End

「Nếu người ta mang em đi.」

***

Mùa đông ở nước Nga rất lạnh, lạnh đến nỗi không thứ gì có thể sưởi ấm được cho gã. Gã lưu lạc chôn mình trong góc xó, tuyết rơi dày đặc trong không trung, phủ lên mái tóc đen kia một tầng trắng xoá. Gió đông rít gào qua bức tường trống vắng, cắt da cắt thịt, dày xéo thân thể gầy yếu tím tái kia mỗi phút, mỗi giây.

Thằng nhóc này ăn mặc mỏng manh, rách rưới. Nó là số ít trong lũ người lưu lạc đầu đường xó chợ, kẻ sống dưới đáy của xã hội này, mỗi ngày chỉ hèn mọn khát khao không gì hơn ngoài việc sống qua đêm nay.

Lạnh, cái lạnh khiến gã thấy tê tái. Cái lạnh khiến gã hầm hừ đau đớn, nhưng tiếng rên rỉ trong cổ họng không thể toát ra được. Gã cắn chặt môi, cơ thể cứ run lên bần bật, gã bắt đầu nhắm mắt lại và ảo tưởng về một bếp lửa, một căn nhà kín, hay nhỏ bé hơn là một chiếc áo choàng hay cốc nước nóng ngay lúc này.

Trời ạ, gã sẽ chết mất, giống như những con chuột nhắt chết ngất trong xó xỉnh nào đó không ai hay, rồi chăng ngay cả khi chết cũng không thể yên bình, bị những con chuột khác bâu vào cắn xé cho đến khi chỉ còn lại những khúc xương trắng thối nát.

Chúa có tồn tại không? Mà sao lại để gã thế này... Chúa đã lãng quên, hay Ngài đã vứt bỏ gã mất rồi?

"Này."

Bất chợt, có ai đó đã tiến tới. Gã run run không muốn để ý, nhưng rồi trên tay lại có thứ gì đó nóng hôi hổi. Gã mở bừng mắt. Hoá ra đây là một bình sữa nóng, cái nóng đó xuyên qua bình thuỷ tinh truyền vào làn da của gã, Chúa ơi, liệu đây có phải là giấc mơ không?

Fyodor Dostoyevsky – gã lưu lạc hèn mọn – mở lớn hai mắt mình nhìn chăm chăm vào chiếc bình trên tay, sự tham lam chập chờn trong đôi mắt tím nhạt, gã siết chặt tay, không dám lơi lỏng sợ ai đó cướp đi khỏi gã.

Rồi Fyodor ngẩng đầu lên, ngay tức thì đã bị vẻ đẹp non nớt mà lấp lánh như đá quý kia làm cho sững sờ.

"Anh có lạnh không?" Elar nghiêng đầu cười, đôi mắt em đen láy như sao trời, rực rỡ, chói lọi. Nhưng mà ai biết đằng sau nụ cười đó, phải chăng linh hồn và trái tim kia cũng đẹp đẽ như thế. Hay là nó cũng chỉ như những con người khác thôi, xấu xí, hèn mọn và đầy ghê tởm?

Fyodor Dostoyevsky hơi mỉm cười, gã gật đầu một cách yếu ớt. Là một kẻ sống dưới đáy xã hội, gã đã sớm nhận thức được vị thế của bản thân nằm ở đâu, và nên làm gì để dành lấy sự đồng tình của kẻ khác. Dẫu cho trong lòng đã sớm bị bùn đen ăn mòn, nụ cười của gã vẫn trong sáng như thế, dẫn đưa những con cừu vào trong cái bẫy của mình. Thế mà lần này còn chưa đợi Fyodor nói gì thêm, kẻ ngu ngốc dư thừa sự đồng tình ấy lại tự động nhường ra tài sản.

Fyodor Dostoyevsky ngớ ngẩn cảm nhận được cái ấm từ chiếc áo choàng truyền lại, cái ấm đó khiến cho gã run lên bần bật vì khó tin. Môi gã khẽ nhấp, một âm tiết đơn điệu vừa mới bật ra khỏi miệng đã bị ngăn lại bởi động tác của cô bé. Elar Kim cởi chiếc mũ lông trên đầu mình đội cho gã, chiếc mũ rất lớn, chắc chắn không phải của em, nhưng mà ấm quá.

Fyodor bất động như núi.

"Được rồi." Em buông tay xuống cười hì hì. Trông nụ cười của em đẹp thật, một nụ cười của những đứa trẻ chưa biết khổ đau là gì. Nó đâm vào đôi mắt gã, cay xè, xoáy vào trong não bộ của gã sự ghen tị và ác độc muốn nhuộm nó thành một màu tuyệt vọng, giống như bản thân mình.

"Anh có ấm áp hơn không?"

Elar nhỏ giọng hỏi, thanh âm của em ấm áp và mềm mại như lông của chiếc áo này. Fyodor suy nghĩ hai giây, gật đầu.

"Elar! Đi thôi!" Hai đứa trẻ đứng ở con phố đối diện lớn tiếng thét lên. Cô bé lập tức đứng dậy, định bụng chạy ngay về phía bạn mình. Nhưng rồi em lại ngừng lại. Elar Kim quay đầu nhìn gã, ánh mắt của cả hai va chạm vào nhau. Em sửng sốt một chút rồi bật cười: "Tạm biệt!"

Một nụ cười trong veo, một đôi mắt sáng ngời, một linh hồn sạch sẽ.

Đồng tử của Fyodor hơi co lại.

Em như một viên đá quý trong cửa tiệm lấp lánh ánh đèn, được trưng bày trong tủ kính nơi gã chỉ có thể ngắm nhìn từ bên ngoài chứ không thể chạm tới.

Song với hiện tại, cũng đồng thời giống như một đoá hoa nở rộ trong đêm tối. Gã nhớ tới cây hoa Quỳnh của cha mình hồi còn sống ở bệnh viện, yên lặng lẩm bẩm.

"Bông hoa nở rộ trong màn đêm... cũng chỉ rực rỡ trong màn đêm."

*

Cô bé tốt bụng hôm ấy gã gặp gỡ tên là Elar Kim, gia cảnh cũng khá giả và em có một cuộc sống rất hạnh phúc. Cả hai cứ như hai thái cực ấy nhỉ, kẻ lưu lạc như gã chẳng xứng để thở chung bầu không khí cùng em đâu.

Fyodor ngồi xổm trong góc xó nhìn ra. Gã thấy em đang vui cười cùng với những người bạn của mình, hai mắt gã đăm đăm rồi tự trào phúng bản thân.

Con người một khi đã nếm thử ngon ngọt rồi sẽ dễ dàng tự mình mắc bẫy. Cái suy nghĩ bản thân sẽ có được thứ gì đó toàn là do ảo tưởng mà ra. Đấy là cái tham lam vô cùng vô tận của con người mà không ai dám tự khẳng định rằng mình hoàn toàn cao khiết. Hơn cả thế nữa là khi thứ mật ngọt chết người ấy bị kẻ không có gì trong tay có được.

Rồi dục vọng sẽ chỉ lối và dẫn đưa ta tới bến bờ nào đây?

Ta sẽ chết dần với xã hội bất công thối rữa này, hay ta sẽ chết mòn với mộng tưởng viển vông?

Ta có thể vứt bỏ cái đói nghèo này, ta có thể có được em không?

Ta đã yêu em rồi à, hay ta chỉ đang mê luyến cái ấm áp tình cờ của ngày hôm ấy?

Ôi, ta cũng không biết nữa. Ta sẽ chết nếu cứ như này mãi. Ta sẽ chết mất thôi.

Fyodor Dostoyevsky lấy áo choàng che khuất gương mặt mình. Gã như sắp khóc.

Ta sẽ chết mất thôi.

*

Elar Kim là một cô bé ngoan. Em không có gì trong tay, nhưng em lại khát khao giúp đỡ được ai đó nếu có thể. Mới đây thôi, em đã gặp gỡ một gã lưu lạc ở góc xó của thị trấn, lối tắt nếu em đi tới trường. Gã ta nom gầy yếu lắm, gương mặt hốc hác và làn da thì nẻ hết cả, trông sao mà đáng thương. Em thương xót cho hoàn cảnh của gã, em đau lòng vì ánh mắt trống không của gã, phải chăng vì tuyệt vọng đã khiến gã chẳng hoài mong muốn gì.

Em có thể làm gì được cho gã đây?

"Chào anh." Elar Kim đứng trước mặt Fyodor, gã đang quằn quại trên nền đất lạnh, từng khớp xương hiện ra rành rọt bên ngoài bởi ống quần đã rách nát. Em vươn tay ra, bàn tay em vì cái lạnh mà hơi ửng hồng, nhưng có là gì đâu so với cái tím ngắt kia.

Fyodor bò dậy, gã nhìn em, em chẳng hiểu nổi trong đôi mắt ấy cất chứa thứ gì, chỉ biết chắc nó đang u buồn với nỗi khổ đau vô cùng vô tận.

"Elar." Gã lưu lạc gọi tên em. Giọng của gã nghẹn ngào và khó nghe lắm, bởi cổ họng gã đã sưng tấy lên rồi. Lúc khát nước gã thường bốc một nắm tuyết lên và nuốt xuống, gã không có nổi một giọt nước nóng, tất cả những gì gã có thể làm chỉ là cứu lấy cơ thể đang chết dần này, và cũng vì thế mà huỷ hoại nó mà thôi.

"Anh vẫn nhớ tên em ạ?" Elar cười cười, thế mới biết làm gì có sao trời nào rực rỡ hơn người trước mắt? Không có bếp lò, không có ngọn lửa, ấy thế mà lồng ngực gã lại nóng bừng lên.

Gã biết đấy là gì.

Fyodor nở nụ cười vụn vặt.

"Nhớ chứ, tên của em là Elar Kim."

*

Tên của em là Elar Kim.

Tên của em là Elar Kim.

Tên của em là Elar Kim.

*

Hôm nay Elar khoác trên mình chiếc áo choàng lông cừu ấm áp. Em hoà mình giữa làn tuyết trắng lả tả, thế mà còn nổi bật hơn cả những cô nàng mặc áo đỏ áo vàng. Fyodor thấy em đang tiến lại phía mình, hôm nay là lần đầu tiên sau bảy ngày không gặp mặt, gã bất giác thấy tim mình đập nhanh lắm.

"Chào anh nhé Dostoyevsky." Mỹ lệ hơn tất cả sự vật vẫn là nụ cười bé nhỏ của cô bé ngây thơ ấy, với tầm tuổi mười lăm, Fyodor nhận ra bản thân đang sa ngã vào thứ mình không nên đụng chạm. Nhưng, có là gì đâu, vì dẫu nhận thức được điều ấy gã cũng mặc kệ tất thảy thôi.

Ôi cái cảm giác xấu xa đang nảy sinh trong lòng. Gã sợ nếu không kìm nén được, gã sẽ bắt cóc em rồi chiếm lấy cho riêng mình mất. Lòng tốt của em đâu dành cho riêng gã, nụ cười của em đâu phải chỉ nở rộ vì gã, bàn tay của em đâu phải chỉ hướng về phía gã đâu.

Kẻ khốn khổ cúi đầu cười mỉa, các ngón tay dưới lớp áo choàng đã quặp vào nhau và in hằn dấu trăng non. Thế mà gương mặt cười của gã trông lại rất tươi đẹp, ai mà biết thực ra trong lòng gã lại có suy nghĩ phạm tội ấy không?

"Chào em, Elar."

Nghe gã cất giọng, Elar ngồi xổm xuống. Trên tay em có một bình sữa nóng hổi, đấy là số tiền mà em dành dụm được khi nhịn không mua thức uống yêu thích để hôm nay biến lòng tốt của mình thành hành động có ý nghĩa hơn. Elar nhét nó vào tay gã, em thì thầm: "Tặng cho anh."

"Cảm ơn." Fyodor lầu bầu hai chữ. Gã cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào, chẳng hiểu sao lại cứ nghĩ đấy là nhiệt độ của tay em chứ chẳng phải của nó. Lúc nãy cả hai vô ý chạm vào nhau, da em thì mịn màng còn gã lại sần sùi ghê tởm. Một kẻ như gã đang chiếm được cái gì đây?

A a a, thế này thì gã không nhịn nổi mất. Thế này thì phi lí quá. Làm gì có chuyện con chuột làm bạn với cả thiên nga đâu?

"Em muốn nói lời tạm biệt anh." Elar đột ngột mở miệng: "Nhà em sắp chuyển qua thị trấn khác rồi, cho nên em không thể giúp đỡ anh được nữa."

Fyodor Dostoyevsky giật mình, gã cứ như rơi thẳng vào trong hầm băng lạnh toát, ngay cả đôi bàn tay cũng đông cứng lại.

Một hồi lâu sau, cứ như là cả một thế kỉ đã trôi qua, gã mới nghe thấy mình hỏi: "Đi đâu?"

"Thị trấn Gotheic." Em trả lời, hôm nay đôi mắt em không phản chiếu được bóng dáng gã rồi. A a a, cái gì thế? A a a, sao lại như vậy? A a a...

Lẽ nào Chúa hối hận rồi? Chúa hối hận vì gã đã nảy sinh ý chí sống?

Hay Chúa đang tức giận, tức giận vì gã tham luyến con cưng của Ngài?

Sao lại thế? Sao lại thế?

Fyodor Dostoyevsky trơ mắt nhìn bóng em chạy đi xa mãi.

Sao lại thế?

Gã lẩm bẩm.

Sao lại thế?

*

Tên của em là gì nhỉ?

À à, Elar Kim. Tên của cô bé xinh đẹp ấy là Elar Kim đấy.

*

Thị trấn nơi em ở lại bắt đầu cuộc tranh cử thị trưởng. Em thì không quan tâm đến vấn đề chính trị này lắm, lúc nghe cha mẹ hỏi em muốn bầu cử cho ai thì cũng chỉ nói đại một cái tên. Cha em trông hai mắt em cứ dán vào màn hình ti vi bèn cười:

"Elar, con không tập trung chứ gì."

Elar lập tức nhìn thẳng vào mắt ông Kim và cười dịu ngoan: "Không, con thật lòng thích ông ấy đấy."

"Ha ha ha." Bà Kim yêu chiều vuốt ve mái tóc em, ánh mắt bà bao dung và hiền từ, khi nhìn em trông cứ như nhìn cả thế giới. Rồi bỗng, bà giật mình đứng dậy.

"Ai?!"

Elar giật mình theo: "Gì thế ạ?"

Bà Kim đưa mắt nhìn chồng mình rồi thấp giọng nói bên tai ông: "Tôi nhìn thấy có ai đó đứng bên cửa sổ... Ông ra xem như thế nào đi!"

Nói rồi, bà đưa cho em một túi chườm nóng và bảo: "Muộn rồi, ngủ sớm nhé con."

Elar ngoan ngoãn bảo vâng.

Khi thấy em đã hoàn toàn khuất bóng, bà Kim mới chạy ra ngoài cửa hỏi chồng mình: "Có thấy ai không?"

"Không thấy." Ông Kim lắc đầu, sắc mặt ông nặng nề chỉ về phía cửa: "Ai đó đã đứng đấy."

Bà Kim đưa mắt nhìn theo, thấy bên dưới cửa sổ có một dấu chân sâu hoắm, cũng chẳng biết kẻ ấy đã đứng nhìn từ bao giờ.

Một cảm giác rét lạnh bỗng dưng thổi qua trái tim của hai vợ chồng già.

*

Elar thích uống trà sữa thật, lúc trước gã thấy em tuần nào cũng bước vào quán trà ở trung tâm thị trấn. Không biết bây giờ em có còn chăm đi nữa không nhỉ? Sở thích này lộ liễu quá, nếu ai có tâm muốn bắt cóc em thì thành công dễ như trở bàn tay à?

Rồi ai có thể bảo vệ được thiên thần bé bỏng ấy đây? Có thể nào gã sẽ mất em mãi mãi không? Chúa có muốn đem em trở về ôm ấp của Ngài không?

Không, không được, không được.

Gã phải đi nhìn một chút, một chút thôi, em sẽ không phát hiện ra đâu.

Nhìn một chút thôi.

*

Nhỡ có ai có được em thì sao nhỉ?

Nhỡ có ai đem em đi mất?

*

Fyodor Dostoyevsky hôm nay áo quần chỉnh chu quá. Thế mới biết hoá ra gã lại có một vẻ đẹp ma mị chết người. Dưới ánh mắt tím nhạt u tà ấy, làm gì có ai chống đỡ được quá lâu. Gã đổi đời rồi đấy, người dân ở thị trấn Xovan truyền tai nhau bảo gã ăn xin kia chẳng biết làm gì mà lại lọt vào mắt xanh của ngài thị trưởng mới nhậm chức năm nay.

Không ai biết gã thấy gì, những cô gái vì khuôn mặt đẹp của gã mà dừng chân chỉ thấy gã đột nhiên chạy vọt đi. Hoá ra là có một thiếu nữ nhỏ tuổi bị trượt ngã trên băng tuyết, gã chạy lại đỡ dậy thôi. Sau đó người ta lại nghĩ, khoảng cách xa thế mà sao gã lại chạy tới, chẳng lẽ hai người quen nhau sao?

Elar Kim vừa mới uống trà sữa xong, bấy giờ em định bụng sẽ trở về nhanh một chút vì trời đang dần sẩm tối. Nhưng vì bước chân hơi nhanh, em ngã lăn ra đất, vừa buốt vừa đau. Tiếng kêu của em bé tí xíu, đấy chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể, chứ nào có chủ đích gì. Em sợ mọi người sẽ bị hấp dẫn lực chú ý nhìn qua, nếu thế thì xấu hổ lắm.

Đang lúc Elar chống tay đứng dậy, có một bàn tay thon dài vươn ra trước mắt em, theo đó là một thanh âm dịu dàng như đã từng quen biết.

"Em có sao không?"

Elar né tránh bàn tay ấy, em lồm cồm bò dậy và ngượng ngùng cười: "Em không sao, cảm ơn anh ạ."

Bị né tránh, ánh mắt của Fyodor Dostoyevsky hơi đọng lại, xong, gã lại tiếp tục cười.

"Không có gì." Dừng một chút, gã bảo: "Đã lâu không gặp, Elar."

Elar Kim sửng sốt mở to mắt. Em như là nghĩ tới ai, chần chờ hai giây rồi hỏi: "...Dostoyevsky?"

Gã gật đầu: "Là tôi." Trông thấy sự kinh ngạc trên gương mặt em, gã chỉ nói: "Chuyện cũng khá dài, nhưng bây giờ tôi đang làm việc cho ngài thị trưởng của Xovan. Mới đây vì làm công tác xã giao với Gotheic nên thuê một căn phòng ở đấy." Ngón tay gã chỉ về căn nhà phía không xa: "Em tới đó uống một tách trà nhé?"

Elar Kim nhìn qua, rồi em nhìn sắc trời, băn khoăn vài giây mới bảo: "Một chút thôi..."

Cả hai cũng không có đề tài gì để nói chuyện mấy đâu, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, một kẻ cần giúp đỡ và một cô bé rủ lòng thương. Fyodor không muốn em có ấn tượng xấu về mình, gã điêu luyện tự đắp nặn lên một vẻ đạo mạo hiền lành, dễ dàng lừa dối một cô bé còn chưa hiểu sự đời.

"Căn phòng nhà anh rộng thật, cả bếp lò cũng ấm áp nữa." Elar cảm thán.

Nghe em nói, đôi mắt gã hơi nheo lại, buột miệng bảo:

"Hay là, em ở trong căn phòng này mãi mãi đi?"

Elar Kim ngước mắt nhìn gã, hai mắt tròn xoe như không thể hiểu được. Em ngớ ngẩn cảm nhận hai bàn tay có phần thô ráp kia cọ qua gò má mình, nhẹ nhàng mơn trớn như thể đang cố biểu hiện thiện ý.

Trông em ngơ ngác như thế, nhịp tim của Fyodor Dostoyevsky chợt nhanh hơn. Gã sung sướng kề sát mặt của mình vào, ngay khi hơi thở của cả hai giao hoà lẫn nhau, Fyodor mới nhịn không được nhấp miệng, run giọng lẩm bẩm:

"Đúng rồi, đấy là điều tôi muốn. Vì nếu ngày mai người ta mang em rời đi thì tôi sẽ ra sao?"*

"...À." Elar mất một lúc để lấy lại tinh thần. Em hoang mang đẩy tay của gã ra, đứng dậy, hai bàn tay quấn lấy nhau. Đó là một thói quen dễ nhận biết khi em bối rối. Thiên sứ lùi về sau một bước khi mang máng nhận ra phía trước chính là nơi đối nghịch với thiên đàng, nhưng vẫn ngoan cố lấy lòng nhân ái của mình làm điểm tựa để bản thân tin tưởng vào đối phương thêm chút nữa. Rồi em nhìn thẳng vào đôi mắt gã, nói rành mạch: "Em phải trở về."

Fyodor Dostoyevsky buông tay.

Rồi sau đó, gã đưa mắt nhìn bóng dáng em biến mất sau ngã tư đường. Thân hình gầy yếu của gã cứ như một cây cột bị cố định, chẳng động đậy mảy may. Cho tới khi bông tuyết bắt đầu nhảy múa, cho tới khi chúng hôn lên gương mặt tái nhợt này, gã mới như bừng tỉnh khỏi dòng xoáy suy nghĩ, đưa tay lên che khuất gương mặt của mình và lẩm bẩm:

"Nếu ngày mai..."

"...Người ta mang em đi thì tôi sẽ ra sao?"
____

(*): Trích "Những Đêm Trắng" - Fyodor D.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top