End
Cộc.
Cộc.
...
Cộc.
Đúng mười hai tiếng gõ, ngắt nhịp 3/9. Mori Ougai chĩa đầu ngón trỏ xuống bàn gỗ, vừa gõ vừa đưa mắt nhìn thanh niên tóc bạc ngồi cách đó không xa và cười. Ấy là một nụ cười có phần đắc chí và ranh ma, nom có vẻ hào hứng khi trông thấy gương mặt cau có của người nọ.
"Fukuzawa, cậu thấy sao?"
Fukuzawa Yukichi ôm kiếm vào trong lồng ngực, chàng trai trẻ hướng mắt ra ngoài và trông về cảnh trời hoang dại rồi cất tiếng lành lạnh:
"Nhàm chán."
***
Sắc trời đổ áng vàng ươm, mùa hè đang dần buông lời từ biệt với thế giới bằng những trận nắng dịu nhẹ mang sắc màu buồn thảm. Fukuzawa Yukichi ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, trước mặt đặt một ly trà vẫn còn nghi ngút khói và những con cá khô vừa vương khỏi ống tay Yukata rộng rãi.
Cách đó không xa là một người đàn ông trung niên, tóc trắng đã điểm đầy đầu, gương mặt đẹp đẽ ngày xưa lúc này đã hằn lên dấu vết của năm tháng. Anh, phải rồi, xin phép được gọi con người sáu mươi tuổi ấy là "anh" bởi nét mặt kia vẫn còn đôi phần nghịch ngợm tuỳ hứng.
Ranpo dốc ngược túi bim bim xuống, trống không, anh phồng má thở dài rồi bất chợt gõ tay xuống bàn theo từng nhịp. Ông lão mặc quần áo truyền thống bất ngờ ngẩng đầu.
"Đi đi." Đôi mắt híp lại của Edogawa Ranpo chạm vào ánh nhìn đó của ông, anh mở miệng nói một câu không ai hiểu rõ.
"Hả?" Fukuzawa Yukichi băn khoăn hỏi lại, nhưng anh chỉ lắc đầu: "Lần này thì được."
Fukuzawa Yukichi là Thống đốc tiền nhiệm của Trụ sở thám tử vũ trang tại Yokohama, năm nay ông đã ngoài tám mươi tuổi, có lẽ đang dậm chân trên ngưỡng chín mươi với một tâm thái nhẹ nhàng. Nơi ông ở nằm ở rìa cảng biển, trông đẹp và hầu như rất yên tĩnh. Rất thích hợp cho những người già như ông.
Phải mất rất lâu, à không, chắc cũng chỉ mất khoảng gần một phút. Khi nghe tiếng gõ nhịp 3/9 kia của Edogawa Ranpo, Fukuzawa mới vỡ lẽ anh đang nhắc tới ai.
Trông ánh mắt của ông lão lúc bấy giờ có những u buồn và thanh thản, Fukuzawa Yukichi nén một tiếng thở dài.
"Đến lúc rồi hay sao?"
Ranpo không trả lời, hay đúng ra là anh biết anh không cần trả lời. Ông chỉ đang cảm thán, hoặc hỏi han chính bản thân mình.
Mori Ougai cũng là học trò của Natsume Souseki giống ông, nhưng cả hai đã bước lên con đường trái ngược nhau từ khi còn trẻ. Tình bạn còn chưa vẹn toàn cũng đã phải đặt dấu chấm câu để ngăn cách, tôi một hướng, ông một hướng, nhiều lúc còn phải chĩa vũ khí vào nhau.
Đã gần một nửa cuộc đời Fukuzawa Yukichi chưa gặp Mori Ougai.
Đã gần một nửa cuộc đời...
Fukuzawa run rẩy đứng dậy, ông cầm gậy chống để giữ thăng bằng, khuôn miệng móm mém rầm rì vài ba chữ không ai nghe rõ. Giọng nói của ông già nua và khàn khàn, mí mắt lụp xụp khẽ khàng nheo lại khi ông thử cười.
"Ta đi đây."
Ranpo nhẹ dạ một tiếng.
Anh quay đầu nhìn bầu trời nhuốm màu cam đỏ.
Ôi... trông như khắc điêu tàn.
***
Mori Ougai đang sống trong một ngôi nhà khá nhỏ ở xóm nghèo. Sau khi về hưu, ông ta trở lại làm bác sĩ và sống ẩn dật. Fukuzawa đi qua những con ngõ nhỏ hẹp và đổ nát, thi thoảng bị trẹo chân do bước hụt.
Rồi ông dừng chân lại. Cánh cửa trước mặt đóng sầm, vân gỗ đẹp nhưng đã có tuổi, vài ba chỗ bị mọt đục khoét tạo thành những rãnh con. Quạ đen bám vào trên cây và đưa mắt dõi theo con người đang đứng lặng, nó nghiêng nghiêng đầu và kêu một tiếng.
Fukuzawa Yukichi nhìn thoáng qua.
Đằng sau cánh cửa kia là một người bạn của ông. Ừ. Một người bạn. Lúc này hai người chẳng ai đại diện cho một tổ chức nào nữa cả. Chỉ là Fukuzawa Yukichi. Chỉ là Mori Ougai.
"Cộc cộc."
Ông gõ nhẹ hai tiếng lên ván cửa. Tiếng gõ trầm đục và nhỏ bé. Như sợ người bên trong không nghe rõ, Fukuzawa lại gõ thêm hai tiếng nữa.
Cánh cửa bật mở. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh đưa mắt nhìn ông rồi đứng sang một bên, trong đôi mắt chẳng có chút nào kinh ngạc. Căn phòng tối tăm chỉ có áng vàng từ bên ngoài khung cửa sổ rọi vào, sắc màu cổ xưa ấy khiến ông bất giác nhíu chặt cặp mày.
"Tôi còn chưa nghễnh ngãng đâu."
Một giọng nói già nua chợt vang lên, ông nghe thấy tiếng ai đó ho khù khụ, tiếng ho như muốn xé rách phế phổi và thẩm thấu vào cuống họng biến âm điệu vốn cứng rắn kia trở nên run rẩy.
"Ông vào đi... Fukuzawa."
Fukuzawa nhìn ông lão tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh, cuối cùng, không nén nổi tiếng thở dài, ông bảo:
"Bác sĩ Mori."
Bác sĩ Mori... Mori Ougai cười ra tiếng. "Xin thứ lỗi cho tôi lúc này không thể tiếp đãi ông cẩn thận được. Thế, ông có muốn uống trà không?"
Như thể chỉ cần ông nói có, ông ta sẽ bảo Elise đi pha vậy. Nhưng Fukuzawa chỉ lắc đầu.
Khoảng lặng giữa hai người khiến thời gian đọng lại. Dưới ánh nắng rọi vào, ông có thể thấy rõ những bụi tro đang hoà tan dần trong không khí. Mùi vẩn đục ẩm ướt. Mùi xác động vật chết ngoài sân vườn. Mùi gạch vụn vỡ nát chất đống đàng xa. Và cả mùi đất bùn bởi trận mưa rào của ban sáng.
Tất cả đều cũ nát, giống hai kẻ đang gần đất xa trời trong căn phòng này vậy.
"Hôm nay trời rất đẹp." Fukuzawa bảo.
"Đẹp à? Tôi thấy hôm nào cũng như nhau mà thôi." Mori phủ nhận: "Chỉ có buổi tối. Tôi đoán trăng đêm nay đẹp lắm."
"Ừ."
Không ai nói câu nào nữa.
Cổ họng của Fukuzawa khô khốc, ông đưa mắt nhìn gương mặt rệu rã của Mori trước mặt. Chắc đoán ra ông đang mắc kẹt về vấn đề này, Mori Ougai mở miệng:
"Tôi không nghĩ là sẽ gặp được ông vào lúc này đâu."
Giọng nói của ông lão yếu hẳn.
"Tôi chỉ nghĩ một lời chào hỏi sẽ không bao giờ là thừa thãi."
"À, ừ nhỉ." Mori Ougai cười xoà, gương mặt ông hằn những nếp nhăn và đốm đồi mồi, da chết bong tróc trắng phớ, thi thoảng rơi trên mảnh áo đen trông như tuyết. Mori nom đau đớn lắm, ông run run chạm tay vào thành giường đã cũ, ngón tay gầy gò gian nan gõ mười hai lần đứt quãng.
Lại là tiếng gõ ấy, kí ức của Fukuzawa trôi về thuở niên thiếu bồng bột. Đầu ngón tay ông run lên khe khẽ khi thấy mình đang gõ theo lão với nhịp dang dở.
"Ông gõ đấy à... ừ thôi, cũng không muộn. Nhưng mà tôi buồn ngủ thật đấy..." Mori Ougai lẩm bẩm: "Gặp được ông lần cuối cũng không tồi chút nào... Fukuzawa..."
Nét mặt đanh thép của Fukuzawa Yukichi hơi giãn ra, đáy mắt ông cũng ẩn chứa một cảm xúc nào đó hỗn độn, nhưng cuối cùng, thứ được phép bật thốt ra khỏi cuống họng lại là tiếng thở dài.
Elise chạy xộc từ bên ngoài vào. Thiếu nữ lướt qua ông, bờ vai cả hai vô tình va chạm, trông như hai vị chiến hữu chào nhau lúc gặp gỡ. Em bỏ mặc Fukuzawa Yukichi đang ngây ngẩn cả người, cười thật tươi rồi hoá thành từng đốm sáng nhỏ. Ông lão khép chặt mắt lại, ngón tay vẫn đặt trên thành giường. Fukuzawa lặng lẽ đặt nó lại lên bụng như cách bạn mình thường làm.
Một lúc sau, chắc là vài giây, cũng có thể là vài phút, chỉ biết là hoàng hôn đang tàn trong góc phố đổ nát. Fukuzawa Yukichi đứng dậy và bỏ đi.
Nhưng lần này không giống lúc đến, bóng lưng ông có phần cô độc.
"...Tôi cũng nghĩ vậy."
Tiếng gậy chống gõ vào mặt đường vang lên đều đều, đều đều.
Lần này là nhịp 3/9.
___
Từ lóng 39 là suki, thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top