn một chiếc taxi gần đó.
" chị thấy nên nhắn mai phương một tiếng, chứ cứ thấy lo lo sao ấy "
" để em nhắn "
lương linh gửi một tin nhắn cho mai phương, bảo phương nhi về thì nhắn lại để chị em khỏi lo.
•
mai phương làm xong công việc và về đến nhà thì cũng đã mười một giờ. căn nhà tối om, mai phương mới lấy làm lạ, cô nhớ rõ phương nhi hôm nay buổi tối đâu có lịch làm việc. mai phương kiểm tra điện thoại, khung chat chỉ hiện thị mấy tin nhắn công việc.
" nhi nó giận mình rồi thì nhắn cái gì nữa "
mai phương tự mắng bản thân, cô quên mất hôm qua cô đã nổi nóng với em như thế nào, đã khiến em buồn ra sao. mai phương ngồi ở sô pha, nhìn bức hình em và cô chụp cùng nhau đến không chớp mắt. ngẫm nghĩ lại chuyện vừa qua, mai phương lại tự trách mình, do quá mệt vì công việc bộn bề mà không kiềm chế được cảm xúc, làm em khóc, lại còn không thèm giải thích rõ mọi chuyện. điện thoại ting lên một tiếng, cứ nghĩ là tin nhắn từ phương nhi nhưng không, là từ lương linh.
" em nghe nè phương, chị gọi em có gì không "
giọng lương linh chẳng còn giống thường ngày, mai phương còn nghe được vài giọng lè nhè trong điện thoại
" nhi nó đi với mấy đứa hả "
" đúng rồi, mà nó về nãy giờ rồi--- "
" gì, nhi về từ bao giờ "
" chắc cũng được một tiếng rồi, sao vậy bà "
" nó có về nhà đâu. thôi chị tắt máy nha "
mai phương nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó liên hệ với trợ lí để mượn xe. mười một giờ đêm, mai phương một thân một mình trên chiếc xe máy chạy khắp thành phố.
" trời ơi lạnh quá "
trời thì lạnh mà mai phương gấp gáp ra ngoài đến quên mất bản thân chỉ đang mặc một chiếc tank top với chiếc quần ngang gối.
" em đâu rồi phương nhi "
mai phương đi đến những nơi em có thể lui tới nhưng hầu hết đã đóng cửa vì đã khuya, mai phương cũng ghé sang nhà phương anh rồi chạy lòng vòng khu ấy với hi vọng em sẽ ngồi đâu đó để tỉnh rượu. nhưng không như mai phương mong muốn, không thấy em, một tiếng trôi qua rồi, trong lòng mai phương chẳng khác gì lửa đốt. ông trời có lẽ cũng không dễ dàng tha thứ cho mai phương, sấm chớp ầm ầm rồi những hạt mưa thi nhau rơi xuống.
" mệt quá. em ở đâu được chứ phương nhi "
mai phương đuối lắm rồi, xe đã tấp vào một vệ đường nào đó, mặc kệ mưa như trút nước xuống đầu mình, bây giờ trong đầu mai phương chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là phương nhi, là sự an toàn của phương nhi.
" giờ này ai còn nhắn tin vậy trời "
là tin nhắn từ phương nhi, mai phương lật đật mở ra xem.
" phương, em về nhà mà không thấy chị đâu, chị đừng làm việc trễ với uống rượu nữa nha. xin lỗi, nếu em phiền chị làm việc "
tin nhắn này như đập tan tảng đá nặng trong lòng mai phương, cô nhanh chóng quay đầu xe và về chung cư. mai phương vừa lên nhà thì liền chạy vào phòng tìm phương nhi, nhìn em cuộn tròn trong chiếc chăn bông say giấc, mai phương bây giờ mới an tâm hoàn toàn. bản thân cũng thấm mệt, mai phương tựa lưng vào cửa phòng nghỉ ngơi nhưng nhìn lại bản thân ướt mèm, mai phương đành phải vác thân đi tắm rửa, chứ như này mãi thì sẽ bệnh mất. vì tránh làm phương nhi thức giấc, mai phương ra bên ngoài phòng khách sấy tóc, dùng máy sấy ở chế độ nhẹ nhất dù biết chẳng ăn thua gì với tóc mình.
" phương, chị về rồi hả "
" ôi mẹ ơi "
máy sấy thẳng một đường đáp xuống đất, may mắn là chưa bị sứt mẻ miếng nào. mai phương đã ngồi trong bóng tối rồi mà phương nhi dù lên tiếng nhưng chẳng thèm bật đèn, dọa mai phương một phen hú vía.
" em làm vậy là chết chị nhi ơi "
" em xin lỗi "
" chị làm em thức hả "
" em nghe tiếng chị về nên dậy thôi. để em sấy cho "
phương nhi nhớ mai phương rồi, gác chuyện giận dỗi sang một bên, em muốn gần gũi với chị, xa nhau cả ngày là đủ rồi. mai phương ngồi đó tận hưởng từng cái chạm, từng cái vuốt ve dịu dàng từ em, cô rơi vào suy nghĩ riêng rồi bất giác gọi tên em.
" phương nhi "
" em nghe "
" tóc chị chắc cũng khô rồi, khỏi sấy nữa, em ngồi xuống đây với chị tí đi "
đợi em ngồi xuống đối diện mình, mai phương tìm đến tay em mà nắm lấy.
" nhi, người hôm qua đưa chị về là đối tác của chị, bọn chị lúc nói chuyện cũng chỉ nói về công việc. chị uống say, chị tức giận vô cớ, chị không giải thích rõ ràng là chị sai, chị hứa đây là lần cuối cùng như vậy "
mai phương dừng một lúc rồi lại tiếp tục nhưng lời nói cùng âm giọng không còn cứng rắn nữa.
" nhi, sau này em có giận hay buồn gì chị thì hãy trút hết lên chị, chứ đừng như hôm nay, chị đi tìm em mãi mà không thấy, chị sợ mất em "
mai phương gục đầu xuống bàn tay của em, đôi vai run lên nhè nhẹ, nỗi bất an trong lòng mai phương bây giờ mới thật sự được giải tỏa. phương nhi đưa tay ôm lấy mai phương vào lòng, mai phương khóc rồi, phương nhi xót lắm.
" em vẫn ở đây với chị, em sẽ không đi lung tung để phương lo nữa, mai phương của em đừng khóc mà "
" chị xin lỗi em, xin l--- "
phương nhi cắt ngang lời mai phương bằng cách khóa môi chị, em không muốn nghe mai phương xin lỗi nữa, trông buồn lắm, em không thích như vậy.
" em yêu chị, dù thế nào vẫn yêu chị, đừng xin lỗi nữa nha, cười lên coi "
phương nhi nhéo nhẹ cặp má tròn của chị, gương mặt của bạn gái em lúc buồn cũng rất cưng nha nhưng cười lên vẫn là đẹp nhất, em thích chị cười hơn.
" yêu em "
mai phương chồm đến hôn em một cái rồi cười hì hì.
" chị....nhìn em gì vậy "
mai phương nhìn phương nhi đến không chớp mắt, ánh nhìn đặt ở mắt, rồi xuống mũi và dừng thật lâu ở môi. mai phương không nói lời nào mà đẩy phương nhi nằm xuống sô pha, từ từ nằm lên trên em, nhắm đến môi em mà hôn lấy. cả ngày trời không gần gũi, mai phương có vẻ rất nhớ phương nhi, bằng chứng là cô rất nhiệt tình hôn em. phương nhi ôm lấy cổ người chị, em đáp trả cái hôn cũng không kém gì mai phương.
" em thơm thiệt đó phương nhi "
vùi mặt vào hõm cổ của phương nhi, mai phương hít một hơi thật sâu, đem mùi hương của em lấp đầy buồng phổi. chán chê, mai phương chuyển sang hôn rồi cắn nhẹ.
" phương, đừng để lại dấu "
hình như phương nhi nói hơi muộn, nơi mà môi mai phương vừa chạm vào đã xuất hiện một vết đo đỏ. mai phương trở lại bên trên, nối lại cái hôn.
" chị biết nhưng....trễ rồi "
" ưm...phương, vào phòng đi "
phương nhi chặn bàn tay đang làm loạn bên trong áo của em, nằm ở sô pha làm loại chuyện này thực sự không có thoải mái chút nào.
" được "
mai phương bế thốc phương nhi lên, nhanh chóng đi vào phòng, đem em đặt lên giường. phương nhi nắm lấy cổ áo mai phương xuống, tiếp tục nụ hôn dang dở.
" ách xì "
ma xui quỷ khiến thế nào, bên ngoài không sao, vừa vào phòng gặp máy lạnh là nhảy mũi. mai phương quay mặt sang nơi khác, hắt hơi liên tục.
" gì vậy trời "
mai phương khịt mũi, chuyện đang tốt thì lại bị cảm. phương nhi sờ trán mai phương, nóng đến hết hồn.
" trán của chị nóng lắm luôn đó mai phương, trời ơi, nằm yên đó, em đi lấy thuốc "
phương nhi đẩy mai phương nằm qua một bên, rồi nhanh chân đi ra ngoài tìm thuốc cảm.
" uống đi nè "
nào dám cãi lại phương nhi, mai phương ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc. vừa uống xong thì lại bị em đè xuống giường, kéo chăn cao đến cần cổ.
" chị cảm mà chị sung quá ha "
" chị có biết đâu "
thật ra nãy giờ mai phương có thấy trong người hơi nóng, hơi khó chịu nhưng cô tưởng là do phương nhi, chứ không nghĩ là bị cảm.
" đi ngủ đi bà, cảm nặng thêm bây giờ "
" biết rồi mà em ngủ ở đây đi, chị qua phòng kia ngủ, mắc công lây cho em nữa "
" nằm yên đó "
phương nhi thật muốn đá mai phương xuống giường. giờ bày đặt sợ lây đồ đó mà nãy giờ ôm hôn chán chê, chắc chị quên rồi.
" thôi "
" em nói có nghe hong, nằm ở đây với em "
nhà thì phải có nóc, mai phương chịu thua, lẳng lặng đem gối đặt lại chỗ cũ, trèo lên và nằm thật ngay ngắn.
" tốt, mười điểm "
mai phương sợ phương nhi bị lây bệnh nhưng phương nhi hoàn toàn không bị gì, sáng sớm còn rất tươi tỉnh đến công ty. cơ mà vui thì vui nhưng em vẫn quạo mai phương, hại em phải mặc áo cao cổ giữa cái thời tiết có thể rán trứng ngoài đường, còn bị chị em cùng nhà tò mò hỏi thăm.
" ủa nhi, mặc vậy không nóng hả em "
ngọc thảo nhìn phương nhi mà thấy nóng giùm luôn.
" hay bà đang giấu gì đó "
lại là trịnh thùy linh, nói câu nào phương nhi nhột câu đó.
" giấu gì bà nội, tại sáng thấy trời mát nên đem ra mặc rồi chụp hình đồ đó, ai dè nắng quá trời "
" thiệt hong "
" chứ gì trời "
" huỳnh nguyễn mai phương, chị chết với em "
người được phương nhi réo tên hết lần này đến lần khác thì vẫn không hay biết gì, vẫn ngủ khò khò ở nhà. từ lúc phương nhi về nhà cho đến tối, mang theo cả tá " bơ " về cho mai phương ăn.
" nhi ơi "
" nhi thúi ơi "
" candy bông ơi "
mai phương khổ sở tìm cách thu hút sự chú ý của phương nhi nhưng em hoàn toàn không ngó tới.
" bị bạn gái giận thì nên tìm cách làm hòa, ủa chỉ gì vô tri vậy trời "
không biết ai mới thực sự vô tri khi mai phương lên google tìm cách dỗ bạn gái.
" chị mới vô tri đó mai phương "
phương nhi nhịn cười không nỗi, em bây giờ mới thấy ngó lơ mai phương là một điều không thể dễ.
" nhi chịu nói chuyện với chị rồi nè, nhị giận gì chị hả "
" không nhưng em phải trả thù "
phương nhi đẩy mặt mai phương sang một bên, môi đặt ở cổ chị mà cắn nhẹ. mai phương vốn dĩ ban đầu chẳng biết phương nhi trả thù chuyện gì, cho đến khi ngày hôm sau lên công ty.
" ủa phương, cổ chị bị sao vậy "
ngọc hằng thấy cổ người chị chi chít hai ba vết đỏ thì cũng hơi lo nên hỏi thăm. mai phương cười ngượng bảo muỗi chích.
" trên cao cũng có muỗi hả chị "
trịnh thùy linh lại đến rồi.
" muỗi này chắc to lắm ha chị phương "
bạn đồng niên của trịnh thùy linh - thanh thủy cũng góp mặt.
" ừa, muỗi to lắm em, có ở mỗi nhà chị thôi "
" ngộ dữ thần "
mai phương cười cười cho qua chuyện, phương nhi thì muốn cười lắm nhưng cũng phải nhịn, em thành công cho mai phương phải chịu cảnh giống em.
hn.maiphuong99
em chết chắc với chị
_nguyenphuongnhi_02
em chờ
tối đó xảy ra chuyện gì thì chỉ có hai người biết. chỉ biết sáng hôm sau người chị lớn phải ra ngoài và mua hai ly trà sữa về chuộc tội với em út.
" chị còn cười nữa mai phương "
" chị xin lỗi nhưng nhìn em giống chim cánh cụt quá à "
" chị còn cười là em bắt gián bỏ vào miệng chị đó "
thành công khiến mai phương im bặt.
" thôi uống trà sữa đi nha bé "
" uống mình chị đi "
phương nhi dỗi mai phương lắm luôn, người thì đang đau mà chị thì cứ lăn ra đó nằm cười, tức chứ.
" thôi thương thương nhá "
" em là con chị chắc "
có ai mà dỗ bạn gái mà như dỗ con giống mai phương không.
" lại đây fun mama thương "
mai phương nhây thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. kết quả là bị phương nhi cho ra khỏi phòng. và để vào lại được phòng, mai phương tốn thêm hai triệu tiền " xiên bẩn " cho phương nhi. mua " xiên bẩn " chuộc lỗi riết muốn khờ.
...
ban đầu cũng tính ngược đồ đó mà về sau thì hong có biết👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top