Dưới bầu trời xanh, mãi yêu anh
Anh ấy đã gửi tặng tôi hoa cẩm tú cầu thay cho lời xin lỗi. Cánh hoa màu tím, ươn ướt như vừa mới rời vườn rồi được anh khéo léo gói làm quà. Tôi phì cười, cũng quên đi điều gì mà anh khiến tôi giận. Lúc này tôi chỉ muốn anh đến bên cạnh tôi, thủ thỉ với tôi về chuyện buôn bán ở cửa hàng hoa. Thế nhưng, dù đã gọi điện chục lần, anh vẫn không tới.
Vào mùa hè năm ngoái, khi tháng tư chớm hạ, tôi gặp anh tại một cửa hàng hoa. Ngày ấy mẹ tôi tái hôn, tôi lần đầu tới tiệm hoa do anh mở trong khu phố để mua một bó coi như làm quà chúc mừng.
Tôi chưa từng đích thân đi chọn mua hoa, vì thế giới của loài hoa muôn màu muôn vẻ này đối với tôi mà nói thì quá phong phú, ngoại trừ hoa hồng thì tôi gần như mù tịt hiểu biết về những giống hoa khác. Chính vì lí do này mà khiến tôi loay hoay mãi. Tôi nhìn, tôi ngắm miết từ hàng hoa lan cho tới hàng hoa cúc. Cuối cùng tôi vẫn thở dài, chọn một bó hoa hồng cỡ lớn đến quầy thanh toán. Dường như nét bất lực trên khuôn mặt tôi quá dễ đoán. Chủ tiệm lại gần, hỏi tôi:
- Lần đầu em đi mua hoa à?
Giọng của anh trầm ấm, hấp dẫn làm tôi mê mẩn anh ngay từ lần đầu gặp. Nhưng nó không phải điều duy nhất tôi thích ở anh. Khi anh xuất hiện trước mặt tôi, ngay lập tức đôi mắt màu nâu sáng ấy đã khiến tôi thơ thẩn, chậm chạp trả lời. Anh tận tình giới thiệu cho tôi về thế giới loài hoa mà tôi nghĩ mình mãi cũng không thể chạm vào.
- Một bó hoa hồng luôn là sự lựa chọn tốt cho dịp lễ cưới. Hẳn là em cũng biết được ý nghĩa của loài hoa này phải không? Hoa hồng được mệnh danh là sứ giả của tình yêu chính là bởi màu sắc của hoa tươi tắn, rực rỡ, phù hợp không khí hôn lễ ấm áp, vui vẻ của cả hai bên gia đình. Nó thay ta gửi gắm một lời chúc mong ước sự xinh đẹp và niềm hạnh phúc mãi mãi đến cho người nhận. - Anh ôn tồn nhắc về ý nghĩa của hoa hồng.
Tôi có chút bất ngờ, rồi lại thôi. Bất ngờ vì hoa hồng còn mang ý nghĩa lớn lao thế này, trong khi tôi chỉ chọn nó vì tôi biết tên hoa, cũng như tôi thấy nó khá đẹp. Và để giấu sự kém hiểu biết này, tôi nói rằng mình rất thích hoa hồng. Có lẽ anh ấy tin vào lời tôi nói. Bản thân anh sau đó cũng nhiệt tình nói về loài hoa mình thích.
- Còn anh thì thích hoa cẩm tú cầu. Nó đẹp mà đúng không? Màu tím nhàn nhạt... - Anh nói thế, nhưng khi tôi nhìn về phía chậu hoa cẩm tú cầu mà anh yêu thích, tôi dường như thấy nó chẳng rực rỡ và hấp dẫn ở điểm nào. Bởi lẽ màu sắc của nó hơi nhạt nhoà và không sặc sỡ.
Cuối cùng, anh tự tay chọn cho tôi một chậu hoa hồng nhỏ xinh, bắt mắt hơn bó hoa to đùng mà tôi chọn bừa bãi lúc nãy. Anh ôm hoa, nói những lời ngọt ngào như thể đang nói với một người thân yêu sắp đi xa của mình. Giây phút chia tay đó làm tôi nghẹn ngào, tự cảm nhận rằng anh thật sự rất có niềm đam mê với những cây hoa.
Anh yêu quý những bông hoa trong cửa hàng, đặc biệt là đóa cẩm tú cầu được trưng bày trên kệ hàng ngày ngày được anh tưới nước chăm sóc thật cầu kỳ. Tôi nói dối tôi thích hoa hồng, che giấu sự thiếu hiểu biết về hoa chỉ để nói chuyện với anh. Tôi không có yêu hoa, trái tim thiếu nữ này đã không rung động trước vẻ đẹp của loài hoa như những cô gái đồng trang lứa khác, tôi yêu người ôm hoa - và người đó chỉ có thể là anh.
Có lẽ nhờ duyên số trời ban, tôi và anh trò chuyện rôm rả suốt buổi. Thậm chí, chúng tôi đã có được số điện thoại của nhau và cùng hẹn gặp ở lần tới. Nhưng đó chỉ là bàn về chủ đề loài hoa. Dù vậy, được nói chuyện với anh là không bao giờ ủ rũ.
Vào tháng năm, thời kỳ hoa cẩm tú cầu bung nở rực rỡ nhất, anh ấy hẹn tôi tới cửa hàng để chiêm ngưỡng chúng. Trời hôm đó đổ cơn mưa rào nhẹ, tôi đứng dưới mái hiên của cửa hàng, đợi anh dọn xong đám cây luôn tưới nước thường xuyên, nếu không chúng sẽ chết khô. Tôi đã đem lòng ngưỡng mộ anh vì tính cần cù, kĩ lưỡng với những đứa con của anh. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi đã thấy trời trút xuống mái hiên những tiếng lộp độp vui tai. Tôi vẫn đứng đó, dưới mái hiên của cửa hàng, nhìn những chậu hoa rung rinh trước làn mưa. Từng hạt từng hạt như viên pha lê nhỏ giọt trượt dài từ phiến lá, cánh hoa. Thoáng chốc, từ ngữ "xinh đẹp" xuất hiện trong đầu tôi. Thế nhưng tôi không dành lời khen cho những chậu hoa đó. Điều khiến tôi ngơ ngẩn trong buổi mưa mát mà ướt sũng là khi tôi thấy anh, người ôm lấy hoa đứng lặng giữa trời. Anh ấy nói rằng anh làm vậy là muốn trải nghiệm cảm giác tắm dưới làn nước xiên ngang dội thẳng vào mặt của những cây hoa. Thường thì những cô bạn gái khác sẽ lo lắng bảo anh vào trong vì sợ anh cảm lạnh. Tôi không nói mình đã quá vô tâm, tôi chỉ muốn anh làm điều anh cảm thấy thích và bản thân tôi thấy anh thật đẹp là được.
Bất ngờ thay, tôi lại chịu khó đi tìm hiểu về thế giới loài hoa, nhưng thực chất tôi muốn biết thêm về loài anh yêu thích - hoa cẩm tú cầu. Người bạn của tôi nói rằng, những đóa cẩm tú cầu có cánh hoa mỏng manh, chen chúc tạo thành hình cầu hoa đơn giản ấy là tượng trưng cho sự chân thành, biết ơn. Cái vẻ đẹp của nó tôi không cảm nhận được, tôi thấy nó cũng chỉ là một loài hoa đơn thuần, cái đặc biệt là nó có hình cầu và có thể thay đổi màu sắc hoa bằng vài cách đơn giản.
Hoa cẩm tú cầu giống hệt anh. Vẻ đẹp của anh trong mắt tôi luôn khác biệt hoàn toàn với những người con trai mang vẻ đẹp đến độ nhàm chán khác. Anh đẹp không chỉ ở ngoại hình, mà còn là ở tận sâu trong tấm lòng kia. Tôi biết anh rất chân thành, ngay từ đầu anh chỉ thể hiện anh muốn nói chuyện với tôi về chủ đề hoa, mỗi lúc tôi muốn đổi sang một câu chuyện khác không liên quan đến hoa thì anh trực tiếp quay về chủ đề cũ. Anh ấy chân thành đến nỗi thẳng thừng nói rõ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi không phải là tình yêu. Anh ấy không cấm tôi không được yêu anh, nhưng cũng khẳng định rằng sẽ không bao giờ nhận lấy và đáp lại tình yêu đó. Đứng trước tình cảm của tôi, anh thể hiện cho tôi thấy anh biết ơn những cây hoa vô cùng. Tôi không thể cảm nhận được nỗi lòng ấy, chỉ biết những cây hoa là sự cứu rỗi cho cuộc đời anh và anh phải dành cả đời để yêu thương, chăm sóc chúng.
Nhưng quan trọng hơn cả, sự thật là anh ấy vô cảm và quá đỗi lạnh lùng. Yêu hoa, đó chỉ là lời biện hộ ngu xuẩn mà tôi biết khi nói về anh. Anh ấy không hề có sự mến mộ, cảm xúc đặc biệt nào những cây hoa tẻ nhạt đó, anh chỉ đang tự lừa dối chính bản thân và lời nói dối ấy là: "Anh thật sự yêu hoa". Anh ấy lạnh lùng, đối với cả hoa lẫn người. Tôi có thể khẳng định như thế vì chính tôi cũng là người từng trải.
Anh chỉ ôm hoa, cảm xúc yêu vốn dĩ đã không có trong anh. Thế nhưng, mỗi lần nghe anh giả dối và làm hành động che giấu sự thật ấy của anh đối với tôi thật đẹp. Tôi yêu anh, con người luôn ôm lấy hoa sẽ chẳng bao giờ hồi đáp tình cảm mà tôi trao.
Mùa hè kết thúc, hoa cẩm tú cầu tàn phai và hoa hồng bung nở. Anh đột nhiên đóng cửa hàng và bỏ đi không nói lời nào. Điện thoại không trả lời, gọi ngoài nhà thì không thấy. Tôi có lo lắng mà báo cho cảnh sát song kết quả vẫn không có chút manh mối nào. Thêm một lần nữa, anh lạnh lùng với tôi và cũng một lần nữa tôi thấy anh giống với chậu hoa cẩm tú cầu không còn chăm sóc, thật xấu xí. Tôi giận anh.
Vào ngày hè năm sau, tôi bị bệnh phải nằm viện. Trong lúc mải ngắm bầu trời âm u ngoài cửa sổ, nữ điều dưỡng mang tới cho tôi một bó cẩm tú cầu cỡ lớn được gói bằng loại giấy hệt như ngày trước tôi chọn. Nó còn ướt, còn mới và còn đẹp.
Vài tháng trước, tôi được nghe một câu chuyện về hoa cẩm tú cầu, lại kể về việc một Hoàng Đế Nhật Bản đã dùng hoa cẩm tú cầu để xin lỗi người mình yêu. Nên từ đó về sau, cẩm tú cầu cũng là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi.
Có phải anh ấy đã gửi tặng tôi hoa cẩm tú cầu thay cho lời xin lỗi không? Cánh hoa màu tím, ươn ướt như vừa mới rời vườn rồi được anh khéo léo gói làm quà. Tôi phì cười, cũng quên đi điều gì mà anh khiến tôi giận. Lúc này tôi chỉ muốn anh đến bên cạnh tôi, thủ thỉ với tôi về chuyện buôn bán ở cửa hàng hoa. Thế nhưng, dù đã gọi điện chục lần, anh vẫn không tới.
Tôi không nghĩ tại sao anh đổi điện thoại và làm sao anh biết tôi nằm viện. Vì điều đó không còn quan trọng, anh ấy đã hành động như một người bạn trai thực thụ, gửi quà xin lỗi người yêu vì đã bỏ đi biệt tích. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc.
Lúc này, bầu trời âm u chuyển biến xấu, tiếng sét đánh ngang tai và mưa trút xuống nặng nề. Tôi cảm tưởng rằng, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi vui tai như khi đứng dưới mái hiên của cửa hàng. Tôi lại xao xuyến rằng, tôi thấy anh ôm hoa đứng dưới trời mưa. Và, một lần nữa tôi lại nhớ hành động giả tạo ấy thật đẹp.
Tôi cầm lấy bó hoa, lê lết đôi chân chậm rãi đến bên cửa sổ. Tôi mở cửa và nhìn ra bên ngoài, dùng hết sức lực, tôi ném bó hoa cẩm tú cầu được chính anh gói cẩn thận ấy xuống. Cho đến khi tôi nhìn thấy nó đã rơi nát bươm từ tầng ba xuống khuôn viên, tôi mới thỏa mãn trở về giường bệnh.
Trời vẫn đổ mưa, nhưng tôi chỉ thấy rằng trời vừa tạnh và đóa cẩm tú cầu cần được tắm nắng đến chết khô.
- Em thật sự yêu anh, vì thế hãy cứ làm người ôm hoa và để sự lừa dối đẹp đẽ ấy giết anh. Vẻ đẹp ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Hoa cẩm tú cầu phai tàn, dù nó đang được bung nở đẹp đẽ nhất. Chính là tôi ép nó phải héo úa. Thật độc ác! Thật xấu xí! Đáng lẽ anh ấy nên gửi hoa hồng vì tôi rất thích nó, chứ không phải hoa cẩm tú cầu. Anh không còn vẻ đẹp khi nói dối ấy nữa, nhưng tôi vẫn còn. Thế mà anh vẫn cố vùi đầu tôi vào sâu trong sự giả dối mà không nỡ lòng kéo tôi thoát khỏi cái hố đen ấy.
Anh ấy đã kết hôn với người con gái khác. Hoa cẩm tú cầu anh gửi tặng tôi có màu hồng nhàn nhạt chứ không phải màu tím mà tôi đã hoang tưởng. Tôi nhớ, tôi yêu nó. Cái thứ xúc cảm lạnh lùng ấy, cái vẻ giả dối yêu hoa ấy, cái màu tím nhàn nhạt mà anh vẫn hay khoe ấy, nó chỉ còn trong ký ức của tôi.
Hoa cẩm tú cầu đã úa tàn và hoa hồng tự khoác lên mình những chiếc gai để tránh xa sự thật.
Dưới bầu trời xanh, mãi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top