End.

Đông tới, từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống mặt đất lạnh giá, để rồi hòa tan với nhau, tạo thành các vũng nước nhỏ. Tsukishima Kei, tay cầm lấy ly cacao nóng hổi, ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi chân trời vắng bóng ánh sáng. Gã ngẩn người một hồi lâu, cho tới khi cảm nhận được nguồn ấm duy nhất đang dần nguội đi, gã mới quay đầu, để rồi bắt gặp hình bóng quen thuộc nhất.

"Tsukki? Cậu...lâu này thế nào rồi?" Kageyama Tobio lên tiếng, đáy mắt em hiện lên vẻ ngạc nhiên. Song, nhanh chóng bị lấp đầy bởi niềm hân hoan dễ thấy. Em bước tới gần gã hơn, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy và vẫn là chiếc nhẫn ấy. Cớ sao, lại xa lạ tới như vậy?

Tsukishima tự hỏi, có phải là bởi đã quá lâu rồi gã chưa nhìn thấy em, đã quá lâu rồi gã chưa nhấc chiếc điện thoại cũ rích của mình ra, bấm lên dãy số ấy? Hay đơn giản hơn, là bởi gã đã chẳng còn chút cảm xúc nào cho em rồi?

Nhưng, thế còn trái tim bên ngực trái này thì sao? Vì lẽ gì, nó lại đập điên cuồng đến như vậy? Vì lẽ gì mà nó lại có thể phát ra thứ âm thanh to đến như thế?

"Tsukki, tôi...có bạn gái rồi" Em nắm vạt áo gã, khẽ thủ thỉ. Rốt cuộc, không biết là vô tình hay cố ý, Kageyama để lộ ra chiếc nhẫn mang rõ vẻ đính hôn. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, rồi đáp lên mái tóc đen tuyền ấy, lên chiếc khăn choàng mang màu của đất ấy, cuối cùng là đôi môi đang mím chặt.

Gã không chắc, cũng chẳng hề đoán nổi, vì sao mà em lại nói với gã chuyện này, vì sao mà em lại mang tới cho gã một cú sốc lớn đến thế. Năm nay, Kageyama thảy vào trái tim yếu đuối khoác vẻ ngoài cứng rắn này một trái bom hủy diệt.

Vậy năm sau, em sẽ làm gì đây?

"To- Kageyama, vị vua năm nay lại không đón mùa đông với đám nô lệ của mình sao?"

Gã lên tiếng, rốt cuộc lựa chọn cái tên cũ sờn, không nhớ rõ lần cuối gọi em. Để rồi, trước khi kịp ngăn bản thân, gã đã lập tức phun ra một câu chế giễu.

'Không! Xem xem mày vừa làm gì kìa!' Tsukki hơi hoảng loạn, lần đầu gặp em sau gần hai chục năm, đó là thứ gã nên nói sao?

Nhưng, chẳng có lời đáp lại, gã bèn ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh em đang cố nhịn cười. Gò má ửng hồng ẩn sau chiếc kính tròn với khóe miệng đã sớm cong lên tới tận tai đã bán đứng một Kageyama đang cố tỏ ra nghiêm túc.

"Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn vậy sao?" Em lên tiếng, đôi tay nhỏ chỉnh lại chiếc khăn quàng của mình. Song, em ngước lên, con ngươi đen tuyền lấp lánh nhìn gã, như đang cố nói một điều gì đó. Trông em cũng chẳng khác gì kí ức rất lâu về trước của gã, vẫn chẳng khác gì đoạn hồi tưởng vốn nên chìm vào dĩ vãng từ lâu.

"Tsukki, tôi...thích cậu!"

Kageyame hét lớn, em nắm chắt lấy đôi tay mảnh khảnh của người trước mặt, như sợ hãi rằng kẻ đó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Gã, ngược lại, bình tĩnh đến kì lạ. Thay vì ôm em vào lòng, vỗ về trong vô thức, Tsukishima lựa chọn phương án thứ hai, từ bỏ.

Có thể em không biết, hoặc chẳng quan tâm mấy, nhưng mà thứ tình yêu đồng tính này đâu phải là truyện có thể chấp nhận ngay lập tức? Đâu phải là thứ mà em nên đánh đổi bằng cả sự nghiệp sau này của mình? Gã sợ, sợ hãi tương lai nơi chẳng có hạnh phúc nào cho em, chẳng có ấm áp nào cho cả hai người. Bởi lẽ đó, gã lựa chọn buông tay mà quay đầu bước thẳng.

"Tôi không thể, T- Kageyama."

Giáng sinh năm nay, em đã thổ lộ với gã. Năm sau, em sẽ làm gì đây?

"Haha, tôi vẫn bình thường thôi, cuộc sống xoay quanh bóng chuyền ấy mà."

Em mỉm cười bước đến bên cạnh gã, cơ thể nhỏ bé nổi bật giữa nền tuyết trắng xoa, đặc biệt là chiếc mũ đỏ chói chẳng hề có chút thẩm mỹ nào. Song, mái tóc đen nhánh rung rinh trước cơn gió nhẹ thổi qua, khiến gã lần nữa chẳng thể rời mắt.

Kageyama dựa lưng vào hàng rào đằng sau, hai tay ôm đầu ngước nhìn ánh trăng sáng rực. Em không nói gì, gã cũng không biết làm sao. Rốt cuộc, cả hai chỉ đứng đó, nỗi lòng cả ngàn điều, cả ngàn thứ mà lại đánh mất khả năng thổ lộ.

Lần nữa, Tsukishima lại nhớ tới một khoảng khắc lúc trước. Em với gã đối mặt nhau trong khu vườn nọ, im lặng đến kì lạ mà nhìn nhau.

"Này...cậu muốn đi đâu vào chiều mai chứ?" Kageyama lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước, khuôn mặt nửa sáng nửa tối ngẩng đầu nhìn gã. Em khuất sau bụi hồng đang dần trở nụ, chẳng biết đã quay lưng nhìn về phía bãi biển đầy nắng từ khi nào.

Gã ngẫm nghĩ, có chút suy tư về câu nói của em. Cả hai vốn đã tách nhau ra sau buổi giáng sinh hôm ấy được một năm tròn, hôm nay em đột nhiên gọi gã tới đây chỉ để nói câu đó sao? Nhưng rồi, gã cũng đáp lời, bỏ qua nghi hoặc của chính bản thân.

"Tôi cũng không có lịch gì, hơn nữa, tôi nghĩ cậu sẽ muốn ở bên bạn gái mình vào ngày Giáng sinh chứ?"

Rốt cuộc vẫn nói lên câu hỏi trong lòng, gã không chắc đó là lời chế giễu em hay là tự đâm cho bản thân một nhát nữa. Kageyama ở bên kia hơi giật mình, khóe miệng em có chút run rẩy như muốn nói lời gì đó, cuối cùng vẫn đóng lại, không khí lập tức trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai.

Nên sao? Tsukishima thầm nghĩ, từng hình ảnh về em, về gã lướt qua trong đầu, về mọi câu chuyện đã xảy ra giữa cả hai. Gã không chắc, rằng liệu lựa chọn của mình có thực sự là điều đúng nhất không. Bởi sợ hãi buông tay, cho nên mới từ bỏ, mới quay đầu khỏi tương lai phía trước. Gã lùi bước, trốn tránh sự thật, trốn tránh kết thúc cho một cuộc tình khó nói. Tsukishima hèn nhát là vậy đấy, chưa bắt bắt đầu đã tính tới điểm cuối, đã nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng, bên tai vang lên câu "Xin lỗi".

Bên cạnh gã, Kageyama vẫn như vậy, em đút tay vào trong túi áo khoác, như thể sự lạnh giá đã dần xâm nhập vào trái tim em. Khuôn mặt em thanh tú, với gò mà ửng hồng cùng đôi mắt long lanh trong buổi chiều tà. Lâu lắm rồi, gã mới có thể nhìn thấy em rõ ràng đến thế. Ngẩn người đến nửa ngày, Tsukishima bối rối quay đầu khi bắt gặp nụ cười đang dần khó giấu hơn, rốt cuộc chỉ có đôi tai đỏ chói khi em co người, ôm bụng cười lớn. Sự hồi tưởng lần nữa cuốn lấy gã, lần nữa đưa gã vào thế giới của chính mình, vào quá khứ của cả em lẫn gã.

"Pftttt- Cậu đùa sao? Còn có cả truyện đó á?"

Kageyama bước đi trước, cười nói vui vẻ trên con đường ngập tuyết. Hôm nay, phố xá đông vui hơn nhiều, có lẽ là bởi giáng sinhh đã tới, có lẽ là vì hôm nay là cuối tuần, gã cũng chẳng rõ. Nhẹ tản bộ phía sau em, khóe môi Tsukishima cong lên, chỉ đủ để biểu hiện rằng chủ nhân của nó đang có tâm trạng khá tốt. Tối giáng sinh này chính là ngày mà cả hai đã hẹn để cùng nhau đi chơi, như một lời xin lỗi, một lời mời để trở lại làm bạn sau gần hai năm không giao tiếp với nhau.

"Ta nên làm gì đây nhỉ?" Em hỏi gã, cả người bừng sáng trước sự hoành tráng của lễ Noel năm nay, đánh dấu một cột mốc quan trọng nào đó của thành phố. Gã không đáp lời, tay phải cách một lớp mũ xoa xoa đầu em, biểu hiện việc đi đâu cũng ổn với gã. Mà em sau đó, dường như được bật cái công tắc 'đi chơi', kéo gã tới đủ mọi gian hàng, đủ mọi quầy bán. Cả hai cứ thế dành đến gần bốn tiếng đồng hồ lang thang bên ngoài, rồi cùng trò chuyện tới cuộc sống mấy lâu nay.

"Kageyama, lạnh quá."

Gã lên tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ chịu đựng với trò chọc ghẹo của em. Mà Tobio được gọi tên cũng không bỏ tay khỏi cổ gã, ngược lại còn lè lưỡi trêu chọc. Nhưng, sự thực là gã muốn em bỏ ra bởi khoảng cách của cả hai quá gần, gần đến mức khó có chút khoảng trống nào, và điều đó khiến đôi tai của Tsukishima đỏ lên một cách kì lạ.

"Đây là hình phạt do cậu đã không liên lạc gì với tôi, hứ!" Em nói, còn tỏ vẻ vô cùng đau đớn mà lau đi giọt nước mắt trong trí tưởng tượng của em. Gã nhìn thấy vậy, cũng chỉ thở dài. Phải, đây đúng là hình phạt mà gã nên nhận.

"Này? Cậu không sau chứ Tsukki?" Em hỏi, có hơi lo lắng một chút khi thấy gã không đáp lời cả em. Gã bừng tỉnh, xoa xoa hai thái dương mình để trấn tĩnh lại.

"À không-"

Gạt đi cánh tay lại lần nữa đặt lên hai cổ gã, Tsukishima tự hỏi tại sao bản thân lại chẳng có cảm giác gì? Em đang đứng đây cạnh gã mà nhỉ? Đang ngước con ngươi đen tuyền đó dõi theo bóng dáng gã mà nhỉ? Thế thì tại sao, tại sao gã không thể nhận được tín hiệu từ bộ não cho cái lạnh nơi cổ mà gã đã tưởng tượng ra? Nhưng rồi, dẫu bàn tay thon dài đó đang nắm lấy cổ tay gã, cũng chẳng hề có một tia ấm áp nào truyền tới.

Không.

Không.

Không.

"Tsukk...ishima Ke..i, xi..n l...ỗi"

Gã bàng hoàng, cả người đổ gục xuống ôm lấy thân hình mỏng manh của em. Xung quanh ồn ào hơn bao giờ hết, nhưng Tsukishima chỉ có thể nghe thấy âm thanh đứt quãng đó, bỏ qua mọi điều còn lại. Gã khóc, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm sống trên đời, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên khuôn mặt em.

"Đ..ừng.. khó...c" Em lên tiếng lần nữa, cố gắng vươn bàn tay của mình vuốt ve gò má của gã. Thế mà, bàn tay ấy gục xuống, không hề có chút cử động nào sau đó.

Thịch, thịch, thịch, nhịp tim gã đập mạnh, đôi tai của gã dần mất đi chức năng của nó. Không thể nào, em vẫn còn sống mà? Làm sao một tên vốn đã cứng đầu lại còn ngốc nghếch như em có thể từ biệt cõi đời sớm như vậy được? Cả người Tsukishima run rẩy dữ dội, dường như đã chẳng thể níu lấy chút ý thức cuối cùng của mình.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Gã gào lên, ôm lấy thân thể em như muốn xác nhận sự thật đó, để rồi bị đám nhân viên y tế đẩy ra một cách mạnh bạo. Giáng sinh năm nay, em biến mất khỏi cuộc đời gã bằng phương thức tàn nhẫn nhất. Năm sau, sẽ là cái gì nữa đây?

"Cậu lại nhận ra nữa rồi."

Kageyama lên tiếng, em mỉm cười nhìn gã sau khi kéo lại chiếc khăn quàng cổ của mình. Mà gã chỉ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên tia chua xót khó bỏ qua. Sau bao nhiêu năm nay, vẫn là giáng sinh an lành mà gã chẳng thể tận hưởng.

Đúng, em chết rồi, chết trong chính vòng tay của gã. Kageyama Tobio đã rời khỏi cuộc đời này từ rất lâu, lâu đến mức chẳng còn ai nhớ thương đến tuyệt vọng cho chính em ngoài gã nữa. Tsukishima cúi đầu, gã không muốn đối đầu với cái sự thật khiến cho tâm hồn mục rữa này phải đau khổ thêm.

"Xin lỗi rất nhiều, Kei." Rồi, em biến mất, như cái cách mà em đã làm gần hai chục năm trước, như cái cách em ám lấy gã, khiến gã không thể quên đi cái ngày hôm ấy. Tsukishima im lặng, gã để yên cho sự cô đơn lại lần nữa gặm nhắm trái tim vốn đã không còn bao nhiêu mảnh của mình. Sau cùng, gã đặt xuống tảng đá trước mặt kia một bó hoa lưu ly trắng muốt, quay người bước thẳng.

"Năm sau, sẽ là một bó hoa anh túc trắng đi..."

Gã hối hận rất nhiều vì ngày hôm đó, gã đã không thể cất lên lời nói, đã không thể cho em biết cái cách mà gã yêu em.

Gửi Tsukishima,

Nếu cậu đã đọc được dòng chữ này, tức là tôi đã không còn trên đời nữa. Tôi biết, xin lỗi rất nhiều vì đã ra đi trước cậu.

Kei à, tôi không biết vì sao cậu vẫn muốn duy trì cái mối quan hề mập mờ này với tôi, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu. Chỉ là, sau hơn bốn năm kể từ giáng sinh cái ngày tôi tỏ tình, cảm xúc của tôi dành cho cậu vẫn là như vậy, chưa hề phai đi một chút nào cả.

Kei à, đừng tự đổ lỗi cho bản thân nếu như tôi chết. Nếu không phải do tai nạn hay bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ bỏ đi trước cậu thôi. Tôi đã bị một căn bệnh chẳng thể chữa khỏi nữa rồi. Bác sĩ nói, tôi cũng chỉ còn hơn một năm nữa trước khi chia tay cuộc sống.

Tôi mong cậu sẽ sống, sống một cuộc đời yên bình bên cạnh gia đình.

Tôi mong cậu sẽ được yêu, được hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của mình mà không có ưu lo muộn phiền gì.

Tôi không thể ở bên cạnh cậu đến cuối đời được nữa, nên hãy sống thay cho cả phần của tôi đi Kei.

Yêu cậu,
Kageyama Tobio

---------

Words count: 2503.

04/10/2021 - Monday

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top