End

『Đó là cơn ác mộng, phải chăng chính là lời cảnh cáo cho kẻ đang mơ ước viển vông về một cuộc đời xán lạn.』

***

"Dazai, cậu đang làm gì ở đây thế?" Oda Sakunosuke kinh ngạc khi nhìn thấy cậu thiếu niên trẻ tuổi đứng dưới nhà mình. Mưa rơi tầm tã, thấm dần đất nhũn, văng tung toé những vũng lầy, dội vào người cậu ta những hạt mưa lạnh tanh như băng đá.

Dazai đứng ở dưới gốc cây, thẫn thờ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Oda cầm ô che cho đứa trẻ lạc lõng này, như thể trịnh trọng trao cho cậu ta một mái ấm, cười một nụ cười vụn vặt đầy lo âu: "Cậu sao thế? Cậu có thể gọi cho tôi mà?"

"Odasaku." Dazai nhỏ giọng gọi.

"Ừ."

"Odasaku." Dazai lặp lại.

"Ừ."

"Odasaku..."

"Tôi ở đây." Người đàn ông tóc đỏ kiên nhẫn đáp lại cậu thiếu niên trẻ tuổi này, cúi để dễ dàng đối diện với cậu ta, kiên trì hỏi lại: "Dazai làm sao thế?"

"Odasaku sẽ ở bên cạnh tôi chứ?" Như cố tình lảng tránh câu hỏi của anh, Dazai rũ mắt mở miệng. Cậu ta không nhìn anh, chỉ nhìn bùn đất dưới chân mình, nói lí nhí như không có can đảm để cao giọng.

Giống như là có một nỗi sợ vô hình đang quấn lấy Dazai Osamu, đày đoạ, doạ nạt cậu ta không thể thốt lên những tâm tư từ tận đáy lòng, thảng thốt như kể ra sẽ biến thành sự thật, đập nát hiện trạng giả dối hiện tại như một chiếc gương cũ.

Nhưng Oda Sakunosuke đã nghe rõ, anh đưa tay ra chạm vào mái tóc sũng nước của cậu ta, xoa, nhẹ nhàng và ấm áp, thấp giọng cười gật đầu: "Dĩ nhiên rồi."

Dazai như thể run rẩy.

"Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi."

Oda Sakunosuke, có lẽ đã phát giác ra sự thiếu an toàn bên trong con người này, thoáng buông ô che và sải cánh tay đem cậu ta ôm vào lòng. Anh ôm lấy cậu, không chặt quá, cũng chẳng lơi lỏng, chỉ mềm nhẹ như chạm vào một cánh chim non, sợ sệt khiến nó bị thương, ôn hoà chải vuốt cơ thể nó, chậm rãi, như hoà mình vào thứ linh hồn rách nát đang dần lụi tàn kia.

Thật là ấm áp.

Dazai Osamu run rẩy nghĩ, cậu không dám nhắm mắt lại, dẫu cho đã được người đàn ông này ôm lấy, dẫu cho hơi ấm của anh ta có truyền vào, Dazai vẫn lo sợ rằng chỉ cần khép mắt lại thôi, hình ảnh người quan trọng nhất của mình rời đi trong vũng máu sẽ tái hiện trong đầu một lần nữa.

Nhưng mà anh đang ở đây mà nhỉ. Dazai mím môi. Nhưng mà anh đang ở đây.

"Tại sao?"

Oda khó hiểu cúi đầu. Dazai ngước mắt nhìn anh, con mắt đỏ hoe, nổi đầy gân đỏ, bị nước mưa rơi vào cũng cố chấp chẳng chớp một hồi.

Gì vậy chứ. Oda rũ mắt. Dazai Osamu, cậu thiếu niên trầm mình trong vũng bùn của nhân gian này, một đứa trẻ lạc đường mê mang tìm kiếm lí do để tồn tại, phải chăng lại đang muốn tan biến trong sự trống rỗng không lời giải đáp. Nhưng mà anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu, khi mà anh đang tồn tại, thậm chí kể cả khi đã ruồng bỏ sự sống.

"Vì tôi là bạn của cậu." Oda trịnh trọng nói: "Vì tôi là bạn của cậu."

Dazai Osamu mở to mắt. Khung cảnh trong căn nhà bỏ hoang đó như hiện ra trước mắt, cậu, anh, và cả những khẩu súng.

【Vì sao anh biết?】

【Vì tôi là bạn của cậu.】

"Ha..." Dazai cúi đầu cười: "Ha ha..."

Cậu rúc vào trong lồng ngực của anh, cười như sắp khóc. Tiếng cười của cậu vừa rệu rã vừa buông lơi, như một con người đã từ bỏ tất cả mọi thứ, tuyệt vọng, ơ thờ. Kẻ đang khóc than cho chính mình chốn hoang vu, bằng một ánh nhìn nhợt nhạt như không còn sót lại thứ gì. Cũng phải thôi, vì thứ mà cậu muốn, trước giờ khi nào chẳng vụt mất trước khi nắm lấy trong tầm tay.

"Thật là tốt quá..." Dazai Osamu lặp đi lặp lại: "Thật là tốt quá..."

Nước mưa rơi tầm tã trên người anh và cậu, nặng trĩu như nỗi lòng của ai, lấp kín mặt trời sáng lạn, âm u, hối hả, nặng nề.

"Dazai à." Oda Sakunosuke kéo Dazai Osamu ra ngoài, để ánh nhìn của cả hai chạm vào nhau, để đứa trẻ tự ti này có thêm dũng khí. "Phải chăng ở đâu đó có ai làm tổn thương cậu, phải chăng linh hồn cậu hiện tại vẫn trống rỗng và cô đơn, dẫu cho có rơi thẳng vào trong vực sâu đen tối, thì Dazai à." Cánh tay của anh ngừng lại giữa không trung, không tiến, cũng chẳng lùi, liệu có phải anh đang do dự, liệu điều mà anh đang làm hiện tại có là đúng. Anh chỉ nên đứng ở bên ngoài thế giới ấy nhìn vào, hay là anh nên bước thẳng vào bên trong, đừng cho đứa trẻ này phải than khóc trong nỗi u uất không ai thấu hiểu. Không. Oda Sakunosuke cúi đầu phủ định. Anh đã từng làm sai, anh không nên bỏ cậu ta lại một mình. Anh không thể... để đứa trẻ này tan biến đi trong nhân gian lạc lõng...

"Tôi đang ở đây mà."

Băng vải nơi mắt phải của Dazai rơi xuống.

Ngón tay của Oda giật giật, anh lột bỏ lớp 'mặt nạ' của cậu ta ra, như thể muốn kéo cậu ta ra khỏi vũng bùn đó, hay nếu không thể, anh cũng sẽ trầm mình ở bên trong, quyết không để cho Dazai Osamu lại đơn độc một lần nữa.

Nơi vực sâu vô tận, nơi miệng vực có người nhưng không ai nhìn thấy, nơi hít thở cũng khiến mang phổi bỏng rát, nơi con người không thể thấu hiểu lẫn nhau. Hình như có ai đang cầm lấy một ánh đèn, từ tận trên cao rọi xuống, ánh vào mi mắt của cậu thiếu niên tên Dazai Osamu một sắc màu của hi vọng.

Có ai đó đang vươn tay.

Có ai đó đang nắm lấy.

Và có ai đó đang thì thào.

【Tôi ở đây.】

Nên là...

【Đừng khóc nữa.】

Hoàng hôn u uất không còn bao phủ ở Yokohama lúc này, phải chăng nó chỉ đang từ trong ánh mắt của anh, bao trùm lấy tầm nhìn của kẻ cô độc này một lần nữa, nhuộm nỗi đau thương không ai thấu hiểu kia bằng một niềm tiếc thương sâu sắc, như một nguồn nhiệt lượng nhỏ phà vào trong cơ thể của con thú hoang lưu lạc trong đêm đông một hơi ấm, chỉ lối cho nó một lối về, phủ lên đỉnh đầu của nó một bàn tay.

"Về nhà thôi nào, Dazai." Người đàn ông ấy, vẫn là người đàn ông đã chết đi trong giấc mộng, anh vươn tay tháo miếng băng vải ngăn cách khát vọng của cậu ra, không chết đi, vẫn tồn tại, vẫn hô hấp, vẫn... ở đây.

"Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn ở đây."

Vẫn luôn, vẫn luôn như vậy.

【Dazai.】

Cậu thiếu niên trẻ tuổi như vỡ oà.

"Odasaku!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top