viết cho cuộc tình đôi ta.
"chết như thế nào thì không thấy đau nhỉ?" thi thoảng, em lại hỏi tôi những câu như thế.
em đang tựa người vào lan can sân thượng, để gió thổi tung mái tóc đen dài. tôi đến bên em, đặt tay lên những thanh sắt lạnh lẽo.
"uống thuốc ngủ? em nghĩ vậy." tôi đáp. ánh nhìn của tôi hướng về bầu trời xanh rộng lớn kia. "ngủ một giấc dài vô tận. ngủ mãi thôi, chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.
em im lặng một lúc, rồi thủ thỉ:
"vậy mày có muốn tự sát cùng tao không? thuốc ngủ ấy. hai chúng ta sẽ có một cái chết đẹp nhất trần đời."
tôi đặt tay lên cổ tay em, nơi những vết cắt chồng chéo lên nhau. tôi ôm lấy em, nhưng vẫn im lặng.
"ừ, tao biết mà." giọng em buồn bã. "thế thì tao sẽ đợi mày. đi một mình cô đơn lắm."
tao không muốn mày đi mất.
tao không muốn chỉ còn lại một mình...
_
tôi muốn chết. có lẽ tôi điên thật, vì mỗi lần nhìn xuống từ tầng thượng chung cư, tôi lại thèm khát được tung người qua cái hàng rào sắt kia, tận hưởng cái cảm giác rơi tự do ấy.
nhưng tôi cũng là một kẻ hèn nhát. cái nỗi sợ và viễn cảnh đau đớn tôi vẽ ra như những bàn tay kéo tôi lại từ vực thẳm chết chóc, buộc tôi phải tiếp tục tồn tại.
tôi thấy có lỗi. có lỗi với ba mẹ, những người đã cho tôi hình hài, sự sống. và cũng là họ, người đã bơm vào tôi sự sợ hãi tột cùng trước bóng đêm của cái chết, kéo dài cái mạng của tôi tới tuổi mười sáu.
tôi là xử nữ, mười sáu tuổi. tôi sợ phải đối mặt với cái chết. nhưng tôi muốn rời khỏi thế gian này.
_
"này." em gọi tôi, vẫn bằng cái chất giọng nhẹ nhàng tựa lông hồng ấy. "mày có thích tiên cá không?"
một câu hỏi kì lạ, tôi nghĩ, nhưng rồi cũng đáp lại:
"có, sao thế?"
"mày có muốn làm tiên cá không?" em cười. nhưng nụ cười đó không rạng rỡ như bình minh, nó mang vẻ u buồn và chết chóc.
"không được đâu." tôi lắc đầu. "mất tới bốn phút. em không muốn chết một cách khổ sở thế."
"bốn phút thôi mà, bạn yêu ơi?"
"không nhé, tình yêu của em."
em đổi giọng trêu đùa. tôi cũng vậy.
có lẽ là vậy chăng?
_
tôi hay cản em rạch những đường dài trên cổ tay, trên cánh tay. chúng để lại những vết sẹo ngang dọc xấu xí, và đám người trong lớp lại có lí do để cười cợt và chế nhạo em.
"tao cá là sư tử chỉ thích được chú ý thôi." có lần, tôi nghe một đứa nói. "nó còn lâu mới dám đi chết thật.
và cả lũ chúng nó cười phá lên. một đứa khác lại lên tiếng:
"thật ấy. con nhỏ đó lúc nào cũng làm như thể nó là nạn nhân của mọi việc vậy. nó nghĩ nó là ai kìa?"
_
tôi là một kẻ hèn nhát. tôi không dám chết, và cũng không dám bảo vệ em.
thế nhưng một kẻ tồi tệ như tôi lại đem lòng thương em, như kẻ khốn cùng si mê nàng công chúa kiêu sa.
tôi biết, rằng mối tình đơn phương này sẽ chẳng đi về đâu cả.
_
"chiều nay tao có hẹn với bồ nên mày không cần đợi đâu, cứ về trước đi." một buổi chiều, em nói. tôi lặng lẽ gật đầu.
bạn trai em học trên chúng tôi một lớp, đẹp trai, học giỏi và luôn quan tâm đến em. anh ta xứng với em hơn tôi nhiều.
nhưng dù có cố thuyết phục bản thân là thế, tôi vẫn phải thừa nhận rằng: tôi đang ghen tị với chàng trai kia khủng khiếp.
tại sao người đứng bên em dưới buổi hoàng hôn rực rỡ kia không phải là tôi nhỉ?
_
hôm nay là cuối tuần. một ngày chủ nhật ảm đạm.
tôi đang đứng bên cầu hoàng đạo, nhìn sông tinh tú xám xịt cuộn trào bên dưới.
bốn phút.
tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi cho đến khi chết ngạt dưới dòng sông kia, vì vậy tôi từ bỏ ý định nhảy xuống.
mưa bắt đầu rơi. những giọt nước lớn nhỏ rơi xuống đầu, xuống cổ tôi. tôi vẫn đứng bên cầu, mặc cho mưa ngày một nặng hạt.
tôi biết mình trông kì lạ lắm, như một kẻ điên, một kẻ thất tình.
tôi thất tình thật.
người tôi thương đã tìm được hạnh phúc của em ấy mất rồi.
và tất nhiên, tôi đã biết. biết rằng mảnh tình của tôi không thể có được một kết thúc viên mãn.
_
tôi bước đi như người mất hồn, cứ đi mãi dưới bầu trời vần vũ. tôi nghĩ về em.
tôi sống trong sự tiêu cực và một thế giới màu xám, và nó vẫn sẽ ảm đạm như vậy nếu ánh mặt trời là em không bước vào cuộc đời tôi.
em cũng tiêu cực và hay nghĩ quẩn, nhưng em là người duy nhất tôi có thể trải lòng.
vì vậy nên tôi không muốn mất em.
vì vậy nên tôi muốn ở bên em mãi mãi.
tôi muốn dắt em vào lễ đường của hai ta.
tôi bỗng nhận ra mình đang đứng dưới mái che của bến xe buýt từ lúc nào. cả người tôi ướt sũng và run lên cầm cập. và đến giờ tôi mới nhận ra chiếc túi da của mình đang rung lên.
là cuộc gọi từ em.
tôi bắt máy, và không khó để nhận ra rằng em đang khóc. khóc cùng tiếng mưa.
"chị làm sao thế?" tôi hoảng hốt. "có gì không ổn sao?"
"xử nữ." em gọi tên tôi bằng giọng nghẹn ngào. "tao không tốt hả? tao có phải là một đứa con gái tồi tệ không?"
"không. tất nhiên là không rồi." tôi nói nhanh. "chị luôn là người tuyệt vời nhất."
tôi biết có gì đó không ổn. em đang khóc kìa.
"sư tử, nói em nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?" tôi bắt đầu cuống lên.
"anh ấy đá tao." em nức nở. "anh ấy nói rằng ảnh yêu tao mà, tao đâu có thay đổi gì đâu? chắc chắn là tại tao không đủ tốt... nên anh ấy đã tìm đến người khác rồi..."
đừng nói nữa.
em chẳng làm gì sai cả. đứa sai là thằng đàn ông kia kìa.
đối với tôi, em luôn đúng.
"anh ấy nói tao bị tâm thần." em tiếp tục. "tao nên chết đi cho rồi!"
và tôi hét lớn qua điện thoại, dù rằng tôi đang ở trên phố và có tới hàng chục cặp mắt đang nhìn mình:
"ở yên đó! chị đang ở đâu vậy hả? đừng có làm gì đại đột hết, em đến ngay đây!"
"đến rồi thì mày định làm gì? ngăn tao lại á? vô ích thôi.
tao nghe thấy hết rồi. thực sự thì, chẳng ai ưa tao cả, đúng không?
lũ bạn cấp hai của tao, ngày nào cũng như ngày nào, chúng nó đều nhắn tin, gọi điện mạt sát tao.
và giờ bạn trai cũng không cần tao nữa.
tao còn gì để ở lại không?"
kìa em ơi? em còn tôi mà?
đến cả em cũng quên tôi nữa ư?
"ở yên đó." tôi lặp lại. giọng tôi khàn đi thấy rõ. "em sẽ đi cùng chị. em không muốn chị quên em-"
"sân thượng của trường, nhé?" em ngắt lời tôi và cúp máy.
_
tôi đến chỉ để thấy em buông tay khỏi lan can sắt.
em rơi với một nụ cười.
nụ cười ấy không tỏa sáng như mặt trời, không u tối và ảm đạm như những lần em rủ tôi tự sát.
đó là một nụ cười điên dại có lẽ là dành cho tôi. và cho thế gian này.
và thế là tôi mất em.
em đi ngay trước mắt tôi, không một lời từ biệt, cứ thế thả mình vào không trung.
em đẹp tựa thiên thần. nhưng thiên thần của tôi chết mất rồi.
_
tôi là xử nữ, mười sáu tuổi.
tôi sợ hãi trước cái chết, chính vì thế nên tôi đã để người con gái mình thương rời đi một mình.
_END
a/n: những người toxic thường không nhận ra mình toxic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top