tháng sáu gói về

thế là anh sống lại.

tháng sáu đựng trong những bận trời trở cơn dông. khi bầu trời đã nhuốm non nửa ánh ráng chiều, những mây vũ tích một màu xám đặc lại trở về che khuất đi tất thảy những sắc cam đỏ. những màu quyện hoà cùng nhau còn vương vấn bầu trời. và bầu trời trở sa sầm: màu xám theo nhiều sắc thái khác nhau được mây vũ tích, mây dông hay là bất kì một cái tên gọi nào khác vẽ ra thêm nhiều thêm sau mỗi bận gió về. bàng bạc những sấm rền chớp nhoáng ngụ trong áng mây dông, mây vũ tích xám xịt được sét nhoáng vạch ra, gạch ra đôi ánh mắt chớp sáng trưng như đèn điện nhưng lại càng méo mó và sứt mẻ.

gió về. những cơn gió mạnh ùa về kéo cong các cành cây xanh lá. những mắc phơi ngã nhào, những dây phơi rung giật trong gió. và quần áo ngả nghiêng theo từng bận gió lùa qua. người đi đường, với những mái tóc rối bùng và phấp phới, cũng đang bật lên những chiếc ô và áo mưa che khuất mình để đi qua gió dông, để chuẩn bị cho đợt mưa dữ dội như nã đạn xuống những mái đầu đã không còn bị gió xáo bùng lên nữa.

thế là mưa đổ.

bầu trời khóc. những đầm đìa nước mắt, hoặc là ta gọi nó với thân quen hơn cả thế: những hạt mưa bắt đầu trút từ áng mây vũ tích ở đằng cao và buông lơi thân mình xuống những con người vội vã, xuống những mái nhà cao thấp, xuống cả mặt đường rải nhựa xám trơn.

cái mùi ẩm ướt của hơi nước đan xen với không khí trong lành thoang thoảng nơi cánh mũi bốc lên từ mặt đường. cơn mưa chưa đã dứt hẳn cuốn đi những bịn rịn còn lưu lại chốn nào. nó trả về nơi ấy một trong sạch sáng trong, một trong lành đã qua lâu rồi chẳng tái hồi chốn cũ. và cơn dông cũng đưa đi cả những hoài cảm của thuở ban sơ, đưa trái tim của anh sống lại những bận bập bùng búp non chớm nở.

thế là anh vụt chạy. anh chạy bay biến khỏi những ngày chết dạt bể buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top