Dao đẫm ngọc
Có kẻ mất đi tín ngưỡng.
Có người mất đi tim.
____
Căn phòng rộng mười hai chiếu, dài mười hai chiếu, thênh thang.
Yuuji nhắm mắt lại và mở mắt ra, ánh trăng sáng vẫn vằng vặc trên nền trời.
Đêm. Đen.
Nó vươn tay với lấy.
Nó tựa bên chiếc bàn thấp, ngay cạnh khung cửa sổ được đẽo gỗ sang trọng, chúng được tô viền đỏ và khắc hoạ tiết ánh trăng.
Như thể trêu ngươi nó.
- Yuuji à.
Gojo mở cửa trượt, không tiếng động, gã nghĩ rằng giờ này em đã phải ngủ rồi. Cơ mà em chưa. Em đang ngồi bên chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ, gã để ý cứ đêm nào trăng tròn là em lại ngắm, em ngắm trăng, mắt em hoà làm một với ánh vàng như dải lụa, làm tan chảy cả cõi lòng gã.
Chúa ơi sao mà ta yêu em.
Gã dám cược cả hồn mình nếu gã chuộc về được mắt em.
Gã quỳ gối xuống trước mặt nó, không tiến lại gần ngay, gã cười trìu mến như gã vẫn thường làm và đem ra một chiếc hộp màu đỏ nhung.
Gã mở, ấy là một chiếc vòng tay bằng ngọc lam tím. Trông vô cùng tinh xảo dẫu có trong điều kiện tối tăm vì Yuuji không thắp đèn.
Nó ghét ánh lửa vào ban đêm. Gã biết vậy nên trong phủ nó không hề có lấy một cây nến.
- Yuuji, em thấy chiếc vòng tay này thế nào? Chiếc vòng này ta phải đặt từ nửa năm trước đến hôm nay thợ kim hoàn mới đẽo xong đấy. Loại ngọc này là loại đắt nhất ta có thể tìm được rồi, tất nhiên cũng là đẹp nhất nữa, em thấy sao?
Gã nói liên tục. Mặc kệ sự thật rằng nó không hề mở miệng một lần để đón chào gã trở về bình an.
Nó nhìn chiếc vòng hồi lâu. Rồi nhẹ nhàng cười:
- Ngài biết em không đeo trang sức mà.
Nó thậm chí đã phải cắt tóc nhiều lần chỉ để không cần phải đeo những cái trâm cài gã chọn.
- Dẫu vậy em vẫn sẽ nhận món quà này của ta chứ? Dù cho nó không thể đẹp bằng Yuuji được. Không thể được.
Em ấy có vẻ không hài lòng với món quà, trên thực tế, có lẽ Gojo chưa từng thấy em ấy ham gì những vật lạ hay đắt đỏ mà gã mang về từ phương xa cả. Em chẳng quan tâm mà cũng chẳng cười thật lòng lấy một cái.
Phải chăng là vì dẫu có xây nên biệt phủ y đúc với cung trăng em ở thì cảm giác vẫn khác xa?
Yuuji mỉm cười nhìn khuôn mặt thất vọng của Gojo, nó mềm lòng một cách dễ dàng mỗi lần gã ta như thế. Nó đắm say những lúc mà gã ta coi nó như tất cả. Thật đấy.
- Hay ngài đừng mua những thứ này nữa. Em không thích chúng đâu.
Nhưng nó có muốn yêu đâu?
Nó nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Gojo, nó rón rén như thể nó sợ gã giận, dù nó không, mọi hành động của nó giờ đều như chỉ để gã vui lòng, Yuuji cứ nghĩ nếu sống tiếp như này, chắc nó chết mất.
Dần dần và từ từ. Cứ chết vậy thôi.
Chết vì lời dối gian cứ chèn nghẹn cả họng.
Gojo quàng tay ôm em vào lòng, gã lại gần hơn và đặt chiếc hộp lên bàn thấp. Bàn tay gã ta xoa nắn nhẹ bên eo nó.
Hôm nay em mặc chiếc kimono lụa màu vàng mà gã đã tặng hồi năm ngoái, mái tóc em vẫn tươi tắn màu đào và đôi má em vẫn hồng hào như vậy, em trong cái màu ngà của ánh bạc đem lại cái cảm giác vô thực như tiên thế giáng trần.
Mà cũng chẳng sai.
Yuuji dựa mình lên người gã, nó nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay chai sạn. Từ chiến trường mà ra đấy. Từ những cuộc bạo loạn, chiến tranh.
Nó thương gã. Nó sót là sót thật.
Mà tha không nổi.
- Vậy lần sau ta về, em muốn gì nào? Thú nuôi? Vải vóc? Hay điền trang nhà cửa?
- Em không muốn những thứ ấy.
Em muốn thoát khỏi ngài.
- Ngài biết em chỉ muốn ngài thôi mà.
Dối trá.
Là dối trá cả đấy.
Sao mà cứ là dối trá cả.
Gã lại cười, hẳn là gã hài lòng lắm. Tại chẳng bao giờ gã thôi say mê những lúc mà em nịnh nọt, Yuuji chưa bao giờ là người giỏi nói dối, vậy mà nó nói gì gã cũng tin.
- Gojo này.
- Satoru.
- Satoru này.
- Ơi, đây.
Gã khuỵ người xuống và dụi vào lòng nó như một đứa trẻ, gã ta vẫn cứ mỉm cười từ nãy. Yuuji lại hỏi, nó hỏi cái câu mà nó đã hỏi hàng trăm lần khác. Nó cứ cố hỏi dẫu nó chuyện này sx xảy ra như thế nào.
- Em ra ngoài chơi một chút được không? Chỉ đi một chút thôi?
Bàn tay đang ôm ghì nó sau lưng dừng lại ngay tức khắc.
Đó là lúc mà mắt gã ngước lên. Đỏ ngầu.
- Em muốn bỏ đi à?
- Em chỉ muốn ra ngoài chơi.
Yuuji chẳng lạ gì. Nó không sợ.
Gã ta vùng dậy, gã ta đâu có tin, trong bộ não của Gojo Satoru, muốn ra ngoài, muốn tự do, là muốn xa rời gã, gã nghĩ nó sẽ phản bội gã, gã nghĩ nó đã chán ngấy gã rồi, nó đâu muốn gã nữa, nó đâu muốn bên gã nữa.
Thảo nào chẳng thèm trang sức ngọc ngà.
Ấy là gã nghĩ thế.
Gã ta lao đến và nắm lấy cổ áo nó, Yuuji vẫn bình tĩnh, nó đã trải qua chuyện này chẳng biết bao lần, cũng chẳng còn lạ gì nữa.
Nó nghĩ lặp đi lặp lại tới ba lần.
Yuuji để gã gào thét, cáu gắt, đập phá, và bỏ đi.
Lần nào cũng vậy nhưng nó vẫn muốn thử, nó muốn thử xem liệu có một cơ hội nhỏ nào trong số những lần phát tiết của gã ta, rằng gã có thể đồng ý cho nó ra ngoài.
Em yêu ta không?
Mắt gã ta hỏi nó điều đó, cả vạn lần.
Nó không đáp.
Không nỡ.
Đêm đen. Sao mà đêm cứ đen vậy nhỉ. Nó tưởng nó đã ngồi lâu lắm rồi, chân tay tê hết cả.
Sao mà trời không sáng?
Sao mà mặt trăng không khuất mắt nó đi?
Yuuji bật khóc. Nó đột nhiên nấc nghẹn lên khi nó co mình lại dưới ô cửa, nó cố sao cho mà ánh sáng chiếu không tới mình.
- Sao mà ngài...
Yuuji sợ lắm, ghét lắm những lần Satoru nổi giận.
Giận nó rồi, quát nó rồi thì sao mà yêu nó nữa? Yuuji vẫn sợ gã hết yêu mình. Yuuji vẫn sợ khi tiếng giọng gằn như nghiến từng chữ vào đầu nó, vãn sợ khi đồ vật rơi vỡ, mảnh sành bắn tứ tung.
Chúa ơi sao mà em ghét chàng.
Nó ôm mặt, nó lấy vạt áo thấm sạch nước mắt và cũng chẳng dám to tiếng, sự tĩnh mịch buổi đem làm mọi thứ nghe như vang vọng, nó sợ gã nghe được, nghe được rồi có ghét nó không?
Đầu nó đau điên.
Nó cũng chẳng biết sao lại đau cả, yêu thì người ta lại đau ở tim chứ sao lại đau ở đầu?
Ngài viết chữ yêu có thiếu nét không?
Sao mà em thấy ngài chỉ yêu ngài, chỉ yêu vì muốn ngài được yêu.
Ích kỉ.
Nó nắm chặt bàn tay mình. Nó lại cầu nguyện trước khi ngủ.
Mắt cứ cay xè, mũi cứ tắc, trăng cứ sáng, đêm cứ đen.
.
Lần này Gojo trở lại sau một chuyến đi sứ, gã đi rất lâu, nó đếm ngày, đếm đêm mãi rồi lại quên, thành ra cũng chẳng biết đi bao lâu.
Những con hầu lại như thường lệ, đặt đồ ăn trước cửa, gõ ba tiếng, rồi rời đi.
- Yuuji.
Gã gọi, em không trả lời, em nhất quyết không mở cửa cho gã, em nhất quyết không gặp gã đã ba hôm dẫu cho gã đã xa em biết bao ngày.
Gã nhớ em đến chết.
- Ta xin lỗi, Yuuji, em mở cửa đi được không? Yuuji à, em biết là tính tình ta không tốt, vậy nên em làm ơn mở cửa ra được không? Để ta có thể xin lỗi em đàng hoàng, ta mua quà cho em này Yuuji?
Nó đã nói rằng nó không thích quà.
Gã không nói gã sai ở đâu.
Yuuji mở cửa, nó không muốn nhìn vào gã. Không muốn thấy mắt, không muốn thấy gì.
- Yuuji...
Gã ta ngân dài giọng. Nài nỉ. Gã tiến tới và dang đôi tay, Yuuji lại mềm lòng, nó sà vào lòng gã ngay tức khắc.
Trên tay gã là một hộp gỗ tinh xảo, nhìn rất bắt mắt. Hộp gỗ được trạm trổ nhiều hình dáng mây mù, cây cối khác nhau.
Gã ta mở hộp gỗ ra, lúc này nó mới nhận ra gã đang quỳ một chân xuống, mắt gã dán thẳng vào nó. Nó vẫn luôn cảm thấy sao mà ánh mắt gã giống với ánh nước đến lạ.
- Em cưới ta nhé?
Xanh, biếc.
Yuuji cứng đờ, nó thậm chí còn không thể mở miệng ra mà nói thứ gì. Nó không hiểu, đã giam cầm cái xác của nó ở đây rồi thì sao mà còn muốn lấy thêm hồn của nó làm chi? Sao mà tàn nhẫn với nó như vậy?
Không có thứ vật định tình này thì ngài cũng đã đang xích em lại rồi mà?
Và chẳng ai yêu bằng thứ ấy cả.
- Em có bằng lòng là của ta, và muốn ta là của em không?
Yuuji nhìn và trong hộp gỗ, nó hoảng loạn vội đóng nắp hộp gỗ lại ngay, nó không muốn nhìn, nó không muốn biết, nó không muốn nghe.
Nó không muốn.
Chiếc nhẫn khắc hình trăng lưỡi liềm, lại là trăng, lại là cái vầng trăng chó chết đó.
Yuuji đẩy chiếc hộp gỗ đi.
Sao đã muốn nó rời trăng xuống đất với gã, mà vẫn cứ nhắc về chốn thiên cung ấy làm gì?
Sao cứ bỡn cợt với nó thế?
- Đây là cách người phương tây cầu hôn nhau đấy Yuuji, nếu em muốn, ta có thể đưa em đi tới đó, ngắm cảnh, rồi du ngoạn, rồi chúng ta có thể tổ chức đám cưới, ở mọi nơi em muốn.
Gã ta lại tới gần. Lại tới.
Yuuji run rẩy và đầu nó lại choáng đau, nó nhìn gã như thể nhìn thấy quỷ, nó không muốn gã tới gần và không muốn đáp lời gã. Yuuji tự hỏi rằng sao mà gã có thể nhân danh tình yêu mà làm đến vậy.
Yuuji đã vì tình yêu mà từ bỏ danh phận thần tiên, nó từ bỏ cung trăng và từ bỏ chức vị, nó rũ bỏ cánh lụa, nó từ bỏ mọi thứ để trở thành phàm nhân với gã.
Gã từng kể cho nó rằng khi yêu người ta dùng mọi thứ của mình để mà yêu.
Gã đã vì nó mà từ bỏ những gì?
Gã có yêu nó thật không?
Đau vì tình, người ta đau ở tim chứ đâu ai đau ở não?
- Không. Em không muốn cưới ngài.
Phải rồi, nó không yêu Gojo Satoru.
Nó không yêu một kẻ ôm tất thảy vào mình và chẳng từ bỏ thứ gì trên đời, nó không yêu một tên độc tài, tham lam, ích kỷ.
Đúng rồi, vì vậy nên nó mới không chịu được mỗi lần gã đến, rồi lại đi, đến thăm nó như thể nó là con vật bị giam cầm trong lồng thú, là trò tiêu khiển.
- Ta có thể hỏi tại sao không?
Gojo bình tĩnh lạ thường. Mắt gã ta lạnh băng, chiếc hộp nhẫn hạ thấp dần.
Thực ra. Dưới con mắt tĩnh lặng ấy, gã tướng quân đang tức điên. Gã tức vì em không hiểu. Không hiểu được việc này có ý nghĩa to lớn tới mức nào.
Sao em lại không thấy hả Yuuji? Sao em không nhìn thấy viễn cảnh mà ta có thể bên nhau? Hạnh phúc viên mãn đến cuối đời? Ta đã có thể bên em đến trọn kiếp, chỉ cần em đồng ý với ta. Ta sẽ trao em một danh phận, em sẽ trao ta một danh phận.
Sao mà em lại không hiểu?
Đây chính là lí do em bên ta ngay từ đầu mà? Em rời bỏ chốn thiên cung là vì điều này mà?
- Em muốn tự do. Em không muốn ngài.
Hay có phải vì em chưa đủ yêu?
Yuuji nhận lại một cú tát, nó từng là thần tiên, từng được ca tụng, thờ cúng, thế mà giờ nó chỉ là một kẻ yêu đuối gục đầu dưới chân kẻ khác, lúc này đây, Yuuji mới cảm thấy nhục nhã tràn trề. Nó cảm thấy thất bại.
Nó vì tình. Mà bại.
Thất bại hơn nữa là tình yêu của nó lại đặt ở đây. Ngay chỗ này.
Yuuji vò chặt lấy phần áo trước ngực, tiếng vải xít vào nhau nghe ken két như người nghiến răng.
Bên má nó rát bỏng, chỉ để nhắc nó rằng là nó kéo bản thân vào con đường này, chứ không phải ai khác.
Yuuji lại khóc, nó lại để nước mắt lăn dài. Nó khóc vì nó ức. Nó chả là cái quái gì với người trước mặt nó cả, nó chả là cái quái gì so với người trước mặt nó cả.
Nó chả là cái quái gì với người trước mặt nó cả.
- Em nói dối.
Cổ áo nó lại bị xách lên.
Yuuji tát một cú ngược lại vào mặt Gojo.
Nó bặm chặt môi, nó khóc mà tức tưởi, nó cáu điên mà chẳng làm được gì. Dối trá? Ai là kẻ dối trá cơ? Là kẻ phải nói dối để sống hay kẻ phải nói dối để yên lòng?
Chàng yêu em không?
Đôi đồng tử màu ngọc đỏ hằn, vỡ vụn rồi nhìn thẳng vào gã. Nó hỏi gã một câu mà rất dễ để trả lời.
Gojo buông nó ra và bỏ đi, gần như ném nó ra sàn, như gã vẫn luôn sau mỗi cuộc cãi vã, nhưng giờ gã lại như cố trốn chạy khỏi em.
Em ấy không nhìn gã như vậy, Yuuji không như vậy, Yuuji là tiên tử, em là tín ngưỡng, nguồn sống, là may mắn cả đời của gã, gã có thể vì em mà chết. Yuuji là người giàu lòng bác ái nhất thế gian.
Giống như cái ngày đầu gặp nhau vậy. Em cứu một kẻ sắp chết dù em không biết kẻ ấy là ai. Em bón từng ngụm thuốc và hát ru cho gã ngủ.
Sao một người như thế có thể căm ghét ai được?
Mà nếu có thể. Sao lại là ta?
Sao lại là người em yêu vậy? Yuuji?
Là em nói em yêu ta mà?
Tiên tử đã gặp, yêu và thổ lộ rất nhanh. Nó nghĩ bụng, đời con người ngắn ngủi, những thứ là thoáng qua với nó cũng có thể là cả đời với ai. Nên nó chẳng chần chờ phút nào mà tỏ bày cho gã biết, rằng nó thấy vị tưởng trẻ là gã, thật dũng cảm và oai hùng ra sao trên chiến trường.
Kẻ vừa tỉnh dậy từ cõi chết và cơn ác mộng chiến tranh cũng cứ thế mà rơi vào lưới tình với em. Em biết tất cả và ngây thơ như thể chẳng biết gì.
Em đâu biết rằng tình cảm của con người có thể nặng nề và xấu xí đến bao nhiêu?
Gojo dừng lại bên hồ sen. Ấy là một hồ sen nhỏ, nước trong vắt vì gã cố tình để nó chiếu lại được mặt trăng.
Ấy là em còn gì. Một bông sen hồng đào xinh đẹp được tắm đẫm ánh trăng.
Gã muốn quay lại tìm em. Và cũng không muốn quay lại tìm em.
- Yuuji à.
Gojo với lấy một bông sen. Nó nở bung, hương hoa thơm ngát.
Yuuji rút con dao găm ra khỏi vỏ. Nó sáng bóng, chiếu lại đôi mắt thẫn thờ.
Nó ngồi trong căn phòng mà nó đã ở không biết bao lâu. Yuuji nhìn con dao trên tay mình, đây là vật mà Gojo đã từng tặng nó sau một chuyến đi săn, nó cứ mân mê con dao trong tay, ấy là một con dao sắc, tay cầm được chạm vàng, đính ngọc.
Chuyến đi săn ngày đó gã săn được một con hổ lớn. Xương chân mài thành ống dao, da lông làm thành áo, thịt hổ được đem mời quan lại trong triều và đầu nó thì để nấu cao.
Hổ gãy chân. Cứ vậy mà chịu thành vật hy sinh cho thú vui của kẻ khác.
Yuuji lững thững bước ra khỏi căn phòng kia, lâu lắm rồi nó mới đón những ngọn gió mà không phải là qua khung cửa sổ.
Lâu lắm rồi mới thấy rằng mình sống thật. Mình có sống.
Nó đi tìm Gojo.
Nó đi tìm Satoru của nó.
Sao lại vậy nhỉ? Sao nó lại đi tìm người nó căm hận đến điên?
Để chết chung à? Đó là những gì con dao trên tay nó định làm sao?
Nhưng người ta chỉ chết chung khi mà yêu thôi ấy. Yêu đến điên thì mới chịu mà đi cùng nhau. Thế là cùng nhau đến hết kiếp rồi còn gì?
Gã tóc bạc đang ngắm nhìn những bông hoa.
Nó có nhớ rằng gã đã từng bảo nó trông giống một bông sen hồng không nhỉ?
Gã có nhớ không nhỉ?
Đó là lí do gã ở bên những bông sen à? Là vì nó sao?
Yuuji nhìn vào mắt Gojo.
Nó hỏi.
Yuuji đẩy ngã Gojo, nó leo lên người gã và con dao để ngay trước yết hầu.
Nó muốn kết thúc sinh mạng của người đã trói đến chết tình yêu của nó.
Nó muốn giết chết tình yêu của nó.
Yuuji lại khóc. Cứ những lúc bất lực là nước mắt lại đua nhau đổ đầy khóe lệ nó, nó chẳng hiểu sao mà nó yếu đuối vậy. Nó từng là thần linh, nó là vị thần ánh trăng cao quý kia mà...
Nó lại nấc. Giờ thì tim nó đau rồi, lồng ngực nó nhói lên từng hồi như thể phổi nó không còn muốn thở, tim nó chẳng còn muốn đập.
Gã nhớ con dao đó, món quà đầu tiên gã tặng em, ngày ấy em cầm theo, ngắm nghía nó cả ngày cũng không chán, em bảo em thích nó lắm, em bảo nó rực rỡ trong mắt em.
Gojo nằm yên trên đất, gã để yên cho người gã yêu làm những gì em muốn. Sao cũng được. Chỉ cần em muốn thì sao cũng được.
Chỉ cần rằng đến cuối kiếp ta vẫn là của em.
- Yuuji...
Đừng gọi tên em nữa. Xin chàng đừng gọi tên em nữa.
- Hãy để em đi đi... em xin chàng...
- Đi? Đi đâu? Em có thể đi đâu hả Yuuji? Em có thể sống ở đâu? Ăn ở đâu? Em không hiểu đâu. Em sẽ chết nếu em một mình ngoài kia.
Giọng gã ta vẫn vậy. Vẫn độc đoán. Đế cuối cùng có phải gã vẫn nghĩ gã hy sinh nhiều hơn em không?
Có phải gã vẫn muốn nắm lấy mạng em trong tay không?
- Vậy em thà chết.
Nó nói, dẫu cho giọng có lạc đi mà hai mắt mờ nhòe, hẳn là nó trông đáng thương lắm.
Hẳn là nó trông tan vỡ tới nỗi mà gã phải để nó đi.
Yuuji biến mất sau cửa chính của biệt phủ. Nơi mà Gojo xây lên cho em.
Nơi em chết dần chết mòn trong ấy.
Sao mà chàng không chịu hiểu là em đã chết rồi nhỉ? Em mà chàng yêu sớm đã chết rồi. Chết vì ngột ngạt, chết vì gọng kìm trói em lại.
Để em nhắc cho chàng nhớ, người ta không yêu bằng trói buộc.
Tiếng cửa mở cứ cót két, gió mạnh về đêm nên nó thế thôi.
Gojo đã nằm đó thật lâu. Gã nằm yên như hồn bay mất. Yuuji đem hồn của gã bay mất rồi phải không? Bay về trời rồi, em đi rồi, em ở lại trên cung trăng và sẽ không bao giờ tìm gặp lại gã nữa.
Em gặp lại ông tơ bà nguyệt, liệu em có giận họ không?
Sao mà nối tơ tình bừa bãi thế, nhỉ?
Gojo cứ nằm đấy, gã nằm mà mong mình đổ bệnh, rồi chết đi, chết rồi thì có lẽ em sẽ quay lại thôi. Có lẽ em sẽ thấy thương mà quay lại.
Nhớ đến thế sao mà không níu?
Không nỡ, không dám, không thể.
Không có tư cách.
.
Bông sen hồng phấn được cắt khỏi ao, đem lên căn phòng phía tây và cắm vào trong một bình sứ đắt dỏ.
Mấy con hầu cứ xì xào bàn tán với nhau, chúng nó chỉ dám làm thế khi ngài Gojo chưa về đến cửa.
Chúng nó bảo, nhân tình ngài ấy nuôi bỏ trốn rồi, chắc tại sống chỉ trong một căn phòng ngột ngạt quá, người thì thấy thương mà người thì thấy ngu. Sao hưởng phúc mà cứ không biết đường mà hưởng? Bọn giàu có quyền có thế toàn vậy, cứ tự sinh bệnh ra cho mình mắc.
Cứ chọn cái đường khó khăn làm gì cho nó nhọc thân ra?
Ngu, ngu quá thể.
Cơ mà được cái, con ấy đi rồi, ngài Gojo sáng suốt lên hẳn, chẳng suốt ngày ba chân bốn cẳng chạy về với nó hay dốc tiền dốc của đổ vào người nó nữa. Chẳng suốt ngày quanh quẩn bên nó, bám vào nó mà sống nữa.
Nó đi mất rồi.
Đúng là phúc trời cho.
____
Họ tin. Họ yêu.
Họ đã tin. Họ đã yêu.
Rồi họ hết tin. Hết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top