End




"Thế giới này... quá đỗi tàn nhẫn.

Vậy nên tôi vẫn nguyện yêu người bằng cả trái tim...

Dẫu rằng... có phải trả giá đắt đi chăng nữa.

Tôi vẫn cũng sẽ bảo vệ người tới nhịp đập cuối cùng.

Giữa khoảnh khắc lụi tàn của sinh mệnh, đôi mắt kẻ lãng khách nhoà đi. Khớp xương trắng bệch níu giữ hơi ấm sắp sửa trở thành ảo mộng.

"Lừa đảo! Ngay cả cô cũng phản bội tôi sao?"

Hắn rít lên trong cổ họng, ôm ghì người nọ vào lòng, hy vọng có thể kéo dài giây phút tồn tại của hơi thể thêm chút nữa.

"Rõ ràng là cô đã hứa..."

Người thiếu nữ đặt nhẹ bàn tay run rẩy lên gương mặt kẻ đang ôm mình, hơi thở nặng trĩu. Cô khẽ mỉm cười chìm sâu vào khoảng trời tĩnh lặng vĩnh hằng trong đôi mắt kẻ còn lại. Bài hát chưa kịp kết đã phải ngậm ngùi đứt quãng.

"Nghe này, Ame..." Bàn tay thiếu nữ trượt xuống ngực trái Kẻ Lang Thang, nơi Vision đang loé sáng. "Xin lỗi nhé, có lẽ chúng ta phải từ biệt ở đây rồi...anh trai đang đợi tôi ở con đường khác, chúng tôi đã cách xa nhau quá lâu rồi."

"Hành trình của cậu, ở phía trước sẽ còn rất dài. Thế nên để tôi hoàn thành bài hát hôm đó nhé..."

Tạo Vật Của Thần trong hình dáng một thiếu niên, áp gương mặt lên vầng trán nhợt nhạt của người trong lòng. Như thể một cách ghi dấu từng ca từ qua từng tế bào vào cơ thể. Bàn tay hắn ôm lấy cả tay của cô và thần nhãn.

Đó là hết thảy những thứ thuộc về hắn - Một Kẻ Lang Thang.

Giọng hát của thiếu nữ trôi dạt vào hư ảo. Sau cùng, tan thành từng dòng lưu tinh cùng khói lửa ngập trời.

Inteyvat rơi xuống vạt áo thiếu niên, nước mắt rơi trên cánh hoa tựa như sương sớm sắp tàn.

Kẻ Lang Thang ghim cánh hoa vô chủ lên ngực trái.

Hắn đứng dậy.

Ngẩng đầu, nhìn về nơi Trời Cao ngự trị.

Trái ngược với đôi mi đẫm lệ, khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười cuồng dại.

"Dài cái gì chứ. Đợi ta."

Và Thần Nhãn loé sáng.

Hắn dùng chính sự công nhận mà thần trao tặng để rực rỡ đến tận giây cuối cùng.

Trái tim của người lạnh lẽo. Mang theo đốm sáng còn sót lại trên ngực trái của ta. Cùng với lời hứa sẽ không chia lìa, ta lại tiếp tục vứt bỏ trần gian.

Còn vườn đom đóm đêm sau cơn mưa mùa hạ chẳng còn ai cùng hẹn...

"Nụ cười của người sáng lên trong ánh lửa sinh mệnh.

Và cơn mưa buổi chiều mang theo mùa hạ đến cùng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top