OS
"Có vẻ thú vị đấy!"
"Tất nhiên!"
"Nghĩ lại tôi cũng khá hâm mộ anh đấy!"
"Ha ha!"
"Bắt đầu thôi nhỉ?"
"Xem như là lần cuối...!"
"Ta sẽ cho họ món quà bất ngờ!"
Trong bóng tối, như thể có tiếng cười nhẹ vang lên, hai con người không rõ mặt đối diện với nhau, mắt đối mắt, sắc rượu như ánh lên trong đêm tối.
Bắt đầu nào, hãy mở ra, cái mà người ta gọi là sự thật!
Một quyển sách nằm trên bàn, trang giấy không gió mà bay, từng trang từng trang một theo ngoại lực thổi lật lên cho đến điểm dừng được xác định trước thì ngừng hẳn.
Vài dòng chữ nằm lẳng lặng trên mặt giấy, có thứ gì đó sắp xảy ra...
•
•
•
"Nơi này là...?"
Kunikida mở mắt, trước mắt anh là một nơi xa lạ, chính xác hơn nữa là vô cùng kì lạ.
Anh hơi chút hoang mang nhìn xung quanh, toàn một màu đen. Kunikida nhận xét thế, vì không có từ nào để nói chuẩn xác hơn những gì bản thân nhìn thấy, nơi đây không có mặt trời, không có bầu trời, mây và ánh sang, chỉ có một màu đen bất tận.
"Chết tiệt!" Nơi quỷ quái gì thế này.
Kunikida mắng thầm. Ba tiếng trước, khi vừa hoàn thành việc sắp xếp bản kế hoạch hoàn hảo cho ngày hôm nay, thì tên khốn Dazai đã phá nát chúng trong vòng một nốt nhạc. Khó khăn lắm mới chỉnh sửa lại được, hắn ta lại phá lần nữa bằng cách đi nhảy sông và mắc lưới của người dân. vừa thoát ra thì thảnh thảnh thơi thơi mất tích, một lần rồi lại một lần, khiến Kunikida phải thu thập cục diện rối rắm mà cậu ta để lại.
Chưa kịp tìm cái gã tốn băng vải kia tính sổ, anh bị tấn công từ phía sau, đến khi mở mắt thì đã ở đây.
"Chậc!"
Xoa xoa cái gáy vẫn còn hơi đau nhức, Kunikida tặc lưỡi. Xem ra, hôm nay cũng không phải là một ngày lý tưởng để thực hiện những kế hoạch lý tưởng.
Đừng hỏi anh tại sao lại là "cũng"!
•••
«Dòng đầu tiên: Sự gặp mặt giữa hai thời không!»
•••
"Kunikida-san...?"
Hai giọng nói quen thuộc vang lên. Từ từ chờ đã, hai giọng? Nhưng giọng còn lại...
Không thể nào.
Kunikida cứng đờ nhìn hai kẻ vừa phát ra tiếng, một người là Nakajima Atsushi, kẻ vừa gia nhập trụ sở thám tử, còn lại...
"Akutagawa!"
"Bạch tử thần!"
Atsushi kêu lên cái tên tỏ rõ thân phận của người kia, Akutagawa Ryuunosuke - Chó săn của Mafia Cảng. Cũng đồng thời kẻ ấy cũng thốt ra danh xưng kỳ quái mà cả hai cá chắc chưa từng nghe thấy trong đời.
Bạch Tử Thần?
Kunikida nheo mắt, nhưng tình hình trước mắt khiến anh tạm thời không thể tự hỏi.
[Độc Bộ Ngâm Khách - Wiregun]
Anh lấy quyển sổ ra và thi triển năng lực. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra.
[Mãnh thú Ánh trăng]
[Rashoumon]
Atsushi và Akutagawa đồng thời sử dụng năng lực, và cũng như anh, không có chuyện gì xảy ra cả.
•••
«Dòng thứ hai: Không gian 'Thất lạc cõi người'»
•••
"Cái gì...?"
"Atsushi, lui về đây!"
Kunikida cảnh giác nhìn 'Akutagawa', kêu Atsushi trở về, và một lần nữa anh đờ người vì câu nói của 'hắn ta'.
"Bạch Tử Thần, mau cút! Kunikida-san, cẩn thận!"
"Người nên cút là ngươi đấy, Akutagawa!"
Atsushi cảnh giác nhìn 'Akutagawa', tuy hiện tại cậu không dùng được năng lực, nhưng cậu có thể tự tin rằng bản thân có thể đánh bại 'người kia' bằng khả năng cận chiến của cậu.
Bạch Tử Thần và Kunikida...- san?
Mặt Kunikida hơi chút méo mó, "Hình như tôi với cậu không thân như vậy!"
Anh đánh giá 'Akutagawa', hơi nhíu mày, quá khác. Nếu thường ngày, 'Akutagawa' cho anh cảm giác như một con dã thú, hắc ám, luôn khoác trên mình bộ trang phục thuần một màu đen, thì Akutagawa trước mặt anh có cái gì đó rất khác, sáng sủa hơn nhiều, và chiếc áo khoác đen được thay bằng chiếc áo khoác màu ke.
"Anh nói gì đấy Kuni--"
"Akutagawa, tôi ở đây!"
Một giọng nói khác vang lên, và nó hệt như giọng của Kunikida.
Người vừa nói dần xuất hiện, một Kunikida khác.
"Có hai Kunikida-san!"
Atsushi hoang mang nhìn cả hai. Cậu muốn đến gần Kunikida kia để đánh giá cho rõ, và bắt gặp ánh mắt cảnh giác của người kia.
"Xem ra có chút phiền phức!"
Nhịn không được xoa xoa hai bên thái dương, Kunikida thở dài, vừa định hỏi họ là ai, không gian đen tối vang lên những bước chân dồn dập lại đều đặn, 3 người hay 5 người? Không, có lẽ còn nhiều hơn.
"Mọi người!"
Atsushi và 'Akutagawa' đồng loạt kêu lên, một kẻ vui sướng, một kẻ lạnh nhạt nhưng thêm chút ôn hoà.
Quả nhiên, từ trong góc tối trái phải dần đi ra một vài thành viên của Trụ sở thám tử. Fukuzawa Yukichi, Edogawa Ranpo, 2 người, nhưng tại sao lại nghe ra bước chân như của một nhóm người? Vì cũng như Kunikida, có đến hai Fukuzawa Yukichi và hai Edogawa Ranpo. Và cả...
"Mafia Cảng!"
Boss Mafia Cảng Mori Ougai, cán bộ Nakahara Chuuya, tất nhiên cũng là phiên bản x2.
Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau, xuất hiện hai người đủ để làm cả hai Kunikada, Atsushi và 'Akutagawa' kinh ngạc, không ai khác chính là 'Nakajima Atsushi' và Akutagawa Ryuunosuke.
Kunikida và Atsushi kinh ngạc trừng trừng nhìn không dứt mắt Atsushi kia, quá khác biệt. Vẫn là mái tóc màu bạc cắt xéo, nhưng trong mắt là một cái gì đó lạnh nhạt, vô hồn đến kỳ lạ, khoác trên người cái áo choàng đen, cổ áo che đến cằm, nhưng thanh niên đeo kính vẫn tinh tường nhìn thấy cổ cậu ta đang đeo một cái vòng sắt khổng lồ, tối màu, dày và trông khá nặng nề, 'Atsushi' đang vác Akutagawa trên vai, nhìn có vẻ cậu ta đã bất tỉnh, trên mặt mang theo một vài vết bầm và trầy xước. Ném nhẹ Akutagawa xuống đất, tuy vậy vẫn khiến cậu ta rên lên vài tiếng vì đau đớn và tỉnh lại. Akutagawa nọ nhanh chóng đứng dậy và cúi người xin lỗi với Nakahara Chuuya.
"Nakahara-san... xin lỗi, tại hạ vô dụng, tại h-"
"Không sao, không phải lỗi của cậu, Akutagawa!"
Nakahara Chuuya cắt đứt câu nói của Akutagawa, âm thầm cảnh giác và đánh giá những người trước mặt, đặc biệt là 'Nakahara Chuuya'. 'Atsushi' hơi nhìn bọn họ, xong chuẩn xác đi về hướng 'Nakahara Chuuya', cậu biết đây mới là người cậu quen thuộc. Riêng 'Akutagawa' cũng đã nhận ra điều gì đó, âm thầm đến phía sau của 'Kunikida'.
Mafia Cảng và Trụ sở thám tử, lần nữa đối mặt nhau.
"Đã lâu rồi chúng ta không mặt đối mặt thế này, nhỉ, Fukuzawa-dono?" Mori Ougai hơi nhìn 'Mori Ougai', xong hướng Fukuzawa cười khẩy.
Làm lơ Mori Ougai, Fukuzawa cũng đánh gá một chút 'Fukuzawa', cả hai đồng thời về hướng về phía người có khả năng cao biết được chuyện gì đang xảy ra, "Ranpo, giải thích cho họ đi!"
"Hể, hổng chịu đâu, chút nữa cũng sẽ có thứ thay tôi giải thích mà~"
Cả hai Edogawa Ranpo đều cùng nói.
"Có chút không quen, tuy cũng là Ranpo nhưng tôi sẽ là người giỏi nhất!" Ranpo ngậm kẹo mút nói.
"Còn lâu nhé!" Đây là Ranpo đang ăn snack.
Cả hai nhìn nhau một hồi, xong đường ai nấy đi, kẹo mút đi về hướng Fukuzawa, còn snack là người còn lại.
"Xin lỗi vì đến trễ!"
Từ một hướng nào đó lần nữa vang lên một giọng nói của nam thanh niên. Bước ra là hai người đàn ông trong khá hiền hậu với mái tóc nâu, dáng người cao ráo.
"Oda Sakunosuke? Cả ngươi cũng ở đây à?"
Trừ bỏ thành viên của Trụ sở thám tử, 'Akutagawa', hai Mori Ougai và người không hiểu gì là Nakajima Atsushi, những người còn lại đều cảnh giác nhìn Oda Sakunosuke, dù thế giới nào đi nữa. Và đặc biệt là Akutagawa, ánh mắt cậu ta nhìn Odasaku như muốn tóe ra lửa.
Chính hắn ta, chỉnh kẻ đã cướp mất ánh mắt của Dazai-san và là kẻ đã khiến Người ấy phải rời khỏi Mafia Cảng
"Ngươi muốn làm gì?"
Cảm nhận được sát khí của Akutagawa, 'Akutagawa' cảnh giác chất vấn.
"Liên quan gì đến ngươi!"
'Nakajima Atsushi' im lặng nhìn Odasaku, trong lòng lập lại những lời dạy của người kia.
Oda Sakunosuke, quan trọng, không thể giết.
•••
«Dòng thứ ba: Một sự thật tùy chọn!»
•••
[Có vẻ đã tập hợp đủ rồi.]
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến họ giật mình, theo bản năng khởi động dị năng xong nhận ra nó đã bị vô hiệu hoá tại cái nơi quái quỷ này.
"Kẻ nào? Có ngon thì bước ra đây!"
Hai Nakahara Chuuya hét lớn.
[Xin chào, tôi là Esistere(*), mọi người có thể gọi tôi là Esis, tuy tên tôi là vậy nhưng tôi không có thực thể và chỉ tồn tại tạm thời, tôi sinh ra với mục đích hướng dẫn mọi người ở đây chạm đến, ngưỡng cửa của sự thật.]
(*)Esistere: Có nghĩa là tồn tại trong tiếng Ý
Giọng nữ khô ráp như máy móc vang lên, nó như vang vọng khắp phương.
"Khụ khụ, sự thật?" Akutagawa ho khan vài tiếng, kèm theo một chút nghi vấn.
[Phải, tôi được người tạo ra tôi giao cho nhiệm vụ này, tuy nhiên vì lí do nào đó mà bị giới hạn, vốn rằng định cho tất cả mọi người ở Mafia Cảng và Trụ sở thám tử cùng xem, thế nhưng chỉ còn lại vài người các người, và những gì các người sẽ xem cũng sẽ bị giới hạn lại.]
[Để mọi người hiểu biết lẫn nhau, tôi sẽ cho mỗi người một ít tài liệu về đối phương.]
[Nếu mọi người đã chuẩn bị vậy bắt đầ--]
"Khoan đã!"
Kunikida lên tiếng cắt đứt, cầm xấp tài liệu bỗng dưng xuất hiện kia trong tay, anh đẩy nhẹ kính, "Xin lỗi vì thất lễ, Esis-san, nhưng tôi còn có một số thắc mắc, cô không ngại giải thích cho tôi chứ?"
[Tất nhiên, đấy là nhiệm vụ của tôi mà, tôi sẽ cố gắng hết sức nếu những câu hỏi ấy nằm trong khả năng của tôi.]
"Như vậy, người tạo ra cô là ai?"
"Và sự thật mà chúng tôi phải xem là gì?"
'Kunikida' và Kunikida lần lượt đưa ra câu hỏi, mức độ ăn ý cao đến mức đáng ngạc nhiên.
[Xin lỗi, về người tạo ra tôi, tôi không có quyền trả lời, điều này sẽ được tiết lộ sau khi chuyến đi của mọi người kết thúc. Còn về sự thật, mọi người sẽ biết ngay thôi.]
Chưa kịp khó chịu vì câu trả lời của Esistere, một cột sáng bao trùm lấy họ, đến khi mở mắt, họ thấy rằng mình đã xuất hiện ở nơi khác.
Một bờ sông.
Nakajima Atsushi lúng túng đánh giá xung quanh, cậu cảm thấy nơi này khá quen thuộc. Rồi ánh mắt cậu vô tình nhìn qua 'Nakajima Atsushi', cậu sực nhớ đến những gì thấy trong tư liệu.
Thủ lĩnh Thằn Lằn Đen, Bạch Tử Thần của Mafia Cảng sao? Thật tồi tệ.
Đang suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy gò má đau nhức, cơ thể cậu lùi về phía sau rồi ngồi bịch xuống đất. Hoá ra trong lúc cậu không chú ý, Akutagawa đã lao đến và đấm cậu một cú đau điếng.
"Tại sao chứ? Tại sao dù là thế giới song song thì Dazai-san vẫn chọn mày mà không phải là tao!? Tại sao chứ hả!?"
Akutagawa kích động gào thét khiến cậu hơi chút hoang mang, cậu sực nhớ rằng Dazai-san đối với Akutagawa có cái gì đó rất quan trọng. Và tại thế giới song song, cậu thay thế Akutagawa, còn cậu ta, thì thay thế cậu.
'Akutagawa' chú ý đến ánh mắt của Atsushi, rồi liếc Akutagawa vài cái, hừ lạnh một tiếng, "Không ngờ rằng 'Tôi' lại thành con chó của Mafia Cảng đấy, chắc hẳn bọn chúng đã làm gì đó với em ấy rồi nhỉ?"
"Ý ngươi nói là Gin? Em ấy sống rất tốt, còn đỡ hơn một kẻ vô dụng như ngươi!"
"Gì chứ?"
Gin vẫn sống tốt, 'Akutagawa' biết chứ, cậu cảm thấy may mắn, và cũng rất ghen tị với 'Hắn', và cũng thật phẫn nộ.
"Được rồi Akutagawa!"
Nakahara Chuuya và 'Kunikida' đồng thời lên tiếng, hai người đành phải im miệng rồi lui về phía sau. 'Nakahara Chuuya' và 'Nakajima Atsushi' nãy giờ vẫn luôn đang nói khẽ với nhau chuyện gì, trong rất nghiêm túc, xong 'Nakahara Chuuya' tiến đến trước mặt Nakahara Chuuya.
"Vì là thế giới song song nên tôi khá ngạc nhiên về anh, mong lần này hợp tác vui vẻ!"
'Nakahara Chuuya' nghiêm túc đưa tay hướng về Nakahara Chuuya. Nakahara Chuuya nhướng mày, và cũng đưa tay nắm lấy.
"Tuy tôi khá khó chịu về cách 'chính mình' đối xử với con cá thu đấy, và tuy rằng cũng chẳng phải chuyện gì đáng hợp tác, nhưng cũng hợp tác vui vẻ!"
"Oya, hai người làm quen nhanh đấy!"
"Hẳn vậy, thưa Boss/Boss tiền nhiệm!"
Mori Ougai và 'Mori Ougai' bước đến, "Thật buồn khi nơi này cấm dị năng, ta hơi nhớ Elise-chan rồi!"
Nhìn hai người than ngắn thở dài, nhưng khí thế đè ép giữa cả hai vẫn chưa có dấu hiệu ngui xuống.
Boss của thế giới kia bị tên cá thu kéo xuống, theo tư liệu thì đã chết, thế nhưng giờ còn sống trước mặt mình, chuyện gì đã xảy ra?
[Giờ nói chuyện đã kết thúc, sự thật đang khởi động, mọi người xin chú ý.]
[Vì bị giới hạn nên mọi người sẽ thấy được một ít, và sẽ lần lượt được đưa đến vị trí cần thiết nên đừng lo lắng.]
[Tôi có chuẩn bị trà, bánh, nếu mọi người muốn cứ thưởng thức tự nhiên.]
Nakajima Atsushi xin thề rằng, cậu có thể thấy ánh mắt của cả hai Ranpo-san đều rọi lên vô số ngôi sao lấp lánh...
Hiện bờ sông mà bọn họ đứng bất tri bất giác xuất hiện một thiếu niên tóc trắng, Atsushi hiểu vì sao khi nãy mình lại thấy nơi này quen thuộc. Nơi này rõ ràng là nơi cậu và Dazai-san gặp mặt đầu tiên, và thiếu niên đó rõ ràng là cậu!
"Xem ra sự thật mà Esistere nói, chính là cho chúng ta xem lại những gì ta đã trải qua, phải không Ranpo?"
Fukuzawa lẩm bẩm vài câu rồi đưa nghi vấn về phía Ranpo, 'Fukuzawa' cũng có hành động tương tự.
"Ngẫm lại kĩ nào, là 'sự thật', những gì chúng ta trải qua chắc chắn có một số người hoặc nhiều người ở đây biết được lúc này Nakajima Atsushi đã và đang làm gì được!"
Edogawa Ranpo trả lời Fukuzawa.
"Vì thế có thể suy ra rằng, thế giới của chúng ta có thể là một tiểu thuyết hoặc một manga được viết bởi một người nào đó tại một thế giới khác và ngược lại. Và 'sự thật' chính là chúng ta sẽ xem những gì được viết trong đó! Người xuất hiện đầu tiên là Nakajima Atsushi, chắc hẳn cậu ta là nhân vật chính đó nha~"
'Edogawa Ranpo' nối tiếp trả lời.
"Là vậy, sao?"
Tại lúc này, thiếu niên Atsushi đã bắt đầu một hành động nào đó, trông cậu ta có vẻ đang rất đói.
Nghe thiếu niên Atsushi suy nghĩ cách đánh cướp một ai đó, Nakajima Atsushi không hiểu sao cảm thấy choáng váng, tự dưng xấu hổ quá, làm sao đây?
Xem quá trình chính mình nhảy xuống cứu Dazai • đang trôi sông • nhìn chết trôi nhưng rất tự sát • Osamu, và Kunikida xuất hiện, xong lại một hồi gà bay chó sủa, Atsushi cảm thấy thật hoài niệm.
{Đó là tên tôi, Dazai, Dazai Osamu.}
Nakajima nghĩ rằng mình sắp chết vì ánh mắt như dao cạo của Akutagawa, ủa gì vậy? Cậu biết gì đâu, cậu vô tội QAQ.
"Cậu thật may mắn!"
Lần đầu tiên, 'Nakajima Atsushi' mở miệng nói chuyện với cậu, sau khi xem thiếu niên Atsushi kể về lúc chính mình bị đuổi ra cô nhi viện.
"Còn đỡ hơn tôi nhiều!"
'Nakajima Atsushi' mỉm cười, nhưng Atsushi thấy rằng, nụ cười ấy so với khóc còn khổ sở hơn nhiều.
"Gì chứ, bị đuổi đi, nhưng mãi về sau mới biết được sự thật, tôi còn chưa kịp xin lỗi ông ấy!"
"Yếu đuối!" Akutagawa khó chịu nói.
Nước mắt như lại sắp tràn ra, lại bị câu nói của Akutagawa làm nghẹn lại.
"Cứ khóc khóc khóc, làm thế nào mà Dazai-san lại chấp thuận mày được chứ?!"
Xem Dazai Osamu giúp thiếu niên Atsushi biết được sự thật về con hổ, Akutagawa cắn răng mắng, trong lòng vẫn muôn vàn câu hỏi vì sao.
"...tôi rất biết ơn Dazai-san!"
"Anh ấy, thật sự đã giúp tôi rất nhiều."
"Hừ!"
Bỗng khung cảnh xung quanh vặn vẹo, hình ảnh họ thấy từ từ thay đổi.
"Nơi này, là văn phòng thám tử, là lúc thực hiện bài kiểm tra đầu vào đây mà!"
Atsushi và 'Akutagawa' đánh giá một lúc và nhanh chóng kết luận cùng một lúc khi thấy Tanizaki đang ngồi trên bàn. Cả hai đồng thời giật mình.
"Cậu/ngươi cũng làm nó sao?" Và cũng đồng thời đưa ra câu hỏi.
"Hai người các cậu thay thế cho nhau tại thế giới song song mà!"
"Những chi tiết này có thể rất quan trọng, nên các cậu trải qua giống nhau là điều hiển nhiên!"
Hai Ranpo vừa ăn snack vừa lần lượt giải thích cho họ nghe, không biết cả hai thân nhau từ lúc nào, chắc vì cùng chỉ số IQ và sở thích.
Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, và Atsushi lần nữa rất nhanh nhận ra nó. Cậu và Akutagawa đồng thời nhìn đối phương. Nơi này, là nơi cậu và Akutagawa lần đầu tiên đối mặt, và có vẻ nó sắp kết thúc rồi, vì Dazai ở đấy.
{Dazai - san, một cựu Mafia.}
Dazai Osamu nhanh chóng kết thúc cuộc chiến giữa thiếu niên Atsushi và thiếu niên Akutagawa, và Atsushi bất ngờ khi thân phận cựu Mafia của Dazai-san được tiết lộ sớm thế, bất hạnh rằng cậu và Tanizaki đã ngất đi.
"Xem ra dù ở nơi nào cũng không thay thế được chuyện hắn ta là một Mafia!"
'Akutagawa' cười lạnh.
"Ể~ Hoá ra Dazai biết rồi mà không chịu nói gì hết trơn á, mà thôi kệ, dù không có siêu năng lực mình vẫn thông minh nhất!"
Thấy rằng Dazai từng thử vô hiệu hoá 'dị năng' của mình, Ranpo bĩu môi rồi lạc quan nói, hơi nhìn 'chính mình' và thấy vẻ mặt hơi hoang mang của cậu ta, Ranpo nghĩ rằng chính mình nên có một buổi đàm đạo.
Khi Ranpo đang phấn đấu quên mình, mọi chuyện vẫn tiếp tục, trong lúc này thỉnh thoảng họ lại liên tục thay đổi vị trí, và Nakajima Atsushi không ngừng nhận lấy sự trào phúng từ hai Akutagawa, không những thế còn thỉnh thoảng phải nghe những tâm sự từ con tim của 'Nakajima Atsushi', tiếp đó là phải nghe hai Akutagawa cãi nhau khi Gin xuất hiện. Nakajima Atsushi thấy rằng, ôi cuộc sống mình thật khổ.
"Tụi Kousuke, chúng nó có khoẻ không?"
Người nãy giờ vẫn luôn bị lãng quên, lần đầu tiên, Odasaku mở miệng nói chuyện với chính mình.
"Khoẻ lắm!"
Không khí trầm mặc bao trùm lấy cả hai. Ngập ngừng một hồi, 'Odasaku' hỏi ra câu luôn khiến anh bối rối từ khi đến đây.
"Vậy, 'tôi' thật sự đã chết sao? Trong trận Mimic?"
Nhìn những gì vừa nhìn thấy, Odasaku nở nụ cười thoả mãn.
"Đúng vậy, chết rồi! Không được may mắn như bên anh, cả tụi Kousuke cũng chết rồi, tôi chẳng còn gì nữa!"
Odasaku cúi đầu nhìn tay mình, siết chặt lấy nó, "Từ giây phút tôi nổ súng, tôi đã không có tư cách để viết sách nữa rồi, tôi có tội! Và tôi đã giao lại nó cho Dazai vào giây phút cuối cùng của cuộc đời!"
"Dazai có vẻ khá thành công và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại!"
Nhìn đôi mắt người thanh niên với cái áo khoác vàng kia, nó có ánh sáng.
'Odasaku' lại trầm mặc một hồi, "Xem ra anh với hắn ta rất thân!"
Odasaku sực nhớ rằng, tại thế giới của 'Odasaku', vì một lí do nào đó nên mối quan hệ giữa Dazai và Odasaku chỉ là người xa lạ, thậm chí thành kẻ thù, "Phải, chúng tôi là bạn!"
Hoàn cảnh lại thay đổi, lần này là một căn hầm, và ở bức tường đối diện cầu thang, Dazai đang bị trói và nhận lấy những đòn tấn công bằng dị năng của Akutagawa.
"Nơi này là nơi ta nhốt Dazai-san khi ra lệnh Kyouka bắt anh ấy, nhưng có vẻ nó đều nằm trong kế hoạch của anh ấy!"
Akutagawa hơi phức tạp nhìn Dazai, và nhìn chính mình liên tục bị các câu nói của Dazai chọc tức điên.
"Khoan đã, sau đoạn này thì, nó...!"
Nakahara Chuuya sực nhớ ra điều gì đó, mặt anh đỏ bừng lên khiến ai cũng tò mò, đặt biệt 'Nakahara Chuuya'.
"Có chuyện gì sao?"
'Nakahara Chuuya' tò mò hỏi, nhưng Nakahara Chuuya làm lơ câu hỏi, anh hướng về phía không khí liên tục gọi lên của Esis.
"Esis, Esis, Esistere!!!"
[Vâng, có chuyện gì không ạ?]
"Có thể, có thể trực tiếp nhảy qua đoạn này không?"
[...]
Nakahara Chuuya hơi khẩn trương, chuyện này nó liên quan đến mặt mũi của cậu ta, nếu lộ ra thì chỉ có đường chết thôi.
[Tính toán hoàn tất, có thể, nhưng phải đợi một lúc nữa vì việc chuyển đổi này khá phiền phức.]
"Cái gì, còn phải đợi á?!"
Nakahara Chuuya gần như muốn gào thét lên, lúc này Akutagawa đã rời đi lúc nào, một lúc sau, cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông có thân hình thấp bé, mái tóc màu hung đỏ rực rỡ, hiển nhiên không ai khác chính là Nakahara Chuuya.
'Nakahara Chuuya' nhìn chính mình bị kích thích bởi Dazai rồi quay ra dần hắn một trận, trong lòng không hiểu sao hơi ngứa ngáy.
"Lâu rồi, từ khi tên kia trở thành Boss tôi đã không thể đánh hắn thế này!" 'Nakahara Chuuya' nhịn không được cảm thán. Anh cũng chú ý đến rằng chính mình đang không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
"Mau chuyển đi. Mau chuyển đi!"
'Nakahara Chuuya' tò mò chuyện gì khiến chính mình lo lắng. Cho đến khi...
{Chuuya, hình như cậu quên gì đó rồi.}
Hoàn cảnh lại thay đồi, 'Nakahara Chuuya' bỗng cảm thấy may mắn, với tính cách của Dazai, anh thừa biết hắn ta muốn làm gì.
Bọn họ lần lượt xem từng sự kiện, tuy rời rạc nhưng khi móc nối với nhau vẫn có thể hiểu được vài phần, từ trận đấu trên tàu của Akutagawa và Atsushi, cho đến sự xuất hiện của Francis Scott Key Fitzgerald - thủ lĩnh của Guild, kẻ đã treo thưởng tiền tỷ cho cái đầu của Atsushi.
Họ nhìn Yokohama bị tấn công bởi Guild, nhìn Trụ sở thám tử và Mafia Cảng hợp tác với nhau, nhìn Dazai phối hợp với Chuuya thành cặp đôi Soukoku lừng danh đánh bại kẻ thù.
"Chậc, cũng lâu rồi tôi không cùng hắn phối hợp thế này, từ khi--"
"Từ khi tên đó lên làm Boss chứ gì!"
"Cũng khá đấy!"
Nhìn 'chính mình' cùng Akutagawa phối hợp với nhau, 'Nakajima Atsushi' cắn răng khen ra những câu từ ít ỏi.
[Chuẩn bị chuyển sang sự thật thứ hai, mong mọi người sẵn sàng.]
Khi Moby Dick đáp xuống an toàn, một cột sáng quen thuộc bao lấy họ.
Nơi họ xuất hiện là một căn phòng u tối.
[Xin lỗi mọi người, vì lí do kĩ thuật nên lỡ đưa sai địa điểm và thời gian, mời mọi người tiếp tục xem, tôi sẽ bổ sung lại sau.]
Thật sự nhịn không được muốn mắng Esistere một trận vì sự vô trách nhiệm này.
'Nakahara Chuuya' đứng nhìn một hồi và cho họ biết một sự thật đáng kinh ngạc.
"Nơi này là văn phòng của Boss, hoạ tiết trang trí này nó chỉ có sau khi Dazai lên chức Boss, đây chắc hẳn là thế giới chúng tôi!"
Lời vừa dứt, cửa phòng liền mở ra, bước vào là một thanh niên cao ráo mặc trang phục đặt may riêng của boss Mafia Cảng, chính là, Dazai Osamu.
Anh ta trông có vẻ mệt mỏi và hơi thẫn thờ.
Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của những người khác, 'Nakahara Chuuya' buộc phải giải thích.
"Dazai tên này rất lâu không chợp mắt rồi, và hình như lúc này hắn có ra gặp ai đó thì phải!"
"Chắc là tôi!"
Kẻ luôn im lặng, 'Odasaku' lên tiếng, "Hắn ta có hẹn gặp tôi, buổi trò chuyện tương đối kỳ lạ, và nó tan rã trong không vui!"
Trầm mặc.
Một lúc sau, lại một người bước vào, là Atsushi, cậu ta lạnh nhạt đứng đó, như một con chó đợi lệnh chủ nhân, nhưng nó có cảm tình, và Dazai lại không muốn điều đó.
Dazai vẫn đứng ngay bên cánh cửa, như đang muốn làm một điều gì đó, xong hoàn cảnh lại hơi vặn vẹo đổi thay, chỉ kịp nghe câu nói nào đó của Dazai.
{Yêu lấy sự thật, rằng cả thế giới này là lời nói dối khổng lồ.}
Lời nói dối sao?
Không biết có phải ảo giác không, nhưng họ cảm thấy, Dazai Osamu nhìn thấy bản thân.
Trước mắt lại xuất hiện ở nơi khác, có vẻ đang xảy ra một cuộc chiến giữa Akutagawa và Atsushi, và dĩ nhiên nó cũng chẳng đi nào đâu cả, đúng hơn thì họ không biết nó sẽ đi đến đâu. Vì Esistere xuất hiện phá hoại tất cả, cô nàng bất ngờ đưa họ về không gian ban đầu nơi họ đến.
Họ muốn khiếu nại!
[Người tạo ra tôi có một món quà lớn, ngài ấy bảo tôi hãy giải thích cho mọi người nghe.]
[Vậy nên sau đây tôi mời Ranpo - san đại diện nói.]
Mọi người:...
Ranpo và 'Ranpo: 0-0?
[Tôi tin rằng Ranpo - san thần thông quản đại có thể giải thích, tạm biệt.]
"Ể, hổng nói đâu~"
Hai Ranpo cứng đầu không chịu nói, phiền phức thật.
Fukuzawa quyết định dùng đại chiêu, "Ranpo, nếu cậu nói, tôi sẽ khen cậu!"
Ranpo x2: Ok
Mọi người: ...
"Tôi đoán ra được người tạo ra Esis là ai, và cả những gì sau cái trò đùa sự thật này!"
======================================================================
Thế giới ai người nấy về, nhưng cảm xúc của họ lại khá rối loạn.
Tại thế giới nguyên tác, Atsushi đã khóc lớn một trận và đánh nhau với Akutagawa, Kunikida và Nakahara Chuuya đã dần Dazai một trận, nhìn Dazai, họ vừa tức vừa đau, và cũng may mắn.
Còn món quà lớn, đó là món quà gây bất ngờ cho Odasaku, Akutagawa và Atsushi.
"Một món quà lớn, đúng nhỉ?"
Dazai bay khỏi toà nhà, rơi dần xuống mặt đất, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ nhàng. Vang vảng bên tai là tiếng gào thét của Atsushi, và kẻ câm hận hắn - Akutagawa.
Vốn hẳn phải là cảm giác đau đớn, nhưng hắn lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Đùa đủ rồi, Dazai!"
Nước mắt hắn rơi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top