End

Mưa, giọt mưa lách tách, trượt dài trên khung cửa sổ. Giông kéo đến, mây đen che mờ cả trăng trên cao, khiến thế gian chẳng mấy chút ánh sáng lại càng bị bóng tối che phủ.

Thiếu nữ bệnh tật, cả người trắng bệch, nhợt nhạt và ốm yếu, nàng dựa người trên mặt kính lạnh ngắt. Ngắm trời mưa rơi nặng hạt, mấy khóm hoa cẩm tú cầu phủ đầy những giọt nước, khẽ rung rinh. Ánh đèn đường rọi qua ô cửa, chiếu sáng một góc nhỏ nhoi trong căn phòng tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng mưa, cả tiếng biển xào xạt ngoài xa và cả chuông đồng hồ binh bong điểm mười hai giờ.

Đêm nay là đêm cuối.

Đôi ngươi trong màu xanh lam rực rỡ khẽ nhắm lại, gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Khiến người khác cảm thấy yếu ớt, kéo theo cả sầu buồn tận đáy lòng, theo bản năng muốn ôm lấy người con gái, vỗ về an ủi.

Chỉ tiếc, nàng giờ một mình, cô độc trong bốn bức tường, nơi mà người từng nói sẽ bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy, thế mà sao lại giống chiếc lồng giam cầm con chim khỏi tự do nó hằng ao ước.

Dazai chưa về.

Đã bao lâu rồi? Không rõ, tâm trí của người bệnh luôn nặng trĩu và mệt mỏi, chẳng đủ sức để nhớ rõ kí ức của mình, chứ đừng nói là thời gian.

Bàn tay gầy đến trơ xương kéo lên chiếc chăn ấm, giống như níu lấy hơi ấm trước khi bước vào sự lạnh lẽo vĩnh hằng.

Đôi mắt nhắm dần chẳng còn đủ sức để mở, hơi thở yếu ớt đi, làn da dần tái xanh, thiếu sức sống.

Sắp đi rồi.

Lá thư trên bàn viết vội từ những ngày trước, có lẽ, chủ nhân nó biết sẽ chẳng đợi kịp đến lúc người về để nói câu từ giã.

Con chữ viết bằng mực đen, gọn gàng, sạch sẽ trên nền giấy trắng. Lại chẳng hiểu sao, mang đến nỗi ưu tư, luyến tiếc đến cùng cực.

Để rồi thiếu nữ bên cửa sổ chẳng còn thở nữa, nàng như búp bê đẹp đẽ, chìm vào cõi mộng của riêng mình.

"Gửi người em yêu nhất, Dazai Osamu."

.

Hắn biết, em đi rồi, bỏ lại hắn nơi nhân gian hỗn loạn và hoang tàn đễn cùng cực này rồi.

Lá thư em để lại, hắn không dám đọc, hắn sợ lắm, sợ lắm nhìn lại tình yêu của em dẫu sau bao vết thương trong trái tim sứt mẻ của mình.

Thân em giờ lạnh ngắt, như tuyết lúc đông về, cô quạnh, héo hon lòng người. Có lẽ hắn sai rồi, nhưng biết sao giờ, có hối hận cũng muộn.

Nếu có thực sự hối hận, hắn vẫn sẽ để em ra đi trong an yên cũng tĩnh lặng như vậy, chỉ khác, sẽ không cô đơn và lẻ loi thôi.

Hứa rồi lại thất hứa.

Bảo bên cạnh em nhưng mãi chẳng thành, sẽ bảo vệ em rồi đến cùng chỉ mang đến nỗi đau.

Hắn hứa thật nhiều, để rồi chẳng cái nào làm được.

Yêu em sao? Yêu chứ, yêu đến tha thiết, yêu đến mức chỉ cần có thể yêu, hắn tình nguyện sống tiếp cuộc đời này.

Chỉ tiếc...

Thở dài, hắn khẽ vuốt ve làn tóc em, gương mặt, rồi đôi môi, tất cả những thứ về em mà hắn còn chưa thể khắc ghi lại trong kí ức.

Có lẽ thật, tình yêu là nỗi sầu buồn vô cớ, khiến ta đau đến chạnh lòng.

Dazai chưa bao giờ khóc, lần cuối mà hắn nhớ mình rơi lệ có lẽ là khi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Thế mà giờ đây, giọt lệ mặn chát khẽ lăn trên má, chậm rãi, đưa tiễn linh hồn người mình thương.

Ngoài trời, mưa ào ạt xối xả, lại chẳng thể rửa trôi sạch cái u buồn của kẻ lụy tình trong đêm thâu.

"Liệu khi tôi đến đó, em có chờ tôi không?"

Hắn khẽ hôn lên trán em, thầm thì câu hỏi, lại như lời thỉnh cầu, cầu xin em chờ hắn cùng qua bên kia, để có thể đoàn tụ, để cho hắn cơ hội nói câu cuối cùng.

Để có thể bắt đầu lại, tại một nơi khác.

Yêu là đau.

Mà với Dazai, sống cũng là đau.

Mà mất em, là đau đến tận cùng.

Và hắn, thì ghét đau lắm. Nhưng so với vùi mình trong nỗi nhớ, trong cõi lòng nát tan thì nỗi đau mà viên đạn xuyên qua não, găm thẳng vào bức tường phía sau lưng hắn, chẳng là gì cả.

Nếu đã không thể cùng sống, thì hãy cùng chết, dẫu hắn biết, sẽ không thể cùng nắm tay em bước lên thiên đường.

"Chờ tôi với, tình yêu."

Mưa ầm ĩ, che đi tiếng súng vang vọng giữa đêm, che đi cả nỗi lòng của những kẻ yêu đến điên cuồng và rồ dại.

Tiếng thầm thì của một kẻ sắp chết, vẫn một mực hướng về tình yêu duy nhất của đời hắn.

.

Dazai thấy rồi, hắn thấy được thiên sứ của mình rồi. Em đứng nơi cánh đồng hoa, mặc bộ váy trắng, cười rộ lên còn rực sáng hơn cả ánh mặt trời.

"Dazai Osamu, em yêu anh lắm."

À, cuối cùng hắn cũng nghe được lúc đó em đã nói gì. Chỉ vậy thôi là đủ mãn nguyện rồi.

Nhắm đôi mắt lại, không gian bỗng chốc tối đen như mực.

"Chờ tôi, chờ tôi đến tìm em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: