#1 Thay đổi
Trong căn phòng lạnh lẽo không một chút hơi ấm,xung quanh bốn bức tường đá chỉ có duy nhất một nguồn sáng từ cái bóng đèn treo bên trên. Nơi đây ẩm thấp, lại xộc lên mũi một mùi màu tanh quái dị khiến người vào đây đều sợ đến sởn gáy.
Cố Hiểu Mộng bước vào nơi này, giữa căn phòng một vật thể trung tâm chiếm chọn chú ý. Nó được mảnh vải trắng dài che phủ lên trên. Bước đến bên cạnh, cái cảm giác lạnh lẽo ghê rợn này khiến gáy cổ của bất cứ ai đều sẽ sởn gai ốc. Không khí xung quanh quỷ dị, đáng sợ.
Cố Hiểu Mộng run rẫy đưa tay chậm chạp kéo tấm vải xuống, dưới mảnh vải chính là thi thể Lý Ninh Ngọc. Người nằm đấy đã bất động, gương mặt thanh tú tái nhợt, trắng bệt, cơ thể đã ngừng hoạt động từ lâu không còn chút hơi ấm. Đúng vậy, Lý Ninh Ngọc đã chết.
Trái tim Cố Hiểu Mộng nghẹn lại, cứ như ai đó bóp chặt không thể thở một tí nào. Cô nắm chặt mảnh vải trắng ngã khụy xuống nền đất lạnh toát. Gân xanh trên trán cô đã hiện rõ ràng,nước mắt cô không ngừng tuôn trào theo cảm xúc. Cố Hiểu Mộng cố gắng dùng chút sức lực nắm lấy tay thi thể ấy tìm chút hơi ấm.
"Không... Chị Ngọc không thể chết...chị Ngọc không thể ra đi như vậy...tất cả chỉ là mơ..."
"Không đúng! Không!!!"
Bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Cả người Cố Hiểu Mộng ướt đẵm mồ hôi. Cô hít lấy từng hơi thở quý báu trấn tĩnh lại bản thân. Cơn ác mộng đó vẫn luôn đeo bám cô, từng đêm một vẫn luôn day dẫn không thể thoát.
"Hiểu Mộng! Con có sao không?!"
Cố lão gia nghe thấy tiếng hét của con gái nên đã tức tốc từ thư phòng chạy đến phòng ngủ.
"Con không sao. Chỉ là gặp ác mộng"
Vẫn câu trả lời đấy, Cố Dân Chương biết rằng hằng đêm đứa con gái này của ông vẫn luôn trải qua cơn ác mộng khủng khiếp gì.
"Không sao đâu, ác mộng đã qua"
"Ba ba, có tin tức gì không?"
"Không có"
Sau khi rời khỏi Cầu Trang địa ngục, Cố Hiểu Mộng liên thủ với Phan Hán Khanh anh trai ruột Lý Ninh Ngọc cùng cha mình đẩy hết mọi trọng tội lên người Long Xuyên khiến hắn chỉ còn đường chết.
Nhưng sự hận thù của cô đối với hắn không đơn giản, Cố Hiểu Mộng cho thuê ba sát thủ giỏi nhất Tân Cương đến đây giết chết Long Xuyên Phì Nguyên đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất. Cô muốn hắn phải trải qua cảm giác đau đớn của 4 người quá cố gộp lại. Tên Long Xuyên phải lót xác đền mạng cho tất cả
"Chào sở trưởng Cố"
"Chào Cố sở trưởng"
"Cố sở trưởng, chào buổi sáng"
Cô bước vào phòng sở trưởng. Nó rất khác với những chủ nhân trước kia. Căn phòng có phần đơn điệu,chỉ bàn ghế làm việc,kệ sách đầy ắp tài liệu cùng bàn ghế sô pha tiếp khách, cùng lắm chỉ có chậu lan quân tử để ở cửa sổ là có sức sống.
"Cố sở trưởng, đây là điện văn trưởng khoa ký tên thông qua"
"Để đó"
Anh chàng thư ký mỗi ngày vẫn đều đặn mang tài liệu quan trọng đến cho Cố Hiểu Mộng. Dù là thư ký của sở trưởng, nhưng chỉ những thời gian cần đi công việc hay chuyển giao giấy tờ thì anh mới được gọi đến. Chàng thư ký cũng như mọi người,đều có chút run sợ cái lạnh từ nữ nhân uy quyền này.
Đã hơn một năm bước ra khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng vẫn bình an vô sự tiếp tục sống sót.
Đứa trẻ ngày đó giờ đây đã là sở trưởng sở cơ yếu lạnh lùng, quyết đoán, lý trí đi đầu, không để bất cứ cảm xúc bên ngoài quấy nhiễu.
Người con gái lạc quan,vô tư của tháng sáu năm 25 tuổi đã tự mình chôn sâu linh hồn bản thân nơi địa ngục quỷ ám đấy cùng người cô thương. Bản thân cô giờ đây mang phần linh hồn sao chép từ Lý Ninh Ngọc.
Hôm nay có một thủ lệnh quan trọng từ chủ tịch Uông gửi đến phó thác cho Cố Hiểu Mộng truy bắt "Cô Châu" của Quân Thống . Năm người, Tư lệnh Trương Đình, Thủ trưởng Vương Điềm Hương, nhân viên khoa tình báo Triệu Tiểu Mạn, cùng hai người khác đến Cầu Trang tiếp nhận thẩm tra tuy bắt thân phận thật của "Cô Châu"
"Lại là trò mèo vờn chuột"
Cố Hiểu Mộng ném bức thư thủ lệnh đi, cô ngả người ra sau ghế nhìn lên trần nhà, nhắm mắt chìm vào trầm tư. Cô cười lên một nụ cười khinh bỉ.
Bước vào lại chốn địa ngục kinh tởm, mọi ký ức đau buồn nhất, tươi đẹp nhất trong Cố Hiểu Mộng dần hiện diện. Nơi này,là nơi chứa đựng tình yêu của cô cũng là nơi giam cầm tình yêu vĩnh hằng đấy lại. Cầu Trang, cái nơi đáng nguyền rủa trên cõi đời này khi cướp lấy sinh mạng rất nhiều người. Trrong đó có cả thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc.
"Cố Hiểu Mộng...tôi biết...cô liên tục nhắm vào tôi...không phải là vì bắt Cô Châu..."
Vương Điềm Hương bị cột chặt trên giá, lớp da thịt bị roi đánh đến rách thịt máu ướt đẫm theo vết roi đi ngang. Hắn ta dù đau đớn nhưng vẫn cười khinh bỉ vị thẩm phán ngồi trước mặt.
"Đúng vậy"
"Haha...công việc...không nên đem tư thù cá nhân vào...Cố sở trưởng cũng biết..."
"Tư thù cá nhân? Tôi muốn giết chết anh đơn giản anh là con chó vẩy đuôi quá giỏi của người Nhật"
Cố Hiểu Mộng cầm theo ly rượu bước đến bên cạnh rót từ từ lên đầu hắn. Cợ đau rát từ vết thương càng dữ dội, Vương Điềm Hương cắn chặt môi cố chịu đựng.
"Rượu ngon đó... Cố Hiểu Mộng...nếu cô giết chết tôi...cô sẽ hối hận"
Cố Hiểu Mộng có thể suy đoán, những người ngày đó bắt quỷ, chỉ còn cô và Vương Điềm Hươg là sống sót. Hắn ta chắc chắn nắm được điểm yếu của cô.
"Tôi biết Lý Ninh Ngọc ở đâu..."
Nhìn thấy gương mặt đối phương lộ một chút thay đổi, Vương Điềm Hương cười khẩy. Lòng dạ đàn bà đối với hắn quả thật rất dễ dàng nắm lấy. Tuy hắn không thể bóp chặt Cố Hiểu Mộng nhưng ông trời đã ưu ái cho hắn biết được điểm yếu trọng tâm của cô.
"Nói. Thi thể Lý Ninh Ngọc ở đâu?"
Cố Hiểu Mộng hơi kích động khi tên khốn nạn này lại nhắc đến người con gái ấy. Ngày đó, Cố Hiểu Mộng để hắn sống sót chỉ là hắn còn giá trị lợi dụng đến khi Long Xuyên đấy chết.
"Ngày đó...cô cũng biết Long Xuyên Phì Nguyên có chút tình ý với Lý Ninh Ngọc...là bởi vì cô ta giống vợ quá cố của hắn...cô nghĩ hắn ta sẽ làm gì?"
Nét mặt Cố Hiểu Mộng càng tức giận. Gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng khi cô đang đấu tranh kìm nén cơn thịnh nộ.
"Tôi nghĩ, Cố sở trưởng đã tìm ra lâu rồi chứ. Xem ra cô cũng chẳng tài giỏi bằng Lý Ninh Ngọc..."
Chẳng mấy khi được trêu chọc Cố Hiểu Mộng, Vương Điềm Hương tỏ ra vô cùng khoái chí. Cố Hiểu Mộng đúng thật bị chọc cho phát điên, cô giờ đây chỉ muốn giết chết tên Vương Điềm Hương bằng chính khẩu súng trong tay mình. Vài giây trôi qua, Cố Hiểu Mộng mặt lãnh cảm, bình tĩnh trở lại buông tay khỏi cổ hắn đi về chổ ngồi của mình.
"Đem Vương thủ trưởng vào nhà giam"
Mấy tên lính canh theo lệnh lập tức đem Vương Điềm Hương vào lại nhà giam.
Giọng cười đê tiện, cợt nhã của hắn vọng từ buồng giam. Trong đầu Cố Hiểu Mộng quanh quẩn câu nói ban nãy Vương Điềm Hương nói đến. Cô không thể nào giống chị ấy,cũng không thể trở thành Lý Ninh Ngọc thực thụ. Lại nghĩ tên Long Xuyên súc sinh khi đó có thật sự làm điều xằng bậy xúc phạm thi thể chị Ngọc? Lửa giận càng bùng chày, cô trực tiếp đi vào buồng giam giơ súng bắn hai phát vào chân hắn.
"Câm miệng. Trước khi viên đạn tiếp theo vào đầu ngươi"
Cố Hiểu Mộng từ lâu đã cho người lục tung cả Cầu Trang,từng ngóc ngách hay hòn đá cũng được cô cho người tìm kiếm kỹ càng. Nhưng thứ cô tìm kiếm dường như đã bốc hơi biến mất...
"Đoán xem chị Ngọc còn sống hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top