Nỗi buồn
" Thân ái gửi người, cuộc đời là những ngã rẽ đầy rẫy những lựa chọn khó khăn. Nếu người là em, thì người sẽ chọn kết thúc buồn hay chọn lấy một nỗi buồn chẳng bao giờ kết thúc...?"
Lần đầu tiên, hắn gặp người mà hắn dấu yêu là năm bản thân hắn hơn 17 tuổi, đã sớm qua vụ tinh tương thể vài tuần. Khi đó ấy, hắn cũng chỉ là một thanh niên mà thôi. Một kẻ mang đầy rẫy sự tiêu cực, trầm luân trong những suy tư nhầy nhụa, những ngờ vực cùng hoài nghi. Hắn hoài nghi triết lí sống của bản thân, hoài nghi thế giới quan của mình, đồng thời hoài nghi cả chính mình...
Và khi đó ... hắn đã gặp được em.
_____________________
" - Bệnh nhân phòng 307 không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi..." Y tá cùng bác sĩ đang đứng đi đi lại trước hành lang tựa hồ thực bận rộn.
Khi đó hắn nhìn thấy em một thiếu nữ đôi môi trắng bệch, cơ thể thực nhợt nhạt, đôi mi mắt ngập chìm nơi đêm đen chẳng thể nào mở lại một lần nữa. Đôi mắt hắn khẽ lia sang hướng khác, cũng không có chút gì thương cảm bởi lẽ hắn đã nhìn thấy cảnh chết đi của nhiều thanh thiếu tầm tuổi em rồi. Có lẽ vì thế đôi mắt hắn trơ ra... Hắn đột nhiên nghĩ đến cái chết của Tinh tương thể, đôi chân hắn trở lên nặng dần...
...
" - Mày là chú linh sao ?" Đôi mắt tím lưu ly của hắn đột nhiên mở to tròn khi nhìn đến em dưới hình hài của một thiếu nữ. Hắn chưa từng nhìn đến một chú linh nào tựa như thế...
" - U !!! Anh có thể nhìn đến tôi sao ? Anh tên là gì thế ?" Giọng điệu em vang lên thực trong trẻo, thực vui vẻ.
" - Geto Suguru. Vì mày là chú linh đặc cấp, nên tao sẽ phất trừ mày, hoặc cắn nuốt..."
______________________
Nghe kể ra cũng thật nực cười, về cái ngày đầu tiên hắn gặp em ấy.
Ngày thứ hai em đến với thế giới của hắn, là một ngày mưa giông mùa hạ tầm tã. Khi ấy hắn thu nhỏ mình nằm trong giường tại kí túc xá. Em xuất hiện trong tâm trí hắn.
" - Nè, tôi tên là Y/n, từ giờ chúng ta là bạn rồi nhé. Ai bảo anh thu phục tôi làm gì."
" - Tùy cô, thích thế nào cũng được." Hắn tùy tiện trả lời em.
" - Êu, anh ăn gì mà nhạt thế. Hơn nữa, ngoại trừ luyện sức mạnh và phất trừ nhiệm vụ ra thì anh không còn hoạt động thú vị nào à..." Em đã nói thế với hắn đấy. Em chê hắn là một kẻ nhạt nhẽo... Và khi đó hắn đã đáp lại em như thế nào ấy nhỉ ...
À
" - Thế cô có trò nào hay hơn không ?" Ngày đó, chỉ đơn thuần là sự tò mò của hắn về một chú linh có suy nghĩ hệt như con người ấy mà đã mở ra câu chuyện cho cả hai, cho em và cho hắn.
" - Vậy thì đọc Manga đi, chơi game cũng được. Nhất định hay hơn cái trò Pokemon mà anh và bạn thân anh hay chơi hơn nhiều. Khuyến nghị anh nên xem thì bộ Shinosuke, Naruto, One piece mấy bộ này đỉnh lắm. Nếu không thích thì mình xem cũng được."
" - Mấy bộ này hồi cấp hai đúng là có nghe qua." Hắn thở dài có chút hoài niệm, lại có chút tiếc nuối.
" - Vậy thì đi thôi, đi thôi. Chứ tôi theo lịch trình của anh mệt mỏi lắm rùi, chả được giải trí gì cả ?" Giọng em giận dỗi hắn, hắn cũng không biết giây phút ấy hắn đã nở một nụ cười hiếm hoi của mình tựa thuở nào.
________________
Ngày thứ mười em đi đến thế giới của hắn. Là một ngày trời nắng chói chang, khi ấy hắn cùng em đi diệt trừ chú linh tại ga Mojiko. Em đứng bên cạnh hắn và than vãn rằng bản thân em đã cảm thấy ghê tởm bởi những chú linh mà em cắn nuốt. Em cảm thán với hắn rằng em phục hắn khi hắn có thể cắn nuốt nhiều chú linh như thế trong quá khứ.
" - Getou, anh thật sự chịu đựng rất giỏi phải không, cái đống bầy nhầy tởm lợm này ghê chết đi được mà anh lại nuốt những mấy trăm con rồi. À mà đúng òi, tôi muốn ăn kem, là kem đó, mau trả công cho tôi đi."
Khi đó hắn đã nhìn em mà mỉm cười, khẽ gật đầu, đôi chân dạo bước tới một tiệm kem thật đẹp mắt.
" - Này Y/n, cô muốn ăn vị gì thế ?"
" - Đương nhiên là Socola rồi ... Khoan đã.... Matcha cũng ngon nữa. Mình nên chọn cái nào đây ta ?"
" - Chả phải chú linh vị giác rất tệ sao ? Sao cô phân vân thế nhỉ ?"
" - Cái này gọi là nghi thức cảm đó. Dù bây giờ không thể cảm nhận được vị nữa thì tôi vẫn sẽ sống như thể mình còn vị giác. Anh đừng có mà làm tụt hứng tôi như vậy chứ. Còn anh anh thích vị nào vậy ?"
" - Tôi sao ... Giống như hồi trước thì hẳn là vị socola bạc hà đi." Hắn đột nhiên sững người trước câu nói của em.
" - Vị socola bạc hà á, êu, khẩu vị kì cục vậy. Vậy tôi chọn matcha nhé, nhanh nhanh gọi đi." Y/n vui vẻ thúc giục.
Khi nam nhân viên đưa hai cốc kem đến bàn hắn, anh ta đã nhìn hắn đến những vài lần... Quả thực đi một người lại gọi tới hai cốc kem, trông cũng thực kì cục mà.
" - Nè, Getou, chú linh khó nuốt như thế thì đừng lại nuốt thêm một lần nữa nhé. Tôi nuốt hộ anh cho. Đổi lại anh phải dẫn tôi đi ăn ngon, còn có Manga nữa. Phải vậy, là Manga đó, tôi còn muốn đọc One Piece cho đến khi nó hết thì mới thôi." Giọng thiếu nữ ấy nhẹ nhàng mà rót vào đôi tay của hắn, có chút làm nũng của con gái, lại có chút nghiêm túc. Hắn nhìn đến em một chú linh dưới hình hài thiếu nữ cười đến xinh đẹp, cầm lấy chiếc muỗng nhỏ tận hưởng kem. Ánh mặt trời gay gắt ngày đó bỗng hóa thành nhu hòa trong mắt hắn, cứ như thể mọi thứ xung quanh vì em mà thay đổi hắn. Từng chút một... từng chút một.
____________________
" - Suguru, đợt này tâm trạng có vẻ tốt ha. " Ieiri Shoko đánh giá hắn.
Người bạn thân nhất của hắn bá lấy cổ vai hắn mà mỉm cười. Giây phút ấy hắn cảm thấy cả thế giới của hắn dần trở nên tươi sáng, hắn khẽ nghe thấy bên tai mình tiếng em thủ thỉ:
" - Anh có những người bạn thật tuyệt vời quá nhỉ ?"
" - Cảm ơn cô, Y/n."
" - Tôi không có làm gì đâu nha..." Em mỉm cười nhìn hắn, khi ấy gió lùa qua tóc hắn, tựa như có một thứ gì đó rơi vào mắt hắn khiến đôi mắt hắn trở nên cay rát. Cơ thể em có lúc trở nên trong suốt, tựa như em sắp biến mất vậy. Tâm trí hắn có chút hốt hoảng, lại có chút sợ hãi, lại có chút kinh hoàng.
" - Ôi, xem kìa, tôi sẽ không siêu thoát đâu, tôi đã hứa là sẽ thay anh cắn nuốt chú linh mà. Chưa kể tôi còn chưa có kịp đọc đến tập cuối One Piece và Conan mà." Em khẽ thì thầm nơi tai hắn, khiến trái tim hắn đánh rơi một nhịp.
__________________
Ngày thứ ba mươi em bước đến thế giới của hắn là một ngày không mấy đẹp đẽ, khi ấy, bạn thân của hắn đã thảo luận về hắn ...
" - Shoko, cậu không thấy gần đây Suguru hay cười một mình hay sao ? Đã thế còn tủm tỉm cười nữa chớ !"
" - Tôi biết mắt tôi không đui như cậu đâu. Cái tên đó khẳng định là... yêu đương ..." Shoko buông điếu thuốc xuống.
" - Không thể nào. Suguru làm sao có thể có bạn gái được !!! Cậu ấy làm sao có thể có bạn gái nhanh hơn tớ được."
" - Cái biểu cảm ngu ngu đần đần hay cười tủm tỉm đấy, còn chưa kể cậu ta bắt đầu đọc Manga do nghe một bạn nữ đề cử, như thế là đủ để hoài nghi rồi. Hơn nữa đợt này cậu ta chẳng phải xin nghỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn trước sao ? " Shoko tỏ vẻ.
" - Cậu không có nhân phẩm thỉ sao có bạn gái được ! Còn tôi có bạn gái thì liên quan gì đến cậu chứ." Hắn dè bỉu bạn thân mình.
" - Vậy Suguru có thích tôi không ?" Khi ấy, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, em đột nhiên hỏi hắn như thế ấy...
" - Tôi thì thích cậu lắm đấy, bởi vì cậu thật sự kiên cường, cậu tốt bụng, dù cậu có đôi khi tiêu cực đi chăng nữa." Em lại tiếp tục nói ...
Khi ấy hắn giống như bị bỏ bùa vậy. Trái tim lại rơi mấy một nhịp, hắn nhìn đến em, đôi môi ngập ngừng nhưng sớm đã bị tiếng lòng lấn áp lấy lí trí:
" - Có chứ. Tôi cũng thích cậu, Y/n. Cảm ơn vì đã bước đến thế giới của tôi."
______________________
" Tình yêu là thứ không lí trí nhất ..."
" - Suguru, bạn gái cậu tên là Y/n phải không ? Sao cậu chả nói cho tớ biết gì cả, phải chờ đến lúc Haibara nói tớ mới biết." Hắn nhìn đến bạn thân của mình làm nũng, mà trong lòng trầm mặc.
Hắn sao có thể nói đây ... rằng em vốn đã sớm mất ... rằng em là một chú linh.
Hắn sợ ... một ngày nào đấy chú thuật sư sẽ thanh trừ em. Đem em biến khỏi tầm mắt hắn. Em là người duy nhất lắng nghe hắn, thấu hiển hắn, cũng là ánh dương của đời hắn.
" - Em ấy không thể gặp được các cậu đâu, bởi lẽ em ấy đang ở một nơi rất xa..."
" - Tiếc thật, nếu em là người thì tốt rồi, Suguru sau này dù anh có yêu một con người thì em vẫn sẽ ở chốn này." Giọng em kề bên tai hắn.
" - Sẽ không có đâu."
______________________
Ngày thứ 389 em có mặt nơi hắn, là một ngày huyết tinh mù mịt.
" - Anh đang giết người sao, Getou ?" Em mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, em không gọi tên hắn âu yếm mọi ngày mà thay vào đó là "Getou". Hắn nhìn em thiếu nữ trên thân thể dính đầy máu tươi, dường như trong giây phút nhất thời nóng giận, hắn đã ra lệnh cho em giết hại toàn bộ dân làng. Đôi mắt hắn đột nhiên co lại, hắn đột nhiên nhớ ra ... em cũng từng... cũng từng là một con người...
" - Nếu vậy, em sẽ còn thích anh chứ ?"
" - Em ... hẳn là vậy rồi, chỉ cần là anh. Vậy là đủ rồi, nhưng Suguru, nếu đôi ta bước vào con đường này thì chính là lạc vào hư vô không lối thoát. " Giọng điệu em khẽ run rẩy, hắn câm lặng, hắn biết chứ, hắn làm thế chính là hành vi chống lại chú thuật giới... Hắn rồi sẽ bị ban hành xử tử... Nhưng hắn cảm thấy mông lung quá, mơ hồ, lại mênh mang khó hiểu... Rốt cuộc con người có thật sự yếu ớt như vậy chăng... Một thế giới không có người thường ...
" - Suguru, em không muốn chứng kiến cảnh anh ra tay giết một người nào vô tội. Người dân thôn này chết là vì đúng tội. Nhưng ngoài kia đầy rẫy những kẻ vô tội, anh đừng có lại tiếp tục lầm đường lạc lối. Anh biết không việc tạo lập một thế giới không có người thường là một câu chuyện viễn tưởng. Làm ơn, xin người đấy." Lần đầu tiên trong mắt hắn nhìn đến em, người con gái mà hắn hằng yêu dấu như thế.
" - Chỉ một chút thôi, Suguru. Thế giới này có kẻ xấu thì cũng sẽ có người tốt. Chỉ một chút thôi, xin anh đấy. Hãy sống nốt phần em anh nhé. Em có rất nhiều điều muốn gửi đến anh. Em muốn nói cuộc đời chính là vô vần ngã rẽ, nhưng... anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể dấn thân vào đường chết được. Hãy vì em và cả vì anh nữa..." Giọng điệu em trầm trầm như ru lấy giấy ngủ hắn, hắn không biết khi ấy em làm thế nào nhưng mà nhưng mà ...
_ Ngày XX tháng 9 năm 2009, chú linh đặc cấp có sở hữu khả năng cắn nuốt cùng sao chép Y/n đã sát hại 112 người dân, sau đó nhanh chóng tự bạo. Dựa theo bước đầu điều tra, Getou Suguru là người đã phất trừ chú linh đặc cấp này. _
__________________________
Ngày thứ nhất em rời đi, là một ngày trời âm u, cùng chút cơn gió se lạnh, hắn thấy bản thân mình nằm dựa vào phòng y tế mới tỉnh, bạn thân cùng thầy giáo vây quanh hắn. Và dường như khi đó, hắn trả còn chút kí ức gì về em cả.
Ngày thứ hai em không còn nơi hắn, là một ngày ướt át, bẩn thỉu hắn lẳng lặng trong phòng nhìn chằm chằm vào thùng truyện tranh còn chưa kịp khui ra, hắn cứ ngẩn ngơ như thế đấy, hắn không biết tại sao lại có thùng truyện tranh này. Có gì đó khiến hắn chua xót...
...
Ngày thứ 135 em biến khuất khỏi thế giới hắn, là một buổi mùa xuân đầy ngọt ngào, khi ấy là một dịp hiếm hoi, hắn cùng bạn thân đi phất trừ chú linh cùng nhau. Khi đó...
" - Suguru !!! Cơ thể cậu ... giống như có ràng buộc."
Bạn thân hắn thích thú la toáng nên, còn bản thân hắn thì cảm thấy thật kì cục... Một người như hắn thì có thể có ràng buộc gì được cơ chứ.
" - Sao có thể chứ ? Đi thôi, tớ còn muốn săn tập One piece mới nhất kia kìa."
" - Tớ nhất định sẽ phá cái ràng buộc đó chứng minh cho cậu xem."
...
Ngày thứ 140 khi em chẳng còn tồn tại, là một ngày đầu xuân đầy đẹp đẽ, khi đó hắn nhớ ra em, nhớ về tất cả những gì của em và hắn, đó là ngày ràng buộc bị phá bỏ. Thì ra em vì hắn mà đem mọi tội lỗi của hắn lên em, cũng sẽ vì lo cho hắn mà xóa bỏ đi kí ức, xóa bỏ kí ức về hắn và em. Cũng sẽ vì hắn mà khi ra đi, để lại cho hắn một con chú linh có thể thay đổi vị giác.
" - Satoru, tớ giống như nhớ ra đến người mình yêu ..."
...
" - Y/n, hôm nay anh nhận thêm một học trò cậu ta có bạn gái đã khuất dưới hình dạng chú linh, thật có chút giống đôi ta, em nhỉ. Chỉ tiếc rằng cô bé ấy có vẻ không thể kiềm chế được bản thân thôi. Sẽ không lí trí giống em ..."
...
" - Trước ba mươi tuổi, tôi nợ em ấy thật nhiều, vậy nên tôi sẽ giúp thật nhiều người người, sẽ chờ hết tập truyện cuối cùng mà em ấy muốn. Sau ba mươi tuổi, tôi muốn xuống dưới địa ngục bồi em, muốn cùng em nói về tập truyện cuối cùng, về những trò chơi, tôi muốn cùng em ở bên, tôi nợ em cả một đời người. Kiếp sau tôi nhất định sẽ đến tìm em sớm hơn một chút nữa... Xin lỗi em, gửi người tôi yêu dấu."
_________________________The END________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top