End.
"Zero, dừng lại đi!"
Người thanh niên với bộ vest đen lịch lãm trợn to đôi mắt mèo đặc trưng của anh và gào lên. Cái anh đang nhìn thấy trước mắt là gì?
Phóng tầm mắt ra xa mà quan sát, nơi đây là một nhà kho cũ kỹ, bụi bặm và bốc mùi. Xung quanh là những người, nhìn kỹ thì tổng là sáu người, ăn mặc như công chức nhà nước đang bị trói trên ghế, dưới chân họ là những quả bom hẹn giờ đang dần đếm ngược. Một số người khác thì nằm không biết là bất tỉnh hay đã chết trên sàn nhà, đó là những đồng nghiệp của anh. Còn trung tâm đang đứng... Người thanh niên, tức Morofushi Hiromitsu khẽ bậm môi, tay nắm chặt như thế sắp rướm máu.
Người đang đứng ở trung tâm nhà kho, người đấy sở hữu thân hình cao ráo và mái tóc vàng óng ánh, làn da ngâm đen.
Người đó là Bourbon.
Không, không phải, người đó là Amuro Tooru, cũng là Furuya Rei, và cũng là Zero, bạn thời thơ ấu của anh.
Nhưng hiện tại, người trước mặt anh chỉ là Bourbon.
"...Hiro, cậu cũng muốn ngăn cản tớ sao?"
Bourbon nhìn người bạn của mình, miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo nụ cười hoàn mỹ. Anh nhẹ nhàng đi bộ vòng qua sáu gã viên chức - đám con tin yêu dấu của anh, tay vỗ lên cái đầu trọc ghê tởm của chúng.
"Hiro, nghĩ lại xem, cứu chúng cũng chẳng được gì đâu, cũng chỉ như đổ rác ra đường làm bẩn thêm Nhật Bản của mình mà thôi."
Morofushi Hiromitsu trầm mặc một lúc, anh dần thay đổi vào tư thế chiến đấu, tay run rẫy nắm chặt khẩu súng chỉa về người bạn đã không còn như trước của mình.
Tại sao là như vậy chứ?
Anh không khỏi hồi tưởng về bốn năm trước, cái ngày mà anh bị tổ chức phát hiện ra thân phận nằm vùng của mình và bị đuổi giết bởi Rye, tức Akai Shuichi - một kẻ nằm vùng đến từ FBI.
Ngày đấy anh tưởng chừng như bản thân đã chết. Chết vào lúc anh cướp lấy khẩu súng của Akai Shuichi nhằm vào tim mình để phá hủy điện thoại chứa thông tin về anh. Không biết là may mắn hay xui xẻo, hay đây chỉ là một trò đùa, viên đạn bị chiếc điện thoại làm lệch đường đi, xượt qua tim anh khiến anh may mắn sống sót dù chỉ còn một chút hơi tàn.
Zero, người bạn thơ ấu của anh đã sắp xếp tất cả sau đó. Không biết bằng con đường nào, anh đã may mắn sống sót và an toàn đưa về trụ sở công an, mọi lỗi lầm sau đó nghe nói đã bị đổ hết lên đầu Akai Shuichi. Riêng Zero thì vẫn không bị phát hiện và vẫn tiếp tục việc nằm vùng ở tổ chức. Lúc này, sau khi khôi phục trong một thời gian dài dưỡng thương, anh là người chịu trách nhiệm tiếp nhận mọi tình báo từ Zero gửi tới dù việc này chưa rất nhiều mối nguy.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hơn một năm sau đó đường dây tình báo với Zero bỗng cắt đứt hoàn toàn mà không hề báo trước hay bất kì manh mối nào để lại. Zero bỗng không còn thấy tâm hơi đâu, những người khác ngoài anh cũng không còn nhận được bất kì tin tức nào từ Zero. Ngay lúc anh lo lắng sợ hãi điều tệ nhất có thể xảy ra, một tin tức nữa đã làm anh sụp đổ.
Tin tức này được gửi đến từ một nằm vùng khác của công an, người này đã dùng cả mạng sống của mình để gửi tin tức quan trọng này về trụ sở.
[Công an nằm vùng, Furuya Rei đã phản bội. Nghe nói cậu ta đang săn lùng những viên chức nhà nước, tôi đã bị Furuya Rei phát hiện khi cố tìm hiểu và đang bị chính cậu ta đuổi giết.]
Morofushi Hiromitsu như không thể tin vào tai mình khi nghe được điều này từ phía cấp trên.
Zero, đã phản bội công an...
Anh sau đó gần như điên cuồng truy đuổi theo động thái của Zero để tìm câu trả lời, cứ mỗi lần như thế anh lại lo lắng và ghê sợ trước những vụ án ghê người mà Zero đã gây ra. Cho đến lúc này...
Morofushi Hiromitsu cất lên giọng nói mà đâu đó vẫn đang mang âm run: "Zero, sao cậu lại làm như vậy, cậu đã quên lời thề của mình rồi sao? Zero, lí dó gì cậu lại trở nên như vậy!!?"
Hiromitsu nói như thế sắp gào lên. Nghe đến hai chữ 'lời thề', Bourbon chợt khựng lại một chút. Bỗng dưng, không hiểu lí do gì mà anh ta chợt phẫn nộ đá ngã một gã con tin. Bàn chân dẫm lên mặt to béo của gã ta, Bourbon nhìn về phía Morofushi Hiromitsu, ánh mắt điêm cuồng đến mức khiến anh phải sững người.
"Lời thề? Phải rồi, là lời thề đó."
Anh không ngừng dẫm vào mặt gã béo, nụ cười hoàn mỹ đã không thể giữ được nữa, thay vào đó là nụ cười điên cuồng không tưởng.
"Niềm tin của tôi, tín ngưỡng của tôi, đồng đội của tôi, chỉ vì cái bọn này..."
"Cậu biết không Hiro. Tôi đã bị tổ chức phát hiện từ lâu."
Bourbon âm trầm nói, hiện tại anh đã không thể giữ được tốt tâm thái của mình, điên khùng và bất chợt. Nghe rằng Bourbon đã bị phát hiện, Hiromitsu giật mình, miệng giật giật như muốn nói điều gì đó thì Bourbon nói tiếp. Anh không buồn dẫm tiếp nữa mà thay vào đó trực tiếp ngồi lên mặt gã ta, chọn tư thế ngồi thoải mái để có thể tiếp tục câu chuyện.
Chậc, ghê tởm.
"Chắc cậu đang tò mò vì sao tôi bị phát hiện mà vẫn có thể ở lại tổ chức đến bây giờ đúng không?"
Bourbon quay lại với nụ cười hoàn mỹ: "Là tôi muốn vậy đấy. Tôi đã diện kiến boss tổ chức, tất nhiên là chỉ qua một cái màn hình, và nhờ đó tôi mới biết tất cả."
Anh chỉ tay vào gã viên chức nhà nước: "Nhật Bản yêu dấu của tôi, người yêu của tôi, em ấy đang bị vấy bẩn bởi chính những kẻ ghê tởm này. Buôn lậu, ma túy, mại dâm, nô lệ, thí nghiệm, luôn có mặt của những kẻ cao cao tại thượng này."
"Hiro, cậu muốn tôi dùng tín niệm, dùng lời thề để bảo vệ những kẻ đang vấy bẩn đất nước tôi yêu sao?"
Tín niệm sụp đổ là một thứ rất đáng sợ đấy, Hiro ạ.
Morofushi Hiromitsu không nói nên lời, anh muốn nói rằng pháp luật sẽ trừng trị chúng, nhưng cũng biết rằng với thế lực và địa vị của họ thì pháp luật Nhật Bản sẽ không thể trị dứt điểm hoàn toàn.
"Dù vậy đi nữa, Zero, không, Bourbon, cậu cũng đâu cần làm đến nước này. Đầu hàng đi, Zero, cậu sẽ chết đấy..."
Bourbon nhìn người bạn thân, chính anh cũng không ngờ sẽ có ngày cả hai sẽ phải đối nghịch nhau như thế này. Trong đầu anh chợt loé lên hình ảnh ngày bé của hai người, rồi lại nhớ đến hình ảnh mà cả hai cùng với những người bạn khác lập lời thề dưới tán cây anh đào.
Bourbon nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, anh lấy súng chỉa về phía Hiromitsu, trong mắt đầy quyết đoán: "Hiro, lần nữa mong cậu đừng cản tôi. Hiro, nếu cậu cản tôi thì hai ta sẽ chết tại đây."
Bom bị cột vào chân của sáu gã con tin vẫn đang dần đếm ngược.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Như bắt được tín hiệu, cả hai đồng thời nổ súng, viên đạn xẹt qua đâm vào bức tường đằng sau. Tức khắc, cả hai đều hiểu ý buông súng và lao vào đấu tay không. Khác với cách chiến đấu của Morofushi rằng luôn có gắng tránh đòn và tìm sơ hở để có thể đánh gục anh, cách chiến đấu của Bourbon vô cùng tàn nhẫn. Anh luôn nhắm vào chỗ hiểm như mắt và cổ, mục đích không cần nói cũng biết là muốn phá hủy hoàn toàn khả năng chiến đấu Morofushi Hiromitsu.
Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, theo một tiếng rầm, Bourbon đã bị Hiro quật ngã. Không biết là cố ý hay vô tình, nhưng đáng chê trách thay anh bị quật bởi tư thế Judo cơ bản được học trong khoá huấn luyện tại học viện.
Hộc.
Hộc.
Morofushi Hiromitsu thở dốc, anh nhìn vào người vừa bị anh đánh bại: "Cậu thua rồi, Bourbon, bỏ cuộc đi."
Bourbon không nói gì nhìn lên trần nhà, bỗng anh cười tít mắt: "Không, thể, nào~"
Morofushi Hiromitsu như nhận thấy điều gì đó, muốn lao lên ngăn lại hành động của Bourbon nhưng vẫn không kịp.
Bourbon từ trong túi lấy ra một bộ công tắc và nhấn.
Bíppp.
Đồng hồ đếm ngược của bom hẹn giờ chợt ngừng lại, lập tức thay đổi thời gian.
30 giây.
29 giây.
Morofushi Hiromitsu thay đổi sắc mặt: "Bourbon, chết tiệt!!"
"Hahahahahahaha..."
Bourbon nằm trên mặt đất nở một nụ cười điên dại.
"Bourbon, chết tiệt, làm vậy đáng sao?"
Làm sao đây...
Phải rồi, phải rời khỏi đây, mang theo Zero và con tin, nhưng...
Morofushi Hiromitsu bất lực nhìn sáu gã con tin và bom đếm ngược chỉ còn mười mấy giây là nổ.
Ngay khi anh đang thẫn thờ, Bourbon đã ngồi dậy từ lúc nào bất chợt lao đến đẩy anh đi xa, sức lực to lớn đến kì dị khiến anh không thể vùng vẫy. Anh bị đẩy ra ngoài gần mười mét và ngồi bệt xuống đất, sau đó Bourbon lại chạy ngược về nhà kho.
"Zero!!!"
Đôi mắt mèo ấy trợn to như muốn nứt, miệng gào thét như muốn xé rách cả cổ họng, tay chân run rẩy đứng dậy muốn chộp lấy đôi tay kia.
Bourbon lúc này ngoái đầu nhìn lại, miệng khẽ động.
"Xin lỗi, và vĩnh biệt, Hiro."
"Không, Zero!!!!!!"
Bom đã nổ. Cái nhà kho đã gần như sụp đổ hoàn toàn, mùi cháy khét trộn với mùi máu và thịt vụn khiến người ta ghê tởm mà buồn nôn.
Nhưng Hiromitsu không thấy thế. Anh thẫn thờ đi đến đống đổ nát, quỳ sụp xuống gào khóc.
Tại một thế giới nào đó, Zero đã không thể cứu được Hiro.
Tại thế giới này, Zero đã cứu được Hiro, nhưng Hero lại không thể cứu được Zero.
Kết thúc câu chuyện không phải là con số không, mà là một lọ Bourbon đã vỡ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top