[OS] GILISAAC TÌNH YÊU VỊ MOCHA

Người ta thường nói vị của tình yêu cũng giống như chocolate vậy, phải trải qua vị đắng ta mới cảm nhận được hết vị nqọt và béo của nó. Nhưng đối với cô và anh thì vị của tình yêu là mùi vị của những ly mocha quá khứ cũng như hiện tại.. .

Thực chất Mocha chính là sự hòa quyện giữa kem tươi và chocolate. Cũng bởi vậy mà người ta nói mocha ngọt ngào hơn chocolate nhiều nhưng những người đã từng uống mocha thì họ mới cảm nhận được cái đắng khó quên của mocha và họ luôn trân trọng cái ngọt ngào đó hơn. Cũng bởi vậy mà rất nhiều người "say"  với cái vị này...

---------------------------------------

Ở trong một thành phố lớn nhất nhì của nước Mỹ,  có một chàng trai đang ngồi bên ly mocha thơm phức cùng chiếc bánh chocolate yêu thích.  Mai là anh được về Việt Nam rồi. Nơi mà anh cất dấu bao kỉ niệm thời thơ ấu...

Nhớ 15 năm về trước,  anh cùng một cô bé đã luông đi bên nhau suốt một thời tiểu học. Lúc đó ba mẹ anh và cô bé đều là những giám đốc trong các công ty nước ngoài.  Cô bé có cái tên rất đẹp - Lê Thanh Trúc còn anh là Phạm Lưu Tuấn Tài.  Có thể nói Tài và Trúc là một cặp "thanh mai trúc mã".

Nhưng anh với Trúc lại thường xuyên cãi nhau thế nhưng hai đứa lại rất thân.

Anh thường trêu Trúc là" đồ thỏ ngốc" để rồi bị cô rượt đuổi. Mỗi lần như thế anh đành phải chạy đi mua mocha cho cô uống.  Cũng nhờ Trúc anh đã cảm nhận được vị thơm béo của mocha-thứ đồ uống mà trước đây a rất ghét.

Tuổi thơ của anh trôi qua một cách êm đềm cùng cô như thế nhưng rồi ba anh may mắn được cử qua nước ngoài làm giám đốc của một chi nhánh bên đó.  Anh và cô phải chia tay nhau khi "tình cảm"  của họ vừa chớm nở. ( chỉ là tình cảm chứ không phải tình yêu nhaaa)

---------------------------------------

Hiện tại

7h ngày 14/2/2015

-Wow!!! Cuối cùng đã về đến Việt Nam.  Khí hậu ở đây thật dễ chịu (nóng vậy mà dễ chịu là sao,  tỉnh lại đi viết tiếp dùm tui) - giọng của một chàng trai làm cho cả sân bay náo loan chỉ vị nét đẹp của anh ta.  Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi trái tim,  cái mỏ nhọn, mỗi khi anh ta cười lại lộ ra cái má lúm đồng tiền khiến bao cô gái "chết" vì anh ta. Còn thân hình thi chắc đủ chuẩn làm người mẫu rồi.

Anh đang tính ra xe đã được ba mẹ a dặn chuẩn bị trước thì "Oái" đò đặc anh rơi lung tung vì cuộc va chạm.  Người đó nhanh xếp đồ lại cho anh rồi "kệ mặc" anh bỏ đi.  (không giống phim đâu :p)

_Ê cậu không biết cái gì gọi là xin lỗi à - a nổi giận

_Cái thứ nhất tôi là con gái,  cái thứ 2  tôi đã lượm đồ giùm anh rồi,  sao anh rắc rối quá vậy. Giờ tôi đang rất bận nên tôi khoing muốn nói chuyện với người như anh nha,  đồ con trai hẹp hòi-người đó lên tiếng. 

Nhìn kĩ lại anh mới thấy dù ăn mặc khá chất và có phần "nam tính"  nhưng khuôn mặt của cô ta thì khó có cô gái nào đẹp bằng,  nhìn cô như một "Angel".

  _Đồ đồ gái không ra gái trai không ra trai –Anh lấy lại bình tĩnh (trước vẻ đẹp của cô ý mà)

_Còn anh,  đồ đồ...đồ con trai vô liên sỉ – Cô cũng không chịu thất thế

Đang định trả đũa cô thì bỗng một giọng nói xuất hiện phá tan bầu không khí căn thẳng. 

_ Gil! Gil!  Tôi nhớ bà quá- đó là giọng của Yuu người bạn rất thân với cô

_Tôi tha cho anh lần này. Mong chúng ta không ngày gặp lại nhé!!! - Cô đá xéo

_Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ- anh chưa kịp nói thì Gil đã "biến mất"

---------------------------------------

Em là ai giữa cuộc đời này

Em từ đâu bước đến nơi đây

Làm anh say làm anh ngất ngây...

---------------------------------------

    Tiếng nhạc của quán cà phê phát lên rất đúng tâm trạng của một anh chàng đang ngồi trong phòng vip của quán.

    Anh đang yêu hay chỉ là say nắng???? Chính anh cũng không biết rõ điều này.  Anh đang tự nói với chính mình những câu nói "vớ vẩn"  mà người ta gọi là "tự kỉ".  Vì một cô bé rất bình thường mà làm cho một chàng trai xa Việt Nam 15 năm, được hàng trăm cô gái theo đuổi như anh phải thế này ư???  Thật là nực cười. Nhưng anh phải công nhận là dù gặp lần đầu tiên (hẳn là lần đầu tiên nhở :3) thì anh đã cảm thấy vô cùng thân quen và ấm áp khi gặp cô. Anh đang thẫn thờ thì tiếng nhạc chuông vang lên:

NHỮNG LÚC ANH THẤY BUỒN,  NGƯỜI ĐÃ ĐẾN KHIẾN TRÁI TIM ANH VUI...

Từ đầu dây bên kia :

_Đi chơi với tụi này không Tài???

_Gọi tui là Isaac nha ông Will,  mà đi chơi với ai nữa.  (giờ thì biết người bên đầu dây kia là ai rồi hen)

_Thì tui,  Ti,  Jun,  Tronie chứ ai nữa,  à cả bé Trúc,  rồi Yuu nữa-Will nói một mạch làm Isaac không kịp nghe

_Trúc ư???Mà Yuu là ai. Tụi ông còn giữ liên lạc với bé à???

_Thì từ lúc ông đi, Trúc cứ qua lớp tụi tui tìm ông nên riết rồi chơi thân lun.  Cũng 3 năm rồi không gặp ông đấy nhỉ.  Tại dạo này tui bận quá không qua bên đó được. Mau mau ra nhaaaa. Quán cà phê Love số 4-đường 365 nha. Hỏi nhiều quá!!!  Còn Yuu là ai ra đi rồi biết hen. Bye - Một lần nữa Will lại nói một tràng

_Ê... - chưa kịp nói hết câu thì điện thoại bên kia đã tắt.

Isaac- anh cảm thấy có cái gì đóđang thúc dục anh.  Thế là chưa đầy 10 phút anh đã nhanh đến đó (Sao uống cà phê nhiều quá nhỉ )

Bước vào quán cà phê Love,  mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.  Chắc hẳn họ chưa thấy ai có một vẻ đẹp như vậy.  Có thể nói anh có một vẻ đẹp "Hoàn hảo". 

_Zắc... Zắc... - giọng Will phá tan bầu không khí im lặng trong quán cà phê

Vì Will,  Jun,  St và Tronie- những người bạn rất thân của Isaac thường xuyên qua Mỹ chơi với anh nên họ cũng không ngỡ ngàng trước những sự thay đổi của Isaac

Isaac nhanh chân bước lại chỗ của Will.

_Chào mọi người - anh mở đầu vô cùng thân thiện

_A!!!  Thì ra là anh!!! Tại sao hôm nay tui xui quá không biết vậy!!!!  Đồ con trai hắch dịch!!!  Sao anh bám theo tôi hoài vậy!!! - giọng một cô gái trong bàn tức giận lên khi gặp anh

_Cô... Cô... - Isaac nghẹn cứng cả cổ họng.

_2 người thôi đi.  Sao mới gặp đã cãi nhau rồi, nói cho tụi này nghe coi. Ông có biết đây là Trúc không Isaac-Will lên tiến can ngăn

Mọi việc được giải quyết sau khi nghe Isaac và Gil trình bày dù có một sự tranh cãn không hề nhẹ.

_Cặp "Thanh mai trúc mã"  ngày nào đây ư - Jun lên tiếng trêu ghẹo

_Cô bé hay chạy qua lớp chúng ta tìm Isaac hoài đây sao trơi-Tronie tiếp lời phụ Jun

_À!!!  Người mà anh nào đó mong được gặp đến lúc gặp thì lại thế này đây - ST đá xéo Isaac

---------------------------------------

Tối đó,  chẳng biết ma xui quỷ khiến nào má Isaac lại nhắn tin cho Gil:

_Mai dẫn anh đi chơi nhé cô bé - Isaac

_Tại sao tôi lại phải dẫn anh đi chơi - Gil (Má lệ lạnh lùng wa )

_Tôi muốn em đền bù thiệt hại cho tôi - Isaac

_Nếu tôi nói không thì sao-Gil

_Tôi sẽ gọi điện thoại cho em cả đêm - Isaac

_Vậy tôi sẽ tắt nguồn điện thoại-Gil

_Tội sẽ đến nhà em rồi xông vô-Isaac

_Anh có tin tôi thả chó bẹc dê không hả??? - Gil

_Tôi chịu thua với em.  Dẫn tôi đi nhé.  Năn nỉ đó.  Tôi xa Việt Nam 15 năm rồi muốn đi thăm Sài Gòn một chút-Isaac

_Ok.  Tôi sẽ dẫn anh đi.  7h nhé không trả treo.  Nhưng vì anh đòi tôi dẫn đi nên anh qua đón tôi nhé.  Chậm 1 phút là ở nhà đó.  Tôi ngủ đây. Anh còn dám nhắn nữa là bỏ chuyện đi chơi lun nhé-Gil

Sau cuộc trò chuyện, Gil nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,  còn với Isaac, anh đang cười, nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc  "Anh tưởng em thay đổi nhiều lắm nhưng em vẫn là thỏ ngốc của anh mà thôi" - Isaac nghĩ thầm.

Sáng hôm sau

Kíng... Kong... Kíng... Kong - Tiếng chuông cửa nhà Gil vang lên.

_Anh có vẻ đúng giờ nhỉ-Gil nói

_Tôi mà lại-Isaac nói với một chút tự tin

_Thôi lên xe tôi chở- Gil nói mặt tỉnh bơ

_Cô chở ư.  Ai lại làm thế.  Để tôi chở cô đi bằng xe hơi của tôi - Isaac không đồng tình

_Đi bằng xe anh cũng được. Nhưng tôi chở,  không thì khỏi đi chơi-Gil nắm được điểm yếu là cứ thế tấn công.

Thế là Gil đi vòng khắp Sài Gòn rồi dừng lại tại một khu vui chơi. Anh cùng cô chơi những trò cảm giác mạnh vì anh muốn thử.  Cứ mỗi lần chơi những trò đó thì Gil như lột bỏ cái vẻ ngoài nam tính mà thay bằng sự nữ tính,  và có chút sợ hãi.  Cô cứ thế ôm chặt lấy anh mỗi lần chơi.  Nhưng cô không biết rằng,  anh đang cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người, cảm giác vô cùng hạnh phúc.

_Tôi nhức đầu quá,  bắt đền anh đó-Gil nhõng nhẽo

_Chờ tôi chút- vừa nói xong thi a đã biến mất. 

Cô chờ anh 5 phút...10phút...15phút. Anh quay lại, mồ hôi ướt đẫm áo anh. Anh đưa cho cô một ly mocha.  Khiến cô cảm thấy "thương" anh nhiều lắm.

_Sao anh biết tui thích mocha-câu hỏi của cô có vẻ thừa thải

_Đồ thỏ ngốc của anh, em đã quên kỉ niệm ngày xưa ư - anh nói xong rồi vọt lẹ

_Ai là thỏ ngốc của anh hả-Gil hét to tức tối rồi đuổi theo anh

Họ chạy đuổi nhau như hồi còn nhỏ, tuy mệt nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

_Ai là thỏ ngốc của anh,  tôi không thèm-Gil đang "tự kỉ"  sau khi Isaac đưa cô về nhà

Thật sự cô cũng cảm thấy có một cái gì đó mà cô không hiểu khi cô đứng trước mặt anh. Sự vui vẻ khi gặp lại bạn cũ???  Không phải.  Cô cảm thấy ấm áp cơ. 

_Không nghĩ đến anh ta nữa,  đi ngủ-Gil lại tiếp tục "tự kỉ"

Thì tiếng tin nhắn điện thoại cô vang lên, là Isaac:

_Mai đi chơi nữa nhé thỏ Gil của anh, anh đã xin phép ba mẹ em cho em nghỉ việc ở công ty một tuần rồi.  Dẫn anh đi chơi đó.  Mai 7h anh tới.  Giờ em ngủ đi.  Anh ngủ đây bye em! - Anh nhắn một lèo mà không cần đến sự đồng ý của cô

Nguyên một tuần cô dẫn anh đi chơi,  lúc thì đi ra bãi cỏ ở nội ô,  lúc thì là bãi biển,  lúc thì chỉ đơn giản là ở một quán cà phê.  Nhưng dù ở đâu thì một thứ không thể thiếu là ly mocha thơm phức,  beo béo. 

Ngày cuối cùng anh và cô đi chơi là ở một đồi cỏ rất đẹp ở ngoại ô thành phố.

_Gil ơi,  tối nay chúng ta đi ăn nhé,  người giúp việc của anh về quê rồi. - Isaac năn nỉ.

_Tôi không thích đi ăn ở ngoài.  Mà ba mẹ tôi cũng đi du lịch rồi,  có gì tí về nhà tôi,  tôi nấu ăn cho-Gil

_Em nấu-Isaac vô cùng ngạc nhiên

_Ừ - Gil thản nhiên trả lời

Đúng theo kế hoạch,  Gil và Isaac về nhà nấu ăn nhưng lại là Isaac nấu.  Đây là lần đâu Isaac nấu là món ăn cũng rất đơn giản: mì tôm.

_Anh nấu được không đấy- Gil nghi ngờ

_Xong rồi xong rồi, ra luền đây. - Isaac vui vẻ

Nhìn anh lúc này,  một công tử lần đầu tiên vào bếp,  đeo chiếc tạp dề nấu cho cô ăn,  cô hạnh phúc lắm chứ.

Cô ăn,  thật sự là rất khó nuốt nhưng cô không muốn phụ lòng anh.

_Anh ăn thử coi - Isaac vừa nói vừa ăn thử thành quả của mình làm Gil không kịp ngăn lại.

_Oẹ.  Sao em ăn đựơc cái thứ này.  Bỏ đi đừng ăn nữa - Isaac can ngăn.

_Không tôi thích ăn mà - Gil chống đối.

_Em không thích nhẹ nhàng mà phải biện pháp mạnh à Gil - Isaac nham nhở

Anh giành lại bát mì từ tay Gil

_Để tôi ăn ưm... -Chưa kiệp nói hết lời cô đã bị đôi môi quyến rũ của anh ngăn lại.  Anh đang hôn cô. Cô bất ngờ nhưng lại không chống cự.  Đối với cả anh và cô, đây là một nụ hôn mang hương vị ngọt ngào hạnh phúc (Ai thấy cái tình tiết này quen không ).

Anh rời môi cô

_Anh yêu em,  Gil à. Yêu ngay từ 15 năm về trước rồi cơ. Kể từ lúc anh thích uống mocha kìa - Anh nói, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Gil..

-Em... Em... Em cũng yêu anh- Gil đáp lại,  nhưng cô lại ngại ngùng cúi mặt xuống.  Có lẽ cô đang che đi cái mặt đỏ ửng của mình. 

Theo tự nhiên,  anh lại tìm đôi môi của cô và có lẽ nụ hôn này nồng nàn hơn nụ hôn trước nhiều...

---------------------------------------
MOCHA TUY CÓ VỊ NGỌT,  BÉO NHƯNG KHÔNG THỂ THIẾU ĐI VỊ ĐẮNG VÀ TÌNH YÊU CỦA ANH VÀ CÔ CŨNG VẬY.
PHẢI CÓ SÓNG GIÓ TA MỚI CÀNG TRÂN TRỌNG NHỮNG THỨ MÌNH ĐANG CÓ...

---------------------------------------

   Tình yêu của họ ngày càng sâu nặng.  Những từ miêu tả cho tình yêu của họ bây giờ : nhẹ nhàng-ấm áp- hạnh phúc. Những vòng tay của anh khi trời trở lạnh đã giúp cô vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Và những nụ hôn anh trao cô vẫn luôn ngọt ngào và không thể thiếu trong cuộc sống của cô (ố ghê chưa ). Kể từ khi yêu anh,  cô cũng gần như rũ bỏ vẻ bề ngoài "nam tímh".

Thấm thoát họ đã yêu nhau được 1 năm.

MỘT năm là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài. Nó đủ để họ bước thêm một bước tiến mới :HÔN NHÂN

---------------------------------------
NẾU DỄ DÀNG CÓ ĐƯỢC THÌ TA SẼ KHÓ BIẾT GIỮ GÌN

---------------------------------------

Ở sân bay

_Anh phải đi đây - Isaac

_Anh phải về sớm đấy nhé - Gil

_Ừ anh hứa - Isaac

_Nhưng hôm nay chúng ta chia tay em nhé,  hãy quên anh đi và kiếm một bờ vai vững chắc cho em-Isaac nói như có gì đang mắc nghẹn ở cổ. 

_Anh đừng nói thế em chờ được mà-Gil

_Không phải là vì thế,  đơn giản vì hôm nay anh thấy mình hết yêu em rồi,  chúng ta chia tay nhé,  mong ngày gặp lại anh sẽ thấy chồng và con của em, em phải thật hạnh phúc đấy, chào tạm biệt em- Isaac nói và anh bước nhanh vô trong như không còn chút gì luyến tiếc.

Cô khuỵu chân xuống,  trời bỗng nhiên mưa. Mưa càng lúc càng nặng hát như nỗi đau trong cô.  "Tại sao anh lại khiến em yêu anh quá nhiều rồi nói câu chia tay đơn giản như thế??" . Cô đau lắm.  Cô chỉ muốn đi dưới mưa để mưa lau sạch nước mắt của cô.  Cô không muốn về nhà.  Cô sợ sẽ thấy lại những kỉ niệm giữa hai người. Cô sợ con tim cô sẽ đau đớn thêm. Cô sợ cô sẽ càng nhớ anh.  Và tất cả nỗi sợ hãi của cô đều chỉ vì một lý do: Cô yêu anh quá nhiều!!!

Flashback

Vào một ngày đẹp trời khi Gil và Isaac đang cùng nhau thưởng thức những  ly mocha "ngọt ngào".

_Vì em khiến bao sầu lo ngày mai anh quên đi- Tiếng chuông mới của điện thoại Isaac vang lên.

Sau một hồi lâu nói chuyện :

_Gil à!!!!  Mẹ anh bị bệnh ung thư giải đoạn cuối, mẹ muốn anh về giải quyết một số việc - Isaac nói lòng anh quặn lại vì phải dấu người anh yêu một BÍ MẬT quan trọng. 

_Anh cứ về lo cho mẹ đi,  em sẽ chờ mà - những lời nói của cô tuy có đượm buồn nhưng cô không muốn anh vì cô mà quên đi chữ HIẾU

Tối hôm đó,  anh thức và anh suy nghĩ rất nhiều.  Tại sao mẹ anh lại chia cắt tình yêu của anh lúc này.  Tại sao anh lại phải cưới Khả Ngân.  Nhưng đây là nguyện vọng trước khi chết của mẹ anh.  Mẹ anh muốn anh và Ngân có con.

_Tại sao lại là Ngân-anh hét lên

Nước mắt anh chảy ra. Lần đầu tiên anh khóc vì chữ TÌNH.  Anh giờ chỉ có 2 con đường để chọn : giữ trọn chữ hiếu hoặc đi theo tiếng gọi của tình yêu.  Anh không muốn rời xa Gil và lại càng không muốn bất hiếu với mẹ.  Anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. 

---------------------------------------

Thêm một ngày yêu thương thì tình cảm càng thêm sâu đậm.  Anh quyết định ra đi sớm để giải thoát cho cô.  Một mình anh đau khổ là đủ,  anh không muốn kéo theo cô. Anh yêu cô rất nhiều và anh chỉ muốn mãi bên cô.

---------------------------------------

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.  Nhưng đối với anh, hôm nay không khác gì ngày tử hình, tử hình một Isaac sống vì tình yêu với Trúc rồi để lại cái xác không hồn để làm tròn trách nhiệm người làm con,  làm chồng. 

Will,  Jun, ST,  Tronie đều sang dự đám cưới của anh.  Dù là ngày cưới nhưng câu hỏi đầu tiên mà ảnh hỏi 4T lại là: Gil sao rồi??? 

_Tôi không biết nữa,  chỉ biết  hôm ông nói chia tay con bé đau khổ lắm,  nó dầm mưa rồi bị bệnh,  đến nhà tìm thì không có nhà,  sau đó tụi tôi cũng không gặp nó nữa - Will lên tiếng.

Trái tim anh giờ đây như có trăm mũi dao đâm vào. Đau đớn và dằn vặt.  Anh muốn trở về bên cô,  mang lại hạnh phúc cho cô. 

Nhưng phải đối diện với những gì anh đã chọn.

Cô dâu đi vào. Tiếng vỗ tay vang lên,  ai cũng khen cô dâu xinh.  Nhưng một chút ngoái nhìn,  anh không cần.  Đối với anh giờ đây dù là Ngân hay một người con gái nào khác đều được vì trái tim của anh đã cất dấu cô nơi trái tim của Gil. Nhiệm vụ của anh chỉ là hoàn thành chữ hiếu. 

_Con có đồng ý lấy Phạm Lưu Tuấn Tài làm chồng,  dù..... - cha xứ hỏi

_Con đồng ý -  cô dâu nói với giọng vui vẻ

3 chữ "Con đồng ý"  làm cho Isaac cảm thấy bất ngờ,  không phải vì anh mong đợi 4 chữ " Con không đồng ý"  má là giọng nói này rất quen thuộc. Giọng nói trìu mến và ấm áp.  Anh ngước lên ...

_Con có đồng ý lấy Lê Thanh Trúc là vợ,  dù... - cha xứ hỏi tiếp

Nước mắt anh chảy ra,  đây là nước mắt của sự hạnh phúc.  Trước mặt anh là Gil,  cô đang trong váy cưới màu trắng -  bộ trang phục mà anh luôn mong muốn một ngày cô mặc và tiến vào lễ đường cùng anh.  Trông cô bây giờ rất đẹp,  vẫn là vẻ đẹp của một ANGEL. 

Cô xuất hiện ở đây???  Đơn giản vì đây là kế hoạch của cha mẹ cô và cha mẹ anh trước khi mẹ anh qua đời.  Mẹ anh muốn con trai bà và con dâu biết trân trọng lẫn nhau,  yêu thương nhau suốt đời để bà yên tâm suốt đời. Còn một sự thật nữa n: vào đêm con trai bà nói chia tay khi cô ngã gục dưới mưa, bà đã đưa cô về nhà,  nói cho cô mọi việc,  và từ hôm đó thêm cả cô, lẫn Will đều đang đóng một vở kịch trước mặt anh.  ( Em xin lỗi anh Tài già ).

_Con đồng ý -  Isaac nói bằng cả tấm lòng.

_Ta tuyên bố 2 con là vợ chồng -  cha xứ  Bàn tay anh run run khi đeo nhẫn cho cô.  Chắc anh còn quá bất ngờ.  Nhìn thấy thế,  cô chủ động ôm anh.  Không cần mọi người thúc dục,  anh tìm lại cảm giác thân quen ngày nào,  anh tìm môi cô.  Nụ hôn này có lẽ là nụ hôn khó quên nhất trong cuộc đời của 2 người vì nó vừa mang được sự hạnh phúc tột cùng,  vừa mang sự say đắm và cả vị mằn mặn của những giọt nước mặt của anh và cô. 

---------------------------------------
TRONG TÌNH YÊU CẦN MỘT CHÚT ĐAU KHỔ ĐỂ HỌ TRÂN TRỌNG LẪN NHAU HƠN. 

---------------------------------------

                               End (Còn ngoại truyện nữa nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: