OS

Tôi gửi hoài niệm vào hạ, mặc thu phong cuốn xa, theo ánh xuân dẫn lối, sưởi ấm cả đông tà

Mùa hạ năm ấy, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi
—                                                                                               
Tôi nhớ hình ảnh ngày hôm ấy, chiếc cặp sau lưng, cái áo trắng tung bung mỗi khi gió lùa ve vu. Tôi nhớ tiếng ve râm ran của chiều hè qua các gõ đậu, hoà quyện với tiếng trống báo hiệu giờ cửa hiên mỗi buổi sáng làm sôi động khắp sân trường.
Tôi thích nhịp sống cuộc sống hoa lệ ấy, sôi động, bận rộn và ngập tràn những điều nhỏ nhặt khiến lòng người rung động.

Hạ năm ấy, tôi đã gặp cậu
—                                                                                             
Cậu là người ngồi bàn bên cạnh, luôn lặng lẽ trong những tiết học dài. Đôi khi, tôi thấy cậu xoay bút mà chẳng hề viết chữ nào, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh trong vắt của những ngày hạ. Cậu có một thói quen kỳ lạ—lúc nào cũng gõ nhịp lên bàn khi đang suy nghĩ nhưng chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.

Tôi không nhớ chính xác từ khi nào mình bắt đầu để ý đến cậu. Có lẽ là từ một chiều tan học, khi nắng đổ dài trên sân trường, còn cậu thì ngồi bên bồn cây, chăm chú đọc một cuốn sách mà tôi chưa từng thấy qua. Hoặc có thể là từ một buổi sáng sớm, khi tôi vô tình bắt gặp cậu đang đứng dưới hiên lớp, lặng lẽ nhìn những giọt sương đọng trên lá.
Tôi không biết đây có phải là thích không.?
Chỉ biết rằng mỗi ngày đến lớp, tôi đều vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu.


"Ê, nhìn gì đó?"

Tôi giật mình, phát hiện mình đã nhìn cậu quá lâu. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy chớp chớp đầy vẻ trêu chọc. Tôi cuống cuồng quay đi, nhưng không giấu nổi đôi tai đã bắt đầu ửng đỏ.

"Không có gì!"

Cậu bật cười, chống cằm nhìn tôi:

"Không có gì mà nhìn chằm chằm vậy hả?"

Tôi giả vờ chăm chú vào cuốn sách trên bàn, nhưng chữ nghĩa chẳng vào đầu nổi nữa. Cậu vẫn nhìn tôi, ánh mắt như cơn nắng đầu hè, vừa ấm áp vừa rực rỡ.

Hạ năm ấy, tôi đã dành cả những ngày tháng tươi đẹp nhất để ở cạnh cậu. Chúng tôi cùng nhau trốn tiết thể dục, ngồi dưới tán bằng lăng nghe gió thổi qua kẽ lá. Cậu chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, lướt qua những con đường quen thuộc ngập tràn sắc hoa phượng. Tôi chọc cậu mỗi lần cậu làm sai bài tập, còn cậu sẽ cốc nhẹ lên trán tôi mỗi khi tôi ngủ gục trong lớp.
Cậu có biết không?

Tôi đã ước rằng những ngày ấy sẽ không bao giờ kết thúc.

Nhưng thời gian chẳng đợi ai.

Ngày bế giảng, chúng tôi đứng trên sân trường, giữa những tà áo trắng phất phơ trong gió. Tiếng cười nói rộn rã nhưng ánh mắt ai cũng phảng phất nỗi buồn. Cậu vỗ nhẹ lên đầu tôi, giọng vẫn mang theo chút bông đùa:

"Không khóc đấy chứ?"

Tôi cắn môi, lắc đầu. Nhưng khi nhìn thấy cậu cười, lòng tôi bỗng đau nhói.

"Cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

Cậu im lặng một lúc, rồi giơ tay ra trước mặt tôi.

"Không cần phải hỏi, cứ viết vào đây đi."

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay cậu, rồi lấy bút, cẩn thận viết lên đó một dòng chữ. Cậu không nhìn ngay, chỉ nắm chặt tay lại, như muốn giữ lấy nó thật lâu.



Ngày hôm ấy, chúng tôi rời khỏi sân trường theo những con đường khác nhau. Tôi đứng ở cổng trường thật lâu, nhìn theo bóng cậu khuất dần
Hạ năm ấy, có một người đã bước vào thế giới của tôi theo cách dịu dàng nhất và rời đi nhanh như một cơn gió thoảng qua.

Mùa thu đến, mang theo cơn gió se lạnh cuốn đi những âm thanh của một mùa hạ rực rỡ.  Tôi quay lại sân trường cũ, lặng lẽ bước đi trên những con đường quen thuộc. Dãy ghế đá vẫn còn đó, nhưng không còn ai ngồi chờ tôi nữa. Tiếng ve đã tắt, lá bằng lăng đã phai màu, chỉ có những ký ức là vẫn nguyên vẹn trong lòng tôi.

Đông sang, tôi ngỡ mình sẽ quên. Nhưng khi tuyết rơi, tôi vẫn nhớ dáng cậu dưới ánh nắng hè, nhớ cái nhíu mày mỗi lần làm bài sai, nhớ giọng cười vang lên trong chiều tà. Cậu vẫn còn nhớ không? Những ngày chúng ta cùng nhau trốn nắng dưới tán bằng lăng, cười nói vô tư giữa những cơn gió đầu hạ. Những buổi chiều tan học, tôi lặng lẽ nhìn cậu đạp xe về trên con đường rợp bóng, nắng vương trên mái tóc cậu một màu vàng ấm áp.

Thanh xuân năm ấy, tôi đã để lại nơi mùa hạ.

————————————
+1 máy lần đầu viết truyện
Thật ra tôi vô tình lục lại được bản nháp này trong lúc chán, tôi cũng không ngờ là tôi viết nên mấy chữ này. Vì đây là lần đầu tôi viết truyện, rất mong được góp ý!
Cre ảnh: pinterest
Ảnh bìa của truyện là tôi tự làm đấy nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top