End

Chiều hoàng hôn ở Yokohama mang theo một nỗi buồn thương u uất, gió rít gào qua mang tai như tiếng khóc ỉ ôi của những con người đang dần tuyệt vọng nơi trần thế. Ánh đỏ lả lơi rọi qua bầu trời rộng lớn, in sâu trong đồng tử của cậu thiếu niên tuổi mười tám sắc màu cô độc thảm thương.

Một sắc màu điệu nghệ, một nỗi thương thân chẳng ai thấu hiểu, chỉ có tiếng than vãn của kẻ cô hành trong bóng đêm, cùng với những thanh âm ngợi ca vẻ mĩ lệ của bề ngoài sự vật. Ôi, ai đó đang lạc lõng trên trần đời, khóc than muốn tìm ai nắm lấy, rồi rơi thẳng vào trong vực sâu vạn trượng với sợi dây thừng đứt ngang.

Cuộc sống này có nghĩa lí gì?

Tại vì sao con người phải tồn tại trên thế gian?

Trong thế giới của chúng ta, tội ác vẫn luôn vờn quanh và không ai có thể thực sự làm chúng biến mất. Con người là tội ác, tội ác được sinh ra từ dục vọng và ham muốn, trong mỗi chúng ta đều tồn tại một con quái vật.

Không một ai có thể chống lại quy luật của cuộc sống, sự sống là trói buộc, là những mớ quy tắc đầy hỗn độn buộc chúng ta phải tuân theo. Có người sợ hãi con người, nhưng sẽ phải cố đội lên chiếc mặt nạ để không trở nên dị biệt. Cũng có người chẳng hề sợ hãi, ngạo mạn khoe ra những thứ nổi trội và khác biệt nhất của mình, cuồng vọng không cho là đúng.

Còn Dazai Osamu, gã thiếu niên trẻ tuổi với một cách nhìn nhận cuộc sống đầy tiêu cực, sống lạc trong nhân gian cùng với trí thông minh siêu quần, tách biệt hắn ta cùng với hàng vạn con người khác. Sự sống là mệt mỏi, là những đau thương, là niềm tuyệt vọng tràn trề không có bến đỗ, là nơi khiến mỗi nhịp hô hấp làm cho mang phổi bỏng rát, là vực sâu tối tăm nhấn chìm con người trong thứ bùn đen tanh hôi.

Sống tức là tội.

Hắn ta thèm khát sự cứu rỗi, muốn được một người nắm lấy bàn tay rồi ban phát cho lí do sống, tập tễnh như một đứa trẻ bước lạc trên con đường trưởng thành, mịt mờ kiếm lấy hai chữ "ngày mai" để có lí do được tồn tại. Phải chăng ở một nơi nào đó, có một thứ gì đó sẽ thuộc về con người đáng thương này mà chẳng phải vừa đến tầm tay đã vụt mất. Liệu rằng nếu Dazai Osamu đặt bản thân mình vào nơi nào gần với những cảm xúc sơ khai, nơi mà hắn phải đối mặt với bạo lực, cái chết, bản năng và ham muốn, hắn có thể chạm đến bản chất thật của con người? Liệu rằng Dazai Osamu có thể tìm thấy được mục đích sống của chính mình?

Hay là...

Hay là hắn ta cũng sẽ chỉ như những bóng ma sống lay lắt từng ngày, phờ phạc, trống rỗng, chẳng còn thứ gì khác ngoài hai chữ "tối đen".

Dazai Osamu ngồi xuống mỏm đá. Hắn đưa mắt nhìn biển rộng, nơi bao la đến tưởng chừng như không có điểm cuối, phản chiếu ánh mặt trời lộng lẫy như những viên đá quý trôi nổi trên mặt nước chẳng êm đềm.

Có một người bước tới.

Thiếu niên hơi quay về phía sau, ngửa đầu nhìn người trước mặt. Người con gái tóc đen mắt đen với một ánh nhìn tĩnh lặng dần tiến lại, đi về phía mỏm đá và ngửa đầu nhìn ánh hồng của hoàng hôn. Sắc màu ấm áp rọi vào trong đôi mắt kia sự bình yên đến lạ. Dazai nhìn một lát, đứng dậy, chân thành nắm lấy bàn tay của người con gái kia:

"Đôi mắt này lấp lánh như dải ngân hà trên bầu trời đêm tối, làn da trắng nõn, tóc dài xoã tung, ôn nhu như gió... vị tiểu thư mỹ lệ này, cô có muốn tự tử đôi cùng với tôi không?"

Lời nói thâm tình, giọng nói trầm thấp, thiếu niên tóc đen nhìn chăm chú vào người trước mắt bằng một ánh nhìn rệu rã. Một đôi mắt không có ánh sáng, hệt như của một kẻ đã dần mất đi ý chí sống, chỉ đang phờ phạc qua lại trên trần đời, chờ đợi một khắc tìm được giấc ngủ an bình để đặt dấu chấm câu cho cuộc đời tẻ nhạt.

"Được thôi..." Cô gái kia cười nhạt đặt tay của mình lên bàn tay của anh, khẽ rũ mi, thì thào bằng âm hưởng du dương: "...Vị tiên sinh này."

Ha...?

Dazai Osamu ngây ngẩn cả người.

Đồng ý?

Có người đồng ý... đi chết với hắn?

Lần đầu tiên, đầu óc của Dazai Osamu, người điều hành Mafia Cảng, trở nên trống rỗng.

"Sao vậy hả." Ichinen Kyomi rũ mắt: "Đổi ý à?"

"..." Dazai trầm mặc, hồi lâu sau, hắn lại mỉm cười yếu ớt.

Hoá ra người con gái này... cũng mang một nỗi bi thương trong kiếp người. Chẳng hề có cảm xúc dao động, chẳng hề biết buồn vui, cũng đánh mất đi ý chí sống để tồn tại. Thứ duy nhất có thể cứu rỗi con người này cũng chỉ có cái chết mà thôi.

Thứ duy nhất mà con người này cần cũng chỉ là một giấc ngủ vĩnh hằng mà thôi.

Cũng giống như Dazai Osamu này.

"Tiểu thư tên là gì? Tôi là Dazai, Dazai Osamu."

"Ichinen Kyomi."

"Kyomi - chan, đây là một cái tên đẹp đấy." Hắn cười yếu ớt, nghiêng người nhìn khuôn mặt của thiếu nữ: "Biển thật đẹp phải không?"

"Ừ, thật đẹp."

"Vậy thì đưa tay cho tôi đi." Dazai vươn tay ra: "Chúng ta sẽ cùng nhau rời đi."

Ichinen Kyomi nhìn hắn, cô cũng cười. Một nụ cười như khiến thế giới bừng sáng, khiến băng đá tan chảy, khiến cho nhịp tim trong lồng ngực có thể trở nên dồn dập hơn. Nhưng mà Dazai Osamu không có biểu hiện nào cả, chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn, rồi sau đó đắm mình trong thế giới của riêng.

Cả hai nắm lấy tay nhau nhảy xuống biển. Sóng vỗ rập rì mạnh mẽ khiến bọt nước văng tung toé. Thân mình Ichinen Kyomi va vào đá ngầm chồi lên, đau điếng, dai dẳng.

Nước tràn vào xoang mũi, tràn vào miệng. Đôi mắt của cô ta trợn to lên theo bản năng và nhìn thấy kẻ kia cũng đang nhìn mình một cách lãnh tĩnh. Máu tươi hoà vào dòng nước lạnh khiến tầm mắt trở thành một mảnh hồng. Hoàng hôn màu cam đỏ thuận thế phản ngược lại trên mặt nước, cũng rọi vào họ sự mỹ lệ cuối cùng của nó.

Ichinen Kyomi vươn tay ra. Dazai Osamu cũng nắm lấy, một cách nhẹ nhàng, rồi mỉm cười.

Và sau đó, ánh hồng trong mi mắt kia đã trở thành thứ sắc màu duy nhất còn tồn tại trong thế giới tĩnh lặng.

-

"Lại thất bại à."

Thiếu niên tóc đen ngồi trên bờ cát ẩm ướt, bên cạnh hắn ta là một thiếu nữ tóc đen, cả cơ thể cứng đờ và trắng bệch.

"Cô may mắn nhỉ, rõ ràng cả hai chúng ta đều nhảy."

Nước biển nhỏ tí tách từ mái tóc kia rồi rũ xuống gương mặt, lăn dài trên gò má. Dazai Osamu ho khan một tiếng, khoé mắt đỏ bừng như bật khóc, mơn trớn hàng mi dài rồi nhìn lên bầu trời cao. Sao trời nghìn nghịt lấp lánh như ánh đèn led nơi thành phố Yokohama mỹ lệ, giữa cái tối đen tôn thờ lên sắc đẹp mấy triệu năm.

Hắn đứng dậy bước đi, nhưng chưa được hai bước đã ngã khuỵ xuống đất. Và trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Dazai lại nhớ tới nụ cười giải thoát của người con gái này khi còn sống, vẻ mặt méo mó như nghi kị như ganh ghét, run rẩy bờ môi tím tái đến khô khốc, nén một chuỗi rít gào qua cổ họng sưng vù.

"Hay đấy, đi rồi."

"Tôi vẫn một mình." Kẻ cô hành như nỉ non như kể khổ: "Rồi đây tôi lại phải hít thở bầu không khí này một lần nữa."

Dazai Osamu khép mi mắt, trước khi ngã gục vì cơn sốt, kẻ này vẫn còn đang suy nghĩ:

Liệu còn có ai đó... sẽ nắm lấy bàn tay này và cùng tôi tan biến?

___

*Liệu có ai đó sẽ nắm lấy bàn tay này và cùng tôi tan biến?: Lời bài hát bài Eien mitsui goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top