End

Chẳng biết trên thế gian này, định nghĩa của hai từ mỹ lệ được trau dồi lên từ những thứ đẹp đẽ như thế nào nhỉ? Trong cái hoang tàn của khu ổ chuột đổ nát và ồn ã, vị sứ giả của thần linh vẫn luôn vẩn vơ suy nghĩ khi mà mặt trời bắt đầu mọc ở bên kia biển khơi.

Với một kẻ đầu óc chỉ có chiến đấu, Nakahara Chuuya ngoại trừ lúc đè bẹp kẻ thù khỏi Lũ Cừu của mình, cũng thường hay đắm mình trong những suy tư nhạt nhẽo buông thả.

Bản thân hắn là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là câu hỏi mà Nakahara Chuuya vẫn luôn tìm kiếm lời giải đáp. Nhưng dám chắc là hắn chẳng phải con người rồi.

Con người và quái vật, chúng khác nhau ở điểm nào nhỉ? Cũng cùng chảy trong cơ thể một dòng máu đỏ, cũng với hình hài của một con người, cũng chung nỗi buồn u uất và những cảm thông, chẳng biết sự phân biệt mà người ta thường chắc nịch khẳng định ấy được định nghĩa từ đâu?

"Ơ, có người à."

Có một người con gái kinh ngạc lên tiếng. Nakahara Chuuya ngoái đầu lại, sắc mặt hắn vẫn lạnh lẽo, mày cau lại và bờ môi hơi mân lên. Hắn nhét hai tay vào túi áo hoodie, nghiêng đầu hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi? Chẳng lẽ không ai bảo cậu rằng, trước khi hỏi tên người khác thì nên giới thiệu mình trước sao?" Cô gái tóc đỏ chớp chớp mắt.

"À, thế à." Chuuya sửng sốt, hắn chậc một tiếng, nói rằng: "Nakahara Chuuya."

"Rất vui được gặp cậu, Nakahara - san. Tên của tôi là Yuuhi, không có họ."

"Thì ra là thế." Nakahara Chuuya gật đầu, không nói mình tin, cũng không nói không tin. Dù sao hắn đủ mạnh để có thể nghiền nát mọi kẻ thù, chẳng hề lo sợ trước những toan tính của con người tầm thường.

Yuuhi mỉm cười không nói.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy."

Đẹp ư? Thiếu niên tóc cam giật mình khi nghe thấy từ ngữ này. Và rồi hắn cũng ngẩng đầu lên, hoá ra đúng thế thật, hoàng hôn đã bắt đầu và nhuộm tô thế giới này bằng một màu cam đỏ.

"Thế giới này là một sắc màu diễm lệ, mọi vẻ đẹp trong mắt chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa khi bản thân tự mình trân trọng nó."

"Tại sao người khác cho rằng phải trân trọng cái đẹp? Cái đẹp... là cái gì?" Nakahara Chuuya hỏi.

"Dĩ nhiên là nó rồi." Yuuhi chỉ tay về phía nơi mặt trời đang lặn. Mặt biển xanh đã bị nhuộm bởi những thứ sắc màu hỗn độn, và cả bầu trời cũng thế, nó như thể tôn lên cái mỹ lệ ưu thương như nỗi lòng của con người, lặng lẽ như những chiếc lá vàng mùa thu rơi xuống nền đất lạnh, phảng phất khiến con người ta trầm mình trong dòng cảm xúc không nguôi. "Bởi vì đẹp, cho nên có ý nghĩa. Chẳng phải chỉ đơn giản như thế thôi sao?"

"...Không hiểu." Chuuya quay đầu đi. Đôi mắt xanh của hắn như phản chiếu cả một bầu trời cao rộng, thi thoảng khẽ chớp động như tấm gương phản chiếu mọi vật của thế gian.

"Cậu đúng là không hiểu phong tình, đến cả thứ đơn giản như vậy cũng chẳng biết thưởng thức." Yuuhi đá vào đống sỏi đá dưới chân, cười một chút: "Bởi vì nhìn thấy hàng ngày cho nên không thấy có gì đặc biệt à?"

"..."

"Hoàng hôn chính là khoảnh khắc đẹp nhất thế gian này." Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời nơi hàng từng cánh chim bay dạt về phương trời khác. "Cậu đã từng nhìn thấy nó từ trên cao chưa?"

Nakahara Chuuya dừng một chút, lắc đầu: "Chưa."

"Vậy thì thật là đáng tiếc nhỉ." Yuuhi thở dài, khẽ cười: "Tôi cũng muốn được nhìn thấy nó một lần. Ừ, một lần cuối."

Một lần cuối? Thiếu niên kinh ngạc ra mặt. Hắn nhìn cô gái kia, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt đó của mình dành cho người mới gặp lần đầu kia đã trở nên ôn hoà như thế nào. Động lòng trắc ẩn, Chuuya ho nhẹ, thử hỏi: "Muốn nhìn không?"

Yuuhi sửng sốt: "Cái gì?"

"Nhìn hoàng hôn từ trên cao."

Yuuhi vô thố ngẩng đầu nhìn thiếu niên, đôi mắt cậu ta ôn hoà và dịu hiền như bầu trời phía xa xa tận mấy tầng mây kia. Ánh nhìn chuyên chú đến lạ, lạ đến mức làm người ta lầm tưởng rằng mình là cả thế giới. Vào giây phút đó cô nghĩ, có lẽ cậu thiếu niên này dù khuôn mặt có lãnh đạm đến mấy, thực ra bên trong lại ẩn chứa một linh hồn ôn nhu.

"Đưa tay đây." Nakahara Chuuya tiến lại gần, rút một tay ra khỏi túi áo, tràn đầy tự tin mà nói: "Tôi sẽ cho cô nhìn xem."

Yuuhi - chẳng một chút do dự - đặt bàn tay mình vào bàn tay của người kia, sau đó suýt chút nữa hô ra tiếng khi chân đã không còn chạm đất.

Nakahara Chuuya cất tiếng cười to, một nụ cười kiêu ngạo như bản chất của hắn, khoá chặt tay của cô gái này rồi bay vụt lên tận trời cao.

Yuuhi ngẩng đầu lên.

Thiếu niên này với đôi mắt ánh xanh như bầu trời bao la, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng gay gắt trưa hè, sáng chói như nổi bật trên toàn bộ mọi thứ.

Cái này...

Gió thổi phất qua gương mặt của Yuuhi, mái tóc của cô phất qua cằm của thiếu niên này, cuốn lẫn theo cả mùi hương thanh đạm của loài Alyssum khiến cho Nakahara Chuuya cơ hồ ngây ngẩn. Vì chính thứ cảm giác xa lạ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

"Vui thật đấy." Yuuhi vui vẻ nói: "Thật là đẹp, Nakahara - san, thật là đẹp."

Có thứ gì đó rơi vào cánh tay, ẩm ướt, dinh dính. Chuuya cúi đầu nhìn xuống, giật mình khi nhìn thấy người con gái này đã lệ rơi đầy mặt.

"Nà - này! Tôi không có làm gì cô đâu đấy! Sao lại khóc hả, này?!" Hắn bối rối.

"Không phải lỗi của Nakahara - san." Yuuhi bật cười, tiếng cười giòn tan đầy thê lương, nhưng lại như thể ẩn chứa niềm vui đầy khát khao như thể chưa từng vỡ vụn: "Cảm ơn cậu, Nakahara - san."

"...Hả?"

"Cảm ơn cậu, Nakahara - san."

Yuuhi lặp lại, ngước mắt nhìn bầu trời một lần cuối, rồi lại cúi đầu nhìn mặt trời đang núp bóng dưới đường chân trời.

"Thật là đẹp..."

"Yuuhi?"


"Nakahara - san, thật là đẹp..."

Yuuhi cứ lặp đi lặp lại như thế, trong khi cơ thể đang dần tan biến như cát bụi. Gió hôn lên mái tóc và gò má của người này những cái hôn đầy bao dung và ôn hoà, khẽ khàng phủ lên linh hồn đang khóc thút thít kia một tấm lụa của bầu trời.

"Sao lại thế này, cô?!" Hai mắt của hắn trừng lớn. Đối mặt với phản ứng đó, Yuuhi dịu dàng cười, ánh mặt trời từ phía sau lưng của cô toả ra, hoà vào mái tóc đỏ dài quấn quýt trên không trung, sau đó trượt qua kẽ ngón tay của hắn. Thân hình gầy nhỏ, sắc đỏ thê lương, Yuuhi vươn tay ra chạm vào gương mặt của Nakahara Chuuya, trước khoảnh khắc tồn tại cuối cùng của cuộc đời, thiếu nữ nhẹ nhàng đặt lên trán của hắn ta một nụ hôn nhợt nhạt.

"Cậu dịu dàng như hoàng hôn lúc này vậy."

"Hoàng hôn thật là đẹp..."

Tan biến.

Nakahara Chuuya sửng sốt nhìn bàn tay trống rỗng của mình, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu như ai đó than vãn thở dài. Hắn vươn tay ra tiếp nhận chiếc vòng tay màu xanh từ không trung rơi xuống, lồng vào bàn tay mình. Chuuya bay xuống, dẫm trên mặt nước, và lẳng lặng nhìn gương mặt của mình dưới tấm gương của tự nhiên.

"Đẹp...à?" Nakahara Chuuya cắm hai tay vào túi, nhếch miệng cười ngạo nghễ: "Sao... Tên kia nói cũng đúng."

Và với bóng hình của người con gái ấy, hoàng hôn màu cam đỏ đã trở thành thứ sắc màu mỹ lệ nhất trong trái tim chàng thiếu niên tuổi mười lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top